Chương 159: Dùng cả đời để yêu thương

Chương 159: Dùng cả đời để yêu thương

Tác giả: peckanhdongdanh (7/6/19)

Người hỏi ta biết làm thơ không?

Ta lắc đầu, bởi trong thơ của ta chỉ có hình bóng người

Người hỏi ta biết phổ nhạc không?

Ta lắc đầu, bởi trong giai điệu kia là thanh âm ôn nhu của người

Người hỏi ta, tại sao trời lại mưa

Ta buông du chỉ tán,

Bởi vì trời đang khóc thay ta

Quỳnh Nguyên đại lục

Thánh Điện

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) ngang nhiên chống lại Lãnh gia bỏ trốn cùng Hắc Long. Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) tức giận, hết Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) gây chuyện làm loạn giờ đến Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) không biết điều làm càn. Hai người này, không hổ là huynh muội với nhau. Hiên Viên gia cảm thấy Lãnh gia chưa đến loạn cục đã sắp loạn đến nơi, nội bộ Hộ pháp, người thì làm mất mặt người khác, người thì che chở Hắc Long,... cũng rối loạn không kém.

Lãnh gia ra lệnh cho Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) và Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) trực tiếp đi tìm kiếm tung tích Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cùng Vân Tường (Thần Nông). Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) và Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) thân là Hộ pháp, sự việc Hắc Long xuất thế cũng liên quan tới họ ít nhiều. Nhưng vũng nước đục này còn có Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ), bọn họ tạm thời không nhúng tay vào, sau cùng Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) quyết định để Phượng Y Y (Kim Ngưu) phối hợp cùng Lãnh gia.

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) trở về phòng, ngán ngẩm nhìn đống công vụ trên bàn, ánh mắt ôn nhu dừng lại một góc, môi hơi nhếch lên.

Bóng hình thanh cao tựa trúc xanh, khói từ lư hương khiến thân ảnh thêm vài phần mông lung, bàn tay thon dài đặt trên bàn gỗ đậm màu, tương phản, mảnh khảnh, tinh tế, đẹp đẽ.

"Tiểu Huyên Huyên"

Tiêu Huyên (Song Tử) quay người lại, tựa như mùa xuân dịu dàng, lại như lưu thủy ôn nhu chiếm lấy tâm trí người đối diện. Lam ngân khẽ bay, trước mặt là cây xanh non nớt. Người đó là Thánh Tử Tinh Linh Tộc, là Thái Nữ phi Phượng Vu Quốc. Cũng là người kiếp trước nàng bỏ lỡ, cố chấp dùng cả sức mạnh nghịch thiên để gặp lại hắn.

"Nàng vào trong đi.." hắn đứng dậy "Lúc nãy Cảnh Hạo mang tới công vụ nghe nói cần giải quyết gấp"

Sau khi nàng chân chính nắm giữ Hộ pháp chi lực, trở lại danh hào Hỏa Diễm Hộ Pháp, Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) để ba nam nhân bên cạnh được tự do, nàng sẽ là Đế Vương, nhưng nàng chỉ cần duy nhất một Quân Hậu, sẽ cùng Tiêu Huyên (Song Tử) trải qua xuân thu, cùng Tiêu Huyên (Song Tử) kề bên lúc vui buồn, tất cả những sự kiện đó, nàng đều hy vọng được ở bên hắn.

Nàng sẽ không như Mẫu Hoàng để Phụ Hậu cô đơn tại cung điện, hay như Hiên Viên Liễu tam phu tứ hầu.

Nguyện làm cây liền cành, chim liền cánh.

"Ừm" nàng ngồi xuống chú tâm vào công vụ, Tiêu Huyên (Song Tử) ôn nhu bên cạnh đọc sách, đôi khi mài mực cùng châm trà cho nàng.

Một tập công vụ trực tiếp đẩy đến trước mặt Tiêu Huyên (Song Tử), hắn ngạc nhiên "Nàng"

"Chàng giải quyết"

"Hàn Nguyệt, việc này.."

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhìn hắn "Là không hợp lẽ hả" rồi dựa nắm tay hắn "Chàng là phu quân của ta, cũng là người cùng ta xây dựng Phượng Vu Quốc sau này.. Giang sơn gấm vóc ta muốn cùng Quân Hậu chia sẻ, chàng cùng ta trị vì giang sơn, đưa Phượng Vu Quốc ở đỉnh cao"

Hắn thân là nam nhân, ở Nhật Nguyệt Quốc từng là Quốc sư danh chấn, tài năng khó ai bì kịp, vậy mà khi thành thân với nàng lại chỉ có thể làm vài việc lặt vặt. Với nàng, Tiêu Huyên (Song Tử) là đại ưng thật sự, là ngôi sao rực rỡ nhất, nàng không muốn tài năng đó chôn vùi.

Tiêu Huyên (Song Tử) ngập ngừng, hắn hiểu ẩn ý trong hành động của Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương), hắn được nuôi dạy dưới tín ngưỡng nam tôn nữ ti, từ trước đến nay luôn làm một quân tử đầu đội trời chân đạp đất, nhưng hắn cũng biết luật lệ khi thành thân với Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương).

"Ta cùng chàng cai trị giang sơn" nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, là nguyện ý, là chắc chắn, là mong mỏi.

"Tiêu Huyên"

Hắn lúc đầu phân vân nhưng sau khi thấy ánh mắt đó, hắn hiểu, hắn không phải nam nhân Phượng Vu Quốc bình thường, hắn sẽ giúp nàng thống trị quốc gia này, giúp mũ miện của nàng vĩnh viễn không rơi.

"Được"

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cười, bá đạo hôn lên má hắn "Tiểu Huyên Huyên thật đáng yêu"

"Nếu ta làm sai thì kệ nàng"

Cả hai cùng xử lí công vụ, Tiêu Huyên (Song Tử) sau khi nghe sơ qua tình hình Phượng Vu Quốc đã nắm bắt được đại khái mọi việc. Cẩn thận cùng nàng bàn bạc đưa ra giải pháp, sau đó còn suy nghĩ đến hậu quả theo chiều hướng xấu nhất. Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) tuy mặt bình thản nhưng trong lòng vô cùng bất ngờ, luôn nghĩ Tiêu Huyên (Song Tử) tinh thông mọi thứ nhưng không ngờ hắn lại tài tình như vậy, nam nhân này, nàng không nhìn nhầm.

Thật ngu ngốc khi không để Tiêu Huyên (Song Tử) thể hiện.

!!!!

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) và Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) đi dưới tuyết. Việc của Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) muốn giải quyết tốt đẹp thì phải tìm được Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) về.

Nhớ ngày đầu sơ ngộ, hôm đó tuyết bay đầy trời, nàng cầm đèn lồng đối diện hắn. Không ngờ lần chạm mắt đấy chính là khởi nguồn của duyên phận sau này. Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) chống lại phụ hoàng giữ nàng bên người, còn nàng chỉ ngạc nhiên, kế hoạch đào tẩu sau khi lấy được Lăng Tiêu đèn cứ thế mà phá vỡ bởi nam nhân cao quý này.

Nàng dùng chính tình yêu làm nhiệm vụ, nhưng hắn vẫn âm thầm bảo hộ nàng.

"Hàn.. Tại sao chàng lại để ý đến ta nhiều như vậy"

Hắn đặt tay lên eo nàng "Bởi vì, kiếp trước nàng nợ ta một thứ ấm áp, nên kiếp này nàng phải hoàn trả..." rồi cười "Chủ nợ nhìn thấy con nợ sẽ nhớ rất kĩ"

Nàng cười, tay siết chặt tay Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) "Dạ Hàn.. Khi chàng ở ngay trước mắt ta biến mất, ta mới biết, ta yêu chàng biết bao.."

"Khiến nàng lo lắng"

"Ta luôn cố gắng mạnh mẽ để bảo vệ địa phương nơi có chàng và Lạc Trần thật an toàn.. Dù thế nào cũng phải giữ an bình nơi đó"

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) ôm nàng, hắn nghe Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nói, khi hắn biến mất, Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) phát điên dùng Thiên Kiếp thăng cấp của bản thân kéo theo bao kẻ chôn cùng, sau cùng quỳ giữa chiến trường rơi lệ, mái tóc hóa trắng sau đó.

Tay chạm lên bạch ngân. Lòng nhói đau.

"Phụ hoàng.. Nương" Lãnh Lạc Trần thoắt cái đã được năm tuổi, tiểu hài tử lanh lợi xinh xắn rất biết chiều lòng người. Miệng nhỏ luôn nói lời ngọt ngào.

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) khụy gối, tay vươn ra, Lãnh Lạc Trần sà vào ngực nàng dụi đầu, mái tóc vì thế rơi rối "Trần Nhi"

"Nương quả nhiên rất thơm" Lãnh Lạc Trần cười khúc khích.

Nàng xoa đầu hài tử.

"Vậy nên phụ hoàng rất thích ôm người"

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) tóm lấy Lãnh Lạc Trần, dùng tay véo lên má phúng phính "Ai dạy con như vậy?"

Lãnh Lạc Trần ôm má "Quả không sai mà, Tam thúc nói, phụ hoàng sẽ luôn muốn chiếm lấy nương, con sẽ không có chỗ chen vào.. Phụ hoàng mà còn làm như vậy con sẽ bảo nương không chơi với người nữa"

"Nương.. Cứu con" Lãnh Lạc Trần tỏ vẻ cầu cứu, và thỉnh cầu ấy mau chóng được đáp lại, Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) cướp Lãnh Lạc Trần từ tay Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình), dịu dàng xoa má đỏ.

"Đau không? Để nương xem" rồi quay sang Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) "Dù gì Trần Nhi còn nhỏ, chàng đừng như vậy, sẽ dọa Trần Nhi"

Lãnh Lạc Trần làm bộ ủy khuất, miệng nhỏ hơi nhếch "Nương à, chỉ người tốt với con.. và còn thơm nữa"

"Để nương dẫn con đi ăn điểm tâm"

"Dạ"

Mặt Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) xuất hiện vài vệt hắc tuyến, tam đệ rảnh đến mức đi dạy luôn hài tử của hắn. Chưa kể, mỗi lần Lãnh Lạc Trần xuất hiện là Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) dường như quên mất hắn, vị trí cứ vậy mà tụt xuống không điểm dừng.

"Chàng đi không?" nàng lên tiếng.

Lãnh Lạc Trần híp mắt "Phụ hoàng không đi thì kệ đi nương" rồi nó thơm nhẹ lên má nàng "Nương ơi, con là nam nhân, người để con xuống, con sẽ tự đi.. Ai lại để nương bế như vậy.. Nương là để con bảo hộ"

"Ai nói ta không đi"

Cục bông nhỏ nắm lấy tay trái của nàng, Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) ôn nhu cười, Lôi Tuyết, ta sẽ chăm sóc Trần Nhi, sẽ yêu thương nó như hài tử của ta, sẽ mang lại cho nó một gia đình đúng nghĩa. Cảm ơn Lôi Tuyết đã mang Trần Nhi đến với thiên địa này.

"Nàng đừng chiều nó như vậy" Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) lúc này mới lên tiếng.

"Ta đâu có.." rồi cười "Chàng ghen?"

"Trẻ con, ta mới là không quan tâm" dù vậy nhưng tay hắn giữ chắc eo nàng, như tuyên bố quyền sở hữu.

"À Yên Đan, sắp tới Tiên Tộc mời ta đến một đại lễ, nàng đi cùng nhé?"

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) nhìn hắn "Đi chứ, tránh cho nữ nhân Tiên Tộc nào không có mắt để ý đến chàng.."

!!!!

Một góc Thánh Điện phát sáng, ánh sáng tinh khiết cực điểm, lực lượng Nguyên Lực trong không gian mơ hồ hỗn loạn. Hồng y nam tử đứng đối diện vùng sáng ấy, nét mặt vui mừng. Thần Thú ẩn nấp trong mây xanh, chỉ nhìn thấy đôi cánh khổng lồ cùng phong lực chuyển động.

"Thần Thú của Thần Tộc.. Minh Điệp chi thần" Đông Phương Vân Khuynh không tin vào mắt mình, Minh Điệp chi thần xuất hiện, là điềm báo của Thần Tộc phá bỏ phong ấn sau ngàn năm xám hối?

Tiểu Cầu sau bao ngày kết kén rồi phá kén, không ngờ là Minh Điệp chi thần - Thần Thú của Thần Tộc.

*Nam.. Nam.. Nam* Thần Thú phát ra thanh âm kì lạ.

Đông Phương Vân Khuynh tiến tới, vươn tay ra. Minh Điệp chi thần lúc này mới ló khỏi mây xanh, nếu có ai hỏi mỹ lệ là gì thì thứ này chính là câu trả lời, sải cánh mang màu xanh, tỏa ra lam quang huyền ảo, Thần Tộc phải chăng cũng lộng lẫy như vậy?

"Minh Điệp.. Ngươi tạm thời cứ ở đây hấp thụ tinh nguyên thiên địa.. Rất nhanh Thần Tộc sẽ lại xuất hiện.." hắn như cam đoan với lòng mình, dù bất cứ giá nào cũng phải mang Thần Tộc trở lại.

Đông Phương Vân Khuynh quá phấn khích mà quên mất chủ nhân của Minh Điệp chi thần.

!!!!

Phượng Y Y (Kim Ngưu) nhìn về nơi ánh sáng phát ra, môi khẽ nhếch lên một đường.

"Y Nhi, sao em cười gian như vậy?"

Nàng là người có khế ước với Tiểu Cầu, từ nó nàng cũng nhận được thông tin, Tiểu Cầu là Thần Thú của Thần Tộc Minh Điệp chi thần. Nếu Lãnh gia có Thủ hộ giả Tiên Tộc, khiến Tiên Tộc hoàn toàn về phe Lãnh gia, thì không biết Thần Tộc có vì Thần Thú kia mà về phe Hiên Viên gia không?

Hiên Viên gia cùng Tinh Linh Tộc kết thân, nhưng mối quan hệ đó còn nhiều rủi ro, nên nếu so về thực lực thì đúng Hiên Viên gia so với Lãnh gia hiện tại bị yếu thế hơn. Đông Phương Vân Khuynh ở Thần Tộc có vẻ là người không đơn giản, hắn còn có tình cảm với Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), mà Phượng Y Y (Kim Ngưu) cũng không thể để Hiên Viên gia yếu thế.

Phượng Y Y (Kim Ngưu) đem mọi chuyện về Tiểu Cầu nói cho Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải).

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) vỗ tay "Nếu là Thần Thú thực sự cường đại, chắc chắn Thần Tộc sẽ biết nên ủng hộ ai.. Họ bị phong ấn đến mức đó không biết thực lực như nào.."

"Em cũng nghĩ như chàng"

"Nhưng em cũng cần cẩn thận, Thần Thú của Thần Tộc không phải là Tiểu Cầu ngày trước, nếu không nắm chắc thì tuyệt đối không được làm liều"

Nàng gật đầu, nụ cười khuynh thành nở rộ "Ừm.. Em biết rồi"

Hắn sủng nịnh vuốt tóc nàng, sau lần trao tặng huyết thống Phượng Hoàng, nàng tựa bong bóng dễ vỡ, thần vật Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) trăm cay vạn đắng mang về trớ trêu không hợp với thân thể nàng. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) dù luôn tỏ ra bình thản nhưng sâu trong thâm tâm, hắn sợ một ngày nào đó tỉnh lại mà không thấy nàng kề bên.

"Sao chàng im lặng vậy?" nàng tò mò, đôi mắt lạnh dịu dàng mà ôn nhu.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) lắc đầu, nụ cười yêu nghiệt nở rộ "Ta đang ngắm nhìn tiên nữ xinh đẹp nhất thế gian.. Sợ rằng lên tiếng làm tiên nữ sợ hãi biến mất"

Nàng cúi người "Chàng muốn nghe em nói về điều đẹp nhất thế gian không?"

"Dạ Ngọc" thanh âm như ngọc vỡ vang bên tai.

Hắn ôm nàng, dùng nhiệt độ thân thể sưởi ấm ái nhân "Ngày mai lên đường, em nhất định không được rời khỏi tầm mắt ta" chữ cuối nhỏ dần. Nếu không nhầm, cứ lần nào hắn rời mắt khỏi nàng là nàng gặp chuyện chẳng lành, vậy nên, hắn sẽ không bao giờ để nàng phải tổn thương nữa, sóng gió nhân gian, hắn sẽ thay nàng gánh lấy.

"Đều nghe chàng"

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) tựa đầu vào vai nàng "Y Nhi, tại sao ta lại yêu em như vậy chứ.."

"Vì em là Phượng Y Y"

Hắn cười "Đúng rồi, không phải Phượng Y Y, Lãnh Dạ Ngọc tuyệt đối không động lòng.."

Ngón áp út là chiếc nhẫn ngày đó hắn đeo cho nàng, tựa như lời thề, suốt đời suốt kiếp, dù kiếp này hay kiếp sau cũng sẽ không thay đổi, giữa thiên địa rộng lớn sẽ vì người kia mà tìm ra người còn lại.


 Nay tết Đoan Ngọ chúc bạn diệt được hết những sâu bọ (phiền muộn trong lòng).

Công thức diệt sâu bọ: 2 quả mận, 3 quả vải, 1 bát rượu nếp và ti tỉ nụ cười :)) Đó, công thức kìa, đi diệt sâu bọ thôi..

Chúc cho bạn sẽ luôn hạnh phúc. Dù vấp ngã cũng là một trải nghiệm ^^


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip