Chương 28: Đào thoát
Chương 28: Đào thoát
Tác giả: Peckanhdongdanh
Ái tình có phần giống như diều đã đứt dây
Kết cuộc buồn hơn đoạn dây ta giữ lấy
Hận thù có phần giống như một vòng tròn
Oan oan tương báo không hồi kết
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) xé mảnh vải trắng phía vạt áo, nàng quấn chặt vào lòng bàn tay. Ánh lưu ly lay động, gương mặt nửa tối nửa sáng, thoáng chút ma mị yêu nghiệt. Nàng đem tấm bản đồ da dê đặt trước mặt, nàng là một người trước nay làm việc vô cùng cẩn trọng, mỗi đường đi nước bước đều được sắp xếp hoàn hảo, để đạt được mục đích, nàng bất chấp mọi thủ đoạn, cho dù làm bản thân tổn thương cũng không hề gì.
"Chủ nhân, trong người của người có một lượng khí lạ" Thao Thiết trong cơ thể Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) khẽ âm vang nhắc nhở.
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) lập tức ngồi xuống, nàng vận Nguyên Lực kiểm tra kĩ lưỡng toàn thân. Không có điểm gì đáng ngờ, Thao Thiết có lẽ quá mẫn cảm.
"Không có điểm gì đáng ngờ..."
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) im lặng, nhãn thần chăm chú hướng về phía ngoài song sắt ảm đạm. Gần hai mươi ngày ở đây, nàng đã rất để ý đến hành tung và giờ giấc của đám lính canh, nàng tính toán từng khắc thiên cơ mà chúng bỏ lửng. Dung hoa lạnh lẽo, không mang một tia xúc cảm, tựa như xác chết. Cỗ Nguyên Lực khổng lồ lưu động trong người, bàn tay xuất hiện hai quả cầu xanh lập lòe. Đôi đồng tử khẽ biến hóa thành màu xanh mê hoặc.
*Xạch* khóa ở tứ chi bị một sức mạng vô hình bẻ gãy, Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) nhẹ nhàng rút tay ra. Nàng lấy trong vạt áo ra một ngân châm nhỏ *Vụt* ngân châm bay về phía ổ khóa, lập tức, ổ khóa bị bật tung.
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) nhanh chóng thoát ra ngoài, một khoảng không gian bị dị năng tạo huyễn cảnh của Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) che phủ, nó đánh lừa thị giác cùng thính giác của tất cả ai có trong vùng đó. Dù vậy nhưng dị năng này không thể là kế hoạch lâu dài, muốn an toàn thì trước tiên vẫn là thoát thật nhanh ra khỏi đây..
*Vụt..vụt* thân ảnh như hoàng yến, khinh công xuất quỉ nhập thần, tựa như làn gió không vết tích, nàng lần theo chỉ dẫn bản đồ mà đi. Hô hấp ổn định, nét mặt ngưng trọng, mọi giác quan trên cơ thể đều căng cứng huy động làm việc tối đa. Nàng thoát khỏi nơi này được hay không, giống như một canh bạc, thực sự không nhìn rõ thiên cơ.
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) khựng lại, sau lưng bỗng lạnh đi một mảng. Nàng tự trấn an bản thân, đều là sợ hãi.
"Báo, báo,.. Phạm nhân trốn thoát, trốn thoát.." tiếng người vang lên đằng sau gáy.
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) hít một ngụm khí lạnh. Nhanh như vậy đã phát hiện ra, Nhật Nguyệt Quốc thật không tầm thường, có thể sánh ngang với Phượng Vu Quốc của nàng.
Nàng lắc mình vụt qua một gian địa đạo.
"Bắt lấy cô ta" đám linh canh hét lên khi nhìn thấy thân ảnh Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư).
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) hừ lạnh, dị năng tạo huyễn cảnh bỗng chốc mất đi tác dụng nhanh chóng, thực sự rất khó hiểu, nhưng lúc này, nàng không để ý, một mực chống đỡ.
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) lấy trong vạt áo ra ba viên đan dược, nàng suy nghĩ một lát rồi cất vào trong vạt áo, gia chủ bệ hạ đã nói, nếu thực sự liên quan đến tính mạng thì mới nên sử dụng ba viên đan dược kia, chúng có công dụng tăng Nguyên Lực gấp ba lần nhưng nhất định sẽ bị phản hệ lại, nó chính là con dao hai lưỡi.
*Phập* hàng chục mũi tên hướng Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) phóng tới, Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) nhặt dưới chân lên một thanh đao, nàng chém mạnh về phía trước, gần mười người ngã ra sau, trên cổ xuất hiện một vết cắt mảnh như sợi chỉ.
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) lợi dụng hỗn loạn, nàng tăng tốc, bản đồ này, nàng nghĩ chắc chắn đúng nhưng nàng nghĩ mãi không ra, tại sao Lôi Tuyết lại làm vậy, rốt cuộc là muốn làm gì nàng.
*Rầm* các cánh cửa trong đại lao nhanh chóng bị đóng xuống. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) cắn môi liều mạnh xông ra, nàng lăn một vòng trên đất, bụng truyền đến một cơn đau mơ hồ, nàng nhắm mắt chịu đựng.
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) bò dậy, nàng nhận ra là khu rừng phía sau thành, Lôi Tuyết, cô có mục đích gì? Thả nàng dễ dàng như vậy có phải quá mức phóng khoáng hay không?
Thao Thiết thú hiện ra, nó trực tiếp làm hộ vệ cho Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư). Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) quay đầu, nàng đưa tay lên ngực chạm vào hạt đậu đỏ, nếu dó duyên nhất định sẽ gặp lại, chỉ hy vọng nếu gặp lại sẽ không còn bi thương như vậy.
*Phụt* Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) phun ra một búng máu. Nửa bàn tay trở thành màu đen kinh rợn. Nàng ngay lập tức điều hòa kinh mạch. Thao Thiết ngay lập tức đưa đầu đến ngửi chỗ máu trên tay Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư).
"Không ổn.. Chủ nhân.. Là bị Liên Lôi Thuật"
"Cái gì?" Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) lau máu trên khóe môi, Liên Lôi Thuật, là Thuật bí truyền cao thâm của Lôi gia, chẳng nhẽ, Lôi Tuyết, nàng ta, là muốn nàng chết không minh bạch sao?
Thời gian như xoay ngược lại, nàng mường tưởng lại toàn bộ sự việc trong đại lao ngày đó. Nụ cười ấy, dị năng nhanh chóng bị khóa. Trước khi đi, Lôi Tuyết còn cười. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) nhận ra, nàng bị hạ thuật, thật là xảo trá, hóa ra là như vậy..
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) ho khan mấy tiếng, bụng đau dữ dội. Lôi Tuyết không ngờ lại tặng nàng một kinh hỉ như vậy, nhưng nàng tin chắc rằng Liên Lôi Thuật này về đến Phượng Vu Quốc sẽ có thể trị khỏi, nàng có thể cầm cự, tuyệt đối không thể chết ở nơi đất khách quê người và quan trọng hơn, không để Lôi Tuyết đạt được mục đích.
Bụng truyền đến cơn đau dữ dội, Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) ôm bụng thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Thao Thiết lúc này đã ở bên trong cơ thể Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) giúp nàng ngăn ngừa phát tác của Liên Lôi Thuật bỗng rít lên "Chủ nhân, người có thai..."
"Có thai?" Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) lơ đãng nói "Sao ngươi trong cơ thể ta lại không cảm nhận được?"
"Ta trong cơ thể người chỉ trú ngụ trên tròng mắt, việc người có thai ta không thể cảm nhân được... Nhưng Liên Lôi Thuật đang phát tác mạnh mẽ, hôm nay người sử dụng huyễn thuật lại kích thích nó ảnh hưởng tới cái thai..." nó dừng lại "Vậy nên, cái thai đang có vấn đề..."
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) sợ hãi "Vấn đề? Sao vậy?"
"Liên Lôi Thuật đang muốn phá hủy cái thai này.. Rất nhanh thôi, một ngày một đêm nữa..."
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) liên tục biến đổi trạng thái, nàng có hài tử, hài tử của nàng và hắn, nên vui hay buồn đây. Nhưng, hài tử này sắp.... nàng không thể trơ mắt nhìn hài tử mình mất đi, khó khăn lắm mới có được, vậy nên không thể, tuyệt đối không thể,.. Dù cơ hội có nhỏ đến mức nào thì nàng cũng phải thử. Tay nắm thành quyền, nàng sẽ phải đánh bạc với vận mệnh một lần "Con à, nương sẽ không để con chết..."
!!!!!
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) hôm nay đặc biệt đến Ngạo Phủ, nàng cùng Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) nói chuyện rất lâu, đều là chuyện xưa, khi hắn cao hứng, nàng sẽ đàn cho hắn nghe một khúc. Thật giống như thần tiên quyến lữ.
Nàng là viên ngọc quí của Nhật Nguyệt Quốc, cầm kì thi họa nhất mực tinh thông, hiểu biết sâu rộng, dung mạo khuynh thành, là một bậc giai nhân tài nữ, nam nhân có khi còn cảm thấy thua kém nàng ở mọi mặt.
Họ trò chuyện đến tận khuya. Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) nhận thấy nét mệt mỏi của Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ), hắn bảo nàng đi nghỉ ngơi. Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) mỉm cười rời đi.
"Vân Tường?"
Nam nhân từ trong bóng tối xuất hiện, lưng thẳng như núi, tay phải cầm trường kiếm, ngũ quan mềm mại thanh tú, làn da như bạch ngọc mĩ lệ, tuấn nhan dị thường mê hoặc, khiến nữ nhân còn thấy hổ thẹn.
"Công chúa?"
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nhìn hắn. Nam nhân này luôn toát lên vẻ lạnh lùng, vô cảm, ánh mắt vô thần không điểm đến, nhiều khi nàng muốn tìm hiểu xem, hắn thực chất là ai? Trong tâm tư cất giấu thứ bí ẩn gì? Phải chăng với nàng đã mang chút hứng thú.
"Chỉ muốn gọi ngươi như vậy thôi.." Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) mỉm cười, nụ cười khiến trăm hoa đua nở, triệu vì tinh tú vì nụ cười khuynh quốc mà mờ nhạt.
Tay ngọc khẽ viền lên chén trà lạnh. Vân Tường (Thần Nông) nhìn nàng không chớp, bên nàng không lâu nhưng hắn nhận ra, nàng rất thông minh, tuy là phận nữ nhân nhưng bên trong lại mạnh mẽ hơn cả nam nhân. Nàng thật khiến kẻ khác sinh ý say mê, tìm tòi.
"Công chúa, đêm đã khuya, người nên nghỉ ngơi sớm" hắn chầm chầm bước đến sau Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ), trên tay không biết tự lúc nào xuất hiện kiện áo phấn hồng. Hương hoa lan tinh tế nhè nhẹ lan tỏa. Cảm giác này, thật khó nói, nụ cười, nét môi, ánh mắt của nàng, dường như dưới trăng đẹp hơn, và có lẽ ánh trăng kia, soi rõ cả lòng hắn, khiến hắn sợ hãi.
"Ừm" Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nhận lấy kiện áo mà Vân Tường (Thần Nông) đưa. Nàng chống tay "Vân Tường.. Ngươi là hảo nam nhân..."
Vân Tường (Thần Nông) không đáp. Nhãn thần in dấu vầng trăng.
"Vân Tường? Ngươi sao luôn im lặng? Ta làm ngươi mất hứng sao?" Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) thích thú nói.
Vân Tường (Thần Nông) cúi đầu "Không, chỉ là không muốn phá vỡ không gian này.."
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) gật gù. Làn gió nhẹ hôn lên từng tấc da thớ thịt của nàng. Dưới ánh trăng, cạnh gốc lê hoa, nàng rực sáng như thiên nữ nhân gian, mỗi sắc thái đều tuyệt mĩ, ngay đến cả cái nhíu mi cũng đầy phong tình. Nữ nhân như nàng tựa phượng hoàng, khiến tâm thần người đối diện không thể yên ắng.
"Sao nhìn ta thất thần vậy?" Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) mỉm cười.
Vân Tường (Thần Nông) khẽ cười, nụ cười nhạt nhòa nhưng ấm áp như lưu thủy, mềm mại như đóa cúc hoa. Đây là lần đầu tiên hắn cười với người khác. Hắn nhận ra, khi cười với nàng cũng có điểm thú vị.
"Công chúa, đêm khuya, người vẫn nên nghỉ ngơi..."
"Ừm.. Sẽ không phụ lòng tốt của Vân Tường.." Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) đứng dậy.
*Vụt..vụt* chuỗi thanh âm phát ra liền nhau. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cùng Vân Tường (Thần Nông) quay người lại, ánh mắt giao nhau tỏ ý có chuyện. Trên nóc viện, một cặp hắc bạch y nhân xuất hiện, tay cầm tiêu ngọc. Chúng đặt lên môi, thanh âm du dương mị hoặc phát ra..
"Công chúa.." Vân Tường (Thần Nông) đứng trước Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ).
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) lùi lại sau. Nàng cảm thấy bất an.
"Các ngươi là ai? Dám đến Ngạo Phủ tác oai tác quái.." Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) trừng mắt quát lớn, khẩu khí đanh thép.
Bạch y nhân điểm mũi chân, vạt áo hơi lay động "Công chúa? Hôm nay nhất định phải lấy được mạng của người..."
Hắc y bên cạnh dùng lực lên tiêu ngọc, xung quanh nơi này đã bị ấn Khóa Âm, cách ly hoàn toàn với bên ngoài nhưng đây cũng không phải cách hay, Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) võ công cao cường, nếu không mau lấy mạng Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) thì nhất định sẽ bị phát giác.
Thanh La Giáo của bọn chúng bị Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) diệt không còn một ai, bọn chúng may mắn đã thoát chết, hôm nay nhất định phải giết nữ nhân của Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết), khiến hắn sống không bằng chết. Mọi ân oán tính hết lên Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ).
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) tiến sát gần Vân Tường (Thần Nông) "Không ổn, chúng rất lợi hại, không thể khinh suất.."
Từ xung quanh, một biển linh xà bao vây Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cùng Vân Tường (Thần Nông). Vân Tường (Thần Nông) nhíu mày, hắn cầm kiềm lên chém khắp nơi, giữ cho hai người ở một địa phương nhỏ trên sân không bị lũ linh xà xâm chiếm. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) mím môi, gương mặt không một tia xúc cảm, nàng quan sát lũ linh xà, đều là độc xà trăm con mới có một, nếu bị nó cắn một miếng chỉ sợ tính mệnh khó giữ.
"Cửu vĩ hồ xuất hiện" Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) hô một tiếng. Ngay lập tức bên cạnh xuất hiện một con hồ ly chín đuôi toàn thân tuyết trắng, hai mắt xanh lam như đá quí, chín đuôi ve vẩy tuyệt mĩ. Nó điên cuồng càn quét lũ linh xà có ý định tấn công Vân Tường (Thần Nông) cùng Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ).
Hắc y nhân khẽ cười, tiêu ngọc trên môi rời xuống "Công chúa không hổ danh là công chúa, ngay sủng vật cũng là thượng đẳng trân thú..." hắn im lặng rồi nói "Xà Linh Lung, xuất chiến"
*Rầm* một con xà to lớn tầm bốn, năm trượng xuất hiện, toàn thân đen bóng, cái miệng đỏ lòm thoang thoảng mùi tử khí. Thấy nó, lũ linh xà lập tức rẹp đường sang hai bên. Cửu Vĩ hồ gào một tiếng, trực tiếp nhảy thẳng về phía Xà Linh Lung cắn xé. Nhưng Xà Linh Lung nào có thể cam chịu, nó phi thân nhanh về phía Cửu Vĩ hồ, hai sủng thú quằn quại cắn xé nhau trên đất.
"Tiếp tục thôi" Bạch y nhân lên tiếng.
Lũ linh xà bị thôi miên như điên lao đến chỗ Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nhanh nhất, Vân Tường (Thần Nông) chắn kiếm trước hai người thành thế phòng thủ. Mồ hôi lấm tấm trên trán, lũ xà này chính là muốn hắn hao tổn Nguyên Lực, thật độc ác.
*Vụt* hắc y nhân lướt mình, thân ảnh biến mất trên nóc viện.
"A..a." Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) bị hắn bóp cổ, dung hoa trắng đỏ không rõ. Hai tay giữ lấy cổ tay hắn không buông, miệng mấp máy.
"Thả công chúa ra" Vân Tường (Thần Nông) hét lên..
Hắc y nhân giả bộ không nghe thấu, hắn dùng lực hơn khiến Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) càng thêm tím tái.
*Rầm..rầm* thân ảnh tử y vụt đến, chiêu thức thiên biến vạn hóa, chỉ thấy mái tóc trắng tung bay, chiêu thức nhanh đến quỉ dị, gần như không thấy rõ.
Hắc y bị đánh ra sau bốn trượng. Trên trời xuất hiện Vi Bằng thú.
"Dạ Thi" Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) ôm lấy Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ). Nàng ho khan mấy tiếng.
"Không sao?" Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) hỏi. Vân Tường (Thần Nông) quay lại nhìn, lòng có chút xót xa.
Hắc Bạch Yêu Ma không ngờ Khóa Âm bị phá bỏ dễ dàng như vậy. Bọn chúng tức giận, Nguyên Lực dồn đến tiêu ngọc ngày càng nhiều, lũ linh xà như điên lao về phía trước, hai mắt sậm đỏ, chúng hóa điên.
Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) nhìn về hai thân ảnh kia. Khá khen cho hai người, dám tới đây náo loạn, chúng dám coi thường hắn, Ngạo Phủ là nơi cho chúng đi lại như vậy sao?
Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) vung tay, luồng Nguyên Lực cường đại đánh thẳng vào chúng, tiêu ngọc gãy nát, hai người bị trọng thương. Đám linh xà rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Hai người trên nóc viện nhãn thẫn mang chút sợ hãi, không ngờ võ công Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) lại cao cường như vậy, chỉ một kích đã khiến hai người trọng thương không rõ.
Vi Bằng lao tới hai người, chắc chắn là kết cục ai cũng biết.
*Vút..Vút* hai đạo bảy sắc phóng nhanh về phía Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) cùng Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ).
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) phun ra một búng máu tươi, nơi ngực phải là một con rết bảy màu đang cắn hút máu. Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) vung tay giết chết con rết đó.
"Dạ Thi"
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) ngất lịm đi, dung hoa tím tái, hơi thở đứt quãng.. "Mau truyền thái y.." hắn hét lên...
Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) không để ý, mu bàn tay đã bị con rết cùng phóng với con rết cắn Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) làm bị thương..
~~~~~
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) hô hấp yếu ớt, mồ hôi to như hạt đậu lấm tấm trên mặt, nàng có lẽ đang bị độc hành hạ sống không bằng chết. Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) im lặng đến đáng sợ, mục quang không lơ là thân ảnh trên giường kia.
Lão thái y bắt mạch cho Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) "Ngạo vương gia.."
"Nói" giọng nói băng lãnh vang lên.
"Công chúa.. Công chúa" hắn rơi run rẩy. Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) nhìn hắn nhíu mày một cái cảnh cáo "Dạ.. Công chúa bị Thất Thiên Trùng cắn, không thể sống nổi ba ngày"
Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) nắm lấy cổ áo hắn "Ngươi nói cái gì? Nhắc lại xem?"
Thái y run rẩy, vị vương gia này tuấn mĩ tuyệt luân, nhưng lại nổi tiếng lãnh khốc lạnh lùng. Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) bên cạnh quan sát hết thảy, nàng mím môi, Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) chết đi càng tốt, thiên hạ bớt đi một kẻ tranh giành Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) với Phượng Y Y (Kim Ngưu).
"Vương gia, độc này thần tiên khó cứu.. Dù có lấy mạng nô tài thì cũng không thể cứu.." hắn quì xuống, đầu chạm sàn nhà.
Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) dựa lưng vào cột, nàng mỉm cười châm biếm.
"Không có cách nào sao?" hắn run rẩy nói.
"Vương gia.. Nô tài vô dụng" tên thái y kêu lên "Độc này dù có cứu được thì cũng phải trả giá rất lớn"
Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhìn sắc mặt ngày càng xấu của Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ), trong lòng bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành, trả giá rất lớn, trả giá rất lớn, bốn chữ này cứ ngân vang trong đầu nàng. Nhãn thần hiện lên tia lo lắng, sự bất an ngày càng lớn. Rốt cuộc nàng đang lo lắng thứ gì?
"Nếu ta có thể cứu công chúa thì sao?" giọng nói thanh thanh vang lên, hệt như tiếng châu ngọc vỡ, lạnh lùng nhưng quyến rũ. Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) thất thần quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip