~Chapter 18~

Ma Kết bị kéo vào thang máy một cách nhanh nhất, cô nheo mắt nhìn anh chàng bên cạnh mình một cách khó chịu. Khi cửa thang máy đã đóng lại, anh ấn tầng trệt thì cô lại đưa tay ấn tầng thượng. Anh chỉ khẽ liếc cô một cách khó hiểu nhưng rồi lại không quan tâm nữa. Ma Kết chép miệng nhìn bàn tay của mình đang nằm trong tay anh.



-Nếu anh không buông tay em ra thì nó sẽ gãy mất đấy.


Ngay khi cô dứt câu thì cánh tay Song Tử buông lỏng ra. Đúng thật là bàn tay cô đỏ hỏn lên rồi. Xoa xoa bàn tay mình, Ma Kết vẫn không rời mắt khỏi anh. Xem ra Song Tử hôm nay không có tâm trạng để đùa rồi. Gương mặt lạnh tanh kia quả là đáng sợ.



-Lên quán cafe tầng thượng cùng em, ở đó rất tuyệt và café tốt hơn rượu nhều đấy._ Ma Kết nhẹ nói. Đáp lại cô chỉ là tiếng thở hắt nhè nhẹ của Song Tử. – Đến bar lúc này thì anh sẽ uống cạn kho rượu của người ta mất. Em không đủ tiền trả cho anh đâu !



-Sao em lại nghĩ thế ?



-Không phải sao ?! Chị Bảo Bình đính hôn thì cũng gần như thuộc về người con trai khác rồi. Ít ra vẫn có chút khó chịu chứ nhỉ. Khi như thế này thì điều anh làm là tìm đến rượu còn gì._ Ma Kết nói một cách tự tin.



-Anh.... không yêu Bảo Bình.



-Nhưng ... Không phải là không có chút tình cảm nào đúng chứ ?!_Ma Kết dịu giọng nhíu mày nhìn con người vẫn im lặng nhìn vào khoảng không vô định nào đó.



Ting


-Thôi bỏ đi. Chúng ta đi dạo sông Hàn nhé !_ Ma Kết lấy lại vẻ vui tươi rồi kéo Song Tử ra khỏi thang máy. Đôi mắt, khuôn mặt, dáng vẻ của anh lại khoác lên vẻ lạnh băng.

...

* * *


Thả mình trên chiếc giường quen thuộc, Bảo Bình cảm thấy cả cơ thể rã rời, nhất là đôi chân cô nó mỏi nhừ vì phải đứng hàng tiếng đồng hồ trên đôi giày cao gót cao chới với. Gối đầu lên tay mình, Bảo Bình đưa mắt nhìn về phía cửa số ngập nắng hoàng hôn. Đôi mắt chất chứa một tâm tư u sầu buồn bã, cô nằm thẳng ra thở hắt. Trần nhà được chạm khắc công phu nhưng lại chỉ là một màu trắng vô hồn, nó khiến cô càng cảm thấy khó chịu hơn. Nhắm mắt lại cố đưa mình vào giấc ngủ nhưng hình bóng anh lại hiện ra.



Cô vẫn nhớ như in cái khoảng khắc anh rời khỏi căn phòng ấy, đôi mắt lạnh và vô hồn đến đáng sợ. Đôi môi khẽ nhếch lên như khinh bỉ, coi thường hay cũng có thể là một lời đe dọa, nụ cười của anh khiến cô phải rùng mình. Sao Song Tử lại có thể mang khuôn mặt làm con người ta run sợ đến thế kia chứ ?! Biết rằng anh vốn là người không mang nhiều cảm xúc nhưng chưa bao giờ Bảo Bình thấy gương mặt anh đáng sợ đến thế. Nó như một tay sai của ác quỷ, cô không phóng đại quá mức nhưng nó khiến cô cảm thấy thế. Đáng sợ nhưng lại có gì đó mê hoặc.



Gương mặt anh không phải là ấn tượng duy nhất của cô. Mà cả cái cách anh dắt dìu Ma Kết ra khỏi nơi ấy nữa. Dịu dàng, ấm áp ... Bảo Bình cảm thấy tim mình như muốn vỡ nát khi thấy những cảm xúc ấy trong mắt anh khi nhìn Ma Kết. Những cảm xúc mà anh chưa bao giờ dành cho cô. Anh đưa Ma Kết ra khỏi nơi đó như một vị hoàng tử đến giải cứu công chúa nhỏ khỏi nỗi đau mà cô đang gánh chịu. Và nơi ấy, cô là người đã khiến công chúa của anh đau khổ, thể chẳng phải là nhân vật phản diện đáng bị người ta ném đá sao ?! Thật đau buồn ... Cho dù là bất cứ tình cảnh nào chăng nữa. Bảo Bình mãi khoác lên mình cái danh xấu xa, ác quỷ, hồ ly, phản diện. Cô chưa bao giờ được là công chúa nhân hậu, hiền lành.



Người ta luôn yêu mến công chúa, luôn chỉ quan tâm đến công chúa vậy họ có bao giờ nghĩ đến tâm tư của kẻ phản diện chưa ?! Có bao giờ đứng trên lập trường của phản diện mà nhìn đời chưa ?! Có bao giờ thấu hiểu được kẻ phản diện chưa ?! Không ... Không bao giờ có thể. Vì thế nên cô mới mãi là kẻ ác ! Khi công chúa được hoàng tử giải cứu cũng là lúc trái tim phản diện gào thét nhưng bề ngoài vẫn mỉm cười kiêu ngạo. Cô quá tài giỏi trong việc tạo cho mình một vỏ bọc, chưa ai thấy được nước mắt cô dù nó ngập tràn trong trái tim đầy thương tổn. Một kẻ phản diện luôn khóc thầm ... Không ai thấy được cảm xúc thật của cô nên họ chẳng hề thấu hiểu cho cô.



Bảo Bình nằm úp mặt xuống gối, đôi vai khẽ run lên nhè nhẹ. Cô chỉ là cô khi cô một mình đơn côi. Sự kiêu hãnh đã giẫm chết cái tôi đẹp đẽ của Dương Bảo Bình.



Cô – Một kẻ phản diện đáng thương ...

...

* * *


Ma Kết cảm thấy đầu đau nhói, cơ thể nặng trĩu. Cô lết thân vào phòng một cách bê tha, không tắm rửa, không thay quần áo cứ thế mà vác cả người nồng nặc mùi rượu lên giường. Thành ra thế này là tại Song Tử cứ bắt cô uống quá nhiều, hết ly này anh lại nhanh tay rót đến ly khác. Cô đã nói không muốn vào bar nhưng anh kéo mãi nên cô đành cắn răng chịu đựng. Khi ra khỏi được quán bar, thấy cô có vẻ choáng váng vì rượu anh lại quẳng cô ra sông Hàn cho cô toại nguyện. Lang thang một hồi còn mệt hơn chứ chả thấy tỉnh ra là bao nhiêu nên cô kêu anh đưa về nhà. Giờ thì chẳng khác nào xác chết vật vã.



Cũng không trách anh được. Tâm trạng của anh không được tốt lắm, mà cô cũng thế thôi. Xét ra thì cô và anh luôn là người thấu hiểu nhau nhất. Nghĩ đến đây, cô lại cảm thấy trái tim đau nhói, cô đã mất Thiên Yết thật rồi. Lễ đính hôn đã thành một sợi dây vô hình trói buộc anh và chị cô. Nhớ lại lễ đính hôn hôm nay, chị cô mới thật đẹp làm sao. Khoác lên mình bộ váy trắng chẳng khác nào thiên thần cả, đâu ai nghĩ chị cô lại từng sống trong thế giới ngập men rượu chứ. Như rằng Bảo Bình đang thay thế cho cô trong mắt mọi người vậy, Ma Kết cảm thấy sợ hãi, cô sợ Bảo Bình sẽ cướp đi của cô mọi thứ... Như đã cướp đi anh, điều cô quý trọng hơn cả mạng sống.



Nắm chặt tấm drap trải giường màu trắng tinh khôi nhăm nhúm lại, Ma Kết kìm nén dòng nước mắt đang trực rơi. Mọi thứ cô hằng mong ước giờ sao lại qua xa vời với cô.



-Thiên Yết ah ... Em phải làm sao đây ?! ... Làm sao để được bên anh ?! Làm sao để quên được anh ?! ... Làm sao để em không còn đau vì anh nữa ?!



Chẳng phải những cô gái chính diện luôn có được hạnh phúc hay sao ?! Vậy tại sao cô gái nhỏ này lại luôn phải khóc, phải đau, phải chịu thương tổn sâu sắc, phải âm thầm nhìn người mình yêu sánh bước cùng người con gái khác, tại sao chứ ?! Dương Ma Kết chưa bao giờ có được hạnh phúc thật sự cả...



Cô – Nàng công chúa cô độc ...

...

...

..

.

* * *


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip