Chương 70: Vạn vật nằm trong Âm Dương quy luật
Chương 70: Vạn vật nằm trong Âm Dương quy luật
Tác giả: Peckanhdongdanh
Chỉ có ảo tưởng
Chỉ có ánh trăng sáng làm bạn cùng ta trong giấc ngủ
Hay cho phép ta nghĩ người là một tia chớp mong manh
Ôm mộng tưởng, lệ chảy vào tim
"Gì đây?" Phượng Y Y (Kim Ngưu) giơ cổ tay lên, sợi dây lướt qua da thịt nàng có chút lạnh lẽo.
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nhíu mày, có chút bất lực, rốt cuộc mẫu thân để lại thứ gì đây? Tự nhiên đang yên đang lành lại xông ra trói buộc hai người họ lại, di chuyển cũng bị hạn chế.
"Á, nó còn có thể dài ra sao?" nàng lùi ra xa một ít, sợi dây cũng tự động dài ra "Dạ Ngọc, huynh tính làm gì vậy?"
"Nếu ta nói là ta cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra thì em tin không?" Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) quan sát rồi nói "Có vẻ vật này cũng không thể làm hại chúng ta... Xuống dưới Sinh Mệnh Chi Tuyền trị nội thương thôi, em định đứng đây đến giờ nào..."
"Nhưng mà..."
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) biết Phượng Y Y (Kim Ngưu) đang suy nghĩ gì, tay ngưng tụ Nguyên Lực tạo thành một kết giới sương mù mỏng, ngăn cách tầm nhìn hai người. Nàng lén bĩu môi, chẳng lẽ Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) đi guốc trong bụng nàng.
Lúc nãy họ điều hòa Nguyên Lực chỉ tạm thời cầm cự. Thời khắc này toàn thân buông lỏng, hấp thụ thánh khí từ Sinh Mệnh Chi Tuyền. Chẳng mấy chốc nội thương đã có phần lành lại. Cả hai cùng vui vẻ. Chữa xong Nguyên Lực lần này, võ công của bọn họ chắc chắn có bước tiến lớn.
Phượng Y Y (Kim Ngưu) điều tức xong, cảm giác bản thân đã có đột phá nhưng hiện tại không thể đột phá trong địa phương này. Chờ khi nào ra khỏi đây, nàng mỉm cười vui vẻ. Phượng Y Y (Kim Ngưu) ra khỏi Sinh Mệnh Chi Tuyền, dùng Nguyên Lực hong khô y phục. Mắt thấy Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) vẫn điều tức bên dưới, nàng lặng lẽ nhìn hắn. Nhiều khi không cần nhiều lời, chỉ cần yên lặng bên nhau là đủ.
Nàng hơi mệt bèn dựa vào tảng đá ngủ.
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nhìn nàng, đến gần nữ nhân mình yêu thương, lại nhìn đến sợi dây buộc mình với nàng thành một. Trái tim không tự chủ nảy lên một nhịp. Đôi đông tử tử sắc lưu ly chỉ còn lại hình bóng bạch y. Khuynh thành dung nhan kề sát, tim hắn đập mạnh. Môi hắn áp môi nàng. Xong thấy nàng đang ngủ lại liếm viền môi hắn. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) hai tai đỏ bừng. Nụ hôn này không như lần ở Kỳ Vương phủ, hắn lạnh lùng hôn nàng. Lại không giống lần thứ hai ở Phượng Vu Quốc, nụ hôn lạnh nhạt.
Nếu không phải chắc chắn nàng đang ngủ thì nhất định Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) sẽ nghi ngờ là nàng cố ý. Cả người lui lại phía sau, lại thấy Phượng Y Y (Kim Ngưu) khẽ nhếch môi, thần thái câu hồn, Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) không tự chủ kiếm một chỗ lẩm bẩm "Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt mà"
Hắn cố gắng xua tan hình ảnh kia khỏi đầu, tập trung luyện công, ổn định lại Nguyên Lực cùng cảm xúc, nhưng một lúc lại nhớ đến nụ hôn kia. Cố gắng tĩnh tâm, tận đến khi trong thanh tịnh, bộ dáng lạnh như trăng trên cao mới mở mắt.
Mà Phượng Y Y (Kim Ngưu) bên kia đã tỉnh lúc nào đang nhìn về phía hắn. Dù vẫn bình thản nhưng trong lòng lại lo lắng không biết nàng có phát hiện ra chuyện vừa rồi xảy ra không.
"Em dậy rồi?"
"Ừm, mệt mỏi nên chợp mắt một lát.." nàng nhìn hắn cười "Dạ Ngọc, huynh nghĩ xem khi ra khỏi đây chúng ta sẽ tiến bao nhiêu cấp bậc"
"Ta không biết, nhưng xem ra không ít đâu" hắn đứng dậy "Tiếp tục tìm hiểu cái truyền thừa này nào..."
Hai người lần theo thông đạo nhỏ, không gian mát mẻ, nhưng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim đập. Cảm giác có chút rùng rợn, nếu như ai đó bị giam giữ trong địa phương này, nhất định sẽ phát điên.
"Y nhi, em cảm thấy địa phương này thế nào?"
"Ta vẫn còn mơ hồ không rõ, dường như chúng ta vừa đi vừa hoàn thành cái gì đó... Vậy huynh thấy thế nào"
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) trầm ngâm "Từ khi tiến vào, đi qua từng thạch thất, phá giải các cấm chế cùng pháp trận, đúng như em nghĩ, đường đi của ta và em đang hoàn thành cấm chế cuối cùng, cũng có thể chính là chìa khóa dẫn chúng ta vào với truyền thừa"
"Theo như huynh nói, ví dụ như lúc trước ta và huynh bị cản lại tại một cấm chế thì cũng sẽ không nhận được truyền thừa? Hay còn huyền cơ nào khác..."
"Không hoàn toàn đúng, theo ta là cấm chế ở đây cũng là một loại tôi luyện, nếu như em và ta bị cản ở cấm chế nào đó, thì truyền thừa nhận được cũng sẽ tương ứng với thực lực ở điểm đó.." hắn cười "Còn giờ, vì em đi với một nhân vật tuyệt đại phong hoa như ta, nên ta sẽ dẫn em đi đến điểm cuối cùng của truyền thừa này..."
Phượng Y Y (Kim Ngưu) dẩu môi "Lão hồ ly, huynh mau thu lại đuôi đi..."
"Ha ha" hắn nắm tay kéo nàng đi. Bất chợt dừng lại. Cả hai được một điểm sáng bao bọc quanh thân, cả thân thể nhẹ bẫng bay lên. Tiếng ù ù vang lên bên tai.
Mở mắt ra, Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) và Phượng Y Y (Kim Ngưu) đang trôi nổi giữa tinh không, xung quanh là những tinh tú rực sáng. Cả vùng không gian rộng lớn không giới hạn. Hắn đưa tay bắt lấy một tinh tú, Phượng Y Y (Kim Ngưu) thích thú nhìn rồi mỉm cười. Yên tĩnh đến vậy, khung cảnh thân thuộc đến kỳ lạ, tựa như họ đã từng ở đây từ rất lâu rồi.
Chớp mắt, hai người rơi xuống. Hai tay đan vào nhau.
Chiều không gian thay đổi, Phượng Y Y (Kim Ngưu) cùng Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) đứng giữa một hình vẽ âm dương. Xem ra đây là cấm chế cuối cùng dẫn đến truyền thừa. Hình bóng mờ mờ của một người hiện ra, không rõ nam nữ.
[Bản chất âm dương, không có gì hoàn toàn âm, cũng không có gì hoàn toàn dương, trong âm có dương, trong dương có âm]
Xem ra cấm chế cuối cùng là so kiến thức nông sâu.
"Đất lạnh thuộc tính âm nhưng càng đi sâu xuống đất thì càng nóng.. Vậy là trong dương có âm.. Nắng nóng thuộc tính dương, nhưng nắng nhiều sẽ có mưa mà mưa lạnh thuộc tính âm"
"Màu sắc đi từ âm đến dương là đen trắng xanh vàng đỏ (đất "đen" sinh ra mầm lá "trắng" lớn lên thì chuyển thành "xanh" lâu dần chuyển thành lá "vàng" và cuối cùng thành "đỏ")" Phượng Y Y (Kim Ngưu) tiếp lời Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải).
[Âm Dương gắn bó mật thiết với nhau, vận động và chuyển hóa cho nhau.. Âm phát triển đến cùng cực thì chuyển thành Dương, Dương phát triển đến cùng cực thì chuyển thành Âm]
"Ngày và đêm, sáng và tối, nắng và mưa, nóng và lạnh,.. luôn chuyển hóa cho nhau... Cây màu xanh từ đất "đen" sau khi lớn chín "vàng" rồi hóa "đỏ" và cuối cùng lại rụng xuống, thối rữa để trở lại màu "đen" của đất... Từ nước lạnh (âm) nếu đun nóng đến cùng cực thì bốc hơi lên trời (thành dương) và ngược lại, nếu được làm lạnh đến cùng cực nó sẽ hóa thành đá (thanh âm)" Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) mỉm cười nói.
[Hậu bối, hiểu biết không tệ]
[Âm Dương đối lập – thống nhất]
"Bên trong mỗi sự vật đều tồn tại hai thuộc tính âm và dương, chúng đối lập nhau để tạo nên sự cân bằng, bổ trợ thúc đẩy sự hình thành, phát triển cũng đồng thời chứa sự mất cân bằng để sự đối lập phát triển để đi tới quá trình phá hủy" Phượng Y Y (Kim Ngưu) mím môi "Trong bát quái, âm dương biểu hiện bằng hai màu đối nghịch là đen và trắng, chúng quấn vào nhau nói lên sự hòa hợp, đồng thời phát sinh như quy luật: sinh tử trong thiên địa.. Sự hợp nhất âm dương để sinh và diệt, trong sinh có diệt, trong diệt có sinh, cái nọ là gốc của cái kia, cái này là nguyên nhân của cái kia... Âm dương tồn tại trong một thể đối lập – thống nhất"
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nhìn nàng tỏ vẻ tán thưởng.
[Âm Dương là gốc của nhau]
"Âm Dương trong thiên địa vừa đối lập vừa thống nhất, chúng dựa vào nhau để tồn tại và phát triển.. Đó là sự tác động qua lại của âm dương, không có âm thì không có dương và ngược lại... Trong thiên địa không có sự thuần dương hay thuần âm, sự tách bạch âm dương khi đứng riêng lẻ khi đó là hư không là quá trình hủy diệt... Nhưng trạng thái đó không thể lâu dài mà nó đang sinh trưởng và thực hiện giai đoạn chuyển hóa"
[Âm Dương biến hóa]
"Âm Dương là hai thuộc tính khác biệt nhưng lại có thể chuyển hóa lẫn nhau.. Âm cực sinh Dương, Dương cực sinh Âm, sinh có nghĩa là "biến" và "chuyển".. Sự chuyển hóa Âm Dương lẫn nhau là quy luật phát triển tất yêu của vạn vật...Nếu mọi thứ đều tuân thủ theo quy luật cân bằng phát triển thì luôn tạo ra sự phát triển hài hòa, giúp sự tồn tại lâu bền... Nếu có sự lệch lạc, mất cân đối sẽ tạo ra sự không bền vững"
[Âm Dương vận hành]
Phượng Y Y (Kim Ngưu) và Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nhìn nhau, Âm Dương vận hành chính là quy tắc chủ chốt của thiên địa. Rốt cuộc nên giải thích như thế nào cho hợp lí.
"Nghĩa là nó luôn ở thế động... Âm Dương ở bất cứ vật nào nó vẫn luôn vận động... Có như vậy nó mới thúc đẩy sự phát triển và là quy luật của sự phát triển.. Thế cân bằng cũ nếu bị phá vỡ theo quy luật vận hành Âm Dương thì thế cân bằng mới sẽ được thiết lập ngay.. Nhờ sự không ngừng chuyển hóa mà tự nhiên, vạn vật, hiện tượng luôn thay đổi và vận động.. Sự sinh và diệt, thay thế là không ngừng... Đó là sự vận động của Âm Dương"
"Âm mạnh thì Dương yếu và Dương yếu thì Âm mạnh... Nhưng Âm và Dương tương hợp để đi đến một thế cân bằng mới, nhờ quy luật vận hành mà Âm và Dương luôn tìm đến một cân bằng để hòa quyện giúp sinh trưởng và phát triển không ngừng"
"Nếu Âm Dương không có quy luật vận hành thì mọi thứ sẽ giữ nguyên trạng thái ban đầu sẽ không có cái cũ và cái mới. Nhờ quy luật vận hành của Âm Dương mà cái mới sinh rất hay thế cái cũ. Sự phá vỡ cân bằng cũ nhanh hay chóng là tùy vào khả năng duy trì của vật. Tuyệt nhiên không theo ý muốn áp đặt. Từ quy luật luôn vận hành của Âm Dương ta thấy không có gì có thể vĩnh cửu. Trường tồn thì có, nhưng vĩnh cửu thì không"
[Tất cả sự vật, hiện tượng đến con người, vũ trụ cũng không nằm ngoài quy luật này của thuyết Âm Dương]
Bóng trắng cúi mình, thi lễ với Phượng Y Y (Kim Ngưu) và Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) [Hậu bối là người duy nhất đã có thể đi đến điểm cuối cùng trong truyền thừa, hiểu được quy luật Âm Dương.. Long và Phượng, Long là dương, Phượng là âm.. Long diệt tất Phượng điêu]
[Truyền thừa tất cả đều thuộc về hai người]
Phượng Y Y (Kim Ngưu) và Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) cũng cúi mình hành lễ.
"Cố gắng Y nhi"
"Huynh cũng vậy Dạ Ngọc"
Hai người ngồi đối diện nhau ở vòng tròn Âm Dương. Rất nhanh lâm vào trạng thái hư không, tất cả lực lượng truyền thừa xung quanh nhập vào thân thể hai người. Có thể nói truyền thừa này chính là Nguyên Lực thuần khiết để tăng giai cho hậu nhân đạt được yêu cầu của truyền thừa.
Bóng trắng mơ hồ nhìn Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) [Ngự Thuật.. Không nên trói buộc hài tử kia nữa] dứt lời một đạo bạch ngân lao đến phá vỡ Ngự Thuật trong người Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải).
Trên đỉnh thạch thất, bóng Xích Long cùng Phượng Hoàng Lửa uốn mình bay lượn, dần dần biến mất khỏi Quỳnh Nguyên đại lục. Thần thú yêu quý con người mà diễn biến thành con người, câu chuyện xưa cũ chảy trôi vào lịch sử tinh không, đã từng có Xích Long yêu một nữ nhân dịu dàng vì nàng thoát thai hoán cốt, đã từng có Phượng Hoàng Lửa tuyệt đại phong hoa vì một thư sinh ham học từ bỏ cuộc sống vĩnh hằng.
Liệu thế gian còn xuất hiện những chuyện tưởng như thần thoại ấy không?
Thời gian chầm chậm trôi....
Đến khi hai người xuất thế chắc chắn là nhân vật không thể coi thường trên Quỳnh Nguyên đại lục.
Chú thích: Quy luật Âm Dương sưu tầm và tìm hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip