Hồi thứ 38: Minh Nguyệt

Tịch nguyệt giữa thanh thiên, thứ hào quang nguyên thủy độc nhất trong đêm tối. Giờ chẳng phải như vậy nữa rồi. Có nhìn thấy hoa đăng kia không? Ánh sáng chúng tỏa ra còn rực rỡ hơn cả. Nhưng vì sao lại không thể vĩnh hằng như minh nguyệt, song vẫn chỉ là một đốm lửa sớm tàn dâng lên Nguyệt nữ.

Đây đâu phải thần điện xa hoa,  đâu cũng đâu phải chốn thiên đàng ấm áp, đây là phàm gian. Nàng chống tay ngồi ngẩn ngơ trên trường kỷ, lúc tỉnh lúc mơ. Cái gì là thực, cái gì là hư đều không phân biệt nỗi nữa. Nàng thấy bóng hình một người phụ nữ,  trong giấc mơ nàng đã gặp rất nhiều lần. Nàng ta cất giọng nói êm đềm như cánh hoa.

"Liên nhi!  Lại đây con! "

Lạ kỳ là, Giải Bạch Liên liền tiến tới mà không hề mảy may chần chừ. Nàng nắm lấy bàn tay ấm áp người phụ nữ chìa ra, có cảm giác bản thân nhẹ tênh.

"Liên nhi!  Đã đến lúc thức tỉnh rồi! "

Người phụ nữ ấy kéo nàng ra khỏi sương phòng, cả hai thân ảnh biến mất trong khoảng không bao la. Ánh nến phập phồng cháy dở bị cơn gió hiu hiu thổi tắt.

"Người là ai?  Đây là đâu? "

Giải Bạch Liên bất chợt tỉnh táo,  lại cảnh giác nhìn nữ nhân kia.

"Con không cần phải như thế, ta cũng chẳng phải ai xa lạ. Chúng ta luôn gặp nhau mà! "

Người phụ nữ mỉm cười, đưa bàn tay thon dài chạm khẽ lên mái tóc của Giải Bạch Liên. Nàng không nói gì, chỉ cảm nhận được cái bình yên quen thuộc đang ùa về.

"Liên nhi, tên của con là do ta đặt, Nguyệt Lăng của ta là do ta đỡ đầu ban phước, vậy mà chỉ một chút biến cố, cái tên xinh đẹp ấy lại để gọi kẻ khác. "

"Ý người là sao? "

Giải Bạch Liên khó hiểu, cau mày tiến lại gần.

"Hôm nay là ngày Rằm tháng Tám, con có thấy hoa đăng ấy đẹp không? Có thấy bá tánh thực cao hứng không? "

"... "

"Tất cả chúng ta đều mơ ước muôn dân được bình an, chính vì vậy mà chúng ta được sinh ra. Liên nhi, ban đầu ta nghĩ rằng cứ để con như vậy mà phong bế ký ức mãi mãi là tốt nhất. Nhưng không, ta sai rồi. "

Người phụ nữ kia khẽ cười, nột nụ cười bi sầu ảm đạm.

Bất chợt một tia lửa rạch ngang bầu trời, từng đám mây đen trôi nổi chắn mất nguyệt quang rực rỡ. Tiếng cười như điên như dại xé nát không trung. Hắn đến rồi!

Phù Thạnh Sa đáp xuống ngọn tháp ở chính điện, cười tàn ác. Bên cạnh còn có 3 hắc y nhân, che mặt, nhị nữ, nhất nam. Bọn họ thay phiên nhau lập chú, kết ấn phá hủy những thứ xung quanh. Dân đen kêu khóc thảm thiết, lễ Hoa Đăng tuyệt nhiên trở thành bãi chiến trường.

"Các ngươi mau dừng ngay lại cho ta! "

Tử Hàn tức giận tột độ, tay cầm chắc thanh Nhật Châu Đao, lao thẳng về phía Phù Thạnh Sa.

Sa hắn cười nhạt một điệu, lại lách người tránh đòn chí mạng nhẹ như lông hồng.

"Ngần ấy công lực cũng dám đánh lén bổn vương."

Hắn hừ nhẹ, ra hiệu cho một hắc y nhân tới. Nữ nhân này khinh miệt nhìn Tử Hàn. Cùng lúc đó, Tử Nhạc cùng tất cả mọi người đều đã có mặt, giữ chặt bảo khí, căng thẳng nhìn về phía Phù Thạnh Sa.

"Sa! Cuối cùng cũng ra mặt nhỉ"

Tử Nhạc mắt đối mắt, tay chắp ra đằng sau, điệu bộ như gặp bằng hữu lâu năm. Sau lại nhìn nam tử kế bên hắn, nét mặt thoáng đượm buồn.

"Ha ha! Hảo! Rất hay, bổn vương có thể sớm được chiêm ngưỡng cảnh các người huynh đệ tương tàn. Ta cảm thấy thực cao hứng nga! "

Phù Thạnh Sa ngạo mạn hất cằm đối Tử Nhạc. Về phần Tử Nhạc, chỉ cười trừ, ném cho hắn một tia khinh miệt, xong cũng lên tiếng.

"Sa, dã tâm của ngươi sẽ không thể toàn thành được đâu. Bây giờ có lui vẫn còn kịp. Không thì đừng trách chúng ta vô tình."

Phù Thạnh Sa nhếch nửa cái miệng, diễu cợt nhìn một lượt những kẻ xung quanh hắn.

"Với từng ấy tiền đồ? Nhạc ca, huynh là đang muốn ghẹo ta? "

"Đừng nhiều lời, ngươi hôm nay đã có lòng đến đây quấy phá kinh thành của ta, làm con dân của ta hoảng loạn, tội đáng muốn chết. "

Tử Nhạc nói vậy tuyệt nhiên vẫn kiên định nhìn về phía trước, đợi chờ một điều gì đó...

"Liên nhi! Ta không muốn thấy Sa Nam của chúng ta sau từng đó năm gây dựng bỗng chốc sụp đổ. Chúng ta chẳng thể ra mặt, trăm sự đều nhờ vào các con. Thế nhưng cũng đâu muốn các con vì thù hận mà lợi dụng linh lực của mình."

"... "

"Liên nhi, vốn dĩ cứ như vậy mà quên đi đau thương là tốt nhất, song đành để con phải trở về thôi. Có thể ngưng hận thù và cùng với bọn họ bảo vệ Sa Nam, được chứ?"

Âm vực của Nguyệt nữ ngân nga trong không trung, len lỏi vào từng ngóc ngách nơi tiềm thức Giải Bạch Liên. Mỗi lời người thốt lên là một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gương mặt khả ái của nàng. Chạm vào những mảnh ký ức vụn vỡ, ghép nối chúng lại thành một, từng phút giây quá khứ tưởng chừng đã tan biến giờ đây bỗng chốc tái hiện lại chân thực. Ngày nàng còn ở nơi cố đô thảo hoa rộng lớn bạt ngàn, ngày nàng được chìm đắm trong khoảng thời gian hạnh phúc với thiếu niên nàng yêu, ngày nàng bị phản bội, ngày quê hương ngập ngụa trong máu lửa, ngày nàng được cứu sống, ngày bình yên nàng cùng với tiểu đệ, tiểu muội, ngày nàng bị nhi tử của kẻ thù đẩy xuống vực sâu... Những tháng ngày nàng sống dưới lớp mặt nạ hiền thục, đoan trang để rồi nuôi trong lòng ngọn lửa bi thù hừng hực. Đau đớn thập phần, thê lương thập phần, cảm giác phải thở chung bầu không khí với kẻ đã phế đổ Thiên Long, biến nàng trở thành đứa trẻ lưu lạc. Họ chẳng làm gì sai, họ chỉ thay đổi cuộc sống nàng mãi mãi. Lại nhớ đến người đó chỉ vì lợi dụng trái tim của nàng để xóa sổ Thiên Long, nàng lại không lỡ làm thương tổn những kẻ vì hiểu lầm ngu muội. Bản tính nàng vẫn như thế thiện lương, từ nhỏ đã được dăn dạy, quyết điều gì cũng phải đặt bá tánh làm trọng, chớ vì tư tình khiến bọn họ lầm than. Thiên Long nhân vô tội đã yên nghỉ nơi lòng đất lạnh lẽo, hà cớ chi lại đưa thêm những kẻ ở đâu đâu xuống cùng làm phiền họ. Phải chăng cứ như thế mà quên đi, cứ như thế trở thành nữ nhân ngốc nghếch chẳng rõ bản thân, chẳng rõ sự đời thì lòng nàng sẽ được thanh thản hơn không. Chẳng thiết đến kẻ nào có tội kẻ nào không có tội, kẻ nào phải chết kẻ nào không phải chết, kẻ nào thật dạ kẻ nào xấu xa. Hà cớ gì lại lôi nàng trở về nơi thực tại đầy uất phẫn này kia chứ?

Nàng cười hắt ra một cái nhẹ nhàng, đôi mắt ngập ttàn đau thương ngước lên nhìn Nguyệt nữ.

"Liên nhi, thực xin lỗi con... "

"Sao người lại phải xin lỗi tiểu nữ? Đây là số vận của tiểu nữ, chấp nhận bước trên án đồ này cũng là tiểu nữ tự nguyện. Người cứ tin ở tiểu nữ, tiểu nữ nhất định sẽ trả lại công bằng cho Thiên Long... Và cho cả đại quốc tội nghiệp này... Tiểu nữ chỉ có điều hiếu kỳ. Tại sao ngay từ đầu người còn để ta đi? Biết có ngày hôm nay sao còn để ta làm như vậy? "

"Nếu không để con đi, có lẽ bây giờ con cũng giống như hắn ta, chỉ có tham vọng cùng hận thù chẳng thể chấm dứt."

"Ra là thế... "

Nguyệt nữ ân cần tiến tới, trao cho nàng một cái ôm ấp áp, sau nắm lấy đôi tay của nàng, đẩy nàng về phía trước.

"Trả lại cho con. Đi mau đi, ta tin ở con, tin rằng con có thể gặp được kẻ tốt hơn hắn. Nhưng trước hết vẫn phải hoàn thành điều con đã hứa với ta. "

Nói rồi người biến mất.

"Tiểu nữ tuân mệnh... "

Ngọn gió đêm hứng rơi giọt lệ mặn chát, khô rồi những đau thương. Phía trước nàng còn có người cần bảo vệ, phía sau là hào quang minh nguyệt rạng ngời. Điều gì đến sẽ đến, nàng chẳng thể lẩn trốn được nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip