Chương 12.2: Khôn Lường

..............

Bạch Dương và Song Ngư đều không đỡ được đòn đánh của dị quái vòng này. Tổ đội của bọn họ nãy giờ quằn với nó cực kì lâu, không chỉ phòng ngự của nó giảm, linh lực của bọn họ cũng giảm không ít. Đúng lúc bọn họ sắp chết dở đến nơi thì Sư Tử đã quay trở lại.

Một chiêu của cậu lập tức khiến dị quái chỉ còn lại tấm thẻ bài. Mọi người mới có thể thở phào.

Từ đêm đầu tiên bọn họ đã không thấy cậu, đến khi đánh đến con dị quái thứ ba trong ngày thứ hai mới thấy cậu trở lại. 

"Cậu đi đâu vậy? Mọi người sắp không trụ nổi rồi!"

"Phải đó phải đó! Đừng tưởng cậu mạnh thì cậu có thể bỏ bọn này lại!"

"Chúng ta là một đội! Bọn này bị bỏ lại thì cậu cũng không vào được vòng kế đâu!"

Mọi người tranh nhau chỉ trỏ Sư Tử, nhưng giọng điệu của bọn họ không giống như đang bức tức cực độ, nghe giống như mắng yêu thì hơn. Bọn họ đều biết cậu không tầm thường, không ai nỡ trách mắng cậu quá nặng lời đâu.

"Xin lỗi xin lỗi, ta đi thám thính tổ đội kia, đồng thời đem về cho mọi người một vài thứ nè~!" - Sư Tử vui vẻ mở nhẫn không gian, lấy ra một con gà quay siêu lớn, mùi của nó thơm phức, khiến cho mọi người ai ai cũng chảy nước dãi.

"Cậu quá đáng thật đó, đáng ra chúng ta nên tập trung đánh dị quái trước, rồi đi săn nó sau! Ăn uống vẫn chưa muộn mà!"

"Xin lỗi xin lỗi mà~! Ta sợ tổ đội kia giành mất, nên mới cố lấy cho mọi người đó!" - Sư Tử gãi đầu ngượng ngùng.

"Hừ! Dù sao cậu cũng có lòng tốt, bọn này không trách cậu nữa!"

"Mau mau chia phần đi! Ta nãy giờ tốn sức nhất, ta muốn cái đùi nha!!"

"Nói nhảm! Nhường cho con gái trước đi! Ta nè ta nè!"

"Mắc cười quá à, ta trưởng nhóm ta phải được cái đùi!"

Bọn họ tranh nhau một con gà, sau đó Sư Tử lại lấy thêm một con nữa, bọn họ lại tiếp tục tranh, chỉ có Bạch Dương với Song Ngư lại ngồi nhìn bọn họ tranh giành.

Bạch Dương có máu liều nhiều hơn máu não nên đã xông ra đánh trực diện với dị quái, sau đó không may bị thương. Vết thương do móng vuốt của dị quái cắt phải là ba đường dài trên cánh tay trái, máu không ngừng chảy, khiến cho mặt Bạch Dương tái nhợt.

Song Ngư lục lọi trong túi vải của mình tìm thuốc cầm máu cho Bạch Dương. Vết thương này đáng ra không có gì để lo, nhưng Bạch Dương đã mặc kệ nó để tiếp tục chiến đấu, khiến cho miệng vết thương rách toạc, máu chảy không hề ít, thế nên giờ cô mới yếu ớt đến vậy.

"Ta ngốc quá, sợ rằng lát nữa không thể tiếp tục đánh...a..." - Bạch Dương giữ chặt chỗ miệng vết thương vừa được Song Ngư lấy vải băng lại, nếu như lúc ấy cô rút lui thì sẽ không có bộ dạng này.

"Tỷ đừng lo, muội ở đây giúp tỷ, mọi người cũng sẽ không trách tỷ đâu." - Song Ngư đưa nước cho Bạch Dương uống tạm, còn tìm thêm trong túi xem có thuốc giảm đau hay không.

Sư Tử thấy thiếu thiếu, thì ra là không thấy Bạch Dương với Song Ngư đâu. Cậu đảo mắt tìm kiếm xung quanh mới phát hiện bọn họ đang ngồi ở một gốc cây cách đây không xa. Mùi máu trong không khí nãy giờ thế mà lại là máu của Bạch Dương.

"Ngư sư tỷ, Dương sư tỷ, hai người có ổn không?" - Sư Tử vội vã chạy lại, cậu vừa tiến đến vừa mở nhẫn không gian lấy ra bình thuốc.

"Dương sư tỷ không ổn, ta lại quên thuốc giảm đau..." - Song Ngư bất lực lung tung túi đồ của mình, cô thế mà lại quên mất thứ thuốc quan trọng như vậy.

"Ta có!" - Sư Tử vội đưa bình thuốc của mình cho Song Ngư - "Ta có rất nhiều thứ, hai tỷ cần gì cứ bảo ta!"

Song Ngư có hơi không tin tưởng mà lườm cậu. Cái lườm này giống như đang cảnh cáo cậu điều gì đó.

Sư Tử lập tức đổi giọng - "Đồng đội gặp nạn, ít nhiều cũng nên ra tay cứu trợ." - Cậu nuốt nước bọt  - "Mong rằng hai người không có lần sau."

Ánh mắt của Song Ngư nhìn cậu cũng dịu đi vài phần, cô cũng chấp nhận bình thuốc của cậu mà đưa cho Bạch Dương uống.

Bạch Dương đau đến mức tiếng của mọi người đều không thể lọt qua tai cô, tầm nhìn của cô cũng đang mờ dần, chẳng biết khi nào sẽ rơi vào hôn mê.

"Dương tứ tỷ! Dương tứ tỷ!" - Song Ngư phát hiện tình trạng của Bạch Dương không đúng liền vội vã lay người Bạch Dương.

Tiếc là Bạch Dương không có trả lời, lại còn ngã gục xuống vai Song Ngư.

"Chết tiệt! Tỷ ấy ngất mất rồi..." - Song Ngư luống cuống kiểm tra thể trạng của Bạch Dương.

Bạch Dương của hiện tại e rằng sẽ phải hôn mê đến khi kết thúc vòng thi.

Sư Tử đứng nhìn cảnh tượng đó mà lòng không ngừng dậy sóng. Cậu muốn lập tức thay Song Ngư đỡ lấy Bạch Dương, nhưng nhớ lại những gì Song Ngư đã dặn, cậu không dám manh động.

Chủ động trong mọi tính huống sẽ khiến người ta nghĩ mình dễ dàng nhờ vả, một khi mình từ chối bất kì sự nhờ vả nào từ bọn họ, bọn họ sẽ từ tung hô chuyển sang dìm mình xuống bùn bẩn.

"A haha, có phải cảm thấy bí bách rồi?"

Trên đầu bọn họ vang lên thanh âm của một nam tử, Song Ngư nghe thấy giọng nói ấy liền nổi da gà.

"Lại là ngươi a!!?" - Song Ngư ngước đầu nhìn lên, cô hét lớn với người đang đứng trên cành cây cao chót vót phía trên.

Nhưng chưa kịp để mọi người trong tổ đội nhìn thấy hắn, hắn đã vút đi mất, chỉ ném xuống một bình thuốc. Bình thuốc ấy rơi xuống ngay trước mặt Sư Tử, cậu vội vã bắt lấy, may là phản xạ kịp, bình thuốc không bị rơi vỡ.

"Hắn..." - Sư Tử định hỏi nhưng lại thôi - "Cái này dùng được chứ?"

"Trị thương cho Dương sư tỷ quan trọng hơn!" - Song Ngư giật lấy mình thuốc.

Thuốc bên trong là dạng viên, Song Ngư đã dứt khoát đút cho Bạch Dương mà không quan tâm nguồn gốc xuất xứ của nó.

"Sao vậy sao vậy?" 

"Dương cô nương gặp chuyện rồi!?"

"Chết nỗi, là lỗi của bọn này, quên chừa phần ăn cho cô ấy rồi..."

Mọi người vì tiếng của Song Ngư mà chạy lại, thế nên họ mới phát hiện Bạch Dương đã bất tỉnh.

Ai ai cũng chăm chăm vào Bạch Dương, chỉ có Sư Tử lùi ra sau mà quan sát cách hành động của Song Ngư.

Chặng đường từ giờ đến hết vòng thi có vẻ như khá là khó khăn rồi.

....

Cự Giải ôm thẻ bài chạy một đoạn xa, chạy đến khi cô không thể chạy được nữa, cuối cùng thì cô vấp phải rễ cây trồi trên mặt đất mà té sõng soài. 

"Ha ha, nhóc con, cứ cái đà này thì thật khó để ngươi sống sót đó." - Có tiếng nói phát ra từ cành cây ngay trên đầu Cự Giải.

Cự Giải rùng mình, cô vội vàng ngồi dậy mà không kiểm tra bản thân có bị thương không, cứ thế tiếp tục chạy về phía trước, tiến đến nơi mà cô không hề biết đó là đâu.

"Đừng chạy nữa, ngươi đang tiến vào địa ngục."

"Không chạy thì ta cũng sẽ chết!"

Tiếng dị thú gầm lên một cách giận dữ không biết từ hướng nào vang vọng đến, Cự Giải không còn tâm trạng quay đầu xem xét, cô một mực chạy đi, mặc kệ mọi thứ xung quanh dần tối đen.

"Nhóc con, ta căn dặn thật lòng đấy."

Cự Giải cứ nghĩ mình đang trốn vào một hang động tối. Giờ cô mới nghĩ đến việc đi chậm lại để quan sát xung quanh. 

Nơi này không có bất kì màu sắc nào ngoài màu đen huyền bí.

"Nơi này..."

Cự Giải hoảng sợ, dưới chân cũng như trên đầu, trước mắt cũng như sau lưng, tất cả đều là màu của màn đêm bất tận.

Cô lạc vào nơi nào rồi..?

...............

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip