Chương 18.3: Thông Tin Mật
............
"Ngươi mạnh thật đấy."
"Rồi cảm ơn, giờ thì ngươi đi trở ra báo cáo đi, một mình ta đi vào là được."
"Điều này không thể!" - Thiên Bình lập tức tóm lấy cổ tay Thiên Yết lại, nhìn hắn với vẻ mặt nặng nề - "Ta đã nói với chân nhân là sẽ đi cùng ngươi, ta không thể làm trái lời đã nói!"
"Đám tu tiên mấy người phiền ghê á." - Thiên Yết gỡ từng ngón tay của Thiên Bình đang bám vào tay mình ra - "Cứ bảo với hắn là ta đánh ngất ngươi rồi bỏ ngươi lại trước cửa mật thất là được."
"Nói dối là thất đức!" - Thiên Bình vẫn kiên quyết giữ lấy tay Thiên Yết - "Dù sao ta cũng đã cùng ngươi đến đây, chi bằng chúng ta đi thêm một đoạn rồi hẳn trở ra cùng nhau!"
"Trời trời, ta không đảm bảo được mạng của ngươi đâu đó." - Thiên Yết thở dài.
"Cứ coi như đây là một bài kiểm tra cho ta đi, 'không mắc sai làm sao biết đường sửa'!"
Thiên Yết bỗng dưng im lặng trước lời vừa thốt ra của Thiên Bình.
Y thấy hắn không phản kháng nữa thì cũng dần thả lỏng bàn tay, tay hắn cũng tuột khỏi bàn tay y, rồi hắn xoay người tiếp tục tiến vào trong.
"Mong rằng ngươi sẽ mãi giữ được ý chí này."
Lời của hắn khiến cho Thiên Bình hoang mang, nhưng y không muốn nghĩ nhiều nên đã đuổi theo hắn.
Chợt hắn lại dừng bước.
"Chết tiệt!"
Hắn rít lên một tiếng, vội xoay người ôm vai Thiên Bình vút ra khỏi mật thất.
Thiên Bình vẫn chưa kịp phản ứng, đến khi y lấy lại được tinh thần, trước mắt y là khói bụi mù mịt.
Thiên Yết thành công đưa y rời khỏi căn phòng đó, căn phòng liền sụp đổ.
"Này tên tiên nhân khốn kiếp! Ngươi dở chứng hả!?"
Thiên Yết vừa ra ngoài liền bỏ Thiên Bình ra mà chạy đến trước mặt Kim Ngưu chất vấn.
Kim Ngưu lại nhìn hắn bằng vẻ kinh ngạc, rồi dần trở nên giận dữ.
"Không phải bổn tọa!" - Kim Ngưu chỉ vào trận đồ dưới đất - "Bổn tọa còn chưa nghiên cứu xong!"
Thiên Yết nhìn trận đồ với vẻ nghi hoặc, rồi hắn lại tiếp tục quát lên - "Thế cái quái gì vừa xảy ra thế hả!?"
"Ngươi không đụng phải cơ quan gì thì thôi, sao lại trách tới ngoài này!" - Nhân Mã vội lớn tiếng nạt lại.
"Ha, rõ ràng ta cảm nhận được linh lực của bọn tu tiên các người, không phải các ngươi sốt sắng thì có thể là ai!" - Thiên Yết khoanh tay, cứng đầu khẳng định phán quyết của mình.
Mọi người nhìn nhau một cách nghi ngờ.
Thủy Bình vội vàng chạy tới đỡ Thiên Bình còn đang thất thần ngồi dưới đất dậy - "Đại sư huynh, huynh thấy được gì?"
Thiên Bình im lặng, hai mắt vẫn không chớp.
"Sư huynh..." - Thủy Bình lo lắng kiểm tra khắp người Thiên Bình, nhưng ngoài cái lạnh và bụi bám đầy trên áo với da dẻ xanh xao thì chẳng có gì cả.
Chợt Thiên Bình nắm bặt lấy tay của Thủy Bình, rồi chầm chậm đưa mắt nhìn y.
"... Linh lực đó... là Chu sư tỷ."
"Không thể nào!" - Thiên Yết vội lớn tiếng - "Bên trong có cấm chế, nàng ta không thể tạo ra trận nổ từ bên trong như vậy!"
"Bên trong có cấm chế?" - Kim Ngưu sững sờ.
"Trong đó có một mật thất, hết đường mật thất có một hang động, trong hang động đó có cấm chế." - Thiên Yết có vẻ như đã lấy lại bình tĩnh - "Có cấm chế là vì nơi đó cất giấu trái tim của Địa Đế."
"Con mẹ ngươi từng vào đó rồi à, sao không nói sớm, để lúc đầu bổn tọa không cản ngươi!" - Tới lượt Kim Ngưu mất bình tĩnh - "Nếu ngươi nói sớm trong đó có cấm chế thì bổn tọa không cần nghiên cứu rồi!"
"Kệ ngươi! Mắc cái gì ta phải nói cho ngươi biết là ta biết chứ!"
"Vì lợi ích chung một chút đi!"
Kim Ngưu tức giận nhấc chân đá cho Thiên Yết một cái, hắn cũng không vừa mà đá lại y một cái.
Điều này khiến mọi người phải chia phe kéo hai người cách xa nhau ra.
"Bỏ qua chuyện đó đi! Nếu đại sư huynh đã nhận ra vụ nổ đó là Chu sư tỷ làm, ta nên tìm tỷ ấy thì hơn!" - Thủy Bình là người kéo Thiên Yết ra, y cũng là ngươi lớn tiếng nhất trong công cuộc trấn an này.
"Muội muốn gặp Chu tỷ tỷ! Chúng ta mau đi tìm tỷ ấy đi! Oa!!" - Song Tử bắt đầu mếu máo.
Nhân Mã bên cạnh vội đưa tay bịt miệng Song Tử lại - "Thôi nào, giờ chúng ta đi, không được khóc!"
Song Tử nghe vậy mới chịu gật đầu ừ ừ.
Sư Tử là người kéo Kim Ngưu ra, thấy được y cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cậu mới dám thu tay về mà hỏi thử - "Chân nhân, nếu đã biết có cấm chế, trận đồ có thể vẽ đơn giản hơn rồi?"
"Cứ cho là vậy đi!" - Kim Ngưu phất tay áo, chân mày vẫn còn chưa thể kéo chỉnh lại - "Nhưng không cần dùng trận nữa, đã trễ rồi!"
Mọi người đột nhiên thấy lạnh sống lưng.
"Khốn kiếp!"
Thiên Yết lao ra khỏi vòng tay của Thủy Bình, một mực chạy vào bên trong đống đổ nát.
"Con mẹ nó cái đồ đần này!" - Kim Ngưu lập tức đuổi theo Thiên Yết chạy vào trong.
Mọi người đương nhiên không thể đứng nhìn mà phải vào trong theo hai người kia.
Thiên Bình vẫn khá bình tĩnh để Thủy Bình đỡ dậy.
"Ta cứ thấy có chút không đúng, nhưng không nghĩ ra." - Thiên Bình mấp máy môi.
Đúng lúc này Sư Tử đi ngang qua, mùi hương trên người cậu khiến Thiên Bình như ngộ ra điều mình cần nghĩ.
Y liền tóm lấy tay của cậu, kéo giật cậu lại trước mặt mình.
"Đại sư huynh có chuyện gì?" - Sư Tử kinh ngạc khi bị y bấu chặt tay kéo lại như vậy.
"Cậu là người của tộc Thiều Quang."
Lời nói ấy làm cho Sư Tử có hơi khó chịu, cậu liền cố gắng gỡ tay của Thiên Bình ra - "Sư huynh nhầm rồi, ta họ Thiều, không phải Thiều Quang."
"Cái người hoàng thúc kia của cậu mới không phải là Thiều Quang."
Người hoàng thúc mà Thiên Bình nhắc đến chính là Nhân Đế, Thiều Quang Ma Kết.
Hắn tuy là người đứng đầu Nhân Giới, ngồi trên vị trí Nhân Đế, nhưng lại không có một người con nối dõi nào.
Hơn nữa, hắn lập cháu của mình làm trữ quân. Vị trữ quân đó chính là Sư Tử. Nhưng Sư Tử lại không muốn làm trữ quân, vì cậu biết vị trí đó chỉ là một quân cờ của Nhân Đế. Một kẻ thích tự do tự tại như cậu tuyệt đối không để mình bị ràng buộc thành một quân cờ.
Và, cậu cũng biết rằng người hoàng thúc kia vốn dĩ không phải hoàng thúc của cậu. Hắn đã giết hoàng thúc của cậu để ngồi lên vị trí đó, rồi cải tranh thành hoàng thúc của cậu.
Hắn không hề lộ mặt trong bất cứ buổi họp nào, cũng rất nhàn rỗi, đa phần công việc đều do người trong gia tộc làm.
Hắn trông như một con bù nhìn, nhưng lại có thể thao túng hết cả gia tộc Thiều Quang.
Nhưng rất ít người biết điều này. Cho dù Sư Tử đã cố gắng nói cho người trong tộc biết, nhưng không ai nghe cậu, còn tâu lên hắn ta, khiến hắn ta để ý cậu hơn.
Vì bức xúc và buồn bã, Sư Tử quyết định bỏ nhà đi.
"Tiền bối và trưởng lão của Thừa Vận đều đã nhận ra cậu, thế nên mọi hành tung của cậu đều nằm trong tay của ngài ta."
Sư Tử lạnh người, vội vàng rụt tay về.
"Ngài ấy cũng đang ở đây..." - Thiên Bình có hơi ngập ngừng - "...Nhưng ta không chắc là ngài ấy theo cậu."
Sư Tử chợt nhận ra điều gì đó.
"Chu Xử Nữ. Nếu lão ta xuất hiện ở đây, chỉ có thể vì Chu Xử Nữ!" - Sư Tử đập vào lòng tay bàn chắc nịch.
"Chu sư tỷ sao? Đúng là có nhiều người để ý tỷ ấy thật..." - Thủy Bình xoa cằm.
Điều này đúng là có thể.
Bọn họ chưa kịp vào trong nữa, lại có tiếng nổ vang lên.
"Khi nãy đã nổ căn phòng rồi, giờ lại nổ... khụ khụ..." - Sư Tử bị khói bụi làm cho sặc đến nỗi ho khan.
"Mật thất ở mãi dưới lòng đất, trận nổ ban đầu có thể là do truyền lực từ hang động mà Thịnh đại hiệp đã nói, kết cấu của căn phòng yếu hơn nên đã bị đổ, giờ thì là----"
Thiên Bình chưa kịp phân tích xong, chỗ đất dưới chân cả ba người bỗng bể vỡ, khiến cả ba rơi xuống bên dưới.
"Đúng là một mình Chu sư tỷ chỉ có thể làm nổ căn phòng, còn Huỳnh Cẩm chân nhân và Thịnh đại hiệp thì.. ha..."
Mong vụ nổ này không phải là do họ đánh nhau mà thành.
..........................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip