Chương 129: Tinh Linh Tộc kết thân cùng Nhân Tộc
Chương 129: Tinh Linh Tộc kết thân cùng Nhân Tộc
Tác giả: peckanhdongdanh (28/8/18)
Lời muốn nói lại chẳng thể nói
Ngoảnh đầu nhìn về quá khứ, nơi người từng dành dịu dàng cho ta
Nhắm mắt về hiện tại, là ai, là con rối của ai?
Bi thương mười hai kiếp đổi một giọt lệ xót xa
Thông minh cả đời nguyện ngây ngốc giây phút này
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) sắp xếp Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) ở khu nghỉ ngơi tại Thánh Điện, tuy không phải địa phương tu luyện nhưng Thánh Điện là nơi yên bình, Nguyên Lực lại nồng đậm, được sống tại đây đã là đặc ân to lớn.
"Sư phụ, chữ hôm qua người sai con luyện, con luyện xong rồi này" Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) một thân bạch y chạy tới, trên tay là xấp giấy Tuyên Thành.
Hắn nhìn nàng, khẽ mỉm cười.
Gương mặt nhỏ thanh tú xinh xắn, tuy không tinh xảo mỹ lệ như dung mạo cũ nhưng vẫn khiến người khác chú tâm ngắm nhìn. Mái tóc đen nhánh buộc đơn giản bằng sắc đới cùng màu y phục. Nàng tựa tiểu tinh linh sạch sẽ giữa trời đất. Nụ cười đã lâu không thấy nay luôn nở trên môi.
"Sao đoạn này xiêu vẹo vậy" hắn cầm tờ giấy lên nhìn.
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) chống tay xuống bàn, miệng dẩu lên "Sư phụ không biết đó thôi, tại giấy chỗ đó không đẹp, hại đồ nhi viết xấu"
Ngón tay thon dài búng nhẹ lên trán Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết). Nàng ngơ ngẩn nhìn hắn, cảm giác này trăm ngàn lần quen thuộc, tựa như hai người đã luôn cùng nhau như vậy, tại sao, tại sao nàng luôn muốn thân cận sư phụ.
"Là do giấy mà"
"Con muốn vi sư phạt đúng không?"
Nàng lắc đầu "Ai nói con muốn người phạt, người nên phạt thứ gây ra lỗi kìa, con vô tội" gương mặt bừng sáng.
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) thoáng thất thần. Hy vọng nàng vĩnh viễn vui vẻ như hiện tại, nụ cười thiên chân vô tà, ánh mắt trong sạch sẽ ở bên nàng. Không cầu nàng võ công nghịch thiên, cũng không mong nàng thông minh tuyệt đỉnh, chỉ cần bình phàm mà sống, bình phàm mà tận hưởng niềm vui nhân gian là đủ.
"Sư phụ, phòng của người sao ít đồ vậy?" nàng nhìn ngang ngó dọc căn phòng đơn giản, chỉ có giá sách chật cứng, cùng giường, bàn ghế, vài đồ trang trí. Nghe nói sư phụ nàng là vương gia một quốc gia nhưng sao lại đơn giản thế này.
Tầm nhìn bị thu hút.
Nàng nhìn chăm chú một vật xinh đẹp trên giá, chiếc cốc màu xanh tinh xảo, dường như người làm ra đồ vật này đã vô cùng tận tâm. Trong lòng thoáng biến hóa, lại là cảm giác quen thuộc này.
Đầu hơi đau.
"À, sư phụ, chờ con một chút.. Con có cái này cho người.."
"Là quà của con tặng người.."
"Dạ Ân.." giọng nói kéo nàng về thực tại.
"Dạ?"
"Cầm chỗ sách này về đọc, khi nào rảnh ta sẽ kiểm tra con" hắn mang ba, bốn cuốn sách đến trước mặt nàng.
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nằm trườn ra bàn "Sư phụ, nhiều vậy sao? Con chỉ muốn một quyển, một quyển mà thôi"
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) lại ngây người. Cũng là câu nói này, cũng là điệu bộ này. Dù nàng có thay đổi ra sao thì nàng vĩnh viễn là đồ đệ mà hắn yêu thương nhất. Có những thứ luôn cố định, giống như tình cảm, triền miên từ kiếp này sang kiếp khác, đau khổ bi thương cũng không xóa tan nổi nỗi niềm ấy.
"Một quyển, con chắc chứ?" hắn cười.
"Chắc" nàng mạnh mẽ gật đầu. Bỗng cảm thấy giây phút này quen thuộc, như chính bản thân đã từng trải nghiệm qua. Đầu lại đau, là sao vậy, sao nàng khó chịu vậy?
"Sư phụ à.. Hay chỉ cần đọc một quyển thôi.. Con sẽ rất vừa ý"
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) từ trên giá sách lấy xuống cuốn sách khá dày, đi ra thấy nàng có vẻ khó chịu, tay không ngừng day day huyệt thái dương.
"Dạ Ân, con sao vậy?"
Nàng nhìn hắn, đôi mắt ánh lên nét bi thương nhưng rất nhanh biến mất "Con không biết, cảm thấy đau đầu, lại cảm thấy quen thuộc"
Hắn bất ngờ khi nghe câu trả lời của nàng. Không thể, nước mắt Nhân Ngư là vật nghịch thiên, nàng tuyệt đối sẽ không nhớ gì, nàng là Dạ Ân, nàng không phải Hắc Phượng Hoàng bị cả thiên địa tru diệt.
"Đừng lo lắng, có thể con không quen ở đây thôi" hắn an ủi nàng.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) vươn tay gõ cửa thông báo sự xuất hiện của bản thân. Ánh mắt dừng lại trên người Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) lâu hơn một chút, từ khi Dạ Ân xuất hiện, cảm giác bất an này cũng xuất hiện. Nàng luôn có cảm giác nữ nhi Dạ Ân kia rất kì lạ, xuất hiện cũng kì lạ mà sự quan tâm của Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) đối với Dạ Ân lại càng kì lạ.
Bàn tay hơi nắm lại.
"Dạ Phong.. Chàng quan tâm lo lắng Dạ Ân là tốt nhưng chàng cũng nên lo lắng cho bản thân mình, thiếp không muốn thấy chàng ngã bệnh đâu" thanh âm dịu dàng ấy khiến người đối diện thương xót.
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nắm lấy tay nàng "Vân Khinh, ta biết cần phải làm gì...." hắn luôn dùng thái độ cẩn thận, ôn nhu đối đãi, chưa từng thay đổi, dường như với nàng, hắn luôn như vậy.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng phủ lên tay nàng. Sự ấm áp chân thật này nàng muốn nắm giữ. Người kia đã chết, có lẽ trái tim chàng cũng đóng băng, thật buồn cười, có một Đông Phương Vân Khuynh tình nguyện yêu nàng nhưng nàng lại chỉ muốn sưởi ấm trái tim đóng băng ấy.
Ôn nhu này, là thật hay là giả đây?
"Chàng nói vậy thiếp càng thêm lo.."
"Cảm ơn nàng.."
"Chàng là trượng phu tương lai của thiếp, nương tử lo cho trượng phu là điều bình thường, chàng đừng cảm ơn thiếp.."
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) bỗng không vui. Nhưng nàng nghe mọi người nói, nữ nhân Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) kia là vị hôn thê của sư phụ nàng, cần mĩ mạo có mĩ mạo, cần võ công có võ công, cần đức tính có đức tính, nàng ta chính là một người hoàn mĩ không tì vết, vô cùng xứng đáng với Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã).
"Dạ Ân, muội phải hiếu thuận với sư phụ muội nhé, đừng nghịch ngợm" nàng nhẹ lên tiếng. Bàn tay còn lại khẽ vỗ lên đầu Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết).
"Vâng.." nàng mím môi.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cười ôn nhu "Dù gì sau này chúng ta đều là người một nhà, muội còn phải gọi ta một tiếng sư nương đấy"
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) bình thản nhìn Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình). Sao nàng có cảm giác nữ nhân kia đang nhắc nhở nàng, nhắc nhở thân phận của nàng cũng như của nàng ta.
"Vậy tỷ cũng có điều muốn nói với muội.. Ở đời, con người ta coi trọng nhất là hai chữ tôn nghiêm, đừng vì những mong muốn tầm thường mà khiến người khác gánh lấy sự khinh thường của thế nhân"
Trong đầu Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) vang lên mấy chữ. Sao lại quen thuộc như vậy, rốt cuộc là vì sao, vì sao nàng không nhớ một chút về quá khứ, nhưng lại luôn bị những câu nói xa lạ vang vọng trong đầu. Tại sao?
!!!!
Tinh Linh Tộc
Tinh Linh Hoàng cùng Tinh Linh Hậu thưởng trà tại Tiên Các, Tiêu Ngưng Sương và Tiêu Huyên (Song Tử) từ Thánh Điện trở về từ hôm qua.
Tinh Linh Hoàng nhìn hai hài tử vừa xuất hiện. Dáng vẻ phong trần, khí tức xung quanh thay đổi, xem ra lần tới Tiên Tộc nhận được không ít thứ tốt.
"Nhân Tộc ngày càng mạnh, Ngũ đại Hộ pháp xuất hiện, ngay cả Tiên Tộc cũng bị họ nắm trong lòng bàn tay.. Hiên Viên gia và Lãnh gia quan hệ càng thêm sâu"
Tiêu Ngưng Sương nhìn chằm chằm phụ thân. Nàng cảm giác lần này tuyệt đối không đơn giản.
"Tiêu Huyên, con thân là Thánh Tử, vận mệnh tiếp theo không thể từ chối"
Tiêu Huyên (Song Tử) chớp mắt.
"Phụ hoàng, người chẳng lẽ muốn.." Tiêu Ngưng Sương lắp bắp.
"Đúng vậy, Hiên Viên gia có Thái nữ, Lãnh gia có Nhung Hoa công chúa... Trong hai người này con muốn cùng ai hôn phối.."
"Con.." Tiêu Huyên (Song Tử) ngỡ ngàng.
Tiêu Ngưng Sương lên tiếng "Phụ hoàng, Nhung Hoa công chúa tính tình cương liệt, nàng đã có người trong lòng, tuyệt đối sẽ không đồng ý, hiện tại nàng còn là Liên Sinh hộ pháp, Lãnh gia sẽ không xem nhẹ quyết định của nàng.. Thái nữ Phượng Vu Quốc, nàng ta hiện tại có tới ba trắc phi, nữ nhân như vậy không thể cùng Tiêu Huyên được.."
Tinh Linh Hậu đặt chén trà trong tay xuống. Ánh mắt không hài lòng nhìn nữ nhi nhiều lời.
"Lợi ích tộc quần sẽ mê hoặc bất cứ kẻ đứng đầu nào trong thời loạn thế này, Nhung Hoa công chúa có thực lực nhưng biết thời thế, Thái nữ Phượng Vu Quốc là Hỏa Diễm hộ pháp, tương lai sau này tiền đồ không đếm hết.."
"Phụ hoàng, đừng đối xử với Tiêu Huyên như vậy" nàng mím môi.
Ngày ấy lén lút nghe được cuộc trò chuyện của phụ mẫu. Là họ cố ý đặt Tiêu Huyên (Song Tử) tại Nhân Tộc để Nhân Tộc nuôi dưỡng hắn. Dùng hắn làm niềm tin giữa Nhân Tộc và Tinh Linh Tộc, lợi dụng hắn triệt để từ khi mới sinh, giờ lại tiếp tục điều khiển cuộc đời hắn. Ai nói Tinh Linh Tộc vô dục vô cầu, Tinh Linh Tộc chính là địa phương máu lạnh, dù là thân thích họ cũng tính kế.
Và hiện tại, Tinh Linh Tộc cảm nhận nguy cơ nên phải hành động?
"Tiêu Ngưng Sương, câm miệng"
"Tỷ tỷ.. Đừng" Tiêu Huyên (Song Tử) giữ lại vai Tiêu Ngưng Sương. Hắn chậm rãi quỳ dưới phụ mẫu, họ có công sinh thành, hắn không thể chống đối họ.
"Con nguyện ý cùng Thái nữ Phượng Vu Quốc" hắn từng là quốc sư cao cao tại thượng tại Nhật Nguyệt Quốc, ánh mắt đương nhiên khác người, những chuyện cần hiểu hắn cũng sáng tỏ vài phần. Sự xuất hiện của hắn tại Nhân Tộc tuyệt đối không phải tự nhiên, phụ mẫu hắn là chủ Tinh Linh Tộc sao nỡ để huyết mạch lưu lạc tận hơn hai mươi năm, chưa kể lúc tìm thấy hắn lại là lúc Nhân Tộc lâm vào nguy cơ. Chắp ghép lại, đều đầy rẫy ẩn tình. Chỉ là, Tiêu Huyên (Song Tử) không muốn so đo với quá khứ, với những người thân thuộc.
Tinh Linh Hậu nâng Tiêu Huyên (Song Tử) dậy. Có những việc phải thuận theo, nàng cùng trượng phu là trưởng quản một tộc quần, nàng sẽ không ngần ngại đặt lợi ích tộc quần lên đầu.
"Tiêu Huyên, ta xin lỗi" thanh âm bình thản vang lên.
"Con hiểu, mỗi người sinh ra đều có vận mệnh riêng.. Con là Thánh Tử Tinh Linh Tộc, con sẽ không lùi bước trước vận mệnh.."
!!!!
Ba ngày sau, Quỳnh Nguyên đại lục xôn xao. Thái nữ Phượng Vu Quốc cùng Thánh Tử Tinh Linh Tộc định ra hôn phối. Thái nữ là mỹ nhân xinh đẹp hiếm có, phong hoa tuyệt đại, tài năng khuynh đảo, sau này còn là Đế vương tương lai. Thánh Tử Tinh Linh Tộc, mỹ nam ôn nhuận, văn võ song toàn, cao thủ cấm chế. Hai người quả là một đôi tuyệt thế.
Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) ngồi trên ghế xem công văn, bên cạnh là một mĩ nam tử ôn nhu mài mực. Chốc chốc lại nhìn nàng rồi cười nhẹ.
Nàng hiện tại toàn tâm cho công vụ, một lòng vì Hiên Viên gia, bên cạnh có ba nam nhân bầu bạn, nhưng nàng cũng chưa thực sự mở lòng với họ. Và giờ, nàng chuẩn bị có phu quân kết tóc.
"Thư Mặc, chàng học đến đâu rồi?"
Thư Mặc đẹp như một bức tranh sơn thủy, thanh cao mà từ tốn. Tựa như chén trà nhàn nhạt cầu thế nhân thưởng thức. Người như vậy lại bị dòng đời xô đẩy rơi vào chốn nhơ nhớp, ngay lần đầu nhìn thấy hắn nàng đã muốn bảo hộ bức tranh xinh đẹp ấy.
"Thái nữ, những gì Trường Lệ dạy, ta đều nắm chắc" hắn mềm mại nói. Nam nhân ở chốn ấy, sớm biết lấy lòng người khác.
Nàng cười "Vậy được.. Chàng đi theo Trường Lệ học tập, ta sẽ không lo lắng.."
"Ta sẽ không để Thái nữ lo lắng" hắn đáp.
"Thái nữ điện hạ, Trường trắc phi và Cảnh trắc phi xin gặp mặt" hạ nhân lên tiếng.
Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nựng cằm Thư Mặc "Chàng xem, họ đến hết rồi.."
Trường Lệ tuấn tú hơn người, khí chất phóng khoáng, tài đàn tuyệt đỉnh. Cảnh Hạo yêu mị xinh đẹp, diện mạo so với Trường Lệ càng thêm tuấn mĩ, mỗi lần nhìn Cảnh Hạo mỉm cười, đám hạ nhân đều như mất hồn. Quả nhiên nam nhân của Thái nữ, người nào cũng có một không hai.
"Thái nữ"
"Nếu các chàng đã đầy đủ, vậy đi dùng ngọ thiện thôi" nàng chỉnh lại vạt áo đứng dậy. Ba nam nhân nhu thuận đi theo sau.
Hạ nhân nhìn bốn người rời đi.
"Nghe nói Thánh Tử Tinh Linh Tộc cũng là mĩ nam tử, chưa kể thân phận so với ba trắc phi cao quí hơn hàng vạn lần"
"Ui dào, nói chung ai chiếm được trái tim Thái nữ thì người đó thắng, thân phận trong thời đại này quan trọng gì.."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip