Hồi thứ 49: Nàng có hận ta không?
"Nàng có hận ta không?"
"Tại sao ta phải hận người?"
"Chính ta làm nàng thương tổn"
"Chút thương tổn nhỏ nhặt này làm sao có thể so với nỗi đau mất đi giang san? Người là đang đùa ta sao?"
"Vậy là nàng có hận"
"Hận? Dẫu có hận thì thù ta cũng không trả nổi, hận để làm gì? Một kiếp này, sống đến bây giờ đã đủ làm ta sức cùng lực kiệt, đâu còn thần trí để hận thù mà hao tổn tâm can?"
"Nàng..."
"Vương gia, ta nói người hay, đừng trách ta thất lễ. Gặp được người chính là cái duyên lớn, thế nhưng cũng chính bởi gặp được người, ta mất đi tất cả. Giống như một kẻ vô năng vô phế sống sót trên cõi đời này. Người có biết không?"
"Ta... ta thực ra đâu phải ta cố ý..."
"Người cũng biết, đâu chỉ riêng lý do này. "
"Đúng, ta trách bản thân ta không đủ sáng suốt, là ta hại nàng, là chính ta đẩy nàng vào đau khổ. Nhưng tin ta, ta không hề muốn đối xử với nàng như vậy."
"Ta phải tin người biết bao nhiêu lần nữa cho đủ, vương gia? Ta đã tin người, ta đã tự nhủ, rằng người sẽ không phản bội ta, sẽ không bao giờ chán ghét ta. Vậy mà, ngay cả ta cũng trở thành trò tiêu khiển của người."
"Không...không phải như vậy, ta chưa từng có ý nghĩ như thế. Suốt mấy năm qua, ta đã hối hận như thế nào, cơ hồ nàng không hề biết. Có thể nào cho ta một cơ hội không, một cơ hội cuối để sửa hết lỗi lầm mà ta đã gây ra cho nàng. Làm nàng đau, làm nàng khổ, làm nàng bi thống... Ta...Ta sai rồi... "
"Ta, ta cũng không biết phải tha thứ cho ngài như thế nào, Vương gia. Bản thân ta mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng, kể cả khi đã quên hết tất thảy, nửa đêm vẫn giật mình sợ hãi mà bừng tỉnh..."
"Nàng hận ta đến thế?"
"Ta nói rồi. Ta sẽ không hận người. Cho nên, người đi đi."
"Ta không đi! Ta không đi! Tại sao? Ta phải làm gì để nàng tha thứ? Ta phải làm gì để nàng thôi đối xử với ta như vậy?"
"Cho dù người có cầu xin đến mấy, cho dù người có kiên trì đến mấy, câu trả lời của ta cũng vẫn chỉ có một. Vương gia, tình cảm giống như một ly nước đầy, xông xênh, chóng vánh. Nước đổ tình tan. Mà duyên nợ giữa hai ta, Bình Di chẳng hề tính toán. Vậy nên, người đừng cố chấp vãn hồi làm gì nữa. Trái tim này đã bị vò đến nát vụn, còn gì để cho người nữa đâu?"
"Bình Di... Nàng không tin ta nữa sao? Vậy ta hỏi nàng có còn yêu ta không?"
"... Ta không còn"
"Được! Ta đi, ta đi là nàng vui đúng không? Đến cuối cùng nàng vẫn không tha thứ cho ta. Đến cuối cùng nàng vẫn hận ta nhiều đến vậy. Nàng yên tâm, ta sẽ trả đủ cho nàng."
***
Người quay gót bước đi mắt ta cũng đẫm lệ. Màu y phục vẫn y nguyên như cái ngày đầu gặp gỡ. Đâu phải vì ta không muốn tha thứ cho người. Ta nói rồi, ta không hề hận người, vương gia. Vì ván cờ này, người không tình mà ta cũng chẳng nguyện. Nhưng ta chỉ có thể làm như vậy để người sống bình an, để vô lo nỗi đau âm ỉ của những kẻ si tình bị thanh tẩy. Bởi trước mắt còn là đại chiến, thần linh không cho phép bất cứ những ái ố hỉ nộ hiện hữu trên sa trường. Người đừng trách ta vô tình, căn bản ta cũng đau đớn muốn chết. Hỏi ta còn yêu?
Người thương tổn ta đâu chỉ có vô tình. Trước đây, khi ta còn chưa mất trí, người đã hành hạ tâm can của ta như thế nào, phụ tín ta như thế nào? Mặc người hồng hạnh ong bướm, ta vẫn mù quáng mà tin tưởng người, tin rằng người đối với ta là thật lòng thật dạ. Đáng lẽ, ta đã chấp nhận quên đi mối thù mất nước để được sống bên người. Thế nhưng, chính người đã tước hết chút tín nhiệm ít ỏi mà ta hồ đồ cố chấp níu giữ. Chính người nhẫn tâm, tổn thương ta hết lần này đến lần khác, từ trong tim đến cả thân xác đều hiu quạnh. Vậy, có thể nào còn yêu?
Có, ta yêu người rất nhiều. Yêu đong đếm bằng nỗi nhớ, yêu chắp dệt từ thương tổn, bi ai. Sau tất cả, ta vẫn đối với người thủy chung một tình ái. Mà ta chẳng thể hèn hạ đến nỗi trả thù người bằng cách người đã làm với ta được. Đau này, một lần trải nghiệm là quá thống khổ rồi, huống chi người lại tha thiết đến thế. Chỉ mong người quên ta đi, ta cũng không chắc chắn sau ta vẫn còn sống để ở bên người. Bởi ta đã may mắn thoát chết từ một lần đại chiến, lần thứ hai liệu còn có thể?
Tử Lâm, ta thật lòng xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip