Chương 36: Một nghìn năm trước - Phá giải phong ấn
Chương 36: Một nghìn năm trước – Phá giải phong ấn.
Tác giả: Peckanhdongdanh
Năm ấy hoa đào đỏ rực
Đêm ấy trăng sáng mông lung
Người điểm cho ta đôi tròng mắt
Nhãn tình truyền thần sinh động
Đời này chỉ có thể khắc sâu trong tim hình bóng người
Trước mặt là Diên Vĩ Thiên Sơn – một trong mười nơi nguy hiểm bậc nhất Quỳnh Nguyên đại lục. Diên Vĩ Thiên Sơn gồm tất cả bốn mươi chín ngọn núi, trung tâm là thung lũng, nơi có nhiều thuật chú cổ xưa và dã thú nhất. Bốn bề được bao bọc bởi vách đá cheo leo cùng chướng khí. Tầng tầng lớp lớp cổ thụ che kín thung lũng nối tiếp giữa các núi, tựa như tấm thảm xanh cuối tận chân trời. Ánh mặt trời khó xuyên thấu qua.
"Cẩn thận.." Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) hô nhẹ một tiếng. Thượng Cổ Thiên Long uốn mình xé gió lao thẳng xuống vách thung lũng lởm chởm những đá. Phượng Y Y (Kim Ngưu) giơ vạt áo lên che chắn, gió rít bên tai càng lúc càng giảm dần.
"Ngồi trên lưng cường đại sủng thú cũng có điểm thú vị" nàng cười.
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nhìn nàng một khắc, bế nàng lên. Hương mai nhè nhẹ phảng phất qua cánh mũi.
"Dường như bí mật về Quỳnh Nguyên đại lục, ta và em, đều không rõ.." hắn nhếch môi "Chuyến này đi, ta muốn xem, rốt cuộc Quỳnh Nguyên này ẩn chứa thứ gì?"
Hắn cùng nàng di chuyển xuống một mật đạo nhỏ hẹp tối tăm, tiếng nước chảy rõ rệt bên tai. Phượng Y Y (Kim Ngưu) xòe lòng bàn tay, ngọn lửa trong suốt xuất hiện, nàng khẽ thổi, đốm lửa bay về phía trước, không gian có phần sáng tỏ. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) trong bóng tối mỉm cười, bảo bối này, thu thập nàng quả nhiên không phụ mong đợi.
"Đây là Thuật Hợp Hóa hay là do em thao túng Thiên Nhiên" hắn hỏi.
"Là Thuật Hợp Hóa, lấy Băng Liên Hoa cùng Lửa của Phượng Hoàng hợp lại..." nàng nói. Băng Liên Hoa, tuy khó kiếm nhưng nàng lại may mắn có được một đóa, còn Lửa Phượng Hoàng, vật này thiên hạ khó cầu, vốn dĩ chỉ trong truyền thuyết, nhưng, với nàng lại dễ dàng vô cùng, bởi lẽ thú sủng của Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) chính là Phượng Hoàng Lửa trong truyền thuyết.
Hắn dừng lại, trước mặt là một động hàn băng lạnh giá, Phượng Y Y (Kim Ngưu) đưa tay, ngọn lửa kia trở về với nàng. Rốt cuộc, Quỳnh Nguyên đại lục này ẩn chứa thứ gì, nàng cũng tò mò. Từ việc Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) có thể hồi phục vết thương, bỗng nàng mông lung nghĩ đến hôm mà Thái Cực Phượng Hoàng xuất hiện từ bên trong Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương). Liệu chúng có liên quan đến nhau không?
"Em biết Long Tộc không?" Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) trầm lắng hỏi Phượng Y Y (Kim Ngưu) khi thấy vẻ mặt trầm tư của nàng.
Nàng gật đầu "Không phải đã thành vong tộc rồi sao?"
"Ta là người Long Tộc.." hắn chậm rãi nói "Long Tộc còn ta cùng một vị lão lão nữa.."
Phượng Y Y (Kim Ngưu) ngạc nhiên, trước mặt nàng là nam nhân Long Tộc. Nàng có lần đọc trong Thất Phổ Toàn Thư Lục Giới viết: Nam nhân và nữ nhân Long Tộc, cả đời chỉ có một bạn tình, không bao giờ thay đổi. Thái thượng hoàng đế Lãnh Ngạo Thần có được Dực Phi là người của Long Tộc, cũng coi như là có điểm may mắn khi thấy được chân tình thực sự trong hoàng cung lạnh lẽo.
Lão nhân ngồi trong hầm băng, mái tóc màu tím, vận lục y. Tựa như tiên ông hạ phàm, khí chất thanh cao lan tỏa, khiến mọi người thấy mấy phần an tĩnh. Bốn bề tịch mịch, thứ ánh sáng tồn tại duy nhất ở đây có lẽ là do Cây Băng Liên Hoa giữa trung tâm căn phòng tỏa ra. Phượng Y Y (Kim Ngưu) nhìn vậy mấy phần kích động, không ngờ Băng Liên lại có thể phát sáng, vậy Thuật Hợp Hóa của người kia, cũng không thể xem thường.
"Dạ Ngọc, hôm nay đưa nương tử đến thăm ta sao?"
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) khẽ cười, hơi khom lưng "Không.. Hài nhi muốn đến thỉnh giáo lão lão một chuyện.."
"Vậy Dạ Ngọc và cô bé kia.. Mau đến đây ngồi.." lão chỉ về phía bộ bàn ghế bằng khối băng kết tinh. Bộ ấm chén bằng lưu ly đỏ, giữa khung cảnh tuyết trắng này thật vô cùng nổi bật.
"Bé con, ăn thử cái này đi.. Là quả của Băng Liên đó" lão lão đưa cho Phượng Y Y (Kim Ngưu) mấy quả nhỏ bằng đầu ngón tay, coi nàng như một hài tử nhỏ tuổi cần được dỗ dành.
Nàng nhận Băng Liên Quả, hai mắt rực sáng, lần đầu tiên được cầm tận tay Băng Liên Quả, thực sự quá mức khủng bố, việc cầm Băng Liên Hoa cũng đã là may mắn hơn người, nay lại có thể thưởng thức Băng Liên Quả, số nàng quá may mắn đi. Phượng Y Y (Kim Ngưu) cười không ngớt, nhanh chóng cho vào miệng thưởng thức. Lão lão thấy một màn ngây ngốc của nàng, khóe miệng bất giác vẽ lên nụ cười.
"Dạ Ngọc con muốn biết thứ gì..."
"Năng lực hồi phục và trận địa kiếm pháp.." hắn tự rót cho mình một chén trà.
"Liên Sinh hộ pháp?" lão nhìn hai người "Vậy nó liên quan đến bí mật của Quỳnh Nguyên đại lục rồi"
"..."
"Thiên địa nhân hòa, vạn vật sinh sôi nảy nở dưới tay Thần Sáng Tạo.. Nhưng, thế sự biến hóa vô thường, Thần Giới một phút nông nổi đã đồ sát toàn bộ Yêu Giới cùng Ma Giới trong một đêm, không kể trẻ nhỏ lẫn người già.. Máu chảy thành sông, xác chết chất cao như núi, tinh phong huyết vũ, thảm cảnh không kể xiết.. Yêu Giới cùng Ma Giới khi chết không cam lòng, chúng tập hợp thành khối oán khí mang sức mạnh Hồng Hoang viễn cổ tạo nên Yêu Thần, có thể dời thiên lập địa, thoát khỏi sự khống chế của Thần Phật.. Thần Giới sau cùng biết đã gây ra đại nạn Hồng Hoang, họ sợ hãi, một nửa Thần Giới bị sức mạnh Yêu Thần phá hủy trong chốc lát.. nhưng Yêu Thần không ngay lập tức phá hủy tiếp Thần Giới mà lui về sau, xem cảnh nửa Thần Giới sống trong lo sợ, chết dần chết mòn.."
"Lúc này người đứng đầu Thần Giới là Nguyệt Hồn Thần đã dùng linh lực vạn năm cùng linh hồn để kêu gọi Thượng Thần viễn cổ - Nữ Thần Tam Nhãn thức giấc.." lão vuốt râu "Nữ thần tỉnh giấc, nước Đông Hải chảy ngược, băng ở Nam Cực tan chảy.. Nàng thu thập Thần Khí viễn cổ tứ phương tạo ra Ngũ Hộ Pháp, đại diện cho ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.."
"Đầu tiên là Thiên Mộng Hộ Pháp, sở hữu sức mạnh huyễn thuật, mê hoặc tâm trí.. Thứ hai là Linh Điệp Hộ Pháp, nữ vương của vạn điểu cùng vạn thú.. Thứ ba là Liên Sinh hộ pháp, sở hữu dị năng hồi phục vết thương và trận đồ kiếm khí bằng tâm.. Thứ tư là Hỏa Diễm Hộ Pháp, chủ nhân của lửa, chiến thần bất khả xâm phạm.. Cuối cùng là Phong Ẩn Hộ Pháp, có thể điều khiển nước và gió..."
"Thiên địa chia làm hai phần, phía Nam Nữ Thần chấn giữ, phía Bắc Yêu Thần lộng hành....Sau ba năm chiến tranh không hồi kết.. Hôm đó, là ngày kết thúc tất cả.. Yêu Thần cùng Nữ Thần đại chiến. Hắc Phượng Hoàng – vua của bầu trời, thiêu đốt hàng nghìn làng mạc, hoa màu, còn Hắc Long – vua của biển cả, phun mưa nhấn chìm hàng vạn thị trấn, kinh thành.. Ngũ đại hộ pháp truy quét Hai Oán Thú của Yêu Thần sức cùng lực kiệt.. Yêu Thần tụ họp sức mạnh Hồng Hoang, tạo thành Nguyệt Yêu bao vây Nữ Thần.. Nữ Thần sử dụng Lưu Quang cung và Thiên Quang tên, kết liễu Yêu Thần.. Đáng lẽ Nữ Thần lúc đó có thể trở về giấc ngủ thiên thu ở nơi hỗn độn nhưng không hiểu sao nàng lại chọn cách đồng vu quy tận với Yêu Thần..."
Phượng Y Y (Kim Ngưu) bỗng nắm chặt lấy tay Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải).
Lão nhân quay ra nhìn chằm chằm hai người "Liên Sinh Hộ Pháp xuất hiện... Đây phải chăng là điềm báo của đại nạn Hồng Hoang nghìn năm trước.." lão bấm tay
"Nữ Thần? Hộ Pháp? Yêu Thần? Những chuyện này thực sự tồn tại sao?" Phượng Y Y (Kim Ngưu) gặng hỏi "Nhưng Yêu Thần cùng Nữ Thần đã cùng đồng vu quy tận, vậy tại sao đại nạn vẫn còn.. Thật là thiên ý trêu nhân mà.."
"Hài tử này.. Vạn vật luân chuyển, không tự có, cũng không tự mất đi.. Đại kiếp này ngươi biết tại sao lại xảy ra không?" lão nhìn xa xăm "Là do một tay Nữ Thần nghịch thiên tạo lên.."
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nhìn lão nhân "Không phải nàng ta bảo vệ chính nghĩa sao? Tại sao lại tạo nên đại nạn hồng hoang cho một nghìn năm sau, nực cười.."
Lão nhắm mắt "Là vì hắn.." rồi lão lắc đầu "Cũng muộn rồi, các ngươi mau trở về đi.. Hôm nay các ngươi cũng đã hiểu được bí ẩn không tưởng của Quỳnh Nguyên đại lục, đại nạn này nhất định sẽ tới và chúng ta chỉ biết chờ đợi.." rồi nhìn sang Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) "Dạ Ngọc, ta sẽ sớm gặp lại con" dứt lời, lão nhân biến mất, tựa như làn khói mờ ảo. Đám Băng Liên tàn lụi, hầm băng dần tan chảy.
Câu chuyện kia, không phải ai cũng biết, vậy là đại nạn Hồng Hoang sắp xảy đến rồi ư? Phượng Y Y (Kim Ngưu) suy ngẫm đôi chút, nàng không hiểu, với tính cách ngang ngược của Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ), việc nàng ta có sức mạnh Hộ Pháp có ảnh hưởng đến nàng không? Nhưng dù là sức mạnh Hộ Pháp đi chăng nữa, nếu nàng ta thực sự đẩy nàng vào chỗ chết thì nàng cũng không ngại đồng vu quy tận, Ngũ Đại Hộ Pháp thiếu đi một chắc cũng không sao.
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) lại khác, đại nạn đến, hắn sẽ toàn tâm bảo vệ những thứ hắn quan tâm. Hắn mặc kệ Yêu Thần hay Nữ Thần, chỉ cần những thứ đó không dính dáng đến cuộc sống của hắn là được. Nhưng, bản thân hắn, mang Ngự Thuật từ khi sinh ra, sống chết khó nói, liệu hắn có sống nổi tới lúc đại nạn xảy ra không? Nụ cười chua chát hiện lên khóe môi.
Phượng Y Y (Kim Ngưu) vươn tay "Vương gia, đi thôi, lão lão cũng đã đuổi khéo ta và ngài rồi.." hắn nhìn nàng, tay trái ôm eo, nâng nàng lên, trán nàng chạm vào da cằm hắn, thật mát.
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nhún chân, khinh công nhanh đến níu lưỡi dời khỏi đó "Lão lão đã chuyển đến nơi khác rồi.."
"Ngài cùng lão lão có quan hệ gì?"
Hắn khẽ cười "Lão lão ư? Ông ta là Tộc trưởng Long Tộc, đã sống gần ba trăm năm, đáng nhẽ sau khi Long Tộc diệt vong lão đã quy ẩn.. Lão lão gặp ta cũng là do mẫu phi ta ủy thác.."
"Dực Phi?"
"Ân.. mẫu phi ta là cháu của lão lão, mà trước khi mẫu phi ta mất, đã nhờ lão lão trông nom ta.." hắn chậm rãi "Lão lão dù không ở bên ta thường xuyên nhưng ngày trước thường lén vào cung dạy ta võ công, đạo lí sống, sau này còn giúp ta âm thầm gây dựng thế lực riêng.." hắn cười "Em nghĩ xem, một hoàng tử thân cô thế cô, từ nhỏ không được mẫu phi che chở, nhìn mặt kẻ khác mà sống, nếu không có lão lão, ta sớm đã là vong hồn dưới tay kẻ khác rồi.."
Phượng Y Y (Kim Ngưu) nằm trên tay hắn. Mắt nhìn xa xăm, tại sao nghe những lời nói này, nàng cảm thấy cõi lòng có chút đau đớn, phải chăng nàng cùng hắn đồng cảnh ngộ nên mới sinh ra cảm giác thân thuộc. Nam nhân yêu nghiệt kia, dù luôn tỏ ra vui vẻ, ôn nhu nhưng nỗi đau trong tâm hắn, liệu ai có thể thấu?
"Ngài đã bao giờ thực sự vui vẻ?"
Hắn nhìn nàng "Vui ư? Sống đến giờ này là vui rồi". Nghe câu trả lời đó, Phượng Y Y (Kim Ngưu) quay đi, phải, sống đến giờ này là vui rồi.
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) dừng chân trước một con nước ngầm. Phượng Y Y (Kim Ngưu) nhíu mi nhìn mặt nước ngầm không một điểm sáng, đáy lòng có chút lo lắng "Tại sao không trở về đường kia?"
Hắn đáp "Chỉ có thể vào bằng đường đó, đi thì không thể được.. Các cửa đã bị chặn lại khi chúng ta vượt qua, nên đây là thông đạo duy nhất, chúng sẽ đưa ta và em ra ven sông Lịch Xuyên"
"Nhưng, nhưng.. Ta không biết bơi.."
Hắn nhìn nàng, thu nhân ảnh nàng vào thật sâu trong mâu quang "Tin ta.." dứt lời, cả hắn cùng nàng ngã xuống nước. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nắm lấy eo nàng, lợi dụng dòng chảy mà vọt lên phía trước, thân ảnh mau chóng đi được một khoảng lớn.
*Rầm..* đá từ bên phải bắn ra. Phượng Y Y (Kim Ngưu) cùng Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) quay lại. Một con Thủy Quái ba đầu bơi đến. Nó nhe nanh, Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) không nhanh không chậm, trong tay xuất hiện một trường kiếm.
*Roạt* hắn né sang một bên, kiếm khí trong tay chém đứt một đầu Thủy Quái. Thật quái lạ, từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ gặp chuyện này, con Thủy Quái này, từ đâu mà ra, phải chăng là có kẻ cố ý. Phượng Y Y (Kim Ngưu) do không biết bơi nên bị hạn chế trong nước, nàng cố gắng giúp hắn, bàn tay nhỏ khẽ ve vẩy trong nước *Xoẹt* một đợt nước từ phía nàng bắn ra đẩy con Thủy Quái ra một khoảng, vết thương sâu hai tấc xuất hiện trên lườn con Thủy Quái. Con Thủy Quái tức giận, hai mắt ngầu đỏ. Nó vừa bị mất một đầu, giờ này lại bị nữ nhân kia đánh bị thương. Máu rỉ ra không ngớt ở vết thương.
*Rầm* Thủy Quái đem cái đuôi khổng lồ quẫy mạnh. Hơn chục tảng đá bay về phía hai người, biết không ổn, hắn đem nàng đặt bên trong, đem nàng hoàn hảo che chắn. Miệng hô thú sủng *Ngao..ngao* Thượng Cổ Thiên Long mau chóng xuất hiện dưới sự triệu hồi của hắn, nó lao vào con Thủy Quái cắn xé. Thượng Cổ Thiên Long là Thần thú thượng cổ, Thủy Quái sợ hãi, hôm nay chính là tận số.
Không gian bỗng ngưng đọng. Phượng Y Y (Kim Ngưu) ở trong vòng tay Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) bị một lực lượng vô hình kéo đi. Nàng bất lực nắm lấy vạt áo Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải), hắn bất động, mọi thứ dường như đã dừng lại.
Phượng Y Y (Kim Ngưu) lắc đầu tỉnh lại, xung quanh không còn mênh mang nước. Ở đây là đâu?
*Ting..tang* tiếng cầm từ xa vang tới. Nàng khẽ nhắm mắt, thanh âm này, rất quen thuộc, dường như nó đã ở trong tiềm thức nàng từ rất sớm. Cước bộ chậm rãi tiến theo hướng thanh âm kia. Nàng không nhận ra, bản thân đã có thể tự mình di chuyển.
Trước mắt là khoảng không bao trùm bởi diên vĩ. Đằng xa, nữ nhân tử y đang đánh đàn, mái tóc màu đen tựa như dải ngân hà, hút mắt người nhìn. Bỗng, nữ nhân ấy dừng lại, hướng về phía Phượng Y Y (Kim Ngưu) mỉm cười.
Phượng Y Y (Kim Ngưu) lùi lại. Cả người lập tức chấn động. Nữ nhân ấy vô cùng quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu, mà giờ này nàng mơ hồ không nhớ rõ.
"Lí do ngươi không thể tấn chức cùng tàn phế là do từ khi đầu thai linh hồn ngươi đã bị phong ấn bởi Hồng Hoang Thần Thú.."
" Ngươi là ai? Ngươi hiểu gì về ta mà nói như vậy.."
"Phượng Y Y, ta đã sống mấy nghìn năm.. Là người chứng kiến mọi đổi thay của nơi này, ta cũng biết xuất thân của ngươi, từ tiền kiếp đến bây giờ..."
"...."
Bàn tay nữ nhân kia đưa lên mắt *Phụt* nàng móc ra một con ngươi màu đỏ dính máu "Dùng nó, Hồng Hoang Thần Thú sẽ khiến tỉnh giấc, và ngươi cũng sẽ không còn tàn phế"
"Ta sao có thể tin ngươi?"
"Ngươi nói không tin ta, nhưng trong lòng ngươi, đã hoàn toàn tin tưởng ta" nàng ta cười "Bởi lẽ, lúc ngươi chân trần đi trong mộng cảnh này, ngươi đã tin ta..."
Phượng Y Y (Kim Ngưu) nắm tay "Ngươi muốn gì từ ta?"
"Ta không muốn gì từ ngươi.. Chỉ là trả lại ơn cứu mạng của ngươi..." giọng nói chứa đựng bao oán khí.
Nàng chỉ tay vào ngực "Ta.. ta.. đã từng cứu mạng ngươi sao?"
"Đúng" nữ nhân đó mỉm cười "Ngươi đã giúp ta sống mà không phải như đã chết.. Đó cũng là ơn cứu mạng.."
"Ngươi muốn ta giúp gì cho ngươi.." nàng nhận ra trong ngữ khí đó, thực sự là muốn nhờ vả nàng chứ không đơn giản là trả ơn.
"Được, nếu ngươi đã nhận ra.. Vậy thì hãy để ý hài tử này của ta.. Nếu đến lúc nó tuyệt vọng, tưởng chừng như chết, thì xin ngươi hãy mang nó đến đây.. Chỉ có ngươi mới giúp được ta, ngươi là người duy nhất gặp được ta.."
Phượng Y Y (Kim Ngưu) đánh giá nữ nhân kia một lượt, nàng nhận ra, người kia không phải con người "Ngươi là Yêu Ma, khả năng có hài tử vô cùng khó.. Là đùa giỡn ta sao?"
Nữ nhân ấy ngả người ra sau "Yêu Ma thì sao chứ? Ta cũng có tim mà" dường như nhớ lại chuyện gì đó, nữ nhân kia chống cằm "Thôi, đừng nói về vấn đề này.. Hứa giúp ta là được.. Việc khác ngươi không cần bận tâm.."
"Ra là vậy, muốn ta trông chừng hài tử của ngươi?" nàng khoanh tay "Nữ nhân đó, trông như thế nào"
Trước mặt Phượng Y Y (Kim Ngưu), hình dáng nữ nhân kia dần hiện ra. Nụ cười xinh đẹp, dung mạo tuyệt sắc.
"Là nàng ta sao?"
"Đúng.. Hãy giúp ta.."
"Được." tức thì con ngươi bay vào miệng nàng. Phượng Y Y (Kim Ngưu) ôm cổ mình rồi lịm đi.
Trong làn nước sâu thẳm, Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) ngụp lặn liên tục tìm kiếm Phượng Y Y (Kim Ngưu). Hắn có phần hoang mang, Phượng Y Y (Kim Ngưu), rốt cuộc em ở đâu, tại sao ngay cả khí tức ta cũng không cảm nhận được, lúc hắn tỉnh táo lại thì nhận ra, nàng đã biến mất, biến mất ngay trong vòng tay hắn.
Vạt áo trắng dạt theo dòng nước. Chân nàng bị vướng vào khe một tảng đá nhỏ. Tóc đen một mảng, hai mắt nhắm nghiến, cả thân hình vô lực tùy sự định đoạt của không gian.
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) vụt đến, nhanh chóng dùng sức khéo nàng lên bờ.
"Y Y, mau tỉnh.." Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) mặc kệ cả hai không rõ ở đâu. Hắn liên hồi gọi tên nàng. Tại sao hắn lại khẩn trương như vậy, nàng đối với hắn có vị trí gì?
"...." Tay nàng nắm chặt lấy vạt áo hắn
"Ta ở đây.. Đừng sợ"
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nâng đầu nàng lên, hít một ngụm khí. Môi hắn áp môi nàng, dịu dàng tinh tế. Không khí truyền vào khoang miệng nàng. Phượng Y Y (Kim Ngưu) ho sặc sụa, nàng lúc này nửa tỉnh nửa mê, thần trí vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
"A..a" Phượng Y Y (Kim Ngưu) kêu lên mấy tiếng, nàng gập người. Toàn thân bị bao trùm bởi luồng khí màu đỏ yêu dị.
"Em làm sao??"
"A..a.." Phượng Y Y (Kim Ngưu) rên rỉ. Cánh tay khua loạn trước không trung. Đau, trong đầu nàng chỉ có từ này, tựa như róc da nã thịt, giống như hàng vạn lưỡi đao cùng một lúc đâm xuyên thân thể. Hắn nắm lấy tay nàng, miệng Phượng Y Y (Kim Ngưu) vô thức nói mấy tiếng "Cứu em, cứu.. em.. Lãnh..a ..a..a"
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) cụp mi mắt, phải chăng nàng gọi hoàng thúc hắn. Tay kia ôm chặt lấy bả vai nàng "Cố chịu một chút... Ta ở đây"
Phượng Y Y (Kim Ngưu) mồ hôi đầm đìa. Nàng tin tưởng, nữ nhân kia không gây khó dễ cho nàng.
Có thứ gì đó ấm nóng tràn vào miệng nàng. Phượng Y Y (Kim Ngưu) tham lam hút lấy, thật ngon. Cơn đau dần dần thuyên giảm và biến mất. Nàng cảm nhận được ai đó ôm lấy mình, rất ấm, khiến nàng lưu luyến không ngừng, Phượng Y Y (Kim Ngưu) không hiểu đây là loại cảm giác gì, chỉ biết rằng, nàng muốn như vậy, thực sự vô cùng an toàn, loại cảm giác nàng chưa từng có.
Sau một nén nhang, tuấn nhan Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) có phần trắng bệch, máu của hắn rất đặc biệt, chính lão lão đã nói vậy, thấy nàng đau đớn, hắn cùng đường chỉ biết đút máu của bản thân cho nàng, hy vọng nó giúp gì đó cho nàng. Phượng Y Y (Kim Ngưu) dần mở mắt. Trước mắt nàng, là gương mặt yêu nghiệt phóng to, mà miệng nàng, lại đang ngậm lấy cánh tay hắn. Phượng Y Y (Kim Ngưu) nhận thấy thất thố, máu của hắn còn vương trên môi nàng.
"Vương gia?" nàng nhỏ tiếng.
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nhìn nàng rồi khẽ cười, nụ cười yêu nghiệt bất xâm, máu của hắn, thực sự có tác dụng "Có sao không? Lúc nãy em khiến ta rất lo lắng"
"Cảm ơn, ta không sao.." nàng ho thêm mấy tiếng. Hai tai ửng đỏ, cả người nàng vẫn hoàn toàn áp vào người hắn..
"Vậy được.." Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) vỗ nhẹ lên lưng nàng.
Phượng Y Y (Kim Ngưu) bỗng ly khai khỏi hắn, Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) giơ tay định đỡ nàng dậy. Phượng Y Y (Kim Ngưu) nhắm mắt đứng lên, đôi chân loạng choạng in dấu trên nền cát lạnh lẽo. Hóa ra, cảm giác tự mình di chuyển lại như vậy ư?
"Em có thể đi lại" hắn cười "Thật tốt, chuyến này đi quả không vô ích..." hắn biết, nhất định đã có chuyện gì xảy ra.
"Có một người trong mộng cảnh đã giúp ta phá giải phong ấn.." nàng lạnh nhạt nói. Thanh âm như có như không.
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) triệu gọi Hạc Tiên "Vậy người ấy yêu cầu em làm việc gì?"
"Không có, nói là trả ơn cứu mạng" nàng thành thật đáp, việc trông chừng hài tử kia cũng không tính là đòi hỏi quá đáng.
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) cũng không hỏi thêm, hắn đưa tay về phía nàng "Đi thôi" Phượng Y Y (Kim Ngưu) mỉm cười, đưa tay về phía hắn.
Vân Đình hoa viên.
Lôi Vũ (Sư Tử) ngồi một bên, hắn một lượt quan sát Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương). Mái tóc đen nhánh, đôi mắt hai màu hiếm có, không còn mang theo sự sắc lạnh, mạo tựa hoa đào, nét hiền dịu hiện trên gương mặt tựa phù dung xuất thủy. Nàng hôm nay không vận hồng y, mà vận bạch y, vạt áo cùng cổ áo viền đỏ, thực sự tỏa ra vạn tia mê đắm. Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) giống đóa hải đường giữa nhân gian, trong sáng, không nhuốm bụi trần.
"Tiêu Huyên thích bộ dáng hiền lành như vậy sao?" Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhỏ nhẹ. Nàng cảm thấy bản thân có phần bó buộc, những lễ nghi nàng đọc trong cuốn Công, Dung, Ngôn, Hạnh thật khiến người khác đau đầu.
Hắn cười lơ đãng nói "Thực sự bộ dáng nào cũng hợp với Nguyệt"
Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) xoay mình, tà áo tung bay. Vạt áo khẽ đưa lên, cây phiến nhỏ xuất hiện trong tay. Nàng cười "Thế nào? Đẹp không?"
Lôi Vũ (Sư Tử) gật đầu. Thực sự quá đẹp, đẹp đến kinh thiên động địa. Hắn hoàn hồn, tay vẫy về phía nàng "Lại đây, đầu tiên ta sẽ dạy ngươi dáng đi trước tiên..."
Nàng bước tới, cái miệng nhỏ bắt đầu lên tiếng "Tại sao lại là đi trước.. Thật không hiểu?"
Lôi Vũ (Sư Tử) đứng dậy, hắn đặt quả táo lên đầu nàng "Nam nhân dù giàu sang hay bần hàn thì 9/10 người đều yêu thích nét đứng dáng đi khoan thai, nhẹ nhàng. Vậy nên, ta dạy ngươi cách đứng, cách đi trước khi dạy những thứ khác"
Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) thở dài, cứ cho là như vậy đi. Phiền phức quá. Nhưng để chinh phục được hắn, chút vất vả này có là gì? Miễn sao đạt được mục đích, cách thức ra sao, nàng không bận tâm.
Hắn đặt một quả táo lên đầu nàng "Đi thử vài bước xem sao? Nhớ.. Không được làm rơi quả táo"
Nàng tỏ vẻ hiểu, hai mắt dán chặt vào quả táo trên đầu, bộ dạng cẩn trọng vô cùng. Đi qua một vòng, nàng lấy quả táo trên đầu xuống cắn một miếng, vỗ ngực với nam nhân trước mặt "Giỏi không?"
Hắn che mặt, đó mà là đi sao, nàng là tập trận thì đúng hơn. Lôi Vũ (Sư Tử) đứng sau Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương), lấy quả táo từ trên tay nàng đặt lại lên đầu. Tay hắn nắm lấy hai tay nàng, tiếng nói trầm ấm bên tai. Nàng mở to mắt "Đầu tiên, ngươi phải hiểu, chân bao giờ cũng phải chuyển động trước, sau đó mới đến thân hình. Tuyệt đối không được ngược lại, nếu không dáng đi của ngươi sẽ không nhịp nhàng, ung dung ngược lại sẽ giật giật và thô cứng.. Hiểu không?"
"Hiểu" nàng nuốt một ngụm khí.
"Thử đi một chút xem" tay Lôi Vũ (Sư Tử) vẫn kiên trì nắm lấy hai tay nàng, tựa như không bao giờ buông. Trên người nàng phảng phất hương táo dịu nhẹ.
"Ồ.."
"Để có một dáng đi đẹp, khi đi, ngươi nên những bước thoải mái, nhanh nhẹn, đừng kéo lê bàn chân sẽ tạo cảm giác nặng nề, mệt mỏi. Khi bước đi, cổ thắng, ngẩng đầu, chân thẳng, hai vai thả lỏng.. Nhớ, bước đi vừa phải, không quá ngắn quá dài" hắn cười "Thử đi một chút, ta ở ngay sau ngươi, sẽ giúp ngươi điều chỉnh"
Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhanh nhẹn làm theo mọi chỉ dẫn của Lôi Vũ (Sư Tử), còn Lôi Vũ (Sư Tử) thì luôn luôn đứng sau nàng, lúc thì cầm tay, khi lại giữ vai chỉnh đầu, tuy bận rộn nhưng xem ra hắn rất vui. Còn Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương), lúc đầu rất ngại nhưng về sau đã có phần thoải mái. Chưa đầy hai canh giờ, nàng đã có nét đứng dáng đi của hoàng hoa khuê nữ, khoan thai, nhẹ nhàng, tựa như tiên nữ dạo chơi.
"Làm tốt lắm, Nguyệt..."
*Roạt* nàng quay lưng lại, quả táo từ trên đầu rơi xuống. Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lập tức định cúi xuống nhặt, Lôi Vũ (Sư Tử) vội lên tiếng "Nếu muốn nhặt một vật gì đó, bất kể ngươi đang mặc y phục thoải mái hay rườm rà cũng không nên cong lưng mà nhặt. Hãy gập đầu gối rồi nhẹ nhàng ngồi xuống nhặt"
Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cười, thực sự qui tắc quá nhiều. Nhưng, nàng cũng làm theo lời Lôi Vũ (Sư Tử), động tác đẹp mắt vô cùng. Dung mạo nhìn nghiêng đặc biệt hấp dẫn. Nhờ ánh sáng từ mặt trời, làn da như được phủ một lớp tinh quang, đẹp đến khuynh thành.
"Ta làm đúng chứ?"
"Đúng, rất đúng.. Hôm nay ngươi làm được thế đã quá xuất sắc.."
Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) vươn vai. Một ngày mệt nhọc, tối nay phải tranh thủ trở lại Thánh Tông giải quyết nốt công chuyện mà hôm nay nàng bỏ dở.
"Uống đi" Lôi Vũ (Sư Tử) đưa cho Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) một cốc nước ô mai ướp lạnh.
Nàng nhận lấy "Ngon quá, Vũ, ngươi thật tốt..."
"Thật sự là tốt ư?"
"Ừ.."
"Vậy ta chỉ tốt với ngươi thôi, được không, Nguyệt?"
Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) thất thần, đây là ý gì? Nàng cuống quít "Sắc trời đã không còn sớm, ta phải về Thánh Tông đây, còn nhiều chuyện cần ta giải quyết.." nàng dụng khinh công, thân ảnh biến mất. Hôm nay Lôi Vũ (Sư Tử), hắn rất lạ, nàng không thích cái kiểu tốt như vậy, một tên hay trêu chọc nàng vẫn là quen hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip