Tâm sự peckanh:
Gắn bó với Niêm Hoa Nhất Tiếu từ 2014, hiện tại đã đi đến chương 100 và có 5 ngoại truyện, không biết có thể đi đến cuối con đường không nhưng hy vọng là sẽ đi đến được.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!
Chương 100: Khoảng cách vô tận
Tác giả: Peckanhdongdanh
Người là bến bờ, là điều đẹp đẽ nhất mà ta từng biết
Người là giông tố, là sự phản nghịch dịu dàng nhất mà ta từng cảm nhận
Hận người?
Không, đều là vì quá yêu người
Quyền khuynh thiên hạ, sức mạnh vô song
Không bằng khăn lụa kia vì ta lau nước mắt
Quỳnh Nguyên đại lục
Phượng Vu Quốc.
Tin tức cung Thái nữ xuất hiện ba mỹ nhân đã lan khắp kinh thành. Đám người rảnh rỗi ở tửu lâu không ngừng bàn về thần thái cùng dung mạo của ba trắc phi kia thế nào mà khiến Thái nữ động tâm mang về. Lại nói quan viên trong triều ai cũng muốn mang nhi tử dâng cho Thiên vương gia và Phượng vương gia – hai người đến nay vẫn chưa có phu hầu.
Tiêu Huyên (Song Tử) nắm chặt tay bước về phía Thái nữ cung.
Hồng y cao quý từ phương xa chầm chậm di chuyển tới. Dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, mắt phượng mày ngài, tóc đen được vấn tinh xảo. Khí chất vương giả khó giấu hết, trên môi ẩn hiện nụ cười tựa tiếu phi tiếu. Nàng chính là Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) – Thái nữ Phượng Vu Quốc. Bên cạnh ngoài Hiên Viên Liễu là một nam nhân thanh tú theo hầu.
"Liễu.. Thay ta tìm cho Y Y vài tên tiểu tử xinh đẹp nhu thuận.."
Hiên Viên Liễu cầm công văn cười cười "Thái nữ, hình như Phượng vương gia tâm hồn đã treo ở Nhật Nguyệt Quốc, liệu có thành công không?"
Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhún vai "Y Y nhỏ tuổi không hiểu chuyện sợ rằng sẽ bị tên hồ ly kia làm khó.. Nhét vào hậu cung Y Y vài người cho hắn sau này có việc làm.."
"Thái nữ.. Ngài thật độc"
"Chưa kể, nếu ngươi thấy bên cạnh tên hồ ly kia có đóa đào hoa nào thì cũng tiện tay dọn dẹp đi... Bản mặt yêu nghiệt của hắn sợ rằng trêu chọc không ít đào hoa bên ngoài.." Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cẩn thận suy nghĩ.
Hiên Viên Liễu cười lớn "Ha ha ha.. Thái nữ, Kỳ vương gia chẳng lẽ đắc tội gì với người sao?"
"Hắn đánh chủ ý lên Y Y là đã mắc đại tội rồi.."
Trường Lệ một bên chăm chú nghe. Hắn ở bên hầu hạ Thái nữ nên biết người rất yêu quý Phượng vương gia, bảo bọc vương gia y như mẫu thân bảo vệ hài tử.
"Ồ.. Chẳng phải là Tiêu Thánh Tử?" Hiên Viên Liễu nhìn thấy bóng dáng Tiêu Huyên (Song Tử) bèn lên tiếng.
Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhìn sang Tiêu Huyên (Song Tử), chỉ thấy mí mắt hắn cụp xuống, cả người dường như đang run rẩy.
"Thái nữ, ta có thể cùng ngài nói chuyện?"
Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) gật đầu, ý nói Hiên Viên Liễu cùng Trường Lệ rời đi. Hai người hiểu ý lui ra ngoài tẩm điện, Hiên Viên Liễu còn chuyện cần bàn bạc nên cũng không định trở về Tướng phủ.
Tiêu Huyên (Song Tử) ngước mắt lên nhìn Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương), dường như sau chuyến đi Nhật Nguyệt Quốc có gì đó trong nàng đã thay đổi, chỉ là hắn không rõ nàng thay đổi ở điểm nào. Việc nàng nạp ba trắc phi đã kinh động không ít người, mà ngay cả hắn cũng bàng hoàng không kém.
"Tiêu Thánh tử, có chuyện gì thì mau nói đi" nàng dựa lưng vào cạnh bàn lên tiếng.
Nàng không còn gọi hắn là Tiểu Huyên Huyên, trước kia hắn luôn không thích biệt danh ấy, nhưng bây giờ khi nàng không gọi nữa, lòng Tiêu Huyên (Song Tử) có điểm thất vọng. Thời gian thật tàn nhẫn.
"Thái nữ.. Tại sao ngài lại nạp ba trắc phi, không phải ngài cùng Lôi tướng quân.." nói đến đây Tiêu Huyên (Song Tử) chợt yên lặng.
Ngón tay đang gõ trên bàn bỗng dừng lại "Tiêu Thánh Tử là muốn quản hậu viện của ta?"
"Ý Thái nữ là gì?"
"Tiêu Thánh Tử thông minh như vậy chẳng lẽ còn không hiểu, Phượng Vu Quốc nữ tôn nam ti, với thân phận của ta chẳng lẽ là nên một đời một kiếp, với cả thiếu niên đâu thể tránh khỏi vài sai lầm không đáng có"
Tiêu Huyên (Song Tử) nghe xong không dám tin vào tai mình. Nhất định giữa Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) và Lôi Vũ (Sư Tử) đã xảy ra hiểu lầm, nhưng nàng là người không dễ dàng từ bỏ, nguyên do gì khiến nàng khi trở về Phượng Vu Quốc lập tức nạp thêm ba trắc phi vào Thái nữ cung. Nàng không hiểu nàng làm vậy là thách thức Lôi Vũ (Sư Tử) sao? Nhật Nguyệt Quốc nam tôn nữ ti, Lôi Vũ (Sư Tử) làm sao có thể chấp nhận chuyện phải chia sẻ nàng với nam nhân khác.
"Thái nữ.. Lôi tướng quân có lẽ có điều khó nói.." tin tức của Tiêu Huyên (Song Tử) từ khi trở về Tinh Linh Tộc cũng không còn thông linh như trước.
"Đừng nói gì.. Cũng đừng nhắc đến hắn trước mặt ta nữa.." nàng đập mạnh tay xuống bàn. Hôm trước vô tình nghe Phượng Y Y (Kim Ngưu) cùng hạ nhân nói về việc Lôi Vũ (Sư Tử) sắp thành thân với Triệu Tịch Nhan. Lúc ấy nàng tưởng như mất tất cả, sợ hãi không dám tin đó là sự thật. Nhưng sau đó nàng lại chỉ cười trừ, nàng có quyền tam phu tứ hầu thì sao có thể cản hắn tam thê tứ thiếp, suy cho cùng không cùng tín ngưỡng thì không chung con đường.
"Tiêu Thánh Tử.. Ta nghĩ Thánh Tử nên trở về Thánh Điện.. Vì tất cả những gì liên quan đến hắn đều đáng ghét.. Bao gồm cả bằng hữu của hắn" nàng lạnh nhạt nói.
Đúng rồi, nàng sẽ quên đi hắn, vậy nên những gì liên quan đến hắn nàng đều sẽ gạt bỏ khỏi tầm mắt, Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) thầm nghĩ như vậy. Nàng vì yêu sinh hận, tất cả mọi thứ liên quan đến hắn nàng đều muốn tránh xa.
Tiêu Huyên (Song Tử) cười ôn nhu "Nếu đó là ý Thái nữ muốn, ta nhất định sẽ nghe theo.." xem ra nàng rất hận Lôi Vũ (Sư Tử) nên nàng cũng chán ghét hắn – bằng hữu thân thiết của Lôi Vũ (Sư Tử).
Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) không nói gì chỉ yên lặng. Nàng yêu Lôi Vũ (Sư Tử), rất yêu hắn, yêu đến mức nguyện ý từ bỏ tất cả, yêu đến mức ngay cả ý định rời bỏ gia tộc còn xuất hiện. Nhưng đổi lại là cái quỳ gối xin buông tha, đổi lại là sự lôi kéo trong miễn cưỡng, đổi lại là sự trừng phạt cả hai giành cho nhau, nàng thú phu mà hắn thú thê.
Nàng hay hắn đều vô tình làm tổn thương nhau.
Thấy Tiêu Huyên (Song Tử) đi ra với vẻ thất thần, Hiên Viên Liễu nâng chén trà hứng thú nhìn. Thánh Tử Tinh Linh Tộc cao quý còn hơn tên kia, về sau không hiểu có kịch vui xem không? Hiên Viên Liễu đứng dậy đi vào phía trong, tình ái tạm thời vứt sang một bên, nàng hiện tại sẽ cùng Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) bàn chính sự sắp tới.
Phượng Y Y (Kim Ngưu) vừa đi vừa xem công vụ hạ nhân đưa cho, từ sau trận chiến Tế Thiên Quân tình hình các thế lực trên Quỳnh Nguyên đại lục biến động không nhỏ. Lãnh gia, Hiên Viên gia, Phong gia và Sở gia ngày càng lớn mạnh, bốn gia tộc tạo thành bốn thế lực chủ quản Quỳnh Nguyên đại lục. Tầng lớp lãnh đạo đều thay đổi, Hiên Viên gia chủ là Hiên Viên Lộng Ngọc, Lãnh gia chủ là Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết), Phong gia chủ là Phong Động và Sở gia chủ mới nhất chính là Sở Vũ Nhu.
Đọc xong tờ công vụ, dặn dò hạ nhân vài lời. Thân ảnh tử y đập vào tầm mắt, lam ngân hơi bay, tuấn nhan tinh xảo, khắp người tràn ngập khí chất thánh khiết trong trẻo. Nàng cùng Tiêu Huyên (Song Tử) khá thân thiết, hắn đối với nàng tựa như biểu huynh đối với biểu muội, sủng ái cùng nuông chiều có thừa. Nàng không rõ tại sao Tiêu Huyên (Song Tử) tốt với nàng như vậy, nhưng có thêm một đại ca cũng không tệ.
"Tiêu huynh.."
"Y Y đó hả.." hắn quay ra nhìn nữ nhân đang tiến tới. Vì Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) rất yêu thương Phượng Y Y (Kim Ngưu) nên Tiêu Huyên (Song Tử) cũng không tự chủ mà yêu thương bao bọc nàng.
Tiêu Huyên (Song Tử) đưa tay lên hứng tuyết "Gần đây tuyết rơi khá nhiều, muội nên mặc nhiều y phục hơn, đừng khiến cô ấy phải lo lắng.. Trên vai cô ấy đã quá nhiều gánh nặng rồi"
Phượng Y Y (Kim Ngưu) yên lặng, cô ấy trong lời nói của Tiêu Huyên (Song Tử) phải chăng là biểu tỷ của nàng. Nhưng, từ khi nào mà hắn lại đem Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đặt trong lòng? Nàng đã bỏ qua điều gì đó quan trọng?
"Ta đã biết.. Huynh cũng vậy.."
Tiêu Huyên (Song Tử) nhắm mắt, hàng mi run run vương mảnh tuyết trắng xóa khiến dung mạo hắn thêm phần trong suốt. Nàng nhìn chằm chằm Tiêu Huyên (Song Tử), hạ nhân mấy hôm nay bên tai nàng nói chuyện bát quái không ít, nào là Thánh Tử Tinh Linh Tộc luôn nhìn về phía cung Thái nữ, rồi thì đỏ mặt khi nhắc đến Thái nữ,... nàng cũng cảm nhận ánh mắt si mê và sự quan tâm thầm lặng của hắn với Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương).
"Huynh thích biểu tỷ của ta?"
"...."
Phượng Y Y (Kim Ngưu) thấy Tiêu Huyên (Song Tử) không nói gì bèn nói tiếp "Nếu vậy thì ta khuyên huynh bỏ cuộc đi.. Phượng Vu Quốc nữ tôn nam ti, chưa kể tỷ tỷ còn là Thái Nữ nên không có chuyện tỷ ấy buông bỏ trách nhiệm lần thứ hai đâu.. Chưa lún sâu vẫn có thể dứt.."
"Muội nói là buông bỏ trách nhiệm lần hai? Hàn Nguyệt, cô ấy.."
Nàng nghiêm túc "Lôi Vũ khiến tỷ tỷ ta cam tâm tình nguyện từ bỏ mọi thứ nhưng sau cùng lại không chọn tỷ ấy.. Ta không trách Lôi Vũ vì nếu hắn bỏ thân nhân theo tỷ tỷ ta thì đáng trách hơn.. Việc này không ai sai hoàn toàn cũng không ai đúng hoàn toàn.."
Tiêu Huyên (Song Tử) nhìn bạch y nữ nhân trước mặt. Môi nở nụ cười thánh khiết ôn nhu, tay đưa lên chạm vào đầu nàng vỗ vỗ vài cái "Hàn Nguyệt có một biểu muội như muội thật đáng quý.." rồi tiếp tục "Ta sẽ tới Thánh Điện cùng các Trưởng Lão, nơi đó thích hợp với Tinh Linh Tộc hơn.."
"Nhưng mà.."
Hắn dịu dàng "Y Y, ta đã hiểu vì sao Hàn Nguyệt luôn yêu thương muội hết lòng.."
Phượng Y Y (Kim Ngưu) nhìn theo bóng lưng nam nhân đang dần mờ nhạt dưới tuyết. Tay đưa lên đầu, nam nhân với nụ cười ấm áp tựa nắng, khiến người đối diện thấy thoải mái đến kì lạ.
Biểu tỷ, tỷ có nên nắm lấy ánh sáng kia không?
!!!!
Nhật Nguyệt Quốc
Tiếu Hoa Cung
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) ngồi trong bóng đêm, bạch ngân tùy ý xõa trên vai, dung mạo khuynh thành nhợt nhạt, đôi đồng tử xanh lam mông lung không rõ ràng. Nàng là Nhung Hoa công chúa, từ khi sinh ra đã hưởng vô vàn sủng ái, không ai dám trái lệnh nàng. Nàng muốn thứ gì cũng đều có được. Duy chỉ Tam hoàng huynh là khác, người ấy thẳng thừng từ chối nàng, nhiều khi Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) tự hỏi, phải chăng vì Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) cự tuyệt nên tính cách tự cao trong nàng mới nổi dậy, mới nghĩ trăm phương ngàn cách lấy tâm của hoàng huynh?
Nàng nhìn lên trần cung khảm minh châu rực rỡ, vẫn là làm huynh muội dễ chịu hơn. Nhớ lại vài kỉ niệm hồi bé nàng bật cười. Nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi, nếu bình thường lúc này người kia sẽ đưa khăn lụa cho nàng, yên lặng cùng nàng trải qua nỗi buồn. Tại sao nàng khóc, nàng không biết nữa. Chỉ là cảm thấy cô đơn.
Hạ nhân từ bên ngoài thông báo Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) đã tới. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) lập tức lau nước mắt, vươn tay lấy áo choàng mặc.
"Công chúa?" bạch y nữ nhân từ ngoài tiến vào
"Vân Khinh sao? Vào đi.." nàng tươi cười.
Hai người vốn thân thiết từ nhỏ, điều này khiến Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cảm thấy rất vui vì chí ít trên thế gian còn có người thật tâm muốn cùng nàng làm bằng hữu.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) dù bị Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) và Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) trừng phạt vì tội che giấu thân thế Hắc Phượng Hoàng nhưng nàng không hề mang hận ý với hai người.
Lấy từ trong người ra vài cuốn sách mỏng, Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nhìn nét chữ đoán rằng là do Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) viết. Chỉ là không rõ có dụng ý gì.
"Công chúa.. Người hãy đưa vài cuốn sách này cho Dận vương.. Trong đó có vài cảm ngộ về thủy nguyên lực mà ta vô tình nhớ lại từ kiếp trước.." nàng cười khẽ "Hy vọng có ích cho người.."
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) ngẩng đầu lên nhìn. Bạch y nữ nhân trước mắt vẫn luôn như vậy, không so đo với đời, cũng không để ý đến bản thân, đều toàn tâm toàn ý vì hoàng huynh nàng suy nghĩ. Nàng tự hỏi, hoàng huynh có hay không cảm nhận được tấm chân tình thủy chung của Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình).
"Vân Khinh.. Tại sao là ta mà không phải là ngươi.."
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) thở dài, khi Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) hay tin Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) xảy ra chuyện, hắn đã không còn là hắn. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) ngồi bên bia mộ Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) trọn vẹn ba ngày ba đêm, mà nàng cũng ở đó trọn vẹn ba ngày ba đêm nhìn nam nhân mình yêu đau khổ. Nàng từng muốn bước đến ôm lấy hắn, nói rằng hắn là điều đẹp đẽ nhất trong tim nàng, nhưng cuối cùng chỉ đặt tay lên vai Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), nước mắt rơi xuống vạt áo. Nếu Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) là người cùng cười với hắn thì nàng sẽ là người cùng rơi lệ với hắn. Nàng rơi lệ không rõ là vì thương tiếc cho Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) hay vì thương tiếc cho bản thân mình.
Thiên sơn vạn thủy của nàng là hắn mà thiên sơn vạn thủy của hắn không phải nàng. Nhưng nàng chưa từng oán hận vì những việc nàng làm đều là cam tâm tình nguyện. Nhớ đến cánh chim vút bay trên không trung rồi cá nhỏ ngốc nghếch nhìn lên cao. Rồi nữ nhân kiếp trước dùng cả một đời tưởng nhớ. Nàng yên lặng cười.
"Vân Khinh.. Người ở bên hoàng huynh xứng đáng nhất là ngươi.. Không ai có thể vì huynh ấy cam tâm đánh đổi tất cả, cũng không ai có thể vì huynh ấy thật tâm rơi lệ"
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) chợt nghĩ đến Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết). Ngoài nàng ra vẫn còn có người cam tâm tình nguyện vì Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) làm nhiều hơn thế, tình nguyện đánh đổi cơ hội đứng dưới ánh mặt trời, tình nguyện bại lộ thân phận để tạo cho Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) con đường sống. Những việc đó so với những việc nhỏ bé mà nàng làm thì đáng gì.
"Vân Khinh.."
"Công chúa.." giọng Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) thoáng thổn thức "Thật ra yêu một người là đặt người đó ở trong lòng, tình nguyện vì người đó âm thầm chịu đựng, không mong được đáp trả cùng biết ơn.. Kiếp này ta không tham vọng độc chiếm Dạ Phong, chỉ hy vọng có thể cùng Dạ Phong san sẻ... Chàng không chán ghét ta là được rồi" mắt nàng thoáng ánh lệ. Điều thầm kín này lần đầu tiên nàng tiết lộ với người khác.
Nàng không muốn hắn cảm thấy nợ nàng nhưng nàng rất muốn hắn nợ nàng một ân tình thật lớn, để kiếp này không thể rời xa nàng.
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nhìn đôi mắt của Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), trong lòng hiện lên thân ảnh quen thuộc luôn xuất hiện bên nàng. Người ấy cũng vì nàng trả giá rất nhiều, nhưng nàng chưa lần nào vì hắn suy nghĩ, cũng chưa lần nào đặt bản thân vào vị trí của hắn mà luôn luôn dùng lí lẽ bản thân đẩy hắn ra xa.
Ngón tay thoáng run rẩy. Tâm trạng vốn bình lặng trở nên rối bời.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) lấy lại bình tĩnh, cười ôn nhu "Phiền công chúa giao sách cho Dận vương" ngón tay bạch ngọc đưa lên môi đỏ "Việc hôm nay xin người hãy giữ bí mật.."
"Vân Khinh, ngươi có vui không?"
Nàng quay lại, nụ cười thoáng buồn hiện ra "Không biết nữa, chỉ là ta muốn làm vậy thôi.."
"Công chúa, ta còn có chút việc ở Lãnh gia.. Ta xin cáo từ"
"Ngươi đi đi" Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) gật đầu rồi lui vào bên trong. Cẩn thận sắp xếp lại từng việc từ khi hắn xuất hiện.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nhẹ nhàng rời đi tựa cơn gió. Nếu nói yêu Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) là bi ai thì có lẽ đối với nàng và Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) thì bi ai đó chính là hạnh phúc. Giữa họ không chỉ là định mệnh trói buộc mà còn là nguyện ý đời đời kiếp kiếp. Chỉ cần người không chán ghét, ta sẽ vĩnh viễn không rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip