~Chapter 14~
*Happy new year* -------lời con Au--------------
-------------------------
" Tình yêu là độc dược mang hương khao khát và vị đê mê."
.
.
.
Cười nhạt trong làn nắng rực rỡ, cô gái nhỏ nhìn chị nó với đôi mắt mang đầy thương tổn. Hai chị em đứng giữa biển trời đầy nắng nhìn nhau bằng ánh mắt hận thù lẫn ghen ghét nhưng đâu đó vẫn là tình thương máu mủ không thể suy chuyển, chỉ tiếc rằng nó đã ngủ sâu tận đáy trái tim tăm tối. Hạnh phúc mong manh, nhỏ nhoi của hai cô gái cũng đã bị tình yêu dẫm nát. Thứ cảm xúc tỏa hương tuyệt diệu khiến ai ai cũng khát khao được niếm trải nó để rồi rơi vào đê mê, vô định không tài nào thoát khỏi. Tình yêu là độc dược đắng cay ngấm sâu vào tim và khiến con người ta chị giết chết mình bằng sự mù quáng. Thật đáng thương cho những con người không biết cảm nhận và biến độc dược thành thứ kẹo ngọt ngào mang vị hạnh phúc nhất thế giới này.
Ma Kết đưa đôi mắt vô cảm nhìn xuyên thẳng vào Bảo Bình, cô đã không còn cảm xúc yêu thương gì với người chị này nữa rồi. Ngược lại, cô lại cảm thấy tức giận vì sao chị mình lại sinh ra, có mặt trên đời và hơn hết là làm chị của cô. Tình yêu bị cướp đi một cách trơ trẽn, giống như bắn vỡ trái tim bằng một mũi tên vô tình không khoan nhượng. Cô làm gì con những cảm xúc người ta luôn yêu mến chứ, trái tim vỡ tan thì cảm xúc cũng chẳng thể trụ lại ?! Vậy giờ là lý trí băng thép tỉnh giấc sau giấc ngủ dài ?
-Dương Ma Kết – Đóa hồng trắng tinh khiết. Thật cao quý và đáng quý làm sao. Nhưng ... Em gái à, có đóa hồng nào lại không có gai nhọn chứ ?!
Bảo Bình cười khẩy nhìn đứa em gái mình đang thể hiện những cảm xúc chưa bao giờ có. Cô chợt cảm thấy run sợ và cái gì đó nhói đau nhưng nó không thể nào phá vỡ lớp vỏ bọc hoàn hảo của cô được. Từ khi sinh ra, cô luôn mang danh chị gái và vì thế nên cô luôn phải mạnh mẽ, vững vàng bảo bọc cho em mình. Giờ thì em gái cô đã bước vào thế giới bóng tối thì cô càng phải mạnh mẽ để che chở cho nó trong cái thế giới này. Dù rằng thế giới có đổi đêm thành ngày thì cô vẫn mãi là chị gái của Ma Kết, điều chẳng bao giờ có thể đổi thay được. Đó là sứ mệnh của cô và cô phải làm tròn nó dù ... Theo bất cứ phương thức nào đi chăng nữa.
-Và ... Gai của em là gai độc chết người đấy, Ma Kết._ Bật ra lời với giọng cao vang vẻ mỉa mai. Bảo Bình đang nhìn thẳng vào mắt em mình và nó cũng chẳng hề sợ hãi gì cả, ngược lại người sợ hãi là cô. Sao Ma Kết có thể trở nên như thế chỉ trong chớp mắt chứ?!
-Cảm ơn lời khen của chị, Bảo Bình chị._ Ma Kết cười nhếch mép đáp lại Bảo Bình. Có gì đó như nghẹn đắng nơi cổ họng người chị. Cô nắm chặt bàn tay mình lại, móng tay lún sâu vào da thịt đến nhói đau. Ma Kết nhẹ nhàng lướt qua cô như con gió lạnh giữa mùa hè oi ả. Bên tai cô chỉ còn tiếng giày cao gót niện xuống sàn nhà khô khốc.
Mất ...
Cô đã thật sự đánh mất em mình rồi. Vì chính những suy nghĩ ngu ngốc của mình đã kéo Ma Kết vào thế giới mà nó vẫn luôn sợ hãi. Tất cả vì tình yêu cả, cô cảm thấy căm ghét nó làm sao. Cuộc đời cô vì nó mà ngày càng tối tăm, thế giới của cô đang dần rạn nứt. Giữa hành lang vắng lặng đôi vai cô chợt buông thõng ... Bất lực.
...
Đưa ánh mắt ái ngại nhìn về phía Song Tử, Bảo Bình vô thức đan hai bàn tay lại. Cô nuốt khan không biết nên dùng từ gì để nói, sự im lặng cứ bao trùm lấy không gian vốn đã quá ngột ngạt này. Anh liếc nhìn cô một lần, ánh nhìn như dành cho một người xa lạ, anh bỏ qua vẻ khó xử của cô và ngồi xuống cạnh Ma Kết. Bên cạnh, Ma Kết vẫn điềm tĩnh chống cằm nhìn ra ngoài vườn hoa xinh đẹp. Bảo Bình nén tiếng thở dài rồi cũng ngồi xuống đối diện hai người. Trong lòng cô bất giác dấy lên cảm xúc cần Thiên Yết, ngồi với hai người này làm cô cảm thấy khó thở vô cùng. Bảo Bình vẫn cứ cố giữ lớp mặt nạ bình thản và chờ đợi Thiên Yết, ít nhất anh có thể làm cô dễ chịu hơn.
-Chào mọi người.
Bảo Bình ngẩng vội lên vẻ mừng rỡ khi nghe giọng Thiên Yết vang lên sau lưng, nó khiến ánh mắt Ma Kết ánh lên vẻ khó chịu và cái giật nhẹ trên khuôn mặt Song Tử. Thiên Yết có vẻ hơi khó hiểu về tình trạng lúc này nhưng xem ra có muốn biết anh cũng không có cơ hội. Cười tươi với Ma Kết đang chắm chú nhìn mình và nhanh ngồi xuống ghế bên cạnh Bảo Bình mà không kịp nhận lại nụ cười gượng gạo, khó coi của cô gái nhỏ kia. Nhưng vẫn luôn là Song Tử thấy được những điều mà người ta bỏ qua nơi Ma Kết, anh khẽ thở dài rồi kéo tay cô đứng dậy, khiến cô gái nhỏ hơi bất ngờ.
-Chúng ta cùng lấy đồ ăn sáng nhé ?_ Vẻ dịu dàng tươi cười của Song Tử khiến nụ cười trên môi Bảo Bình như méo mó, đau khổ. Thiên Yết thoáng nhìn Bảo Bình vẻ ngạc nhiên khi đôi mắt cô vẫn dán chặt vào hai người kia. Vòng tay Song Tử đang quàng qua vai Ma Kết.
-Em làm sao thế ? Hai người đó có vấn đề gì sao ?!
-Ah ... Không. Chỉ là lần đầu Ma Kết thế này nên em có chút không quen, anh biết đấy... Với vẻ ngoan hiền hàng ngày của con bé mà đột nhiên lại thân thiết với người khác phái nên em hơi khó chịu._ Bảo Bình giật mình quay lại và nói thật tự nhiên như kịch bản đã sắp sẵn. Thiên Yết cười búng yêu vào trán cô.
-Em thế này giống mẹ đang lo con gái mình bị bắt mất ấy. Không sao đâu, Song Tử có vẻ rất tốt với Ma Kết. Chỉ là em và Ma Kết lúc nào cũng quấn lấy nhau nên giờ Ma Kết đi với người khác khiến em giống như bị cướp mất gì đó thôi. Vì con người ai cũng có tính ích kỷ và chiếm hữu cả. Nhưng một thời gian sẽ quen ngay thôi ! Em cũng muốn Ma Kết hạnh phúc mà phải không !?_ Thiên Yết nhẹ nhàng giải thích với Bảo Bình.
-...Đúng thật là không quen._ Cô buông lời cười gượng.
-Nào, quên nó đi, sẽ ổn cả thôi. Giờ thì em muốn ăn gì ?! Anh sẽ lấy cho em._ Thiên Yết đứng dậy hỏi với vẻ tươi vui. Cô nheo mắt suy nghĩ một lát rồi cười ẩn ý.
-Em thích gì anh còn nhớ chứ ?! Hãy lấy chúng nhé. Một bài test trí nhớ nho nhỏ cho anh đấy, Hàn thiếu gia._ Bảo Bình nói với vẻ nghiêm trọng khiến anh bật cười.
-Được rồi. Chờ anh nhé !
Bảo Bình nhìn anh xa dần thì nụ cười cũng tắt. Cô đưa mắt nhìn về hướng hai người kia, anh và em gái cô đang đùa rất vui. Họ nói chuyện không dứt, nụ cười của anh cũng chưa bao giờ vui vẻ đến thế. Đau ! Trái tim vẫn còn rất yêu nên nó đang chịu tổn thương. Nhưng Bảo Bình phải công nhận rằng cả hai rất xứng đôi, xứng hơn cả cô và anh. Khi cô và anh đi bên nhau, cũng vẫn là sự lạnh giá, kiêu ngạo toát ra từ cả hai dường như họ không thể vứt bỏ cái tôi của mình để rồi một bức tường ngăn cách giữa cả hai dù họ bên nhau. Còn khi anh và Ma Kết đi cùng nhau, một sự ấm áp toát ra khiến người ta phải mìm cười, chính Ma Kết đã làm anh phải mỉm cười và trở nên dịu dàng đến thế. Một cách tự nhiên nhất Ma Kết biến đổi anh, điều mà cô luôn cố gắng nhưng chẳng thể nào làm được. Mang trái tim nặng trĩu hướng về họ, Bảo Bình giờ chẳng còn là gì nữa rồi.
-Cha !_ Cô hơi giật mình khi một dĩa thức ăn đầy để trước mặt cô. –Kiểm tra xem nào. Anh mong mình sẽ vượt qua bài test này.
Bảo Bình chớp mắt nhìn anh rồi lại nhìn xuống dĩa thức ăn mà anh vừa đặt xuống. Salad loại không cà chua và hành tây, bánh mì đen nướng vừa, thịt xông khói, mứt cam và sữa tươi không đường. Cô chợt mỉm cười, một nụ cười không giả dối. Ra anh vẫn ghi nhớ những gì cô thích ! Cô không thích ăn cà chua sống và không chịu được mùi hành tây sống. Cô thích bánh mì đen hơn bánh mì trắng và nó không được nướng quá tay. Dùng với bánh mì thì cô thích thịt xông khói hơn là xúc xích. Trong các loại , mứt thì mứt cam là tuyệt nhất với cô. Cô thích sữa tươi nhưng lại không nếm một miếng nếu nó có đường. Anh ghi nhớ tất cả một cách hoàn hảo nhất.
Bảo Bình nhìn chúng cười một cách cảm động. Xem ra cô không phải là không thể nào thoát khỏi tình yêu dành cho Song Tử, trái tim của cô rồi sẽ được chữa lành. Tốt thôi, Hàn Thiên Yết – Anh sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho cô, đừng hối tiếc. Bảo Bình hít sâu nhìn về phía anh nở nụ cười thật tươi và giơ ngón tay cái về phía anh.
-Lựa chọn hoàn hảo._ Cô nói với anh và cũng như đang nói với chính mình anh sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho cô.
Quên đi và sống tiếp ...
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip