~Chapter 10 ~
Ủ quá lâu :3 Không biết ai còn nhớ không :) Mong mọi người ủng hộ Au nhá :)
* * *
-Em làm sao thế ?!
Thiên Yết ngồi xuống bên cạnh giường Bảo Bình hỏi khẽ, xem ra cô không chỉ đơn thuần là vì buồn ngủ. Thấy cô như thế anh cũng chẳng vui chút nào mà thay vào đó là lo lắng. Anh luôn là người quan tâm và chăm sóc cô nhiều nhất, kể từ khi biết cô anh đã luôn ân cần như vậy.
Thế chẳng trách sao Bảo Bình lại đổ cái rụp trước anh khi cô vừa mới mười ba tuổi đầu, khi anh ngỏ lời yêu cô vào năm mười lăm tuổi thì cô đã nhảy cẫng lên vì vui sướng ấy chứ. Thời ấy, chỉ là những rung động đầu đời thật đẹp mà thôi. Một tình yêu trong sáng giữa cô và anh, cả hai luôn là cặp đôi King - Queen của trường vì sắc đẹp của cô và tài năng của anh. Nhưng rồi, khi anh ra đi thì mọi cảm xúc trong cô cũng dần biến mất và cô chợt sực tỉnh rằng đó không phải là tình yêu ...
Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc không theo ngôi nếp nào của Bảo Bình sang một bên, anh thấy khuôn mặt với vẻ hờn dỗi, khó chịu của cô. Ruốt cuộc điều gì đã khiến cô trở nên thế này chứ ?! Thiên Yết khẽ thở dài nhìn cô.
-Không sao chứ ?!
-Uhm.
-Chuyện gì vậy ?
-Không biết.
Bảo Bình nói và ngồi bật dậy thật mạnh, cảm xúc bức bối trong cô đã khiến cô phải bật dậy mà xả tức. Bất ngờ, cô ôm lấy cổ Thiên Yết và kéo sát vào mình. Anh thoáng ngạc nhiên rồi cũng đưa tay ôm cô vỗ về thật dịu dàng. Một cảm xúc hạnh phúc trong anh đang trào dâng. Chỉ là một hành động nhỏ của cô cũng khiến anh cảm thấy vui rất nhiều.
Bên phía ngoài cánh cửa sổ kia, một cô gái nhỏ đang đứng chết trên ở đó cùng đôi mắt hoen đỏ. Ánh mắt Bảo Bình nhìn Ma Kết vô cảm đáng sợ, cô muốn em gái mình nếm trải những gì cô đã nếm trải khi thấy Ma Kết với Song Tử cười đùa cùng nhau. Cô không cam tâm khi nhìn tình yêu của mình vui vẻ bên người khác, nó khiến cô đau rất nhiều. Cô chắc đứa em gái nhỏ của cô đang cảm thấy như thế, thậm chí còn đau hơn trăm lần nhưng sao cô không muốn dừng lại ?! Chính cô cũng không hiểu nữa. Dù thấy nó đau thì cô cũng có vui vẻ gì chứ.
Gục đầu vào bờ vai Thiên Yết, cô buông tiếng thở hắt nặng nhọc. Ít ra, bờ vai anh vẫn khiến cô cảm thấy không bơ vơ giữa bốn người. Khi cô gục vào bờ vai Thiên Yết cũng là lúc Song Tử vừa bước đến cạnh Ma Kết. Anh nhìn vào trong và đôi mắt chợt ánh lên điều gì đó rất khó tả nhưng bàn tay anh trong một giây phút vô thức đã nắm lại.
Bảo Bình ngẩng lên và thấy Song Tử đứng đó với vẻ lạnh lùng thường ngày, chẳng chút phản ứng giận dữ nào cả. Nó lại khiến cô đau và khó chịu gấp trăm ngàn lần. Đáp lại anh cũng là ánh mắt băng giá, chết chóc của cô và đôi tay siết chặt Thiên Yết hơn nữa, để cô và anh gần nhau hơn. Ma Kết chợt bước vô thức theo vòng tay Song Tử đang quàng qua vai và đưa cô đi khỏi đó, để lại Bảo Bình với những giọt nước mắt trong veo vừa rơi xuống khi họ khuất bóng.
-Em xin lỗi._ Bảo Bình buông Thiên Yết ra và nói khẽ.
-Không sao. Chỉ cần em cảm thấy khá hơn là được rồi._ Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gò má cô cười ấm áp. - Anh luôn ở đây để em dựa vào mà.
-Cám ơn anh ..._ Cô nở nụ cười dịu dàng cùng anh như người con gái đang thật sự biết ơn người yêu của mình.
Nhưng nên nhớ Dương Bảo Bình là diễn viên thiên tài, cô luôn có thể diễn mọi cảm xúc một cách hoàn hảo nhất. Và cả nụ cười dành cho anh cũng chẳng thật chút nào, nó không phát xuất từ tấm lòng cô. Chỉ là cười như một cái máy mà thôi. Chỉ có mình cô biết điều đó, Thiên Yết đã không phát hiện ra vì anh đang đắm chìm trong hy vọng cùng hạnh phúc. Anh tin Bảo Bình và anh rồi sẽ trở lại như xưa.
Đó cũng là điều Bảo Bình muốn, cô muốn anh và cô thật thân thiết với nhau, muốn anh không e dè hay ngượng ngùng mà luôn thể hiện yêu thương dành cho cô. Để trả thù chính em gái ruột của mình và làm Song Tử phải tức giận. Cô muốn làm như thế ! Vì Dương Bảo Bình là nàng công chúa nổi loạn chứ không ngoan hiền như cô bé lọ lem Dương Ma Kết. Mọi chuyện cũng chẳng có gì là đáng ngạc nhiên cả.
...
* * *
Bảo Bình trong bộ bikini hồng phấn đang thả dáng trên hồ bơi, cô mỉm cười hài lòng với ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái và đưa tình của các chàng trai phương Tây phóng khoáng. Cô ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh hồ bơi và đặt chiếc giỏ xuống, cởi áo khoác trắng bên ngoài ra cô nhìn về phía Ma Kết cũng vừa đến. Em gái lại kín đáo hơn chị mình rất nhiều, cô mặt đồ bơi liền mảnh nhưng đồ bơi nào chả ôm sát nên cơ thể hoàn hảo không kém gì chị mình cũng được tôn lên. Ma Kết cũng thu hút không ít ánh mắt của các chàng trai đâu.
Thấy Bảo Bình cởi áo khoác ra để lộ gần như hết da thịt của mình khiến Ma Kết cảm thấy ngượng ngùng thay, sao chị cô lại có thể chọn bộ bikini sexy quá mức như thế cơ chứ ?! Nhìn Ma Kết với vẻ mặt khó coi, Bảo Bình khẽ cười nhếch mép. Cô em gái nhỏ vẫn luôn ngây thơ, trong sáng như thế. Đúng với bản chất của Ma Kết.
-Mặt mày khó coi quá đấy.
-Chị ... Hay chúng ta vào trong đi nhé._ Ma Kết ngại ngùng nhìn Bảo Bình.
-Nóng quá. Chị muốn bơi. Em có thể ngồi đây cũng được._ Bảo Bình kiểm tra xem mình đã thật sự hoàn hảo chưa rồi đứng dậy mỉm cười với Ma Kết.
-Chị ...
Kêu lên bất lực nhìn theo Bảo Bình đang bước xuống hồ bơi và tất nhiên không thể thiếu những anh chàng vây quanh. Một cô gái Châu Á quyến rũ thế này làm sao có thể thoát khỏi mục tiêu của các anh chàng chứ nhưng xem ra Bảo Bình cũng chẳng ngại ngùng gì việc ấy cả. Cô cười và nháy mắt cùng họ, cũng không ngại đụng chạm với những anh chàng lạ mặt này. Ma Kết cảm thấy khó chịu vô cùng, cô phải bảo vệ chị mình. Ít nhất không vì người chị ngang bướng này thì cũng vì chính cô, không thể để cô phải xấu mặt với cái danh là em gái của Dương Bảo Bình. Vừa bước ra thì cô đã bị một cánh tay cản lại. Là Song Tử, anh đang chặn cô lại.
-Em vào trong đi. Anh sẽ lo cho cô ấy._ Song Tử thở dài nhìn Bảo Bình đang vui đùa cùng những anh chàng kia và nói với Ma Kết. Anh không muốn cô cũng bị cuốn vào cái trò đùa này của Bảo Bình.
-Neh ...
Cô gật đầu hiểu ý để Song Tử xuống dưới. Vừa định trở vào ngồi thì lại thấy gương mặt hầm hầm của Thiên Yết khi nhìn Bảo Bình ở dưới hồ bơi. Không suy nghĩ lấy một giây, cô nắm vội cổ tay anh bằng cả đôi tay mình. Thiên Yết khựng lại nhìn Ma Kết với đôi mắt khó hiểu.
-Uhm ... Em ... Em hơi mệt. Anh có thể ra đó ngồi với em chứ ?_ Ma Kết lắp bắp nói và chỉ về phía những chiếc ghế. Đáp lại cô là ánh mắt khó xử, nửa muốn lại chỗ Bảo Bình kéo cô lên, nhưng lại không muốn từ chối Ma Kết. Thấy vẻ mặt khó xử của anh, cô vội nói như sợ anh sẽ từ chối mất - Anh đừng lo cho chị ấy. Em nhờ anh Song Tử trông chừng rồi. Sẽ không sao đâu !
-... Được rồi.
-Ah ! Hay chúng ta đi dạo quanh đây nhé. Em thấy ngồi ngột ngạt quá.
Ma Kết lập tức đổi ý khi thấy Song Tử và Bảo Bình đang chơi trò vờn bắt dưới kia, thể nào chút nữa cũng có chuyện phải đỏ mặt cho xem. Tất nhiên cô không thể để Thiên Yết nhìn thấy được. Thiên Yết lại thoáng đắn đo rồi gật đầu đồng ý. Kéo anh đi khỏi chỗ đó thật nhanh, Ma Kết cảm thấy lòng rối ren cảm xúc. Đáng lý ra cô nên kéo Song Tử đi và để anh với chị cô lại đây. Nhưng sao lòng cô lại chẳng muốn làm điều đó, cô chỉ ích kỉ muốn anh bên cạnh mình mà thôi.
Khi vô tình thấy anh ôm chị mình, cô đã cảm thấy đau và ghen tị biết bao, cả ánh nhìn của chị cô cũng như đang thách thức cô vậy. Giờ cô cảm giác mình đang muốn giành lấy anh từ tay chị cô, để cũng được ở trong vòng tay anh như chị cô. Rồi lại tự nhủ anh và chị cô là của nhau, cô sẽ chẳng có cửa đâu. Nên giúp cho cả hai thành đôi, như thế anh sẽ rất hạnh phúc thì cô cũng cảm thấy vui dù chỉ thật ít ỏi. Đầu óc Ma Kết thật muốn nổ tung vì hai suy nghĩ trái chiều nhưng lòng lại hạnh phúc khi đi cạnh anh.
-...Ma Kết._ Thiên Yết gọi cô ra khỏi dòng suy nghĩ khiến cô hơi giật mình một chút. Ngơ ngác ngẩng lên nhìn anh thì anh lại bật cười.
-Sao lại cười em ?
-Mặt em thật giống Keroro quá. Em xem nó nhiều quá nên giống luôn rồi sao ?!
-Hơ ... Giống ếch sao ?!_ Ma Kết nhăn nhó sờ vào mặt mình.
-Sẽ rất đáng yêu đấy. Nhưng trước tiên em làm ơn khoác áo vào để anh khỏi phải xua bọn ruồi muỗi nào.
Thiên Yết cười đưa khoác áo vào cho cô. Lúc nãy đi vội quá Ma Kết nên quên khoác vào. Cô ngại ngùng gật đầu cảm ơn anh rồi chỉnh áo lại cho ngay ngắn. Anh đang quan tâm đến cô đấy, là anh quan tâm đến cô ! Trái tim nhỏ của cô lại gõ nhịp vui mừng, nụ cười hạnh phúc nở trên môi. Xem ra cô cũng không phải không có hy vọng để sánh bước bên anh trong đường đời. Len lén nhìn anh, cô thầm nghĩ tình yêu cô dành cho anh ra nhiều hơn cả những gì cô vẫn nghĩ. Cô yêu anh! Đó là điều không thể chối bỏ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip