~Chapter 5~
Những tia nắng yếu ớt của mùa đông vươn người đậu trên gương mặt Bảo Bình, nó khiến cô khó chịu nhưng đuổi thế nào cũng không đi. Cô bực dọc bật dậy kéo chặt tấm rèo của dày lại rồi lại chui vào giường ngủ tiếp, cô cần ngủ, cô không muốn dậy chút nào. Một đứa lười biếng, bê tha như cô thì dậy sớm là không thích hợp chút nào cả, dù sao cũng nên giữ cái vai diễn thật hoàn hảo chứ. Cô nhớ hôm qua, mình đã uống rất nhiều rượu sau khi đến club cùng Song Tử. Anh ngăn cô nhưng cô vẫn cứ uống, cô muốn uống để quên đi cảm cảm giác nặng nệ khi thấy nước mắt của cha. Rượu là thứ duy nhất khiến cô có thể quên đi, dù chỉ là chốc lát thôi nhưng nó cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nói gì thì nói nhưng cô cảm thấy mình yêu rượu. Có lẽ, một trong những lý do khiến cô yêu Song Tử cũng vì anh là bartender thì phải...
Suy nghĩ lung tung một hồi, Bảo Bình cảm thấy cơn buồn ngủ biến đi đâu mất cả rồi. Cô lại ể oải ngồi dậy, vuốt vuốt mặt nhìn vào đồng hồ. Chỉ vừa mới hơn bảy giờ thôi, cô có nên xuống dưới không nhỉ ?! Nằm trên phòng mãi cũng chán nhưng xuống thì lại thấy cha cô, cô lại có cảm giấc nặng trĩu. Đang đắn đo thì cánh cửa cô bật mở thật khẽ khàn, Bảo Bình nhìn ra vẻ chờ đợi. Ma Kết đưa đầu vào vẻ dè chừng, cô liền cười khi thấy Bảo Bình đã tỉnh giấc. Bước hẳn vào phòng, cô tươi cười cùng chị mình.
-Chị xuống ăn sáng nhé. Chúng ta có khách đặc biệt._ Ma Kết vui vẻ nói nhưng lòng cô lại có gì đó khó chịu như không muốn Thiên Yết và Bảo Bình gặp nhau vậy.
-Khách ?! Em biết chị ghét người lạ cơ mà._ Bảo Bình nói một cách khó chịu. Cô không thích đối mặt với người lạ, cô cũng ghét những kẻ không quen biết có mặt trong nhà mình chút nào. Nó khiến cô cảm thất bất tiện, không thoải mái làm sao.
-Là khách đặc biệt mà chị. Người mà chị biết rất rõ đấy._ Ma Kết cười khẽ đáp lại.
-Thiên Yết ?!_ Bảo Bình nhướn một bên mày nhìn em gái mình đang chưng bộ mặt đơ và ngạc nhiên ra. Con bé thật vẫn như con nít vậy, phản ứng kì cục.
-Sao ... Sao chị biết ?!
-Nhìn mặt em tươi rói thế kia thì không khó gì để đoán đâu. Thiên Yết đến đây làm gì thế ?_ Bảo Bình vẫn trao cho em gái mình ánh nhìn dửng dưng.
-... Chuyện quan trọng thì phải. Nhưng chị ... Em chỉ xem anh Thiên Yết như ruột thôi, thế nên em vui .... Không có ý gì cả._ Ma Kết nói một cách gượng gạo. Bảo Bình thở dài rồi bước khỏi giường về phía phòng tắm.
-Chúng ta là chị em song sinh đấy. Nên nhớ điều đó !
Buông lời rồi biến mất sau cánh cửa, Bảo Bình để lại em gái mình đứng đó với đôi mắt buồn bã. Chúng ta đã bên nhau từ khi thành hình, tâm hồn và trái tim chúng ta đều đồng đều đồng điệu với nhau. Không ai có thể hiểu chúng ta hơn nhau. Bảo Bình muốn nói như vậy phải không ?! Ẩn ý của chị gái cô ruốt cuộc đúng thế không ?! Nếu đúng là vậy thì có phải Bảo Bình đã nhìn xuyên thấu tình cảm của cô dành cho Thiên Yết ? Đầu óc Ma Kết muốn rối tung lên với những ý nghĩ chồng chéo nhau. Cô cảm thấy mệt mỏi ...
...
* * *
-Bảo Bình ah !
Vừa xuống duới nhà cùng Ma Kết thì cô đã thấy Thiên Yết cùng khuôn mặt tươi vui mà gọi tên cô, Bảo Bình lạnh lùng nhìn Ma Kết đang bước sau mình. Cô bé vẫn đang mỉm cười nhưng nơi đáy mắt cô cái gì đó đau đớn thì phải, cô có thể cảm nhận được điều đó. Nụ cười giả tạo này hoàn toàn không hợp với em gái cô chút nào cả, cô cảm thấy ghét nó. Ngồi vào bàn ăn, tất nhiên là cạnh Thiên Yết vì anh kéo cô ngồi xuống và cũng vì mẹ cô ra hiệu cho cô ngồi xuống đó. Một lần nữa, đôi mắt Ma Kết ánh lên cảm xúc buồn bã, khó chịu. Bảo Bình dùng phần sáng của mình và quay sang Thiên Yết hỏi cùng nụ cười thân thiện.
-Anh về khi nào thế ?! _ Dù sao cô cũng không nên lạnh lùng với anh, anh rất tốt với cô thì cô cũng nên đáp lại. Vả lại cũng sẽ phiền phức nếu anh quyết tìm ra tại sao cô trở nên như thế, cô không muốn bị người khác xen vào đời tư. Nhưng có vẻ nó lại càng làm em gái cô rơi vào tuyệt vọng, đau khổ.
-Tối hôm trước. Em vẫn khỏe chứ ?!_ Thiên Yết vui vẻ đáp lại.
-Em khỏe. Anh định chừng nào về Đức lại ?!
-Anh sẽ ở lại Zodiac trong thời gian dài đấy, có thể là ở luôn._ Thiên Yết cười ẩn ý cùng Bảo Bình. Nó khiến cô hơi bất an.
-... Vậy sao ?! Ma Kết sẽ rất vui đây._ Lời của Bảo Bình khiến Ma Kết giật mình ngẩng lên ngay. – Nó vốn xem anh như anh trai mà. Anh là người khác phái duy nhất nó thân thiết còn gì.
-Vậy thì anh thật may mắn quá. Cảm ơn em nhé, Ma Kết._ Anh lại mỉm cười cùng Ma Kết. Cô bé gật đầu cười đáp lại nhưng Bảo Bình cảm thấy nó như đang dày vò em gái mình vậy.
- Đột nhiên quyết định ở lại như vậy ... Anh định kết hôn cùng ai sao ?!_ Bảo Bình nói làm tất cả đều giật mình. Có tật giật mình ! Người ta nói đúng thật. Nhưng rót thêm sữa vào ly nên Bảo Bình đã không phát hiện ra điều đó.
- ... Có lẽ._ Thiên Yết cười nhẹ hạnh phúc nhìn Bảo Bình.
Nó khiến Ma Kết lại cảm thấy nhói đau. Nụ cười anh dành cho Bảo Bình và cô hoàn toàn trái ngược nhau. Cô khao khát anh dành một nụ cười như thế với cô. Bảo Bình gật đầu hiểu ý rồi tiếp tục dùng bữa sáng. Trong khi Thiên Yết và ông bà Dương trao đổi gì đó bằng ánh nhìn. Có lẽ, giờ chưa là thời hiểm thích hợp để cho Bảo Bình biết điều này. Ma Kết vẫn cứ cắm cúi vào phần ăn của mình mà không nói lời nào. Mọi người sẽ cảm thấy kì lạ khi cô như thế nhưng họ đều đang chú ý đến Thiên Yết và Bảo Bình mà không quan tân gì đến cô... Thật đáng thương cho cô lọ lem bé nhỏ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip