Chương 40: Nguy cơ sinh tử, chỉ là khảo nghiệm?
Chương 40: Nguy cơ sinh tử, chỉ là khảo nghiệm?
Tác giả: Peckanhdongdanh
Tình cứ kéo dài như vậy, cứ gắn kết như vậy
Dù vận mệnh đã định có người phải phân ly
Bên bờ biển khiến người thêm lưu luyến
Tất cả là sự uyển chuyển thật đẹp đẽ
Nhưng chúng ta thật kiên cường
Khiến trời cũng không thể tiếp tục phản đối
*Grừ...Grừ* thanh âm từ phía xa vọng tới. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) đang nói chợt biến sắc, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) lập tức kéo Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) lại, mâu quang thâm trầm nhìn xung quanh. Hắn có dự cảm không lành.
Toàn bộ không gian bị bao phủ bởi làn sương khói mịt mù. Dường như phần không gian này đã bị cách ly cùng bên ngoài.
"Sư phụ.." Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) lên tiếng, ánh mắt nhìn Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) không rời, tựa như chỉ ở bên hắn nàng mới cảm thấy an toàn.
"Đừng sợ.." hắn trấn an nàng "Có ta ở đây.."
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nhìn thấy cảnh đó, trong lòng dâng lên sự chua xót không rõ lí do. Nhưng lập tức nhìn ra chỗ khác, môi mím chặt.
Thái Thượng Hoàng nhíu mày, ông ôm ngực ho một chuỗi dài. Toàn thân truyền đến trận mỏi mệt, hai mắt bất giác nhắm nghiền, hơi thở trở nên yếu ớt cực độ, bên cạnh Thái Hậu cùng Thái Phi cũng vậy, dung hoa thất sắc dùng khăn tay che mũi.
"Phụ hoàng.." Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) đỡ Thái Thượng Hoàng, nàng lo lắng.
*Gào..* thanh âm dựng tóc vang lên. Xung quanh xuất hiện vô số ánh mắt đỏ tràn đầy yêu khí, tưởng chừng như có thể ngay lập tức lao ra cắn nuốt tất thảy. Mối nguy cơ sinh tử nổi lên từng đợt trong lòng mọi người. Đã lâu lắm rồi họ không cảm nhận được nguy hiểm bậc này.
"Lui lại.." Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) lạnh lùng lên tiếng.
Thân hình con hung thú dưới ánh trăng dần lộ rõ. Thân hình cao vài trượng, trên thân thể gắn ba, bốn cái đầu tuấn nam mỹ nữ. Sau lưng có hơn chục xúc tu ngọ nguậy, mà mỗi xúc tu lại gắn một gai bạc, toàn thân bốc lên mùi xú uế khó chịu. Nó há mồm đầy răng nhọn, gầm một tiếng về phía đám người.
"Không chỉ có nó.." Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) lạnh sống lưng nói, nàng lui lại mấy bước. Lưng chạm vào lưng Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), nàng thoáng giật mình.
Xung quanh nghe rõ tiếng thở dồn dập đầy oán niệm. *Loạt..xoạt* Con thú kia bò ra, là một con mãng xà khổng lồ, hai mắt đỏ au, tất cả mọi nơi nó đi qua đều tan nát. Trên trời xuất hiện thêm vài hung thú có hình dáng kì quái đang gào thét không thôi. Hung thú dày đặc bao vây bọn họ, vòng tròn phòng hộ dần thu hẹp lại còn ba, bốn trượng. (1 trượng = 3.3 m)
"Dạ Thi, Lôi Vũ, Vân Khinh bảo hộ phụ hoàng" Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) tiến về phía trước hình thành một vòng tròn mới.
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) lên tiếng "Tỷ muội Phượng gia cùng Tình Tuyết bảo hộ Thái Hậu cùng Thái Phi.."
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) lãnh đạm tiến lên, mau chóng cùng Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết), Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình), Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) và Vân Tường (Thần Nông) tạo thành hình vuông gắt gao bảo hộ những người bên trong. Cơn gió từ đâu thổi đến, một loạt bụi cát bay lên vây quanh họ.
Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) giơ tay, mười đầu ngón tay phát ra ánh sáng vàng kim chói mắt. Cát đá đang vây quanh họ bị khống chế, bay lại hình thành một người khổng lồ cầm rìu sau lưng hắn. Mười đầu ngón tay hiện ra mười sợi dây vàng kim tỏa ra hơi lạnh thấu xương "Khôi lỗi, sát" người khổng lồ cầm rìu lao đến con mãng xà đỏ rực giao chiến. Con mãng xà khè một tiếng, nó nhanh chóng né tránh lưỡi rìu trên không nhưng một phần đuôi nó đã rời khỏi thân thể.
Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) bên kia, trong tay xuất ra một chuỗi hạt có bảy hạt trâu. Hắn giật đứt chiếc vòng rồi ném bảy hạt trâu ra tứ phía, luồng uy áp khó thở từ chúng phát ra. Tầng kim quang ẩn hiện như lồng chụp bảo vệ bọn họ một khoảng nhất định. Xong việc, hắn xoay người "Vũ nhận, biến" sau lưng xuất hiện đôi cánh màu bạc chói mắt, lông bạc bay rợp trời, tạo thành những đoản đao nhỏ bay vút lên, lập tức vài quái thú đang trên cao rụng xuống, thân thể bị đoản đao đâm xuyên. Chưa đầy một nhịp thở, thân ảnh hắn đã đang giao chiến với quái thú ba đầu chủ chốt trên trời.
"Nguyệt Quang" Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) lên tiếng, lòng bàn tay xuất hiện hình ảnh một vầng nguyệt quang chân thực. Khung cảnh rực sáng, ánh trăng yêu dị ngưng tụ thành hàng vạn mũi tên bắn về xung quanh, vô số mãng xà nhỏ tử vong. Bạch y như tuyết, tuấn nhan tinh xảo, hắn xuất hiện giữa vầng nguyệt quang rực sáng, trong tay xuất hiện cây cung màu trắng bắn về phía hung thú bốn đầu *Vút* một đầu của hung thú rụng xuống, tiếng kêu thảm vang lên.
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) đứng đó, hai mắt nhắm lại. Miệng lẩm bẩm "Hoa lộ" (hoa lộ: sương đọng trên cánh hoa). Dứt lời, bốn bề yên lặng, những giọt nước nhỏ từ tứ phía bay tới, chúng lưu chuyển tuần hoàn hình thành một chữ LỘ lớn. Hai tay vung lên "Hoa lộ, hợp" đợt sóng âm lan truyền, sau lưng hình thành một Thủy Long oai hùng nhe nanh vuốt. Nó gầm lên, thân hình to lớn của Thủy Long trườn đến đâu, hung thú bị hóa thành nước đến đó. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nương theo công kích của Thủy Long ảo hóa, trường kiếm trong tay liên tục lướt qua đám hung thú.
Vân Tường (Thần Nông) ngồi xuống, cỗ thổ nguyên nồng đậm thoát ra hình thành lên bàn tay khổng lồ đè nén bước tiến của đàn hung thú dữ dằn đang có ý định chui xuống đất ám toán, mặt đất nứt toác thành những rãnh lớn. Chưởng lực mạnh mẽ đập xuống mặt đất *Chi.. chát* hàng loạt thanh âm rên rỉ từ lòng đất vang lên. Mùi máu tanh càng lúc càng đậm.
Từng đợt hung thú bị họ đánh lui, tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả khoảng trời. Bốn người mặt không biến sắc, tâm thần vững như sơn, liên tục thi triển đạo thuật cùng Nguyên Lực đánh tan đám hung thú dữ tợn. Nhưng, lũ hung thú bị giết xong, máu thịt lập tức bay lại kết hợp với nhau tạo thành đám quái thú với hình dạng mới. Có con bốn đầu, nhưng chỉ có một chân, có con không đầu mà có tới bốn năm tay chân, cảnh tượng tanh tưởi kinh hãi.
"Trận pháp này khiến chúng ta không thể triệu hồi thú sủng mà giờ còn hồi sinh hung thú.." Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nói truyền thần niệm cho bốn người.
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) chuyển động thân người, Nguyên Lực tản ra toàn thân "Nhược trận"
"Mau tìm nhãn trận.." Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) lúc này mới lên tiếng. Trận pháp này hắn có tìm hiểu qua một lần, nhãn trận của nó vừa là nhược điểm vừa là lối trở ra duy nhất, nhưng nhãn trận này, là nhược điểm như vậy, nào dễ tìm kiếm.
Họ liên tiếp chiến đấu hơn một canh giờ, tầng hào quang có chút ảm đạm. Lũ hung thú ngày càng hung hãn khác thường, có con còn bất chấp ăn máu thịt của nhau để tăng sức mạnh.
Bên trong vòng bảo hộ của năm người. Đám người kia cũng bội phần lo lắng trước tình trạng này, lũ hung thú không chết mà cứ hồi sinh liên tục, với tình trạng này, dù là cao thủ cũng mau chóng hao hụt Nguyên Lực mà mất mạng.
"Mọi người vào điều tức để bọn ta chống đỡ.." Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lên tiếng. Đám người họ võ công không cao bằng năm người kia nên lập tức cùng nhau hành động tạo thành một bức tường phòng hộ kín kẽ.
"Lôi huynh, giúp mọi người điều tức" Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) phân phó, chiến đấu lúc nãy có thể khiến Nguyên Lực của họ bị phân tán cùng hỗn loạn. Tình thế trước mắt, bốn người họ có thể miễn cưỡng chống chọi nửa canh giờ.
Lôi Vũ (Sư Tử) gật đầu mau chóng vận Nguyên Lực điều hòa giúp bốn người.
"Quần lang bái nguyệt"
Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) chém một đao ra không trung, bên cạnh xuất hiện bảy bóng tuyết lang huyễn hóa, nó là cực hạn của nàng. Tuyết lang lao ra cắn nuốt đám hung thú dữ tợn, nàng cưỡi trên một con tuyết lang lao vào giữa vòng vây, phảng phất như chiến thần hiện thần, hồng y đậm màu huyết sắc, Phượng Loan đao tắm máu run lên từng đợt.
"Hỏa nguyên, Lôi nguyên nghe lệnh ta, phạt.." Phượng Y Y (Kim Ngưu) lên tiếng, mỗi tay điều khiển một nguồn Nguyên Lực khác nhau. Nàng cùng Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) khi chiến đấu là một cặp đôi hoàn mỹ. Nàng cưỡi trên một con tuyết lang do Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) huyễn hóa theo sát Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương). Hung thú bị Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) chém đến đâu Phượng Y Y (Kim Ngưu) đều ném hỏa cầu cùng lôi cầu thiêu đốt thành tro bụi. Cảnh tượng trở lên kì lạ.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) bay lên hai trượng, vạt áo khẽ đung đưa, con xích điệp giữa mi tâm rực sáng, tựa như ngay lập tức có thể bay vọt ra ngoài. Nàng chụm tay *Vụt* cánh điệp màu đỏ mê người hình thành, cùng lúc ấy, không biết từ đâu một lượng điệp lớn xuất hiện xung quanh "Bạo" nàng ngâm vang một tiếng, hàng ngàn con điệp tự bạo khiến hung thú chuẩn bị lao tới nàng hóa thành tro bụi.
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) phun ra Không Niết kiếm, luồng oán khí cùng tử khí chấn động tuôn ra. Kiếm xuất ra, nhất định phải tắm máu mới chịu yên. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) thân ảnh nhỏ bé như rắn nước, nàng len lỏi bốn phía, huỳnh y nhiễm máu hung thú. Nụ cười lạnh xuất hiện trên môi nàng, nàng ra tay vô cùng tàn nhẫn, mỗi kiếm chém lên đều là một sinh linh mất mạng, dường như Tu La chính là nàng.
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) vốn là cành vàng lá ngọc, từ nhỏ tới lớn chưa từng trải qua sự việc như hôm nay. Nhưng nàng là một nữ nhân tâm trí hơn người. Xung quanh xuất hiện hai tầng kiếm khí xé gió xông ra. Máu tươi càng lúc càng nhiều, khung cảnh mấy phần yêu mị.
Năm người họ lui lại.
*Phụt* Vân Tường (Thần Nông) phun một ngụm máu. Hắn mới bước vào cảnh giới Thần Nguyên sơ kì, võ công yếu nhất trong năm người chống đõ lúc nãy. Chỗ máu mà Vân Tường (Thần Nông) thấm xuống, từng đợt địa trấn nhè nhẹ rung lên. Mọi người đang điều tức vội mở mắt ra quan sát. Từ đó dần dần trồi lên một đồ văn Bát Quái kì lạ đang xoay tròn, xung quanh là một tầng bạch quang bảo hộ mạnh mẽ.
"Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt.." Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) lên tiếng.
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) thu lại Nguyên Lực, hắn nhìn đồ văn kia, cẩn thận xem xét một phen. Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) khoanh tay quan sát, Nhược Trận này tồn tại từ rất lâu, bày bố ra nó cần nhiều tài liệu quí giá nên vô cùng khó khăn mà tỉ lệ thất bại lại cao nên thế trận này vì thế mà dần mai mòn rồi biến mất. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện nơi này, mà chính nó lại giam giữ bọn họ. Hắn không rõ đây là mục đích của thế lực nào? Nhưng hắn phải thừa nhận, thế lực này nhất định không tầm thường.
"Nếu không có cách giải quyết thì dùng Nguyên Lực trực tiếp phá nó.." Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) lên tiếng, tình thế hôm nay không thể ngồi suy đoán cách giải quyết, chỉ có cưỡng chế. Nếu không thì bọn họ thực sự sẽ không ổn.
"Hiện giờ chỉ có cách đó" Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) nói "Mọi người cùng hợp lực.."
Năm nam nhân lưu chuyển cỗ Nguyên Lực nồng đậm đánh mạnh về phía Nhãn trận. Miệng rỉ máu. Âm vang tiếng rắc rắc khe khẽ, tầng bạch quang bảo hộ đồ văn Bát Quái có chút ảm đạm *Rầm* Nguyên Lực lần này dồn vào nồng đậm, gấp hai lần lúc trước, cả năm người phun một búng máu, tâm thần choáng váng.
Khóe miệng Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) rỉ máu, Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) sắc mặt trắng nhợt. Hai người liều mạng mặc kệ xung quanh xuất ra Nguyên Lực cùng năm người kia đánh vào thế trận.
"Còn thiếu.." Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) lên tiếng
Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) cười khổ "Rốt cuộc là thiếu thứ gì?"
Bọn họ dường như còn thiếu thứ gì đó mạnh mẽ kích thích phá vỡ.
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) quan sát nhưng nàng lại không thể rời khỏi vị trí chém giết hung thú.
"Tỷ tỷ, dùng đao của tỷ kết hợp với Nguyên Lực của họ rạch nát nhãn trận" Phượng Y Y (Kim Ngưu) xoay tay, toàn thân mệt mỏi, động tác vì thế cũng chậm lại.
Dứt lời đao của Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) thêm một tầng hỏa và lôi nguyên bao vây.
Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) gật đầu. Nàng đạp gió phóng tới nhãn trận, đao trong tay vung lên hung hăng cắm chính giữa nhãn trận, nàng cắn răng, hai tay giữ chặt lấy đuôi đao, thất khiếu chảy máu. Nguyên Lực toàn thân dồn vào, nhất định, nhất định phải phá hủy nó, nàng có thể làm được, Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) hét lên một tiếng "Phá cho ta.."
*Rầm..rầm* tiếng đổ vỡ lần này cực rõ rệt. Bảy người kia gia tăng Nguyên Lực trực tiếp phá nát nhãn trận thành ngàn mảnh nhỏ. Chưa đầy hai nhịp thở, toàn bộ thế trận đã bị họ cưỡng chế phá giải thành công. Tất cả đều thở dốc. Thế trận này hút đi hơn phân nửa Nguyên Lực cùng sức lực của bọn họ, thật đáng sợ, nếu duy trì thêm khoảng mười nhịp thở nữa thì bảy người bọn họ nhất định sẽ bị hút Nguyên Lực cạn kiệt, xáo trộn kinh mạch mà chết.
Đám quái thú sợ hãi nhìn thế trận giúp chúng hồi sinh nay đã biến mất.. Chúng đỏ mắt lao về phía trước, một làn sóng tự bạo lan tỏa, yêu thú tự bạo, sức mạnh khủng khiếp cỡ nào ai cũng có thể tưởng tượng *Rào rào* cơn mưa máu thịt bắn ra tứ phía, tầng kim quang bảo hộ phát ra ánh sáng chói mắt, hoàn toàn hứng chịu mọi phản chấn do trận tự bạo gây ra, bảy viên ngọc chủ chốt của tầng kim quang lập tức hóa thành tro bụi, mọi người bên trong không chút thương tổn.
Lôi Vũ (Sư Tử) đỡ lấy thân ảnh của Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) ở phía tước. Gương mặt đầy máu huyết của Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) khiến Lôi Vũ (Sư Tử) hoảng sợ cực độ. Hắn hận không thể gánh bộ toàn chịu sự thống khổ đó thay nàng. Nếu có thể, hắn mong sao có thể bảo hộ nàng.
"Nguyệt.." hắn nói, gương mặt ngập tràn lo lắng.
Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) thấy biểu tình của Lôi Vũ (Sư Tử) như vậy rất muốn cười lớn, nhưng bản thân bị thương không thể cười nổi "Ta không sao.." thanh âm vang lên, mang theo cảm xúc kì lạ.
"Ngươi như vậy mà nói không sao? Ngươi gạt ta" hắn nói với vẻ tức giận.
"Ta việc gì phải gạt ngươi.. Thân thể của ta, ta tự biết"
Phượng Y Y (Kim Ngưu) tái nhợt nhìn Lôi Vũ (Sư Tử) cùng Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương), nàng bất giác cười một tiếng, nhẹ di chuyển luân y tới "Vũ ca ca, đừng lo lắng, tỷ tỷ ta nói thật đó.. Tỷ tỷ không sao, chỉ là vận Nguyên Lực quá độ thôi..."
"Ngươi nghe rõ rồi chứ.. Điệp Y đại danh đỉnh đỉnh nói đấy.. Mau buông ta ra" Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) hắng giọng toan vùng vẫy.
Lôi Vũ (Sư Tử) ôm nàng thêm chắc "Nghe rõ là đằng khác.. Ngươi mau yên lặng để ta mang ngươi trở ra.. Nếu không ta sẽ..." thật sự hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nghe vậy cũng thôi vùng vẫy, mặc kệ hành động của hắn.
Bọn họ thu thập giây lát rồi mau chóng tiến về phía Ninh Tà sơn trang trong tâm trạng phòng bị cao độ.
Ngọc giản trong tay hắc y vỡ nát, hắn nhìn chằm chằm về phía đám người đang mau chóng ly khai. Nụ cười thản nhiên xuất hiện. Ngải Ái Tình đứng một bên cung kính, dung mạo họa thủy tinh xảo xuất ra vài đạo mị hoặc.
"Nhật Nguyệt Quốc và Phượng Vu Quốc, không hổ danh là nơi xuất thân của ngũ đại hộ pháp một ngàn năm trước.... Nếu hôm nay họ mất mạng trong Nhược trận thì ta lại hơi thất vọng.."
"Chủ tử anh minh.."
"Lãnh gia và Hiên Viên gia là trực hệ của hai thượng cổ gia tộc viễn cổ.. Thực lực đến nay không có giấu hiệu suy giảm.. Năm đó Hiên Viên gia có Thiên Chi Kiêu Nữ Hiên Viên Lộng Ngọc, danh tiếng khiến một phương khiếp sợ.. Lãnh gia có Kiệt Xuất Nhân Tài Lãnh Ngạo Thần, nhân tài trăm năm mới gặp.."
Một nữ tử khác bước ra, ánh mắt sắc bén "Hiên Viên Lộng Ngọc tài giỏi nhưng quá kiêu ngạo, cô ta chịu cảnh làm nữ thi thực vật đã hơn mười lăm năm.. Còn cái kiệt xuất nhân tài kia chẳng phải cũng bị phế toàn bộ võ công, giờ không khác phế vật là bao.." rồi một tiếng thở dài "Trong thế hệ này còn một thiên tài nữa là Hiên Viên Ngọc Thấu, chỉ đáng tiếc đã hương tiêu ngọc vẫn, đúng là thông minh hại thân"
Hắc y thâm trầm, ánh mắt liếc về phía hai thân ảnh, trong đầu liên tục suy nghĩ - Hai người kia, bọn họ có khí tức hỗn độn của Yêu Tộc và Ma Tộc.
Lam y nữ tử cùng Ngải Ái Tình một bên không lên tiếng khi thấy chủ tử lâm vào trạng thái nghi hoặc. Bọn họ bất động. Ba canh giờ chầm chậm trôi qua.
"Đi thôi.. Khảo nghiệm thế là đủ rồi.." hắc y đứng dậy. Thân ảnh lập tức biến mất. Hai thân ảnh kia sau một hồi liếc nhìn thế trận thượng cổ đang dần tan biến cũng phất tay rời khỏi.
!!!
Tất cả bọn họ sau một hồi ác chiến trở về Ninh Tà sơn trang. Vòng phòng hộ càng thêm dày đặc, chỉ sợ con muỗi cũng không thể lọt qua.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) ngồi trong phòng, dung mạo quốc sắc thiên hương, sự ôn nhu, dịu dàng từ xương tủy phát ra. Nữ nhân như vậy, tạo cho người khác cảm giác thoải mái, khiến họ muốn gần gũi, muốn yêu thương và bảo vệ. Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) không biết đã làm biết bao nam nhân tương tư bởi vẻ đẹp cũng như khí chất thanh cao trời cho. Nhưng, nàng không cần họ.
Chậu hoa trà trước mặt tỏa hương thơm dịu nhẹ. Tay phải cầm kéo, ánh mắt mông lung, nàng cắt hết một loạt những đóa hoa trên đó. Bông hoa rơi xuống bàn yên lặng, nó nở vì nàng mà cũng chết vì nàng. Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nhìn những đóa hoa xinh đẹp rơi rụng trên bàn, nàng nhấc một bông hoa lên khẽ thưởng thức. Tiếng thở dài vang lên.
"Nực cười.. Mục Nhã Vân Khinh.. Rốt cuộc ngươi yêu hắn đến mức nào.. Và rốt cuộc trong lòng hắn ngươi có vị trí gì.." nàng tự hỏi "Còn Tình Tuyết, rốt cuộc ngươi đã làm gì khiến bản thân yêu không ra yêu, người không ra người.. Tình Tuyết ta không nỡ làm khó ngươi..."
Tấm rèm bay khẽ, tiếng dế kêu vang vọng tứ phía, một đêm êm đềm nhưng với nàng vô cùng buồn bã "Tình Tuyết, ta không muốn cùng ngươi đối địch.. Thực tâm, ta muốn cùng ngươi làm tỷ muội... Nhưng, ta không thể nhìn ngươi phá hủy hắn.. Ta yêu hắn, ngươi cũng yêu hắn.. Chúng ta đều không nỡ buông tay.. Ta phải làm sao cho phải đây..."
Thân ảnh nhu nhược hướng ánh mắt ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
Một phòng khác, Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) cũng nhìn trăng mà buồn phiền.
Hoa viên
Phượng Y Y (Kim Ngưu) nghịch đóa diên vĩ trong tay, vầng minh nguyệt trên cao thật sáng, tựa như muốn bao nhiêu xinh đẹp là có bấy nhiêu. Nửa năm không gặp, hắn vẫn như vậy, vẫn là thứ cao vời vời khó chạm đến. Tay đặt lên trước ngực, nàng tự nhủ - Đã buông rồi thì không nên lưu luyến. Nàng thà chém bỏ quá khứ để hướng tới hiện tại còn hơn là níu kéo quá khứ.
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nhìn biểu cảm nàng từ xa. Lòng nổi lên cảm giác muốn bảo hộ, gặp nàng lần đầu tiên, trái tim hắn chấn động, dường như bóng hình ấy đã khắc sâu trong tim hắn từ thời bàn cổ sơ khai, khiến hắn không thể không để mắt tới nàng. Hắn mơ hồ còn sợ hãi, sợ nàng và hắn bước qua nhau mà không hay biết. Ở bên nàng càng lâu, hắn càng muốn chiếm hữu nàng, khiến ánh mắt nàng mãi mãi chỉ hướng về hắn.
"Đang nghĩ gì vậy?" Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) từ sau hòn giả sơn bước ra không nhịn được mà bắt chuyện với nàng.
Nàng quay lại "Không nghĩ gì cả, ta đang yên lặng ngắm trăng.."
".." hắn biết rõ nàng nói dối nhưng hắn lại cười, tay đưa lên miệng "Ta ở đây và sẽ yên lặng.. Em cứ coi ta là không khí bên cạnh cũng được.."
Nàng khó hiểu nhìn hắn. Nam nhân này luôn vận bạch y như nàng, tuấn nhan yêu nghiệt khiến kẻ khác mê mẩn, nhất là đôi đồng tử bảy màu lưu ly của hắn, đẹp đến nao lòng, đẹp đến khuynh đảo chúng sinh. Hắn tựa như không phải thuộc về nơi này, giống như thứ ảo giác khiến kẻ khác tình nguyện trầm luân không tỉnh. Hơn nữa, nàng biết sau vẻ ngoài lãnh đạm, tưởng như tránh xa thế tục của hắn là một con người hoàn toàn khác, ánh mắt hắn luôn ẩn giấu sự ôn nhu, quan tâm thầm lặng. Hắn ra vẻ là người vô tình nhưng thực ra lại là người hữu tình.
"Vương gia, ngài đã từng yêu một người hay hận một người chưa?.." hòn đá nhỏ trong tay bị ném xuống nước. Nàng bỗng dưng muốn hỏi hắn câu này.
"Có lẽ ta đã yêu một người.. Và cũng hận một người.."
Phượng Y Y (Kim Ngưu) chống tay "Ai có diễm phúc đạt được tấm chân tình của yêu nghiệt vương gia Lãnh Dạ Ngọc vậy.."
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) bắt chước nàng lựa một hòn đá nhỏ ném xuống hồ "Ta yêu nàng ấy.. Nhưng cũng hận nàng ấy, bởi nàng ấy không hề biết đến tình cảm của ta.."
"Yêu nghiệt như ngài mà cũng có người không để ý sao? Ngài đang kể chuyện cười? Nó chẳng buồn cười chút nào.." nàng lên tiếng, trong lòng hiện lên cảm giác khó nói. Ở bên Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) , nàng thấy ấm áp, thấy an toàn. Phải chăng vì từ nhỏ nàng cùng Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) luôn phải tỏ ra mạnh mẽ nên khi được Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) bảo hộ, nàng lại cảm kích.
"Em thấy ta hay kể chuyện cười lắm ư? Nhưng nếu em thích ta có thể suy nghĩ.." hắn đứng dậy ném hòn đá nhỏ xuống mặt hồ, một đợt vòng tròn trực tiếp xuất hiện.
"Triệu Tịch Nhan, nữ nhân ấy rất quan trọng với ngài?" nàng bất chợt hỏi mà không để ý đến câu nói kia của hắn. Đôi mắt màu tím giống đá quí khẽ chớp, một tầng mông lung che phủ.
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) cười, ánh trăng bạc phủ lên vai, mang theo vẻ tĩnh lặng xinh đẹp "Lần trước ta nói với em Long Tộc chỉ còn hai người... Nhưng thật ra là ba người, người thứ ba là Tịch Nhan.."
Phượng Y Y (Kim Ngưu) suy nghĩ, hắn là vì đồng tộc nên mới ra sức tìm kiếm. Nhưng, có thể nào vì vậy mà hết sức lục tung Nhật Nguyệt Quốc? Còn lấy cả Thánh Hoa ra đổi? Nữ nhân kia, không đơn giản chỉ là đồng tộc mà còn vì lí do khác.. Nàng không muốn đoán, nàng sợ đáp án mà nàng đang suy nghĩ. Nhưng ngẫm nghĩ lại, quan hệ của Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) và nữ nhân ấy thế nào, nàng đâu cần bận tâm. Đôi mắt màu tím thoáng xẹt qua tia mất mát khó nhận ra.
"Lại đang nghĩ gì vậy.." hắn cố ý nói vài lời mập mờ về Triệu Tịch Nhan để xem xét biểu cảm của Phượng Y Y (Kim Ngưu). Nhưng nàng vẫn vậy, dường như chuyện đó không khiến nàng bận tâm. Hắn thầm tự nhủ, đối với tảng băng kia vẫn nên từ từ tiếp cận. Mưa dầm thấm lâu, hắn tin tưởng sẽ có ngày hắn đi vào lòng nàng, ai bảo nàng đã đi vào lòng hắn. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) , hắn chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt.
"Ta muốn nghỉ ngơi.. Ta về trước" nàng di chuyển luân y tiến về phía gian phòng của bản thân. Trong lòng miên man xuất hiện hình ảnh của Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) .
Hắn bước theo nàng, như một người bảo hộ phía sau. Hai người, một trước một sau, không nói chuyện, giữa họ vẫn còn quá nhiều điều khó nói, quan hệ hai người chưa bao giờ thực sự có ranh giới, bên ngoài nàng là nữ nhân được sủng ái của hắn, bên trong lại là nô tài, là bằng hữu của hắn.
Dừng trước gian phòng của nàng "Đa tạ.."
"Em không cần đa tạ ta.. Nghỉ ngơi cho tốt, đừng thức khuya đọc sách.." hắn dứt lời tiến về phía gian phòng ngay cạnh nàng.
Phượng Y Y (Kim Ngưu) sửng sốt giây lát, trên môi bất giác nở nụ cười dịu dàng, lại là nó, cảm giác ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip