Chương 79: Chiến Ma Chủng (4)
Chương 79: Chiến Ma Chủng (4)
Tác giả: Peckanhdongdanh
Không muốn lặng lẽ nhìn, không muốn chôn giấu thêm
Bóng hình đơn độc, khi nào người mới trở lại
Tơ tình không thể đứt, lẻ bóng chốn xưa
Hỏi người còn nhớ lời thề thuở nào?
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) chậm rãi ngẩng đầu lên, ai cũng nhìn rõ hình dạng nàng. Ai cũng ngây người. Lúc này hơi thở Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) toát lên cỗ khí chất kì dị, đôi con ngươi màu đen nay đã biến thành lam sắc, mái tóc từ đen biến thành trắng rồi quỷ dị biến thành lam sắc.
Đôi mắt lam sắc nhìn chằm chằm Tế Thiên Quân, cảm thấy như Tu La đang đến. Không ai nghĩ Hộ pháp Nhân Tộc có lực chấn nhiếp cường hãn như vậy.
"Các ngươi, phải chết" nàng lạnh lùng nói. Cuồng phong xung quanh nàng nổi lên, lam ngân bay loạn theo gió. Vẻ đẹp thê lương mà mỹ lệ. Hộ pháp chi lực cùng sát khí ngưng tụ. Hơi thở cường hãn của Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) đột phá tăng lên.
Huyền Tôn Nguyên Cảnh viên mãn.
Huyền Tôn Nguyên Cảnh đại viên mãn.
Nửa bước Niết Bàn Nguyên Cảnh
Niết Bàn Nguyên Cảnh tiểu thành.
Niết Bàn Nguyên Cảnh đại thành.
Niết Bàn Nguyên Cảnh đại viên mãn.
Mọi người ai cũng hít khí lạnh nhìn nàng, phẩm cấp này khiến người khác níu lưỡi. Thân thể con người sao có thể thừa nhận được.
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) thở ra một ngụm trọc khí. Vẻ mặt lạnh lùng, trong đầu nàng giờ phút này chí có một ý nghĩ, giết Tế Thiên Quân, một tên cũng không tha. Nếu Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) thực sự gặp phải chuyện gì, thì chúng phải chôn cùng.
Mây đen từ phương xa ùn ùn kéo tới. Nhân Tộc lại một phen kinh sợ, thiên địa giáng thiên kiếp? Từ xa xưa đồn rằng, Quỳnh Nguyên đại lục có một quy tắc, nếu ai tăng phẩm cấp quá nhanh sẽ bị thiên địa dò xét thực lực, thành công sẽ tiền đồ vô hạn, nhưng thất bại là hồn phi phách tán, hình thần câu diệt.
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) nhìn bầu trời đang dần trở nên u ám. Trong đầu lóe ra ý tưởng.
*Uỳnh* đạo thiên kiếp giáng xuống. Nàng gắng gượng chống đỡ để không ngã quỵ. Thiên địa nếu muốn diệt ta, ta không cho phép, ta chỉ cho phép thực lực tăng lên. Thiên kiếp dữ dội giáng xuống, cả người Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) run rẩy, khóe môi tràn máu ngày càng nhiều. Nàng dùng ánh mắt yêu dị nhìn đám người Tế Thiên Quân, nụ cười lạnh lẽo hiện lên.
Tế Thiên Quân rùng mình.
Mọi người Nhân Tộc mau chóng rút lui khỏi khu vực độ kiếp của Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư). Chỉ thấy khôi giáp của nàng dần dần có máu, nhưng là do máu của nàng từ bên trong chảy ra. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) quay người, dùng thân pháp cực nhanh chạy đến chỗ Tế Thiên Quân, nàng là muốn dùng thiên kiếp của bản thân giết hết chỗ người này, nhưng nó là phương pháp lưỡng bại câu thương, áp lực thiên kiếp đè nặng gấp năm, sáu lần xuống người Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư). Mà nàng chưa lần nào ngã xuống, dù tổn hại thân thể nhưng nàng vẫn làm.
Dẫn dụ thiên kiếp bản thân giết người. Loại hành động này chưa từng nghe qua. Nhưng dám chắc việc đó đả thương địch một ngàn, tự tổn tám trăm. Mà Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) vừa trọng thương vừa độ kiếp lại vừa dẫn thiên kiếp giết người, chiêu này của nàng chính là đả thương địch tám trăm, tự tổn một ngàn.
Nàng hoàn toàn buông bỏ bản thân, đã từng nghĩ mình sinh ra là để phục vụ cho Hiên Viên gia, sống hay chết cũng vì Hiên Viên gia. Nhưng lần này nàng chỉ muốn làm cho những kẻ hại Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) trả giá, mọi hành động của nàng đều vượt qua tầm kiểm soát.
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nhìn hành động của Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư), nàng chấn động, rốt cuộc Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) đối với Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) là thế nào? Là yêu, là luyến, là si hay là gì? Tình cảm của Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) với hoàng huynh của nàng sâu đậm tới mức nào mới khiến Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) biến thành một kẻ mù quáng như hiện giờ. Khó trách hoàng huynh nàng yêu Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) như vậy, thế gian này có lẽ chỉ duy nhất Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) sẵn sàng làm ra loại chuyện kia. Trong lòng nàng vốn dĩ hận Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) vì nếu như không phải nàng ta thì hoàng huynh không biến mất. Nhưng vào thời khắc này, Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) có chút đồng cảm với Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư). Nếu như nàng ở trong tình cảnh của Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư), không biết nàng còn làm ra thứ gì kinh khủng hơn, nhưng, ai có thể khiến nàng điên cuồng?
"Các ngươi chết hết cho ta" giọng nói Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) không có chút nhiệt nào, bộ dạng vô tình như Tu La địa ngục. Tiếng sấm sét gầm vang khắp vùng trời cõi đất này, mấy chục thân ảnh bị thiên kiếp phá hủy không ra hình dạng. Tiếng kêu gào không ngớt. Lúc này Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) suy nhược trôi nổi giữa không trung, lam ngân tung bay, khôi giáp huyết sắc phủ kín, dung mạo mỹ lệ tái nhợt càng thêm âm u thê lương.
Nàng nhắm mắt, thân pháp đạt tới cực hạn, kéo thêm hơn chục thân ảnh vào thiên kiếp. Thiên kiếp trừng phạt, thiên địa tẩy trừ, lực sát thương mạnh cỡ nào người bên ngoài cũng cảm nhận được. Vậy mà thân ảnh bé nhỏ kia gắng gượng chống đỡ. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) chưa một lần nghĩ đến sẽ có ngày nàng làm tới mức này.
"Bình tĩnh, hành động này tổn hại rất lớn đến thân thể cô ta, căn bản không thể tiếp tục kiên trì... Nhìn xem sắp không nổi rồi kìa" lấy nhãn lực của vài tên cường giả ở Tế Thiên Quân có thể nhìn ra thiên kiếp sắp kết thúc, còn Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) thì bị thương tổn gần như mất mạng, là một cơ hội tốt để diệt trừ.
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) cười nhạt. Chí ít cũng khiến Tế Thiên Quân tổn thất gần trăm mạng người, cái giá này quá cao rồi.
Hắn không biết, trong cột sáng tại Thánh Điện thời điểm đó, khoảnh khắc nhìn thấy nam nhân vì kiếp trước của mình ngã xuống. Tâm nàng như chết lặng, chỉ muốn trốn tránh, chỉ muốn đẩy hắn thật xa, sợ tình cảnh kiếp trước diễn ra. Vậy mà không ngờ, thiên mệnh trêu ngươi, kiếp này lại khiến hai người chia ly. Nàng cười yếu ớt như đài hoa cúc.
Mây đen trên trời dần tan đi. Thiên kiếp cũng vừa vặn kết thúc. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) đáp xuống, nàng suy yếu khụy gối giữa thiên địa rộng lớn. Không thanh âm nào lọt vào tai nàng lúc này. Ánh mắt lạc vào mê võng. Mái tóc xanh biến mất thay vào đó là màu trắng thê lương. Màu trắng không thuộc kiểu huyết thống thuần thúy như Lãnh gia, mà chính là màu trắng tang thương chứa đầy trải nghiệm cùng thống khổ.
Hồng nhan khoảnh khắc bạc trắng cả mái đầu.
Tên cường giả Tế Thiên Quân kết ấn, biến cánh tay thành vũ khí sắc bén. Một mực lao tới chỗ Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư). Nguyên Lực như gió bão, điên cuồng xé nát không gian. Nàng quay đầu lại, có thể cảm nhận được tử vong đang cận kề. Nhưng trên môi là nụ cười bình thản, nàng đã thủ hộ: Nếu chàng ở lại, ta tất theo chàng chân trời góc biển. Nếu chàng không bỏ không rời, ta tất theo chàng sinh tử gắn bó. Và bây giờ, nếu chàng đã đi, ta tất theo chàng u minh hoàng tuyền.
*Ngao* tiếng rồng ngâm từ phương xa vang tới.
Kình lực mang Nguyên Lực khổng lồ vút đến, xé nát thân thể tên cường giả định giết Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) thành hai mảnh. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) mở mắt, không tin vào những gì đang xảy ra. Đám người Nhân Tộc cũng vậy.
Trên trời cao, Thượng Cổ Thiên Long to lớn đang uốn lượn giữa mây. Mà trên đầu nó là hai thân ảnh bạch y. Một yêu nghiệt chúng sinh, một khuynh quốc khuynh thành. Sự xuất hiện của Phượng Y Y (Kim Ngưu) và Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) thật chói mắt.
"Y Nhi, em đi cứu Thiên vương.. Để ta xử lí đám xung quanh" Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) sủng nịnh nhìn Phượng Y Y (Kim Ngưu). Độ kiếp xong, thực lực bọn họ tăng lên có chút kinh khủng, Phượng Y Y (Kim Ngưu) đạt đến Nửa bước Tử Nguyên Cảnh mà Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) đạt đến Tử Nguyên Cảnh đại viên mãn, chỉ cần thêm thời gian tôi luyện cùng cơ duyên là đột phá được Sinh Tử Nguyên Cảnh tiến vào Luân Hồi Nguyên Cảnh. Long Tộc và Phượng Tộc mất đi, nhưng để lại cho Nhân Tộc hai cường giả thủ hộ mạnh mẽ.
"Huynh cũng cẩn thận"
Phượng Y Y (Kim Ngưu) trên không trung nhảy xuống, hư ảnh kì diệu xuất hiện theo từng cước bộ, mà thân thể nàng như hòa cùng đại đạo càn khôn. Uy áp cường đại từ trên người phát ra không che giấu. Nàng đáp xuống ngay cạnh Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư), phất tay áo, rất nhiều Tế Thiên Quân bị đánh bay.
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) nhìn lên trời, vô lực ngất đi trong vòng tay Phượng Y Y (Kim Ngưu). Chỉ thấy trên gò má trắng bệch vương giọt lệ lạnh giá.
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) phong hoa tuyệt đại, đánh đuổi không ít Tế Thiên Quân. Bạch y khuynh thiên hạ không vướng huyết tinh, tựa như tiên nhân hạ phàm, không ít nữ nhân có mặt tại đây hâm mộ. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) thu lại kiếm trận kinh thiên, đáy mắt nóng hổi, đã bao lâu không thấy người ấy, hóa ra Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) vẫn nguyên vẹn như trong kí ức của nàng.
"Dạ Ngọc, huynh đã trở về rồi" nàng lẩm bẩm.
*Phập* hai đoản kiếm đâm vào chính giữa tim LãnhDạ Thi (Xử Nữ). Nàng vung chưởng định đánh ra sau, nhưng ngỡ ngàng không kịpxuống tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip