Chương 131: Là trò chơi từ lúc ấy mà thôi


Chương 131: Là trò chơi từ lúc ấy mà thôi

Tác giả: peckanhdongdanh (2/9/18)

Làm sao từ bỏ, làm sao mới có thể đánh thức được tình yêu

Không có người ở đây, năm tháng cũng hóa biển bạc

Làm sao ghi lại lời người trong quá khứ?

Chỉ giữ lại được một trang độc thoại

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) ngồi trên cây cao giở từng trang sách. Tựa như một giấc mộng, tựa như những ôn nhu bí ẩn. Từng từ từng chữ, dường như đã đọc qua, nàng bất ngờ, tại sao luôn có cảm giác mọi thứ thật quen thuộc, giống như vốn dĩ đã vậy.

Dựa lưng vào cành cây, tuyết lướt qua gương mặt tú lệ.

Sách đặt xuống chân, đầu hơi gục xuống.

"Dạ Ân"

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) giật mình, quên mất bản thân đang ở đâu. Cả người mất trọng lưng nghiêng sang một bên.

Hương cỏ xuân ấm áp, vòng tay đỡ lấy nàng hữu lực. Nam nhân một thân bạch y sạch sẽ, tuấn mĩ dung mạo, ánh mắt lo lắng. Tựa như thần tiên, tựa như ma chú hút lấy tâm trí nàng. Trong mắt Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), mọi thứ trở nên mờ ảo, chỉ còn lại hình ảnh người ấy lo lắng nhìn nàng. Trái tim chậm một nhịp, nếu có thể, nàng tình nguyện chìm đắm vào ánh mắt khó hiểu ấy.

Nàng luôn muốn gần gũi Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nhưng tâm trí như có giọng nói nhắc nhở cần tránh xa. Sư phụ tốt đẹp như vậy sao cần tránh xa, hắn là người đầu tiên nàng nhìn thấy khi mở mắt, là người đầu tiên dịu dàng cầm tay nàng, còn tặng nàng một cái tên.

Hai mắt hơi cay, mỗi khi gần hắn, cảm xúc của nàng luôn hỗn loạn. Có thể khóc, cũng có thể cười,... người ấy luôn nhẹ nhàng vỗ về cưng chiều nàng, nàng luôn tự hỏi lí do tại sao đối với một người xa lạ hắn lại tốt như vậy, so với hôn thê tên Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) còn tốt hơn vài lần.

Nhưng tận sâu trong lòng, nàng khao khát sự yêu thương từ hắn.

"Sao vậy?" hắn nhìn nàng. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) không biết khi thấy nàng rơi từ trên cây xuống hắn sợ hãi thế nào, hình ảnh nàng rơi xuống biển nham thạch vĩnh viễn không thể nào quên. Hắn vất vả tìm lại nàng, xin nàng đừng rời xa hắn.

"Không sao ạ.. Chắc do cay mắt quá" nàng khẽ nói.

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) đặt nàng xuống. Tay phủi tuyết trên tóc nàng "Lần sau không được trèo cây, nguy hiểm"

"Sư phụ, trèo cây không tồi đâu, con có thể từ đó nhìn xuống nhiều nơi" nàng miêu tả.

Hắn chạm vào trán nàng "Đừng nghịch ngợm, nghe lời ta là được rồi"

"Vâng.. vâng.. Con nghe, con nghe" nàng nhìn tuyết rơi, khẽ xoay người. Biểu cảm thuần chân, trên môi là nụ cười.

Hắn nhìn thân ảnh nhỏ bé giữa trời tuyết, cảm giác bình an trong lòng. Tình Tuyết, chỉ cần như vậy là đủ rồi, nàng có thể cười, có thể nghịch ngợm mà không cần lo lắng. Nước mắt Nhân Ngư mang nàng trở lại, ta sẽ không để nàng khổ sở như trước, ta sẽ trân trọng cơ hội này. Tình Tuyết, sư phụ sẽ luôn dõi theo nàng, đừng sợ hãi hay lo lắng, nàng không phải thứ cần biến mất, nàng chính là điều kì diệu nhất mà thế gian tạo ra.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) ngây ngốc nhìn Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã). Ánh mắt vi diệu kia đã đủ giải thích cho nàng thân phận thật sự của Dạ Ân. Dạ Ân, không, là Tình Tuyết mới đúng. Nàng luôn có cảm giác bất an, có lẽ sẽ không ai phát hiện ra sự yêu thương cùng sủng nịnh trong ánh mắt của Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) đối với Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) ngoài trừ nàng, một người luôn đặt tầm mắt lên hắn, sao có thể ngốc đến mức không phát hiện ra thâm tình ẩn nhẫn trong đôi mắt ấy.

Cước bộ chậm rãi di chuyển.

Tái sinh dưới hình dạng khác, chẳng lẽ Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) đã dùng nước mắt Nhân Ngư? Nàng cười nhạt, cả vai run rẩy, lúc đó hắn còn dám nói đã dùng vật đó đổi bình an cho Thánh nữ Tinh Linh Tộc Tiêu Ngưng Sương và Lôi Vũ (Sư Tử). Nhưng mà lí do hợp lí ấy ai cũng tin vì tỉ lệ sống của hai người kia quá thấp, chưa kể Dư Hạ còn thuận nước đẩy thuyền, mạo danh thân phận cho Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết).

"Nực cười, thật đáng cười mà" nàng khẽ nói "Dạ Phong, chàng có thể lừa bất cứ ai chứ không thể lừa ta được.."

Sao có thể lừa một người đã dõi theo chàng từ rất lâu cơ chứ. Thiên sơn vạn thủy của ta là chàng cơ mà.

Đông Phương Vân Khuynh kéo nàng lại. Tiên Tộc giải phóng, hắn trở lại hình dáng xưa kia. Nam nhân tuấn mĩ câu nhân, hồng y rực rỡ làm thế nhân đui mù.

"Tỷ lúc nào cũng thế bảo sao 1000 năm trước cũng chỉ ngu ngốc chờ đợi... Tỷ biết kiếp trước tỷ thảm hại thế nào không? Thêu giá y đến chảy máu mười đầu ngón tay, dùng nước mắt rửa mặt mỗi ngày.. Nhưng mà tên đó thì sao, biến mất, không thèm quan tâm đến tỷ, đến khi tỷ chết cũng chưa từng trở lại" hắn lên giọng "Tỷ đã khi nào nghĩ, có đáng không?"

Nàng nhìn hắn "Đệ đừng nói nữa"

"Cố chấp, tỷ hy sinh nhiều như vậy còn không muốn hắn biết, nói tỷ si tình hay ngu ngốc đây Mục Nhã Vân Khinh.."

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) gạt tay hắn "Nếu yêu mà cứ tính toán chi li thì yêu làm gì.. Ta là người bên chàng tương lai, điều này cả Quỳnh Nguyên đại lục đều biết..." nàng cười "Đệ thì hiểu ta bao nhiêu, đến ta còn không hiểu nổi ta mà.."

Đông Phương Vân Khuynh nắm chặt tay "Mục Nhã Vân Khinh, bao dung, nhẫn nại kiếp trước tỷ giành cho hắn đủ rồi.. Ta vĩnh viễn không hiểu tại sao tỷ cùng nữ nhân kia lại có thể yêu hắn đến sống chết.."

Nàng bước đi "Vì trái tim muốn những điều nó muốn" và vì ta chỉ là người thường mà thôi.

!!!!

Không gian bị tàn phá nặng nề. Trung tâm là hai thân ảnh, một trắng một đỏ. Má trái của Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) họa một đạo vết thương, màu sắc chói mắt.

Xung quanh thì có Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết), Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) và Tiêu Huyên (Song Tử) quan chiến. Không hiểu hai người kia làm sao lại đánh nhau, lúc đầu tưởng là tập luyện nhưng sau khi cẩn thận quan sát thấy Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) toàn ra sát chiêu thì hiểu đây là đánh nhau.

"Lãnh gia chủ, người ra ngăn Kỳ vương gia" Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) nhíu mi. Nàng cảm giác Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) không phải người hoang đường như vậy.

"Đúng đấy" Tiêu Huyên (Song Tử) lo lắng cũng nói. Rõ ràng Nguyên Lực của Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) cao hơn Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương), nếu tiếp tục đến điểm giới hạn thì nhất định Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) sẽ không nhường nữa mà là đánh thật.

Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) quan sát.

"Đây không phải nhà trẻ, bọn họ không cần người giải quyết hay can ngăn.. Nếu hôm nay không để hai người kia giải tỏa thì sau này hai gia tộc sẽ khó đồng lòng.. " buông một lời phân tích nhưng hắn hiểu lí do Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) và Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) đánh nhau hôm nay.

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) không nói gì thêm. Hiên Viên gia và Lãnh gia giờ đây quan hệ chồng chéo, buộc cùng trên con thuyền, hai tộc sẽ không trở mặt nhưng cũng không có nghĩa là các thành viên chủ chốt sẽ yên ổn chấp nhận loại bình an ấy.

Tràng chiến ngày càng gay cấn. Dường như Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) cũng đã bắt đầu không muốn rơi vào thế yếu.

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) thôi động dị năng Hộ pháp. Hỏa Diễm nóng bỏng bao vây Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) hết lần này đến lần khác. Nàng với bí pháp và vũ kĩ cường đại khiến hắn vài lần trở tay không kịp. Hai mắt tức giận, rõ ràng muốn băm vằm người trước mắt ra thành trăm mảnh.

Hắn mau chóng lui lại, dùng Nguyên Lực thu tuyết xung quanh phá vỡ vòng vây của nàng.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải), ngươi tưởng một mình ngươi có thể điên cuồng? Ngươi điên cuồng thì mặc ngươi sao dám dùng nó lên Phượng Y Y (Kim Ngưu). Biểu muội là người thân quan trọng nhất với ta. Thế gian này ngươi thương tổn ai cũng được, chỉ duy nhất không nên động đến Phượng Y Y (Kim Ngưu).

"Hiên Viên Hàn Nguyệt, ngươi điên đủ chưa?" Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) lạnh nhạt nói. Vạt áo bị Hỏa Diễm thiêu cháy một góc.

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) chỉ kiếm về phía hắn "Còn dám nói" nàng nhếch môi "Lãnh Dạ Ngọc, ngươi làm tổn thương ai cũng được, chỉ riêng Y Y không được, ta đã nhắc nhở ngươi, nếu ngươi làm tổn thương biểu muội ta, ta sẽ không tha cho ngươi.."

"Ngươi là kẻ vô lí vậy sao?"

Nàng cười lạnh. Vô lí, đúng vậy, nàng chính là vô lí.

"Vô lí cũng hơn kẻ vô sỉ như ngươi"

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) phất tay, bộ dáng không quan tâm "Thử hỏi lại biểu muội của ngươi xem cô ta đã làm gì là ngươi hiểu?"

"Ta ở bên Y Y còn lâu hơn ngươi.." nàng nhếch môi "Kỳ vương gia lãnh khốc tuyệt tình thì sao có thể ôn nhu dịu dàng nhỉ.. Chỉ trách ta mù mới ủng hộ ngươi.."

"Thái nữ, ngươi muốn điên thì về Phượng Vu Quốc mà điên"

"Mẹ kiếp, khốn nạn" nàng chửi tục.

Tất cả mọi người yên lặng. Hình như Thái nữ vừa nói gì đó không nên. Hiên Viên Liễu ôm trán, hôm nay nàng đã thấy được bản chất thật của Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương). Cứ ngỡ Thái nữ thâm trầm nội liễm, nhưng nàng lầm rồi, trước khi là Thái nữ, Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) là Hộ pháp Thánh Tông tính tình khó nuốt, tính cách ẩn sâu ấy bị nàng giấu đi, không ngờ hôm nay bị kích động.

"Dừng tay đi" thanh âm mệt mỏi vang lên.

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) và Tiêu Huyên (Song Tử) thầm thở phào, cuối cùng Phượng Y Y (Kim Ngưu) cũng đến.

Phượng Y Y (Kim Ngưu) phần nào hiểu được cuộc chiến vô nghĩa kia. Nghe Hiên Viên Liễu kể rằng Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đến thăm nàng, thấy nàng khác lạ rồi phát hiện ra chuyện kia, không hai lời vác kiếm đi hỏi tội Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải).

Cả thân thể đều đau đớn, bị dày vò gần ấy thời gian nhưng vẫn cố tỉnh táo tới đây. Nàng không muốn biểu tỷ và hắn xảy ra chuyện, hai người đó là người quan trọng với nàng.

Tay chạm vào cổ tay Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) "Tỷ tỷ, đưa muội về đi.."

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) ôm ghì vai nàng "Y Y.. Muội sao lại đến đây.. Thân thể muội.."

Lúc phát hiện những dấu tích hoan ái, lại thông qua lời thái y biết hắn dày vò nàng kinh khủng như nào, Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) hận người trước mắt. Hắn đâu biết biểu muội tuy tỏ ra lạnh nhạt nhưng lại vô cùng trọng tình cảm. Tại sao lại làm thế, hắn không phải rất yêu biểu muội sao?

Có thể mọi người nói nàng bảo vệ Phượng Y Y (Kim Ngưu) quá đáng nhưng đó là điều nàng muốn và sẽ làm. Từ nhỏ đứa bé ấy bị mọi người khinh bỉ vì ngồi luân y đến mức không dám cười ở chỗ đông người, rõ ràng Phượng Y Y (Kim Ngưu) đã từng rất thích cười, lúc nào cũng loanh quanh bên nàng vui đùa không ngớt. Đứa bé ấy đã khóc vì mọi người bảo nó là phiền phức, không được việc mà suốt ngày quấn quanh tỷ tỷ tiền đồ vô hạn, đó là cản đường. Nên, sao nó dám vui cười.

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nắm lấy cổ tay lằn dây trói của Phượng Y Y (Kim Ngưu). Cả người run rẩy. Có lẽ ta cần mạnh mẽ hơn, cần bảo vệ muội tốt hơn. Nam nhân trên đời, đều đáng ghét như vậy.

"Tỷ về với muội đi.." nàng nhẹ giọng. Từ đầu đến cuối nàng không nhìn hắn một lần.

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nắm chặt Hiên Viên kiếm, nàng từng thề sẽ bảo hộ Phượng Y Y (Kim Ngưu), sẽ mang đến cho biểu muội mọi thứ tốt đẹp nhất. Vì biểu muội lạnh nhạt, vì biểu muội không biết làm sao cho đúng, vì muội ấy là người quan trọng của nàng. Cứ ngỡ Phượng Y Y (Kim Ngưu) kiếp này sẽ được Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) bảo hộ yêu thương, vậy mà hắn dám làm thế, dám tàn nhẫn với Phượng Y Y (Kim Ngưu).

"Đi thôi.." nàng nhìn hắn. Người ấy dịu dàng vuốt tóc mai, dịu dàng đút thức ăn cho nàng, nhưng cũng người ấy cố chấp chiếm đoạt, điên cuồng giữ lấy nàng. Đến cuối cùng nàng mới hiểu, Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) là Kỳ vương gia, là kẻ lãnh khốc không chịu thiệt ở Quỳnh Nguyên đại lục.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) cũng nhìn nàng, cảm nhận thân thể ấy rung động. Hắn đối với nàng quá đáng? Khi ấy nàng sợ hãi, nàng khóc nấc, vậy mà Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) không để tâm, cứ thế mà chiếm lấy nàng. Rõ ràng có thể bình tĩnh nói chuyện, rõ ràng có thể buông tha nàng, vậy mà vẫn làm ra hành động kia. Hối hận, không, Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) không hối hận.

"Y Y từ giờ tỷ sẽ không để muội chịu ủy khuất" nàng đỡ lấy thân thể mỏng manh của biểu muội.

"Cái giá từ Phượng vương gia, bổn vương đã lấy.. Phượng vương gia cũng đâu có thiệt thòi gì, trêu đùa tình cảm người khác thì cũng nên chuẩn bị tâm lí bị người khác trêu đùa lại.." hắn mỉm cười. Nụ cười tỏa sáng ấy không hề có chút gì là vui vẻ.

"Lãnh Dạ Ngọc.. Ngươi"

"Kỳ vương gia, tại Nguyệt Sinh thần điện hôm đó, chính ngài đã muốn ta cho ngài cơ hội... Với ta, đây chỉ là trò đùa từ đó đến giờ mà thôi"

"Em.." hắn tức giận nhìn nàng thốt ra những lời lạnh lùng. Y Y, em luôn tỉnh táo như vậy, ngay cả khi yêu một ai đó, em cũng biết lợi dụng mọi thứ trong tay để không yếu thế.

"Ngài lấy tình cảm tham gia, ta lấy thân thể nhập cuộc.. Trò chơi kết thúc đều trả giá như nhau.. Không ai thiệt hơn... Ta không trêu đùa tình cảm của ngài mà ngài cũng chả trêu đùa ta.. Là trả giá cân xứng"

"Phượng vương gia lạnh lùng đến mức đáng sợ, bổn vương phải khâm phục Phượng vương gia" hắn nhìn nàng.

"Chỉ là trò chơi, chẳng qua ai bỏ ra nhiều hơn thôi" nàng cười lạnh. Vẻ mặt không cảm xúc càng khiến lời nói chân thực.

"Phượng vương gia...Dưỡng thương cho tốt sau trò chơi này đi.."

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nóng mắt "Ngươi biến đi được rồi đấy"

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nhìn nàng thêm một lần mới quay đi, dấu vết đậm màu ở cổ nhắc nhở hắn đã cùng nàng làm những chuyện gì. Nhưng Y Y, ta không phải thánh nhân, ta chỉ là người thường có dục vọng muốn chiếm đoạt trọn vẹn em mà thôi. Dù những lời kia là thật hay không thì em cũng quá lạnh lùng rồi.

Nàng mỉm cười. Lồng ngực đau đớn từng hồi, khóe môi tràn ra huyết tinh chói mắt. Tiếp theo là từng cánh hoa diên vĩ rơi xuống. Lần đầu tiên nàng không khống chế nổi. Sắc mặt nhợt nhạt. Có lẽ, đến hôm nay đã là điểm giới hạn.

Dạ Ngọc, vị của máu thật đáng ghét và hương diên vĩ ta từng yêu thích cũng thật đáng ghét. Nhưng cái cách chàng nhẫn tâm với ta còn đáng ghét hơn.

Hình ảnh cuối cùng nàng thấy là gương mặt sợ hãi của Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương), là sự lo lắng của Hiên Viên Liễu, là biểu tình hốt hoảng của Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) và ánh mắt khó hiểu của Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết).


Note: Cả nhà nghỉ lễ vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip