Chương 04: Gặp lại ở Thanh Mộng Lâu
Chương 4: Gặp lại ở Thanh Mộng Lâu
Tác giả: Peckanhdongdanh (11/5/14)
Hữu tình - vô lý, dẫu thẹn với nhân gian vẫn tuyệt không hối hận
Vẫn hoàn hư vô, khi có ta mà không có người
Hữu tâm - vô ý, có ra đi mà chẳng có trở về
Chân tình - cần lắm, thì xin người cứ giả từ bi
Kinh thành Phù Vân
Kinh thành Phù Vân của Nhật Nguyệt Quốc là mạch máu kinh tế trọng yếu của Ngũ Quốc (Nhật Nguyệt Quốc, Phong Vân Quốc, Thu Thủy Quốc, Yên Vũ Quốc, Phượng Vu Quốc).
Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cước bộ bình thản, gương mặt tuyệt sắc không một tia biểu tình. Nàng đi trên đường, mọi người âm thầm ngước nhìn. Luận về dung mạo, nàng là sắc nước hương trời, luận về khí chất, nàng chính là hạc trong bầy gà.
Hai người đi vào một con ngõ vắng. Xung quanh thanh tịnh không khỏi khiến người khác e dè, nơi đây là kinh thành Phù Vân, sao lại có địa phương yên ắng như vậy. Phượng Y Y (Kim Ngưu) hơi động vào tay Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương), đôi đồng tử tím như đá quí hiện lên tia lạnh lẽo.
- Thật thanh tịnh
Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) khẽ cười, tay đẩy luân y, những chiếc chuông nhỏ trên hông vang ra âm thanh thuần thúy - Tẹo nữa chúng ta tới Tửu Lâu ăn uống..
Phượng Y Y (Kim Ngưu) cầm đóa diên vĩ trong tay, dung mạo khuynh thành bị che lấp bởi chiếc mặt nạ. Đôi đồng tử tím lay động, nụ cười trên môi đầy tà mị cùng lôi cuốn. Tóc mai khẽ bay, ngón tay tinh xảo như gốm sứ làm những động tác vô thức.
- Ta cũng rất muốn tới đó nghỉ ngơi... Tỷ tỷ đưa ta đi...
Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cúi xuống vừa tầm tai Phượng Y Y (Kim Ngưu), miệng khẽ mấp máy - Muội đếm từ một đến năm, sự việc lần này sẽ bắt đầu..
Phượng Y Y (Kim Ngưu) mỉm cười đáp ứng, nàng tuyệt đối tin tưởng vào khả năng của Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương).
Trước khi vào ngõ này, Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đã phát hiện có điểm không phải, nhưng nàng vẫn muốn tiến vào, một mặt muốn xem chủ mưu là cao nhân phương nào, một mặt là muốn diệt cỏ tận gốc, tránh phiền phức sau này.
- Tỷ tỷ, hai người mua giúp đệ mấy cái bánh nướng đi.
Cậu bé ăn mặc sạch sẽ tươm tất, bộ quần áo vá chằng chịt nhưng rất gọn gàng. Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) ngồi xuống, ánh mắt vẫn lạnh nhưng nụ cười nở trên môi.
- Để ta tặng đệ một món quà - nói rồi lấy trong vạt áo ra một nén bạc trắng.
Cậu bé lùi lại - Cảm ơn tỷ
Nụ cười trên môi Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) tắt ngấm, đôi đồng tử hiện lên tia hàn ý. Máu từ giữa mi tâm hài tử kia chảy ra, mùi ngai ngái khó chịu, thân ảnh ngã xuống đất, hai mắt vô hồn, gương mặt sợ hãi cực độ.
- Hóa ra là Huyết Huyết lão nhân của Thanh La Giáo... - người kia vẫn giữ được hơi thở mỏng manh, đuôi mắt hiện lên sự phẫn nộ, Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) dùng chân đặt lên ngực hắn, mắt nhíu lại thành một đường, hàn khí vây quanh thân - Muốn cùng ta đọ sức, xem ra ngươi đã quá coi trọng bản thân..
- Hộ Pháp, ngươi càng ngày càng cuồng vọng rồi - hắn đáp, xương sườn bỗng chốc bị gãy thêm ba, bốn cái, hắn biết nhất định là do nữ nhân kia làm.
- Cuồng vọng?... Tại ngươi quá ngu xuẩn nên mới bại dưới tay ta...
- Ta phỉ nhổ...
Hắn nhướn người thoát khỏi Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhưng chưa kịp đắc ý. Máu từ mũi cùng tai chảy ra thê thảm như suối, xương cốt trong người cơ hồ vụn nát. Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) thu hồi lại chưởng lực, gương mặt mĩ lệ thêm phần ngoan độc.
- Chậm chạp như vậy, không xứng làm đối thủ của ta - nàng quay sang Phượng Y Y (Kim Ngưu) - Muội đếm từ một đến ba, sẽ có thêm người tới...
*Vù* chuỗi âm thanh đạp gió truyền đến, khinh công thuộc loại cao siêu. Lão nhân tóc hoa râm xuất hiện, gương mặt hồng hào phúc hậu, tay cầm chiếc phiến bằng lông vũ bộ dáng thương nhân, nhưng ánh mắt kia lại như sói khát máu, cuồng vọng, âm hiểm.
- Thiên Sơn lão nhân...
Phượng Y Y (Kim Ngưu) ngồi trên luân y chứng kiến sự việc. Nơi đây dần bị bao vây bởi chục hắc y nhân. Hơi thở trầm ổn, khinh công cao cường, thủ pháp bá đạo, đều là cao thủ trong cao thủ, hôm nay cho dù Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) có thần thông quảng đại thì cũng khó lòng vượt qua cửa ải này.
- Hộ Pháp.... Ngươi hủy hoại Thanh La giáo, hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi - tên hắc y nhân cầm đầu lên tiếng, giọng nói đanh thép độc ác.
Phượng Y Y (Kim Ngưu) bên cạnh nhẹ giọng nói với Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương)
- Bọn chúng đều là các thủ hạ trung thành của Thanh La giáo, võ công đều cao cường.. Tỷ tỷ, lần này không thể coi thường..
Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) tay cầm đao, lớn giọng nói, âm thanh pha một chút nội lực cường đại - Thì ra là một lũ chuột nhắt trốn thoát của Thanh La Giáo... Hôm nay không ngờ lại lớn mật đến ám sát ta..
Tên cầm đầu cười, giọng cười man rợ ngập tràn sát khí - Hộ Pháp, ngươi phá hủy Thanh La Giáo thì cũng phải nghĩ tới ngày hôm nay chứ.. Nữ nhân độc ác như ngươi thật đáng ghê tởm... Giết ngươi coi như là trừ họa cho giang hồ..
- Vậy phải xem bản lĩnh của các ngươi thế nào - thanh âm vang lên.
Tức thì hơn chục hắc y nhân nhất loạt rút kiếm. Đôi đồng tử của Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nheo lại thành một đường, sát khí tỏa ra càng lúc càng lớn.
Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhún người, y phục đỏ như máu, cái lắc mình tuyệt mĩ như phượng hoàng tung cánh. Chỉ thấy một màn huyết tinh nổi lên, tiếng binh khí va chạm vào nhau đinh tai. Bọn hắc y nhân kia cũng đều là cao thủ, tuyệt không thể coi thường, tâm tình Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) không một phút buông lỏng.
Động tác ăn khớp, chiêu thức kì dị, cùng tiến cùng lùi, nhịp nhàng như có kẻ điều khiển. Kiếm đâm tới, Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) thân thủ nhanh nhẹn tránh được một đường, nàng lùi lại mấy bước, lấy đà bật lên phá vỡ vòng vây đang dần hình thành xung quanh.
Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) tiếp tục xoay người, Phượng Long Đao trong tay múa một vòng, không nhanh không chậm kết thúc sinh mạng của hai tên hắc y nhân gần nhất. Gương mặt tuyệt sắc dính máu, đôi đồng tử một đen một tím như ác ma, đầy khát máu.
Phượng Y Y (Kim Ngưu) nhẫn lại đối phó với mấy tên trước mặt, giọng nhỏ nhẹ - Tỷ tỷ, lui lại...
Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nghe xong, lập tức thi triển khinh công về phía Phượng Y Y (Kim Ngưu), nàng không dám chậm trễ, có lẽ phần nào đã nhận ra thực lực không nhỏ của lũ hắc y nhân.
Từ lòng bàn tay Phượng Y Y (Kim Ngưu), những con trùng nhỏ như kim phóng ra bám chặt lũ hắc y nhân. Có kẻ nhìn thấy hành động biến hóa của nàng, chưa kịp kêu lên đã bị ám toán, nàng thủ đoạn như vậy, động tác chính xác như vậy khiến kẻ khác thất kinh.
Bọn chúng đau đớn ôm lấy yết hầu bỏng rát, máu từ thất khiếu chảy ra, một màn huyết tinh, một màn ngộ sát, đều do cổ trùng gây lên, bao nhiên nhẫn tâm có bấy nhiêu, không gian như đông cứng lại. Gương mặt che bởi tấm khăn bị lột bỏ, huyết tinh càng lúc càng nhiều, hai bàn tay không ngừng gãi lên mặt, da thịt rách toác, tanh tưởi đầy hôi thối. Lũ trùng sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ ngoan ngoãn trở về tay Phượng Y Y (Kim Ngưu).
Làn gió thổi qua, mùi huyết tinh thoang thoảng trong không gian đậm đặc như chốn Tu La. Còn hai nữ nhân phía kia, hồng y bạch y, tựa hai tử thần chốn địa ngục, kiều diễm vô hạn nhưng thâm độc vô cùng.
Thiên Sơn lão nhân một bên thấy cảnh tượng đó thất kinh, tự hận bản thân không tìm hiểu nữ nhân bên cạnh Hộ Pháp kia. Hắn lần này thực sự đã đánh giá sai đối thủ của mình, Hộ Pháp võ công tuy cao nhưng không thể đấu cùng lúc với một đám cao thủ, chỉ không ngờ, bên cạnh nàng ta còn có một sự phụ trợ không thể kinh thường.
- Kim Quy Trùng, ngươi rốt cuộc là ai? - hắn sửng sốt. Kim Quy Trùng vốn là một loại cổ vô cùng thâm hiểm, là độc vật khó nuôi dưỡng nhất, nó giết người như một cỗ máy chỉ có chủ nhân mới khiến nó dừng lại được. Cái nữ nhân nhìn qua vô hại kia thực sự làm toàn thân hắn lạnh đi mấy phần.
Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) mỉm xười, muội muội mình thoáng nhìn thì ôn nhu như tuyết nhưng thực ra, một khi ra tay lại rất độc ác.
- Thiên Sơn lão nhân, ngươi mở to mắt ra xem bản thân đối kháng với ai... Đúng là ngu ngốc - Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) tuy cẩn trọng nhưng bản tính lại kiêu ngạo trời cho, bất kể việc gì nàng cũng không chừa mặt mũi cho đối phương.
Hắn tức giận đỏ mặt, lao tới Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương). Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) khẽ cười, hẳn là không thể nhẫn nại.
Một đỏ một lam, quấn quít lấy nhau, đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhanh như báo, Thiên Sơn Lão Nhân giảo hoạt tựa hồ ly. Một chiêu nàng đánh ra, hắn nhanh chóng cản lại. Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) dù xuất toàn lực cũng chưa chắc đè nén được hắn.
Thiên Sơn Lão Nhân khẽ hô, ám khí như quả cầu bắn ra tứ phía. Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) hơi hoảng hốt né tránh, động tác nhiễu loạn. Đao trong tay mất đi nhuệ khí nhưng chỉ là trong chốc lát. Nàng dùng lực, khẽ nhún chân, khinh công xuất quỉ nhập thần, như ẩn như hiện, đao trong tay như xà long, tùy ý luân chuyển. Thiên Sơn Lão Nhân cũng không thể coi thường, phiến trong tay vung ám khí, thân thủ nhanh nhẹn, biến hóa vô cùng, trên giang hồ hắn nổi tiếng không bởi chỉ giảo hoạt mà còn vì võ công.
Chế trụ hồi lâu, Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cùng người kia vẫn một đấu một, uy vũ không giảm mà ngược lại tăng nhanh chóng. Trên trán lấm tấm mồ hôi nhưng động tác ngày càng nhanh gọn.
Phượng Y Y (Kim Ngưu) không tiện nhúng tay, nàng đã nhìn ra sơ hở của tên kia. Theo dự đoán, trong ba chiêu nữa, hắn sẽ là oan hồn dưới tay Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương).
*Chát* máu bắn lên không tung thành một đường, vấy lên một đại thụ gần đó, màu sắc tiên nhiễm vô cùng. Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) dùng khinh công đáp xuống, hơi thở trầm ổn, gương mặt hơi đỏ, tầng mồ hôi kia cơ hồ khiến dung nhan nàng thêm mấy phần thanh tú thoát tục.
Nhìn xác hắn một bên, Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lấy trong người ra một chiếc khăn lụa thượng đẳng, từ từ lau máu trên đao, xong xuôi ném nó xuống đất. Dường như nàng không muốn vấy bẩn người bạn đã cùng nàng chiến đấu này.
- Lần sau sẽ xử lí sạch sẽ hơn...
Phượng Y Y (Kim Ngưu) mỉm cười - Tỷ tỷ, chúng ta đi ăn cơm thôi
Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) gật đầu đồng ý.
!!!!
- Sư phụ, ở đây thật náo nhiệt.. - Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) một bên nắm lấy vạt áo hắn chu miệng nói. Nàng bản tính trời sinh ưa náo nhiệt vì vậy mà Bạch Vân môn luôn trong tình trạng hỗn loạn bởi những trò đùa của nàng.
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) mỉm cười gật đầu. Nhìn đồ đệ chạy đi chạy lại xung quanh, đôi mắt xinh đẹp cứ liên tiếp nhìn ngắm mọi vật, hận không thể mang hết về. Nữ nhân ấy, mới mười bốn tuổi, tựa một nụ hồng chờ ngày đâm hoa, nhất định sẽ là một bông hoa kiều diễm vô ngần.
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) đi qua hàng đậu phụ thối, hai mắt sáng bừng lên. Nàng là rất thích món này, tuy mùi khó ngửi một chút nhưng nếu nếm lần một thì sẽ có vô số lần tiếp theo. Ở Bạch Vân môn, có phân nửa đồ đệ yêu thích món này là do nàng dụ dỗ, đơn giản vì nàng không thể tự mình đi mua, phải có kẻ đồng minh mới có đồ ăn.
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) thấy vậy nhíu mày, đồ đệ lại muốn làm gì đây..
- Lão bá bá, bán cho con ba xâu đậu phụ đi bá bá
Lão nhân mồ hôi nhễ nhại, bàn tay nhanh nhẹn lấy cho tiểu hài tử đáng yêu trước mặt ba xâu đậu phụ nóng hổi. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) cũng mau gọn đưa tiền cho lão nhân, rồi cầm mấy xiên đậu vui vẻ chạy về phía Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã)
- Sư phụ, người ăn đi, con cố ý mua cho người đấy..
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) lắc đầu, cái mùi kia thật khó ngửi. Hắn thực sự là không thể. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) vui vẻ nhét miếng đậu vào mồm nhưng nhìn sắc mặt sư phụ mình, nàng nuốt không trôi, sư phụ nhìn mình như vậy là có ý gì. Nàng ăn kì dị hay tại vì đậu phụ này khó ngửi.
- Sư phụ
- Hả?
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) đưa cho hắn xâu đậu phụ trên tay - Là con cố ý mua cho người..
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) cười khổ, từ trước đến nay hắn chưa lần nào từ chối Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết). Nhưng hắn đâu thể vì nuông chiều nàng mà lại để bản thân chịu khổ, cái món kia, hắn thực sự không thể.
Thấy sắc mặt như vậy, hiển nhiên là không muốn ăn, nhưng Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nghĩ, sư phụ phải được nếm thử mọi vị ngon trên thế gian mà theo nàng đậu phụ thối là tuyệt đỉnh ngon.
- Sư phụ - đôi mắt to tròn in bóng hắn
- Nhưng....
Từ xa hai bóng người vừa vặn bước tới. Nam nhân ngọc thụ lâm phong, tuấn mĩ như ngọc, nữ nhân thuần khiết, hoa nhường nguyệt thẹn.
- Dận vương gia - Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cùng Tiêu Huyên (Song Tử) nói. Bọn họ nhận được tin nhị vương gia hồi kinh từ mấy hôm trước.
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) gật đầu đáp lễ.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nhìn sang cô bé đứng bên cạnh Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), hai mắt sáng lên. Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) năm nay mười bảy tuổi, so với Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) cũng không lớn hơn là bao nhiêu.
- Tiểu muội muội cũng thích ăn hả - nàng chỉ vào xâu đậu trên tay cô bé kia.
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) thấy vậy bèn lui ra sau Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), đôi mắt cảnh giác. Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) gãi đầu, bộ dạng nàng thực đáng sợ như vậy ư? Bất quá cái xâu đậu phụ thối trên tay tiểu tử kia thật hấp dẫn nàng.
- Thần tiên tỷ tỷ - Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) vuốt đuôi ngựa, nàng giỏi nhất không phải võ công mà là cái miệng ngọt như đường.
- Vị muội muội này - Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) hai má ửng đỏ. Tiêu Huyên (Song Tử) bên cạnh mỉm cười, Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) hận không thể đem Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) về giáo huấn, đồ đệ của hắn ngày càng tùy tiện, trên đường tới đây không biết đã nhận bao nhiêu thần tiên tỷ tỷ cùng thần tiên ca ca rồi.
- Thần tiên tỷ tỷ, tặng tỷ tỷ - Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) đưa xâu đậu phụ cho Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), ánh mắt trịnh trọng vô cùng.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) như hài tử được món đồ trân quí, nàng mỉm cười. Món này là đồ ăn vặt lần nào nàng ra ngoài cũng phải mua.
- Vân Khinh, nhìn muội kìa... - Tiêu Huyên (Song Tử) nhắc nhở, hắn quay sang Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) - Chúng ta đến Thanh Mộng Lâu thôi, có lẽ Kỳ vương đang đợi...
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) mỉm cười, hắn không lãnh đạm như hoàng đệ mình - ... Ân , mau mau đến, cái tên đó không thích muộn giờ đâu...
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nhìn sang bên Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) cùng Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) thấy hai nàng thực mất mặt. Mỗi người tay cầm ba bốn xâu đậu phụ thối, nhất định là vừa chạy đi mua, vừa ăn vừa nói chuyện không câu nệ.
Hắn nuốt một ngụm tức - Tình Tuyết..
Còn Tiêu Huyên (Song Tử) thì nhìn Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) rồi cười - Vân Khinh sao mãi chẳng chịu trưởng thành..
Thanh Mộng Lâu
Chốn này là tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành Phù Vân, món ngon từ dân dã đến tinh xảo đều có đủ, mỗi tầng là phục vụ một loại khách hàng riêng. Không phân biệt giai cấp, chỉ cần muốn vào ăn thì đều được tiếp đón niềm nở. Không những vậy, cứ cố định đầu tháng và giữa tháng là sẽ tổ chức những trò chơi cùng phần thưởng hậu hĩnh.
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) cùng Lôi Vũ (Sư Tử) chọn một phòng thượng hạng, có thể nhìn ra sân khấu đại sảnh dễ dàng. Lôi Vũ (Sư Tử) một bên, gương mặt tuấn tú, phong thái cao quí, phát ra cỗ cuồng ngạo nơi chiến trường. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) ôn nhu như ngọc, hắn thâm trầm thưởng thức Bích Loa Xuân.
- Hai vị khách quan, muốn gọi các cô nương đến hầu hạ không? - một nữ nhân tầm ba mươi tuổi bước ra, gương mặt phù dung xinh đẹp, dáng người như chim yến, tiếng nói thì vừa dễ nghe vừa mềm mỏng.
- Dọn một ít đồ điểm tâm lên đây - Lôi Vũ (Sư Tử) phân phó, hắn trước mặt Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) luôn rất tự nhiên.
- Ân, hai vị khách quan chờ một chút, thức ăn lập tức được dọn lên liền
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) buông chén trà xuống - Sao ngươi lại chọn nơi này...
Lôi Vũ (Sư Tử) khẽ cười - Nơi đây là thiên hạ đệ nhất tửu lâu, ta nghe nói vị đồ đệ của vương gia rất thích náo nhiệt nên thuận tiện chọn thôi... Ta nghĩ Dận vương gia nhất định sẽ thích
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) không đáp, hắn thầm nghĩ cái tên kia là ưa náo nhiệt, sao lại có hảo tâm suy nghĩ cho người khác vậy chứ.
- Dạ Ngọc, đệ đang suy nghĩ gì vậy - thanh âm vang lên đầy hào sảng.
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) đứng lên hướng về phía Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) hành lễ. Hắn và Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) dù không cùng mẫu phi sinh ra nhưng chính mẫu phi Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) đã chiếu cố hắn từ bé nên tình cảm huynh đệ giữa hắn và Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) vô cùng tốt.
- Hoàng huynh, thật vui khi gặp huynh - Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) đáp.
Lôi Vũ (Sư Tử) tiến lên hành lễ với Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), Tiêu Huyên (Song Tử) cùng Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) và Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) phía sau hướng Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) hành lễ.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) tuy nhìn mĩ nam tử không ít nhưng đối với vị tam vương gia lần nào gặp đều có chút kinh ngạc. Hắn tựa khối hàn băng do sai lầm của tạo hóa nên đầu thai thành người. Gương mặt yêu nghiệt, đôi đồng tử bảy sắc lưu ly càng khiến hắn thêm tuyệt sắc, xung quanh luôn tỏa ra hàn khí nhàn nhạt. Đến giờ nàng cũng đã hiểu tại sao Tứ công chúa lại si mê hắn như vậy, phong thái ấy, thật đặc biệt, gương mặt ấy, thật điên đảo chúng sinh.
- Mọi người đều ngồi xuống đi - Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) trực tiếp lên tiếng phân phó.
Tất cả đều khách sáo ngồi xuống, riêng Lôi Vũ (Sư Tử) đứng lên rót rượu, Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) chăm chú nhìn đống thức ăn trên bàn, miệng không nhịn được nuốt mấy cái.
- Vân Khinh, nghe nói hoàng thượng vừa phong muội làm Thái Y - Lôi Vũ (Sư Tử) lên tiếng phá vỡ không gian trầm lắng.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) đáp lễ - Ta chỉ mong góp chút tài mọn cho đất nước, khiến tướng quân chê cười rồi...
- Sao lại chê cười chứ, tiếng tăm của Vân Khinh muội muội trong nước vang xa vạn dặm.... Thật đáng ngưỡng mộ - Lôi Vũ (Sư Tử) nâng chén rượu nói, hắn đối với những nữ tử tài giỏi vô cùng ngưỡng mộ.
- Vân Khinh không ngờ ngươi lại có thành tựu như vậy - Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) khen ngợi. Hắn rất có thiện cảm với Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình). Ở Bạch Vân môn, công lao cùng tấm lòng lương thiện của nàng sớm đã vang dội. Nào là mĩ mạo tựa thiên tiên, tấm lòng tựa bồ tát, chuyến đi phương Nam vừa rồi còn cứu bao nhiêu bá tánh thoát khỏi hiểm cảnh, trong lòng hắn hảo cảm với nàng ngày càng tăng.
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) bên cạnh cũng hùa theo sư phụ - Đúng, thần tiên tỉ tỉ rất giỏi, muội muội rất khâm phục - bàn tay vươn ra lấy một chút đồ ăn - Muội nghe nói, số nữ nhân làm quan ở Nhật Nguyệt Quốc ít đến thảm thương, tỉ tỉ thực là bậc nữ trung hào kiệt, nào nào để muội đây kính tỉ một chén..
Tiêu Huyên (Song Tử) cùng Lôi Vũ (Sư Tử) âm thầm không để cười ra tiếng, Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) ái ngại cúi mặt, nàng tuy nghe rất nhiều lời khen nhưng mà cái hài tử kia miệng thật ngọt, nàng rất thích.
- Muội muội à, có phải ngày nào muội cũng ăn mật không mà miệng ngọt vậy - Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) đáp.
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) lắc đầu, nụ cười ngây ngô - Ta khen tỉ thật lòng mà...
- Hoàng huynh dậy được một đồ đệ hảo hảo tốt - Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) tán thưởng. Hoàng huynh hắn tính cách ôn nhu, luôn quan tâm tới mọi người, là một vương gia vô cùng tốt.
- Sư phụ ta là nhất đó, vương gia không biết đâu, người cầm kì thư họa, cái gì cũng tinh thông, ngay cả xuống bếp cũng biết - Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) gõ gõ đôi đũa xuống bàn, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng lên tiếng - Mấy vị sư huynh của ta nói, sư phụ là mẫu nam nhân lí tưởng, có thể lên phòng khách xuống phòng bếp...
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) lập tức nghẹn họng, cái đồ đệ kia, rốt cuộc có phải là đệ tử của hắn không, giọng nói vang lên - Tình Tuyết, mau ăn đi
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) cười híp mí - Sư phụ là giỏi nhất..
Tiêu Huyên (Song Tử) bên cạnh đáp - Nhị vương gia, phủ của ngài đã được chúng hạ nhân dọn dẹp từ mấy hôm trước... Chỉ chờ người hồi phủ
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) đặt chung rượu xuống - Tiêu Huyên, làm phiền ngươi rồi...
Tiêu Huyên (Song Tử) cười, hắn mấy năm nay luôn sát cánh cùng hoàng thượng giải quyết nội vụ trong đất nước, sớm đã đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích bản thân. Vương gia Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) tuy khó tiếp xúc nhưng luôn âm thầm giúp đỡ tiêu trừ nội phản, ổn định dân chúng. Nếu bây giờ có thêm vương gia Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) thì thế cục lại càng thêm ổn định, Nhật Nguyệt Quốc như hổ mọc thêm cánh.
- Khiến vương gia chê cười rồi..
- Nhị vương gia sẽ ở đây sao? Ta thật cao hứng - Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) vui vẻ nói. Ánh mắt hiện lên một mảnh nhu tình, hắn sẽ ở đây, nàng sẽ được nhìn thấy hắn, trong lòng bỗng vui vẻ cực độ.
Tiêu Huyên (Song Tử) nhìn Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), ánh mắt hơi trùng xuống nhưng hắn lập tức thu hồi lại.
!!!!
Phòng đối diện.
Phượng Y Y (Kim Ngưu) ngả người trên ghế, bàn tay cầm chung trà Bích Loa Xuân thượng hạng. Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cao hứng thưởng thức mĩ vị trên bàn, ai bảo đây là sản nghiệp của hai người họ, nàng thân là chủ nhân cũng nên có chút bừa bãi.
- Mĩ vị thực không thể coi thường
Phượng Y Y (Kim Ngưu) đặt chung trà xuống - Xem ra khẩu vị của tỷ tỷ ngày càng tốt...
Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) gắp miếng thịt cá trên đĩa bỏ vào miệng - Mĩ vị trên thế gian ta nhất định sẽ cố thưởng thức hết....
Phượng Y Y (Kim Ngưu) hảo hảo phụng bồi tỷ tỷ mình. Dường như huyết tinh, phế khí chưa từng xuất hiện bên họ, chỉ có nụ cười chân thành, tình thân ấm áp.
- Ngày xưa tỷ không có thích ăn như bây giờ
Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) gật đầu - Ngày xưa, muội rất đáng yêu, không hay mặt lạnh như bây giờ...
Phượng Y Y (Kim Ngưu) khẽ cười - Tỷ nói ai mặt lạnh... So với tỷ, mặt ta còn kém vài phần
- Y Y, ta là Hộ Pháp Thánh Tông, đừng nói với ta là đi giết người cũng cười...
Phượng Y Y (Kim Ngưu) xua tay, biểu tình trên mặt vô cùng đáng yêu - Ai biểu tỷ đi giết người cũng cười... Ta sợ kẻ ấy nhìn thấy tỷ cười kinh diễm quá.... Có khi chết luôn khỏi cần tỷ ra tay..
Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cười lớn, đôi đồng tử hai màu xinh đẹp vô song, kết hợp với ngũ quan thanh tú, nàng xứng đáng với bốn chữ tuyệt sắc giai nhân.
- Thật sao.. Vậy khi đó ta sẽ cười...
Phượng Y Y (Kim Ngưu) che miệng, tay gắp cho tỷ tỷ mình một miếng thịt heo rừng - Không sợ người ta nghĩ rằng bản thân bị kẻ điên ngộ sát sao...
- Y Y...
!!!!
Giữa sân khấu, một nam tử khôi ngô bước ra, cung kính chào tất cả quan khách trong Thanh Mộng lâu, hắn y phục chỉnh tề, tiếng nói hào sảng.
- Hôm nay, tửu lâu tổ chức một trò chơi nho nhỏ, không biết có khơi được hứng thú của nhị vị
Một trận ồn ào vang lên. Ai cũng biết phần thưởng của Thanh Mộng Lâu này không nhỏ, có khi đáng giá vạn lượng hoàng kim, có khi lại là cực phẩm trân quí,...
Hắn tươi cười nhìn thế cục trước mắt - Mang ra...
Dứt lời, tám nam tử khiêng một cỗ lồng sắt ra. Bên trong là một nam tử tầm mười bốn tuổi, ngũ quan tuấn mĩ non nớt nhưng hiện ra mấy tia mị hoặc, bản thân mặc một lớp sa y mỏng, mơ hồ lộ ra vùng ngực mịn màng và xương quai xanh khiêu gợi. Hắn bị trói trên một tấm gỗ lớn.
Xung quanh ồ lên, mấy tên nam nhân nhìn hắn với ánh mắt thèm thuồng nhưng lại một màn kinh sợ ngay sau đó, một con trăn khổng lồ được lôi ra, hảo hảo trườn xung quanh nam tử bị trói chặt.
- Nhị vị, người kia có phải rất vừa mắt không?
Một trận hỗn loạn, tiếng thì thầm to nhỏ vang lên, có những kẻ lớn giọng tay cầm một tập ngân phiếu lên tiếng.
- Ra giá đi...
- Bao nhiêu...
- Ta muốn hắn, ngươi nói giá đi....
Nam tử lắc đầu - Đây không phải đồ bán, hắn là phần thưởng cho người chiến thắng trên võ đài này...
Xung quanh một mảnh tĩnh lặng, hắn nói tiếp - Luật chơi, đơn giản là tỉ thí công phu, người cuối cùng sẽ được hắn - nụ cười tà mị xuất hiện - Mỗi lần đấu là năm vạn lượng...
Hài tử kia ánh mắt băng lãnh, thân mình khiêu gợi, tứ chi bị trói chặt. Quả là cực phẩm xinh đẹp.
- Mà quên, người thắng còn phải giết được con trăn kia...
Lập tức có hơn chục người liên tiếp lên sàn đấu, mỗi trận đều gay go nhưng chung qui vãn chưa phân định được kẻ chiến thắng.
!!!!
- Ca ca, huynh cứu huynh ấy đi, thực đáng thương - Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) hướng Lôi Vũ (Sư Tử) thỉnh cầu..
Lôi Vũ (Sư Tử) kiêu ngạo muốn chứng tỏ bản thân, hắn vỗ đầu Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) - Ta sẽ cứu hắn
!!!!
- Tỷ tỷ, ta muốn hắn
Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cầm đao, ánh mắt hoan hỉ - Ân, nam nhân nào muội muốn, ta đều sẽ mang về cho muội..
!!!!
Lôi Vũ (Sư Tử) ra ứng chiến ngay sau đó. Chưa đầy một khắc, hắn đã không còn đối thủ. Có kẻ mỉa mai, có kẻ cao hứng nhưng cũng có kẻ ghen tị. Hắn đắc ý, chỉ cần không có ai, hắn sẽ một kiếm chém chết con trăn kia rồi giành cái nam tử ấy về.
- Còn ai không?
*Đinh..đang* tiếng chuông lanh lảnh vang lên, một tấm lụa đỏ bay tới, phía trên là một nữ nhân che mặt tay cầm đao. Dáng người khúc liễu lả lướt, eo nhỏ mảnh khảnh, hương thơm tràn ngập quanh phòng. Một chân đáp xuống, hai mắt sáng rực.
- Còn ta..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip