Chương 77: Chiến Ma Chủng (2)
Chương 77: Chiến Ma Chủng (2)
Tác giả: Peckanhdongdanh
Giọt mưa lam sắc trên bầu trời
Lạnh lẽo thấm vào tim ta
Hình bóng ai trong mộng, đọng thành hồi ức
Lặng lẽ chờ đợi chỉ vì người
Quả cầu ánh sáng hấp thu Hắc ám chi lực xuất hiện, xung quanh bị gió cát bao bọc, không ai có thể phán đoán được chuyện gì đang diễn ra. Tiếng phượng hót vang khắp thương khung. Tất cả các tràng chiến bị chấn động bởi ngoại lực hắc ám.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nắm chặt Thương "Không thể nào..."
Thế công của Ly Minh bị chặn đứng. Thân thể bất động trong không trung.
Cánh tay cầm kiếm của Ly Minh bất chợt bị một bàn tay nữ nhân nắm lấy.
*Rắc* tiếng xương gãy vang lên. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) dùng lực kéo cánh tay Ly Minh ra khỏi thân thể, kế tiếp dùng tay không chém đầu hắn. Mùi huyết tinh tản ra khắp không trung, thủ đoạn thực tàn khốc, tốc độ thực nhanh gọn. Có mấy người nhìn tình cảnh ấy sợ hãi đến bất động.
Ánh mắt hổ phách tràn ngập sát khí. Mái tóc tím yêu dị như xà tinh uốn lượn. Gương mặt xinh đẹp vương máu. Nàng cầm Không Niết Kiếm chỉ thẳng vào đám người xung quanh Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã). Vì hắn, nàng không ngại lộ ra thân phận. Nàng mượn lực gió nhảy lên lưng Tử Phượng Hoàng, ánh mắt xẹt qua thân ảnh Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), người ấy nhìn nàng như vậy, là có ý gì?
Nàng cười cay đắng, màn chém giết kinh thiên động địa diễn ra. Khắp người nàng là máu, mùi huyết tinh khiến nàng đánh mất tâm trí. Đôi mắt hổ phách chuyển sang sắc đỏ mĩ lệ mà bi thương. Mục tiêu của nàng hiện tại không còn riêng gì Tế Thiên Quân mà giờ còn cả Nhân Tộc, chỉ cần trong tầm ngắm của nàng, tất cả sẽ bị nàng kết liễu.
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) nhíu mày, nàng truyền thần niệm cho Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), mau chóng giải quyết mầm mống hắc ám kia.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cắn môi đến bật máu, tay cầm Thương trở nên run rẩy. Mâu quang khóa chặt người Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), nàng nên làm gì đây, nàng sao có thể xuống tay với Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), nàng không thể.
Một cánh tay vững chãi đặt lên vai nàng. Là Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã).
"Để ta"
Nàng lúc này mới sực tỉnh "Vương gia... Ta ngăn nàng..." nàng không muốn sư đồ họ đi đến bước này, nàng không muốn Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) phải làm loại chuyện đó, nếu nhất định phải làm, nàng sẽ làm.
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nhìn thân ảnh Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) đang chém giết trên không, đáy mắt một mảnh rét lạnh. Đồ đệ hắn tự tay nuôi dưỡng, tự tay chăm sóc, dạy dỗ vậy mà hiện tại...
Nhưng Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nhanh hơn hắn. Nàng đạp gió bay lên, Hộ Pháp chi lực được bộc phát đến cực hạn. Sau lưng xuất hiện cánh điệp khổng lồ. Chiến trường lại thêm một phen náo loạn bởi màn xuất hiện của Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình).
"Bảo hộ phó Nguyên Soái" nàng phân phó cho mấy người bên cạnh Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã).
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) và Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) đối diện nhau. Một thương một kiếm. Một thanh thuần thoát tục, một yêu dị hắc ám. Hai người trực tiếp ra tay triển khai ra vũ khĩ hùng mạnh nhất. Kinh nghiệm thực chiến của họ gần đây ngày càng cao, chẳng mấy chốc trên người đã xuất hiện vết thương.
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) cười lạnh, thân ảnh thối lui vài trượng. Xung quanh bất ngờ xuất hiện bốn vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ linh lực, ánh mắt đỏ rực tựa ác ma, trong đầu nàng lúc này chỉ có ý niệm duy nhất là bằng mọi giá phải giết nữ nhân cầm thương kia.
"Địa ngục, mở"
Trên đầu Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) xuất hiện một cánh cửa mang theo vẻ tang thương kì bí, hắc ám khí tràn ra bên ngoài, dưới ánh sáng, những hoa văn phong ấn trên cánh cửa hiện lên rõ nét, tựa như chúng có sinh mệnh của chính mình. Làn gió lạnh thấu xương thổi tới, cánh cửa tà mị kia hé ra đường nhỏ hẹp. Luồng uy áp cùng sát khí tỏa ra mạnh hơn trước hàng trăm lần.
"Nhân danh kẻ bảo vệ ta, ta kêu gọi ngươi"
Tiếng phượng hót vang lên.
Tựa như sứ giả của địa ngục đến nhân gian tàn sát vạn vật.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) hai tay kết ấn. Miệng lẩm bẩm đoạn chú ngữ.
Hắc Phượng Hoàng từ cửa địa ngục vọt tới. Toàn thân mờ ảo, hai móng vuốt rõ ràng, so với lần triệu hồi trước đã có bước tiến nhất định. Nếu Nguyên Lực của Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) mạnh hơn, có thể triệu hồi ra Hắc Phượng Hoàng rõ ràng thì nhất định là một hồi tai họa cho nhân gian.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) mở mắt. Lập tức dưới chân Hắc Phượng Hoàng xuất hiện một vòng tròn với những kí hiệu cùng ngôn ngữ kì bí. Vòng tròn ấy liên tục quay tròn rồi sinh ra vô số vòng tròn có tốc độ cộng hưởng khác.
"Kẻ đến từ bóng tối, ngươi đến từ đâu thì hãy về nơi đó... Nếu sinh ra từ thủy, thì tan vào bùn nhơ.. Nếu sinh ra từ hỏa, thì tan vào hư không.. Nếu sinh ra từ mộc, thì cháy thành tro tàn.. Nếu sinh ra từ thổ, thì tan vào trong gió"
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) đứng trên không cười lớn "Linh Điệp Hộ Pháp" dứt lời nàng kết ấn, gia tăng sức mạnh cho Hắc Phượng Hoàng.
Hắc Phượng Hoàng tỏa ra yêu khí hót vang, muốn dẫm nát vô số vòng tròn dưới chân.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nhíu mày, truyền Nguyên Lực vào pháp trận.
Từ vòng tròn, ba cánh tay vung lên bám lấy Hắc Phượng Hoàng. Hắc Phượng Hoàng vùng vẫy, địa hình xung quanh bị tàn phá. Khóe môi Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) rỉ máu, Nguyên Lực của nàng không cao bằng Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết). Lần này, nàng quá mạo hiểm?
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) chớp lấp thời cơ, trong tay xuất hiện Không Niết Kiếm lao tới chỗ Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình). Mà Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) giật mình nhìn công kích đang nhắm tới. Chỉ sợ không chết cũng mất nửa cái mạng.
*Vù* vòng tay ấm áp ôm lấy thân ảnh Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), hương vị đời đời kiếp kiếp nàng cũng không thể quên. Đồng tử Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) thình lình trở lại bình thường, đáy mắt chỉ còn lại gương mặt Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã).
Nhưng Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) lạnh lùng liếc nhìn nàng.
Cảm giác này, thật đau.
Nam nhân trước mắt, dịu dàng ôm nàng như ái nhân mà nhìn nàng như địch nhân. Vẫn gương mặt ấy, vẫn ánh mắt ấy, tại sao giờ xa lạ vậy? Không Niết Kiếm trong tay Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) rơi xuống, mà Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) cũng buông nàng ra. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nhắm mắt lui lại. Không buồn quan tâm Hắc Phượng Hoàng đang bị Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) dùng vũ kĩ bao vây trên cao, sắp sửa bị tiêu diệt bởi pháp trận thanh lọc.
Hắc Phượng Hoàng biến mất, Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) phun ra một búng máu. Gương mặt nhợt nhạt thoáng tia sợ hãi, không ngờ nàng lại đi đến bước này. Nhìn hai bàn tay cùng khung cảnh xung quanh, bao nhiêu người đã mất mạng dưới tay nàng, bao nhiêu kẻ là Tế Thiên Quân, bao nhiêu người là Nhân Tộc. Nàng, nàng mất trí rồi. Nàng chỉ muốn bảo hộ Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), nàng không muốn giết hại đồng tộc mình.
"Sư phụ" Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) ôm đầu quỳ xuống. Nàng hiện tại chính là tội nhân.
"Tình Tuyết, con..." Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) cay đắng nhìn nàng, khóe miệng tràn xuống dòng máu đỏ rực. Khi nãy hắn bị nội thương không nhẹ, hiện tại lại dùng Nguyên Lực ngăn cản Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết). Vết thương càng trầm trọng.
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) không dám ngẩng đầu lên, hai tay nắm chặt vạt áo. Đến nước này, nàng còn biết nói gì đây.. Chẳng lẽ nàng nói rằng nàng làm tất cả vì hắn? Nực cười, vậy quyết định không nói lời nào. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) cười cay đắng.
Rất nhiều thiên tài Nhân Tộc dùng ánh mắt nghi hoặc quan sát động tĩnh của Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã). Sự việc này không đơn giản, khí tức của Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) lúc nãy phát ra, vài kẻ đã có phán đoán của riêng mình.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) từ trên không trung đáp xuống, nàng không dám nhìn vào mắt Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), nàng sợ hãi cùng hổ thẹn. Nàng quay mặt đi đánh ngất Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết). Việc đầu tiên là cướp thời cơ giữ người. Nàng cảm nhận được nhàn nhạt sát khí từ đám người thiên tài Nhân Tộc kia.
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) hiểu ý tứ Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), mau chóng dùng Thiên Tầm trói lấy Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết).
Nội thương bộc phát, hắn gục xuống. Mấy thân tín đỡ lấy hắn "Vân Khinh, nàng mang TìnhTuyết về kinh thành..."
"Vương gia an tâm"
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) đỡ lấy thân ảnh đầy huyết nhục của Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết). Ánh mắt xa xăm. Tuyết Nhi, muội làm tất cả vì vương gia?
!!!!
Tinh Linh Tộc.
Long Phượng truyền thừa.
Phượng Y Y (Kim Ngưu) và Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) đối diện nhau đồng loạt mở mắt. Nhãn thần sáng rực, tựa như có thể diễn biến ra nhật nguyệt luân hồi, thiên địa hình thành. Quanh người xuất hiện lượng Nguyên Lực đậm đặc. Mỗi cái nhấc tay nhấc chân dường như dung nhập vào thiên địa. Sau lần này, tiền đồ cùng thực lực nhất định tăng lên vô lượng.
"Dạ Ngọc.." mấy tháng không nói chuyện khiến giọng Phượng Y Y (Kim Ngưu) hơi khàn.
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) ôn nhu nhìn nàng, dường như nàng trưởng thành hơn, khí chất lăng lệ, dung mạo khuynh thành, tựa như không thuộc về chốn này.
"Y Nhi, chúng ta nên trở về Nhân Tộc rồi..."
Tiếng đá va chạm vào nhau truyền tới. Hai người bước ra khỏi địa phận truyền thừa. Trên đỉnh đầu xuất hiện hai đạo thiên kiếp khủng bố. Thời đại nào cũng có quy tắc này, nếu tăng giai quá nhanh cùng quá nhiều một lúc sẽ bị thiên địa đánh giá thực lực bằng thiên kiếp.
"Y Nhi, ta chờ em" Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nhìn nàng rồi bay vào đạo thiên kiếp.
Phượng Y Y (Kim Ngưu) gật đầu, nhìn về thiên kiếp thuộc về mình.
Tinh Linh Hoàng nhìn về phía hai đạo thiên kiếp "Tất cả vốn liếng của Long Tộc và Phượng Tộc.. hai người này sau khi độ kiếp xong, Nhân Tộc xuất hiện thêm hai cường giả hùng mạnh"
Tiêu Ngưng Sương rót trà bên cạnh "Người đoán, họ sẽ nâng đến phẩm cấp nào?"
Tinh Linh Hoàng cười "Quy tắc thiên địa cùng truyền thừa của Long Tộc và Phượng Tộc.. Khó đoán, khó đoán.. Ít cũng là phẩm cấp Niết Bàn Nguyên Cảnh" nói xong nhìn sang Tiêu Huyên (Song Tử) vẫn yên lặng bên cạnh.
"Huyên Nhi, Nguyên Lực của con tăng tiến rất ít?"
Tiêu Huyên (Song Tử) mỉm cười "Con chủ tu Cấm Chế lĩnh vực... Từ hồi ở Nhân Tộc.."
"Nghe khẩu khí, có vẻ đệ rất lưu luyến Nhân Tộc, từ ngày trở về Tinh Linh Tộc, đệ ngày nào cũng thơ thẩn, không nghiên cứu Cấm Chế thì vuốt ve miếng ngọc bội trên cổ" Tiêu Ngưng Sương híp mắt "Phải chăng?"
"Không.. Không.. Ý đệ không phải vậy..." gương mặt Tiêu Huyên (Song Tử) đỏ bừng.
Tinh Linh Hoàng nhìn hai hài tử đang trêu đùa. Trong lòng vui vẻ.
"Huyên Nhi, Sương Nhi trêu con đó.. Chúng ta giao ra vật phong ấn sức mạnh của Nữ Thần, để Nhân Tộc thiết lập bảo hộ Nhân Tộc đã chứng tỏ Tinh Linh Tộc đứng cùng chiến tuyến với Nhân Tộc và đối nghịch Tứ Tộc còn lại... Ta muốn con cùng Sương Nhi và một số trưởng lão đến giúp đỡ Nhân Tộc, cùng Nhân Tộc lập thành liên minh..."
Trong đầu Tiêu Huyên (Song Tử) lập tức hiện lên hình ảnh nữ nhân với hồng y như lửa. Gương mặt càng đỏ hơn.
Tiêu Ngưng Sương nhìn biểu đệ cười "Đệ đệ, mặt đệ có thể rán trứng đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip