Chương 18: Sập bẫy
Chương 18: Sập bẫy
Tác giả: Peckanhdongdanh
Ngàn năm một lẽ, thêu dệt đủ điều
Núi non chập trùng, rượu say một lúc
Giữa cảnh mông lung, mọi thứ đều đổi khác
Phượng Y Y (Kim Ngưu) cầm bút lông sói, trên bàn là tờ giấy Tuyên Thành còn thơm mùi gỗ. Nàng nhìn về phía Tiểu Bạch và Tiểu Cầu đang say sưa ăn hoa quả cùng điểm tâm trên bàn. Khóe môi nở nụ cười mềm mại "Tiểu Bạch, Tiểu Cầu, các em mau chỉnh lại tư thế một chút.. Ta sẽ họa cho các em một bức"
Tiểu Bạch nghe lệnh, nó bày ra bộ dáng câu dẫn, đôi mắt lim dim mơ màng, Tiểu Cầu thì bò lên quả táo cao hứng chuyển động cái thân thể béo múp không bị ngã. Phượng Y Y (Kim Ngưu) gõ ngón tay xuống bàn, nàng mài mực rồi bắt đầu họa cho hai sủng thú.
Một nén nhang sau..
"Các em lại đây xem đẹp không?" Phượng Y Y (Kim Ngưu) vẫy tay với hai thú nhỏ.
Tiểu Bạch cõng Tiểu Cầu trên lưng, nó nhảy phốc lên bàn, đôi mắt huyết sắc chăm chú nhìn hình ảnh trên giấy. Aaaa, thực giống quá đi, Tiểu Bạch không ngờ lại xinh đẹp như vậy, soi gương thôi cũng đã thấy đẹp rồi nhưng trên giấy lại càng đẹp hơn. Ôi, nó yêu thích bộ dáng của mình quá đi. Phượng Y Y (Kim Ngưu) cùng Tiểu Bạch tâm ý tương thông, nàng bĩu môi với Tiểu Bạch một cái. Còn Tiểu Cầu thì lân la bò với chỗ mài mực, kết quả nửa người đen xì, bộ lông trắng của Tiểu Bạch cũng vì thế mà thêm mấy vòng đen. Hai con vật đuổi nhau.
Trong lòng bàn tay xuất hiện một cột lốc nhỏ, nàng bắn về phía bức họa để mực mau khô. Nàng có thể thao túng năng lực tự nhiên, điều này ít người biết, biểu tỉ tuy biết nhưng cũng chưa chứng kiến qua. Mực mau chóng khô. Phượng Y Y (Kim Ngưu) cầm bút lên ngẫm nghĩ nhưng lập tức bỏ xuống.
Nàng nhìn về phía khung cửa sổ "Vương gia, nếu đã đến thì mời người vào dùng trà"
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) mỉm cười bước vào, một thân bạch y, viền áo thêu hoa bằng chỉ bạc, vạt áo sạch sẽ không nhuốm bụi trần, giống như tiên nhân dạo chơi. Ngũ quan yêu nghiệt tinh xảo, mái tóc không phải màu trắng truyền thuyết của Lãnh gia mà là màu đen bình thường như bao người. Đôi phượng mâu bảy sắc lưu ly, tựa như quỉ câu hồn người. Nụ cười yếu ớt trên môi, dường như cố tình cũng dường như vô ý.
"Vương gia có lẽ đã thấy hết rồi.."
"Theo em ta thấy gì?"
Phượng Y Y (Kim Ngưu) đẩy luân y gần hắn "Nếu ngài không muốn thừa nhận thì có thể coi là chưa thấy gì?"
"Chỉ không ngờ em có thể thao túng sức mạnh của thiên nhiên" hắn tựa đầu vào thành cửa "Hoàng thúc giấu em kĩ quá.. Không ngờ lần này lại sơ xuất làm lộ ánh hào quang của em ra"
Phượng Y Y (Kim Ngưu) không nói gì, bàn tay dưới áo khẽ nắm lại. Tuy vậy dung hoa vẫn bình thản, nàng cười, vừa như phủ nhận, vừa như khẳng định.
"Ta tự hỏi.. Phượng Y Y, em còn bao nhiêu bí mật cất giấu nữa?"
"Vương gia, thực sự ngài muốn gì?" nàng nhìn hắn "Ngài không cần phải vòng vo, ngài cứ nói thẳng.."
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) vỗ tay "Nếu em đã nhìn ra thì ta cũng không muốn vòng vo nữa.." hắn nhìn về khoảng không "Hợp tác với nhau, ta và em đều có lợi.."
Nàng nâng chén trà nguội lên uống, vị đắng ngắt của trà khiến nàng tỉnh táo, nàng đang cùng Kỳ vương thâm trầm nội liều - một con rồng với sức mạnh khủng khiếp chưa trở mình hợp tác. Lần này, nhất định phải cẩn trọng, chung qui, hắn tìm nàng đến đây cũng là vì cần có chuyện cần tới.
"Mời"
"Muốn em cùng ta tìm kiếm tung tích của Triệu Tịch Nhan, nghĩa nữ của Lôi Đình Nghi" Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nhàn nhạt nói.
Phượng Y Y (Kim Ngưu) suy nghĩ, lục lọi mọi thứ cần thiết trong đầu. Triệu Tịch Nhan, vụ án bốn năm trước, bị mất tích vô lí do, đến nay không rõ tung tích. Thế lực của Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) to lớn như vậy còn không tìm ra nàng ấy, tại sao hắn lại muốn ngỏ ý cùng nàng. Đây chẳng phải làm khó nàng sao?
"Vương gia, Tịch Nhan cô nương đã mất tích bốn năm, ngay cả ngài cùng Tướng quân phủ còn không tìm kiếm thấy tung tích nàng, ta chỉ là một nữ nhân nhỏ bé, sao có thể giúp ích cho ngài.. Vụ hợp tác này dường như không thấy kết quả"
"Y Y, em chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của ta.. Linh cảm cho ta thấy, em nhất định có thể tìm thấy nàng ấy.. " Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nói.
Hắn khi nhìn thấy Nguyên Lực cùng thuật hợp hóa của nàng đã biết, nàng nhất định sẽ giúp được hắn, có thể là một lí do vô lí nhưng hôm Tịch Nhan bị mang đi, kẻ áo đen đó sử dụng thuật hợp hóa mở một thông đạo biến mất, thuật này chỉ có tông sư mới có thể thi triển, hắn lục tung cả Quỳnh Nguyên đại lục lên cũng thấy có vô cùng ít ẩn sĩ làm được vì thuật hợp hóa này, là thiên phú dị bẩm, ngàn vạn người mới có một nhưng ít ai tinh thông tuyệt đối. Mà nữ nhân kia, mới mười lăm tuổi nhưng thuật hợp hóa đã cao như vậy, hắn cảm nhận được, nàng có thể mở được thông đạo mà Tịch Nhan bị bắt đi.
"Được, ta sẽ hảo hảo giúp đỡ ngài" nàng cười "Vậy.. thù lao của ta là gì? Xứng đáng với những gì ta bỏ ra không?"
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) xòe bàn tay ra, một đóa hỏa diễm diên vĩ xuất hiện, cánh hoa bừng cháy như lửa nhưng toàn thân bao bọc bởi hàn khí. Phượng Y Y (Kim Ngưu) kinh ngạc, là đóa hỏa diễm diên vĩ được thần thú Nghê Vịnh trông giữ, hắn cư nhiên lại có được. Nàng âm thầm sợ hãi hắn, thực lực hắn thật ra là như nào, thật giống như sương mù vậy.
"Hợp ý em không?"
"Được, vì đóa hỏa diễn diên vĩ này, ta sẽ cố hết sức.." Phượng Y Y (Kim Ngưu) mỉm cười, vụ hợp tác này, hắn và nàng đều có lợi. Hắn có Triệu Tịch Nhan, nàng có hỏa diễm diên vĩ, không tệ.
"Ta biết em cầm rất hay, khi ở Thanh Mộng La em chỉ là đùa nghịch dây cầm" Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) cười buông thả, mái tóc đen vương trên vai.
Phượng Y Y (Kim Ngưu) không trực tiếp trả lời, nàng mang bạch ngọc cầm ra phía trước tiểu viện, như vậy gián tiếp coi là đồng ý. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) theo sau. Cũng lâu không đàn, hôm nay nàng sẽ đàn một bản phong hoa tuyết nguyệt, để cho hắn thấy thực lực của nàng cũng không tầm thường.
Dưới tán hoa lê, bóng dáng bạch y nữ nhân, vừa gần vừa xa, tựa như khói sương nhân gian, chỉ nhìn mà khó nắm bắt. Mái tóc đen dài một màu, bóng lưng u tịch toát lên nỗi cô đơn không nói lên lời.
Mười ngón tay lướt trên dây cầm. Tựa như tiếng ca tuyệt vọng chốn u linh, cũng lại giống như tiếng thủ thỉ sầu khổ của vạn vật. Những thanh âm tuyệt diệu bay bổng khắp nơi, vạn vật im ắng cùng nhau nghe tiếng cầm kinh tuyệt thế gian. Không có một chương nhạc, không có một kết cấu, tựa như tùy ý, tựa như cố tình. Những thanh âm đuổi nhau, vút lên trời cao tỏa ra tứ phương, xong lại cố ý lưu luyến day dứt. Phảng phất như mây che bóng nguyệt, gió đùa lục hoa, tuyết bay trên cao..
Xung quanh không biết từ lúc nào đã có hơn ngàn loài điểu bay tới, đều đang chăm chú lắng nghe. Chỉ sợ tiếng đàn dừng mất, Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) im lặng, tiếng cầm cư nhiên lại hấp dẫn bách điểu, thật đáng để thưởng thức.
Thanh âm biến mất. Bách điểu tề tựu ngơ ngác nhìn nhau, Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) đẩy luân y của Phượng Y Y (Kim Ngưu) vào trong. Bảo vật như vậy, hắn cũng muốn có.
Sáng sớm.
Mục Nhã phủ.
"Muội chuẩn bị đi đâu vậy" Tiêu Huyên (Song Tử) nhìn theo bóng Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nói.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) quay lại, nàng ôm hộp đồ thuốc bên mình, hai nha hoàn bên cạnh cũng mang theo không ít đồ dùng "Nghe nói ở phía Tây thành tập trung người nghèo bị bệnh, muội muốn đến đó.."
"Để ta đi cùng muội" Tiêu Huyên (Song Tử) trên người vẫn là triều phục, gương mặt tuấn tú hiện lên nét lo âu không tưởng, hắn đỡ hộp thuốc từ tay nàng "Ta cũng biết y thuật, để ta đi cùng muội"
"Nhưng.. Huynh vừa mới từ triều về.. ngay cả triều phục còn chưa thay"
"Vậy muội chờ ta một lát.. sẽ rất nhanh" Tiêu Huyên (Song Tử) chạy về phòng mình, hắn giờ chỉ có một đích hướng là làm sao thay y phục thật nhanh để cùng Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cứu giúp mọi người.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) không kịp đáp, nàng thực sự không nghĩ phiền tới hắn, hắn cũng có công việc của riêng mình, mà nàng cũng vậy, cũng muốn tự mình thực hiện. Nhưng ánh mắt kia, sự quan tâm dịu dàng chu đáo kia, nàng không nỡ từ chối hắn. Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) mỉm cười, nàng gọi hai nha hoàn chuẩn bị thêm một xe ngựa.
Tiêu Huyên (Song Tử) bước ra. Hắn vận bộ tử y nhạt màu, mái tóc gài bởi bạch trâm, đôi mắt hắn rất đẹp, sâu thẳm như biển nhưng lại ấm áp như ánh mặt trời. Hắn đeo hộp thuốc trên vai hướng Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) "Mau đi thôi, muội không phải muốn đến đó sao?"
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) không biết nói gì, nàng nhún vai, gương mặt mĩ lệ hiện lên nụ cười yếu ớt. Hàng lông mày lá liễu, đôi mắt ươn át mê luyến. Dù nhìn nàng ở bất cứ góc độ nào cũng đều thấy sự nhân hậu, tinh khiết toát ra, nàng giống như đóa hoa trên Cửu Trùng Thiên, đẹp đến trong sáng, đẹp đến khó nắm bắt, khiến ai gặp cũng khó thể quên.
Thành Tây
Đám dân đói khổ nheo nhóc, tiếng khóc than không kể xiết, tuy Nhật Nguyệt Quốc là một quốc gia lớn nhưng tình cảnh này cũng khó thể tránh khỏi. Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) thương cảm, nàng phân phó hạ nhân lấy lương thực chia cho đám dân nghèo khổ. Còn mình cùng Tiêu Huyên (Song Tử) dựng một chỗ sạch sẽ, rộng rãi dưới tán cây để tiện xem bệnh. Người dân lúc đầu còn lo sợ, ngại ngùng nhưng nhận thấy thiện ý của hai người, họ đã dần dần cởi mở hơn. Hạ nhân thì mang bánh nướng, bánh bao,... phát cho mọi người, hai nha hoàn bên cạnh Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) thì bốc thuốc giúp người dân.
"Muội muội, nếu mệt thì đi nghỉ ngơi đi"
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) lắc đầu "Không thể, người dân còn nhiều như vậy, muội sao có thể nghỉ ngơi" nàng thở dài "Năm nay hạn hán ở phương Bắc, dân chúng kéo về thành Tây nhiều không kể xiết, dù thánh thượng đã ban phát rất nhiều lương thực, quan viên cũng đã hết lòng phụ trợ.. nhưng, dù sao cũng không thể cấp đủ.."
Lúc này số người thăm bệnh khá ít, Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cùng Tiêu Huyên (Song Tử) có thể trò chuyện trong chốc lát.
"Vân Khinh, vậy theo muội nên làm sao?"
"Theo muội, thánh thượng không nên chỉ phát lương thực cùng giống lúa mà còn cần có một đội ngũ dạy canh tác và vấn đề thủy lợi... Như vậy, việc hạn hán hay mất mùa sẽ đỡ hơn phần nào.." nàng nói ra những suy nghĩ trong lòng.
Tiêu Huyên (Song Tử) ngẫm nghĩ, biện pháp này hắn cùng thánh thượng không phải không bàn qua. Chỉ là, địa hình ở đó không thuận tiện để canh tác, nguồn nước ở quá xa, khi hạn hán thì thảm không kể xiết còn khi lũ lụt thì thương tâm vô cùng, phương Bắc chính là một địa phương rất đau đầu.
"Vân Khinh, ta biết nhưng việc này không dễ dàng gì, trước tiên phải khai thông đường xá, đắp đê trị thủy, dẫn nước từ thượng nguồn về.."
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) mỉm cười nói "Tiêu Huyên ca ca, nếu nơi đó đất đai không thể trồng trọt cây lương thực thì có thể trồng đay, trồng bông, nuôi cỏ, chăn nuôi gia súc.. Muội đi theo sư phụ vài năm, thấy một số vùng có địa thế như ở phương Bắc thường làm vậy" nàng hào hứng "Họ sẽ đem trao đổi vật phẩm với các vùng khác, chẳng phải sẽ thuận tiện hơn sao?"
Tiêu Huyên (Song Tử) bèn cười, vỗ đầu Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) "Ý hay, ta nhất định sẽ bẩm báo với Thánh Thượng, công lớn nhất định sẽ là muội"
Nàng đỏ mặt cúi đầu.
"Không ngờ Quốc sư và Thái Y lại quan tâm an nguy của dân chúng như vậy, thật đáng nể phục" Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) lên tiếng, phía sau là hạ nhân cùng Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết).
"Tham kiến vương gia, vương gia vạn phúc" Tiêu Huyên (Song Tử) cùng Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) quì xuống, tức thì đám dân đen cũng quì theo.
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) bảo mọi người đứng dậy. Hắn vận bộ lam y đậm màu, ngũ quan tuấn tú như khắc. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) cùng hạ nhân bê đồ cứu trợ đến chỗ tập kết phát cho nhân dân, Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) tựa như chú chim nhỏ, nàng bê nước, mang đồ ăn cho người già, hỏi thăm, chơi đùa với trẻ nhỏ. Bộ thanh y sạch sẽ giờ đã nhuốm bùn đất, ngay cả gương mặt xinh đẹp cũng bị lấm lem.
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) lắc đầu "Tình Tuyết, không được ham chơi quá"
"Vâng ạ" Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) ngẩng đầu lên, một đứa bé nắm lấy tay nàng.
"Tỷ tỷ, hức..hức" Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) vội ngồi xuống, nàng lấy trong người ra một cái khăn nhỏ thêu hoa lau lên gương mặt đen xì của cậu bé..
"Có tỷ ở đây.. Tiểu đệ đệ làm sao vậy?" nàng liếc nhìn về phía đám trẻ nhỏ đang chơi rồng rắn "Có phải lũ người đó bắt nạt đệ, đá đít đệ, cướp đồ ăn của đệ không?"
Cậu bé lắc đầu, tay nắm lấy ống áo của Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), nước mắt nước mũi lau tèm lem lên một góc áo, Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nửa khóc nửa cười, tay vỗ lên đầu cậu. Cái hài tử này, hình như là một thứ bám dính, nàng không sao chạy nổi.
"Mẫu thân đệ sắp chết rồi.. oa oa oa oa"
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) khựng lại.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nghe rõ câu nói của hài tử, nàng bèn ngồi xuống, trực tiếp vuốt tóc dỗ dành hắn "Có chuyện như vậy sao? Mẫu thân đệ bị như nào?"
Hài tử lau nước mắt "Dạ.. mẫu thân đệ hôm trước bị nổi lên rất nhiều chấm đỏ, còn bị nôn và luôn chảy mồ hôi.. Hu hu.. "
"Đệ mau dẫn ta đi, ta nhất định sẽ giúp mẫu thân đệ khỏi bệnh" Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) mỉm cười hiền hòa nhưng mi tâm ánh lên nét lo lắng khôn cùng, mọi người xung quanh ca ngợi nàng không ngớt, nữ nhân trung trinh nhân hậu như vậy, ai lấy được nàng quả là phúc tu bảy kiếp.
"Vân Khinh" Tiêu Huyên (Song Tử) giữ lại tay nàng "Để ta đi cùng muội"
"Huynh đừng lo, ở đây còn rất nhiều người cần sự giúp đỡ của huynh, vả lại cứu người là mục đích mà muội theo đuổi.." Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) vội thu gọn đồ nghề vào hộp thuốc. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) bế đứa nhỏ lên tay. Nàng quay lại hướng Tiêu Huyên (Song Tử) cùng Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã)
"Sư phụ, con đi theo nàng.. Tiêu Huyên huynh, ta sẽ bảo vệ tốt Vân Khinh tỷ" Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) gật đầu, Tiêu Huyên (Song Tử) cũng gật đầu nhưng không biết trong lòng nghĩ gì..
Theo chỉ dẫn của cậu bé, Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) và Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) men theo một khe suối nhỏ. Trước mắt là một ngôi nhà nhỏ lụp sụp. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) động lòng, Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) thì vội vã chạy vào nhà nhỏ thăm khám. Không thấy bõng dáng ai, đồ đạc phủ một lớp mạng nhện.
"Không xong rồi" Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) dừng lại, bên tai gió rít từng đợt.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) quay lại, hai người bị hơn chục hắc y nhân bao vây. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) vội rút trên người một bội kiếm, nàng triệu gọi Tử Điêu thú sủng ra, còn Vân Khinh triệu gọi Thanh Tước.
"Cậu bé, sao em lừa bọn ta?" Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) đau đớn nhìn hài tử bên địch "Ta đã tin tưởng em"
Cậu bé chột dạ, nó quì xuống khóc nức nở "Xin lỗi hai tỷ tỷ, mẫu thân đệ bị đám người này bắt đi, nếu không làm theo chúng mẫu thân đệ sẽ bị giết, đệ xin lỗi"
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) che miệng "Ra là vậy" nàng hướng tên cầm đầu "Các ngươi đều là nam nhân cường hãn sao lại đi dụ dỗ ám toán một hài tử, thật là vô nhân tính.. Mau thả mẫu thân cùng tiểu đệ kia ra"
"Tiểu mĩ nhân, sắp bước vào hang cọp rồi mà còn đi cầu xin cho người khác.. Nhưng hiền lành vậy ông đây rất thích, rất xứng làm phu nhân thứ sáu của ta"
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) bĩu môi, nàng nói "Phu nhân thứ sáu cái con khỉ, giỏi thì bước qua xác ta.. Đừng có mà đứng đó ba hoa, ta đây khinh thường ngươi"
Tên kia nhìn nữ thân thanh y nhỏ bé trước mặt đoán tầm mười lăm tuổi, hắn ôm bụng cười lớn "Tiểu mĩ nhân này mồm miệng chua ngoa quá, tuy xinh đẹp nhưng ta chẳng thiết, vẫn là ném cho chó ăn"
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nóng người, cái gì mà chó ăn. Nhân lúc hắn không để ý, Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) thi triển Phi Hoa Vũ kiếm, một kiếm nhanh nhẹn, mượn lực của gió, lấy nguyên lực làm mũi nhọn tấn công. Tên cầm đầu nhận thấy nguy hiểm, hắn lùi lại phía sau vài bước. Tay nắm lấy kiếm khí của Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết).
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) xoay mình, nàng buông kiếm khỏi tay, từ ống áo phóng ra hai thủy chủ sắc bén đâm vào yếu điểm của đối phương. Tên cầm đầu không dám chậm trễ, hắn đánh giá thấp nữ nhân trẻ con kia.
"Hay lắm" Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cổ vũ, Tử Điêu cùng Thanh Tước bảo hộ Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) không để hắc y nào gây hại cho nàng.
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) vụt lên cao, nàng cướp lại kiếm khí, Nguyên Lực tản ra xung quanh, là Thiên Nguyên nhị phẩm, một cái bé nhỏ nữ nhân lại có Nguyên Lực cao như vậy. Hắc y nhân được lệnh bắt giữ chứ không đả thương nên chỉ có thể cầm giữ.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) một bên, nàng ở trong bảo hộ nhưng vẫn vạn phần lo lắng. Tử Điêu và Thanh Tước đang bảo vệ đột nhiên ngưng lại, hai thú sủng đứng im và dần dần bị thu nhỏ hấp dẫn vào một hồ lô có phong ấn. Nàng thất kinh, cổ tay bị hắc y tóm lấy, kiếm khí kề sát cổ, một dòng huyết tinh chảy ra. Dung hoa trắng bệnh.
"Dừng tay nếu không ả ta sẽ chết" tên hắc y giữ Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) lớn tiếng.
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) vội dừng lại, cước bộ chậm rãi rồi dừng hẳn. Nàng oán hận nhìn đám người vô sỉ, lại như chợt nhớ ra hai thú sủng, nàng nhìn Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) chỉ thấy nàng lắc đầu bất đắc dĩ.
"Các ngươi dám động đến nàng thì ta sẽ hảo hảo dạy dỗ các ngươi"
"Mĩ nhân, lớn mật thật, nếu không có lệnh Giáo chủ thì ta đã giết chết cái nha đầu khó chịu như ngươi" hắn nói.
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nắm chặt tay, nàng vừa định dạy dỗ hắn thì cả người mềm nhũn. Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) vùng lên nhưng bị chế trụ tức khắp.
Đám hắc y mang Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) cùng Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip