Chương 130: Cái giá từ nàng
Chương 130: Cái giá từ nàng
Tác giả: peckanhdongdanh (31/8/18)
Đây là duyên phận
Cũng là định mệnh đẹp nhất đời ta
Đừng hận trời
Gương mặt người chỉ thích hợp với nụ cười
Lại một lần nữa
Nhớ lại từng chút một những chuyện đã qua
Đừng oán hận vì ta không ở bên người
Hãy nhớ, ta luôn tồn tại trong lòng người
Thánh Điện
Lôi Vũ (Sư Tử) tóm lấy cổ áo Tiêu Huyên (Song Tử) "Tiêu Huyên, ngươi là bằng hữu của ta, không ngờ ngươi có thể làm ra loại chuyện đó.."
Tiêu Huyên (Song Tử) hất tay hắn, bộ dáng phong đạm khinh vân "Lôi Vũ, ta không phụ tín nhiệm của ngươi, đây là lợi ích tộc quần.."
"Tại sao nhất định là Hiên Viên Hàn Nguyệt, nếu là lợi ích tộc quần, Tinh Linh Tộc các ngươi có thể chọn người khác..."
Tiêu Huyên (Song Tử) nhận ra, đối với Lôi Vũ (Sư Tử), Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) là chấp niệm vĩnh viễn khó từ bỏ. Nàng không giống nữ nhân khác, nàng rực rỡ như ánh mặt trời. Nhưng Lôi Vũ (Sư Tử), hắn đã từ bỏ ánh mặt trời ấy một lần, hắn đâu thể chắc chắn sẽ gìn giữ và trân trọng nó lần thứ hai.
"Lôi Vũ, kết cục này chính ngươi chọn.. Đừng u mê nữa, người đau lòng là Tịch Nhan và ngươi mà thôi"
Lôi Vũ (Sư Tử) thất thần.
Tiêu Huyên (Song Tử) thở dài, dù lần kết thân này hắn cũng tư lợi trong đó. Nhưng, hắn nguyện ý bên nàng, nguyện ý vỗ về trái tim tổn thương ấy. Nàng từng thích hắn, còn không ngại trao vật định tình. Nực cười, đến khi hắn muốn quay lại nắm tay nàng, nàng đã không còn ở đó, đã là ái nhân của người khác.
Đôi khi, chỉ một giây mà thôi, mọi thứ thay đổi nhanh đến mức không kịp níu kéo.
!!!!
Vân Tường (Thần Nông) từ khi trở về Nhân Tộc tích cực tu luyện. Hắn ngày càng ý thức được việc quan trọng của thực lực, dường như trong thân thể Vân Tường (Thần Nông) có một luồng sức mạnh hắc ám được phong ấn.
Môi mỏng khẽ nhếch.
*Cốc..cốc* thanh âm nhỏ bé vang lên.
Vân Tường (Thần Nông) đứng dậy đi ra phía cửa sổ.
Hàng chục cánh hoa bay về phía hắn. Tầm mắt chỉ còn lại những cánh hoa nhẹ rơi cùng nụ cười khuynh thành của nàng. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) ngày càng nghịch ngợm, lúc thì mang hoa, lúc lại mang đến vài đồ vật thú vị cho hắn.
"Tặng chàng" nàng đầu tiên muốn yêu thương một người, muốn mang đến cho người đó mọi điều tốt nhất. Gì mà, chỉ có nam nhân mới tặng hoa nữ nhân, nàng không quan tâm, hoa là của tất cả.
"Nàng vào đây đi, đừng đứng ở ngoài như vậy, lạnh" hắn lên tiếng.
Chưa nói hết câu. Nàng bám lấy tay hắn, thân thể nhẹ nhàng ở trong căn phòng ấm áp. Mà Vân Tường (Thần Nông) vẫn chưa hết sửng sốt, nàng là một người coi trọng mặt mũi cùng lễ tiết, vậy mà lại vào phòng hắn bằng cách đi qua cửa sổ.
"Sao nhìn chàng ngốc vậy?"
"Ta ngốc lắm à" Vân Tường (Thần Nông) ngồi đối diện nàng.
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nghiêng đầu "Hừm.. Tưởng không ngốc mà ngốc không tưởng"
"Thế nàng có ghét người ngốc không?"
Nàng uống trà "Nếu ai cũng ngốc mà có bộ dáng đẹp như chàng thì không ghét.."
Vân Tường (Thần Nông) như suy nghĩ gì đó. Khi ở cạnh nàng là trí thông minh của hắn về số 0 tròn trĩnh.
"Này này, nhưng chàng ngốc ơi, ta yêu chàng lắm đó" nàng làm bộ mặt đáng yêu. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) xinh đẹp tuyệt trần, dù khóc hay cười đều vô cùng đẹp mắt, tựa như mọi sự vật đều làm nền cho nàng.
"Ta cũng yêu nàng, Thi Nhi" miệng mấp máy.
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) kéo ghế lại gần Vân Tường (Thần Nông), bình thản dựa vào người hắn "Hôm nay đừng tu luyện nữa, đọc sách cho ta nghe" có rất nhiều người nói Vân Tường (Thần Nông) may mắn chiếm được quan tâm của nàng, công chúa cao cao tại thượng, nhưng đều không phải, nàng mới là người may mắn, may mắn có được tấm chân tình, may mắn vì đã quay lại kịp lúc.
Vân Tường (Thần Nông) không trả lời, tay phải cầm sách, tay trái vỗ nhẹ lên vai nàng. Nếu có kiếp sau, hắn vẫn muốn cùng nàng bầu bạn.
Giọng đọc đều đều vang lên.
!!!!
Phượng Y Y (Kim Ngưu) và Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) gần đây bất đồng ngày càng nhiều, tình cảm vốn ít thể hiện nay còn nhạt hơn. Bên Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) xuất hiện nữ nhân tên Chi Thương, là mỹ nhân xinh đẹp, ôn nhu hòa nhã, trên môi lúc nào cũng là nụ cười. Mà Phượng Y Y (Kim Ngưu) lại thường xuyên bầu bạn bên Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết), hai người cùng nói chuyện, cùng đánh cờ, cùng tu luyện.
Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) tức giận với thái độ của Phượng Y Y (Kim Ngưu) và Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải). Hai người này bị điên hết rồi?
Ngay cả Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) cũng cảm thấy không đúng. Nàng đã trải qua sinh ly tử biệt, càng thấu hiểu tình cảm bản thân, nàng không muốn Phượng Y Y (Kim Ngưu) phải khổ sở như mình trước kia.
Phượng Y Y (Kim Ngưu) đứng trước hồ nước. Tiểu Cầu chưa phá kén nhưng nàng vẫn cảm nhận được hơi thở của nó nên khá an tâm. Tiểu Bạch dụi đầu vào tay nàng, ngoan ngoãn díp mắt, nàng nhìn vật nhỏ trong tay, cường đại sủng thú dọa sợ triều thú tại Vạn Thiên Môn luôn làm nũng nàng. Nó mấy lần còn tự chê hình thái biến thân quá xấu, nhưng mà nàng thấy cũng đâu tệ, từ khi nào Tiểu Bạch quan trọng ngoại hình vậy?
Trở về phòng mình. Bỗng Tiểu Bạch ngẩng đầu. Từ trên tay Phượng Y Y (Kim Ngưu) nhảy xuống.
Nàng nhìn người trước mắt.
"Y Nhi, thời gian qua em vui chơi đủ chưa?"
Ánh mắt hướng về phía xa "Chơi đến mức thành u mê rồi"
"Phượng Y Y, dường như không thứ gì có thể khiến em thay đổi sắc mặt"
"Con người không cần quá nhiều cảm xúc"
Phượng Y Y (Kim Ngưu) đã suy nghĩ rất lâu, không chỉ có tình yêu, nàng còn thân nhân nên đâu thể cương quyết không màng sống chết... Là nụ cười tỏa sáng cẩn thận che chở của biểu tỷ, là sự ôn nhu quan tâm của nghĩa tỷ, là những bằng hữu bên cạnh, là niềm hy vọng của Hiên Viên gia, là kết tinh duy nhất của phụ mẫu... nàng còn quá nhiều vướng bận và trách nhiệm, nàng không thể chết lúc này.
Dạ Ngọc, ta nhận ra, ta không chỉ yêu chàng, ta còn yêu nhiều thứ khác.
Cùng nhau diễn kịch, cùng nhau bỏ đi tình yêu. Sau này khi ta lạnh nhạt với chàng, chàng nhất định sẽ không nghi ngờ, chàng có thể mắng ta vô tình mà tìm người xứng đáng hơn. Nếu thật sự có lúc đó, ta sẽ chẳng buồn quan tâm, vì tình yêu đã mất đâu còn. Lồng ngực chỉ còn mảnh trống rỗng.
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) cười nhạt "Nếu đã lãnh khốc như vậy, cớ sao còn rơi lệ, còn không ngại tính mạng bản thân"
Nàng chậm rãi "Vì lãnh khốc nên chỉ cần một chút ấm áp là nguyện đền đáp gấp trăm lần"
Hắn ép nàng vào tường, cố định nàng trong không gian của hắn "Lãnh khốc như vậy, sao ta không nhìn ra nhỉ.."
Nàng nhìn hắn, gương mặt khuynh thành không có biểu cảm "Hối hận chưa?"
"Em biết ta là Long Tộc đúng không?"
Môi nhỏ cười nhẹ "Huynh cũng nên nhớ, huynh chỉ có nửa dòng máu Long Tộc, nửa dòng máu còn lại là Lãnh gia.."
Đâu phải Long Tộc thuần túy, đâu chỉ cả đời cả kiếp yêu một người.
"Khoảng thời gian này, sau khi bình tâm lại, ta nhận ra trái tim mình muốn gì, biết vì sao ta trước đây không nhiệt tình với huynh?" nàng nghiêng đầu "Vì người ta yêu vốn dĩ không phải huynh.."
"Đau lòng quá đấy"
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) cúi người, điên cuồng chiếm lấy môi nhỏ. Mau chóng đẩy nàng vào phòng rồi khóa chặt. Phượng Y Y (Kim Ngưu), nếu đã đến nước này thì ta sẽ tuyệt đối không dễ dàng buông tha em, em quên rồi sao, ta không phải người hiền lành gì, muốn lấy thứ gì đó từ chỗ ta thì em cũng phải nguyện trả giá cân xứng.
Nàng nhíu mi "Huynh đừng quá đáng" nàng thực sự không tin vào mắt mình. Giờ phút này hắn không còn dịu dàng ôn nhu như trước mà là xâm lược bá đạo, không thèm để ý đến biểu cảm tức giận của nàng.
Đôi môi bị cắn mạnh. Nàng nghiêng đầu sang một bên né tránh, nhưng Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) dùng tay giữ lấy cằm nàng, ép nàng quay lại nhìn hắn.
Nàng vươn tay đẩy hắn, cả người vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay nàng từng dịu dàng dựa vào. Bàn tay tụ lại Nguyên Lực, hắn đã mất lí trí thì nàng sẽ đánh cho hắn tỉnh.
Cảm nhận được lưu động Nguyên Lực. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) dừng lại, môi rời khỏi môi nàng. Phượng Y Y (Kim Ngưu) nhân lúc này lại nói.
"Cút xuống.."
Huyệt đạo bị điểm trúng.
Hắn nhìn nàng rồi cười yêu nghiệt. Chậm rãi gỡ đai buộc tóc từ đầu xuống, sau đó, dùng nó trói hai tay nàng lại, buộc vào thành giường.
"Em biết không? Ta quá cưng chiều em nên em quên mất ta là Các chủ Ảo Ảnh Các... Ta là kẻ không để bản thân thiệt bao giờ.."
"Lãnh Dạ Ngọc, dừng lại, đừng khiến ta ghét ngươi" nàng nhìn hắn. Trong lòng bất an.
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) dùng sức hôn nàng, muốn cái miệng nhỏ nhắn không nói thêm lời đau lòng cho cả hai. Hắn là kẻ không để bản thân chịu thiệt, nàng sẽ quên hắn, sẽ quên đi tình yêu này, nên dù ích kỉ hắn cũng muốn chiếm lấy nàng trọn vẹn, cả thân thể lẫn trái tim.
Phượng Y Y (Kim Ngưu) bị hôn đến ngốc, gương mặt đỏ bừng. Y phục vướng víu của cả hai sớm đã bị vứt ra một góc. Thân thể xinh đẹp trắng mịn đầy dấu hôn ngân, biểu cảm động lòng người, cộng thêm gương mặt mỹ lệ khiến nam nhân muốn chà đạp.
"Y Nhi, em đúng là tiểu yêu tinh" ghé sát vào tai nàng. Tiểu yêu tinh này trêu chọc hắn, để hắn trầm luân không dứt, sau cùng lại rời xa hắn. Dù biết không rời xa hắn kết cục chỉ có chết, nhưng hắn vẫn tức giận.
Nàng bị hắn trêu đùa, động tác lúc ôn nhu lúc bá đạo, sẽ chuẩn bị tốt cho nàng giai đoạn tiếp theo, hắn không muốn nàng bị thương. Nàng là tất cả của hắn, hắn sao nỡ khiến nàng khổ sở.
"Đừng.. Giờ ngươi dừng lại, ta sẽ tha thứ cho ngươi" nàng nói, thanh âm vạn phần quyến rũ.
"Em vẫn còn sức nói? Trách ta không đủ nhiệt tình?"
Nàng định nói gì, thì dưới thân cảm nhận đau đớn vô hạn. Thanh âm chưa kịp thoát ra đã bị Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) dùng môi ngăn lấy, nhiệt tình hôn nàng, tay du ngoạn lên thân thể xinh đẹp. Hắn biết nàng sẽ đau đớn, nhưng hắn không thể làm gì, chỉ có thể an ủi, khiến nàng phân tâm, khiến nàng thoải mái để quên đi đau đớn.
Gương mặt trắng bệch, loại đau đớn này, nàng chưa từng trải qua. Bên tai vang lên thanh âm ôn nhu "Y Nhi, thả lỏng, không em sẽ bị thương"
"Ngoan.. Đừng sợ"
"Y Nhi, ngoan nào, ta không làm hại em.." dịu dàng vuốt ve ái nhân, ôn nhu hôn lên khóe mắt viền môi.
Cảm nhận thân thể có dấu hiệu thả lỏng. Hắn tùy ý giữ lấy eo nhỏ, bắt đầu luật động.
"Lãnh... Dạ... Ngọc.. nếu.. đây.. là.. cái.. giá.. mà... ngươi... muốn.. Ta.. chấp... nhận" nàng miễn cưỡng nói. Chi bằng lợi dụng hoàn cảnh này cứa vào trái tim hắn thêm một nhát, để hắn chết tâm với nàng.
Động tác hơi chậm lại "Nếu em dùng thân thể trả giá, vậy ta không khách sáo nữa.."
"Tùy.. ngươi"
"Hôm nay ta sẽ lấy từ em, cả vốn lẫn lãi" thanh âm lạnh lùng, điểm đáng ghét của nàng chính là luôn tỉnh táo để lợi dụng tình hình.
Hắn không còn bất cứ chút ôn nhu nào, tàn nhẫn chiếm lấy. Động tác ngày càng điên cuồng, tà ác trêu chọc, tà ác chơi đùa, bắt nàng cầu xin, nàng tựa như con búp bê mặc người dày vò. Dù đã ngất đi hai lần nhưng Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) vẫn không buông tha thân thể nàng, dùng hình thức điên cuồng này bắt nàng ghi nhớ tình cảm cố chấp của hắn trước khi nàng rời xa.
Nàng yếu ớt hít thở, cánh tay bị trói sớm tê cứng. Hắn thâm tình nhìn nàng. Cái giá để ta tỉnh lại là đóa hoa kì lạ trong lồng ngực em, mà cái giá để em sống là vứt bỏ tình cảm này.
Yêu là chiếm đoạt nhưng cũng là buông tay.
Không khí vương mùi ám muội.
Hắn ôm lấy nàng nhưng vật kia vẫn ở bên trong. Nàng mệt mỏi dựa vào ngực hắn, người ấy bá đạo giữ lấy nàng, nhưng lại yếu đuối nhìn nàng. Đủ mâu thuẫn.
"Cái giá này, đủ chưa?"
Vòng tay ôm cứng lại "Đủ rồi"
"Ta buông tha em, Phượng Y Y"
"...."
Nàng chìm vào giấc ngủ. Hắn đưa nàng vào bên trong tẩy rửa một lượt.
Nữ nhân xinh đẹp khẽ hô hấp, an tĩnh tựa bức tranh phong thủy, ngón tay ôn nhu phác họa dung mạo tinh xảo. Có thể lần này khiến em khó chịu, thậm chí sợ hãi. Nhưng em có biết, đó là minh chứng cho tình yêu của ta với em, mong muốn được bảo vệ và biến em trở thành của ta, chỉ một mình ta thôi.
"Y Nhi... Xin lỗi nhưng ta yêu em rất nhiều.."
Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) đứng bên ngoài, hai tay nắm chặt nổi cả gân xanh. Nữ nhân mình yêu bị nam nhân khác khi dễ. Lòng bao nhiêu cay đắng.
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) mở cửa đứng đối diện Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết).
"Lãnh Dạ Ngọc, ngươi giỏi lắm"
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) cười nhạt, thâm tình nhìn nữ nhân say ngủ trong phòng.
"Hoàng thúc, ta yêu nàng nhưng không phải là yêu vô điều kiện, trước khi nàng quên ta, ta nhất định sẽ lấy từ nàng thứ xứng đáng.."
Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) hừ lạnh muốn tiến vào mang nàng đi "Ngươi đã lấy từ nàng thứ xứng đáng, hy vọng ngươi cùng nàng đừng dây dưa.."
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) vươn tay chặn hắn lại "Hoàng thúc, dù sau này nàng có thể không yêu ta, nhưng ta sẽ không bỏ cuộc.."
"Ta cũng không bỏ cuộc" đó là cơ hội của hắn, cơ hội để mang nàng trở về bên cạnh, hắn tuyệt đối không từ bỏ.
Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) bước đi. Ba người họ cùng diễn cho nhau xem, cùng khiến bản thân đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip