Chương 86: Kiếp trước kiếp này
Chương 86: Kiếp trước kiếp này
Tác giả: Peckanhdongdanh (20/6/17)
Ta nợ người câu nói "Ta yêu người"
Những năm tháng này luôn giấu trong lòng
Có những tình yêu mãi mãi là bí mật
Có những điều tốt đẹp luôn giữ trong kí ức
Quỳnh Nguyên đại lục
Nhật Nguyệt Quốc
Dận vương phủ
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) ngồi tu luyện trong thư phòng. Hắn từng thích yên tĩnh, nhưng từ khi Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) bị giam vào Địa lao, hắn lại ghét yên tĩnh đến kì lạ. Phải chăng thời gian nàng kề cận đã sớm thành thói quen, khiến hắn có chút không quen khi không có nàng.
*Vút* trường tiên từ phía ngoài đánh tới. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) bừng tỉnh, né người sang một bên.
Cánh cửa mở tung.
Khắp trời đều là tuyết bay. Tuyết lạnh lẽo mà thê lương.
Nam nhân ngân y đeo mặt nạ tay cầm trường tiên nhìn chằm chằm Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã). Khớp tay trắng bệch. Dạ Phong, ta đã nói nếu ngươi khiến nàng thương tâm, ta sẽ liều mạng với ngươi. Kiếp trước nàng đau thương chưa đủ? Tại sao kiếp này ngươi lại hành hạ nàng, ta không tin kẻ thông minh như ngươi không nhìn ra tình cảm của nàng.
"Xin hỏi các hạ là ai?" Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) lạnh lùng nói.
"Là kẻ trừng phạt ngươi" Ngân Tuyết đáp lại.
Hắn không nói hai lời, trường tiên trong tay mang theo Nguyên Lực vung tới. Tựa như không khí bị xé nát bởi dư ba của hành động ấy. Thân pháp Ngân Tuyết tăng tới cực hạn, gián tiếp tạo ra tàn ảnh.
Mà Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) cũng không đứng yên chịu chết, trường kiếm như thiên long trực tiếp đối kháng với trường tiên của Ngân Tuyết. Ánh mắt Ngân Tuyết lộ ra một tia sát khí, tay trái hơi lộn, đánh ra một đạo bạch quang, sau đó hai ngón tay chập lại với nhau chỉ về hướng Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã). Phi kiếm bằng tuyết ngưng tụ giữa không trung, mũi kiếm hướng về phía Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) lao nhanh tới.
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nhướn mày, thân ảnh hắn nhanh chóng lui về.
Lại thấy trường tiên thoát khỏi khống chế của trường kiếm, hư ảnh phi kiếm bằng tuyết đã sắp tới gần hắn. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) biến sắc, tay trái giơ lên, tức thì xuất hiện màn chắn nửa màu lam nửa trong suốt. Tấm chắn này xuất hiện cũng là lúc phi kiếm chém xuống, tấm chắn kịch liệt rung lên, bên trên ẩn hiện vết nứt, hiển nhiên không chịu nổi.
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) truyền Nguyên Lực vào tấm chắn, vết nứt do phi kiếm tạo ra mau chóng khôi phục.
"Quả là không thay đổi.. 1000 năm rồi.."
Ngân Tuyết lao tới, chân đạp tuyết lướt nhanh trên không trung. Bên người hắn ngưng tụ ra ba bốn thanh phi kiếm, xem ra đã là cực hạn chịu đựng.
Kiếm khí hai bên va chạm. Hai bóng người quấn lấy nhau. Tiếng kim loại lạnh lẽo vang lên. Hai nam nhân đối mặt trên không. Vũ kĩ đánh ra không ngừng.
*Roạt* trường tiên của Ngân Tuyết ẩn hiện đánh mạnh vào tay phải đang cầm kiếm của đối thủ. Cả người Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) chấn động, mau chóng rút khỏi trường chiến. Cũng quá nguy hiểm.
Ngân Tuyết định tiếp tục lao đến. Bạch y nữ nhân xuất hiện trước mắt, gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn, mái tóc đen dài tới thắt lưng hơi bay. Giữa trán là ấn kí hoàng điệp chói mắt. Trên vai là một tiểu tinh linh. Nàng vung hai tay ra, Nguyên Lực xung quanh chấn động, Hộ pháp chi lực xuất hiện mau chóng đè nén sức mạnh của Ngân Tuyết. Hắn bị kình khí áp chế lui lại.
Kẻ chặt đứt luân hồi, không được siêu thoát như hắn nếu đối kháng trực tiếp với Hộ pháp thì kẻ chịu thiệt sẽ là hắn. Bởi lẽ hắn đã dám vượt qua luật lệ cùng quy tắc của thiên địa tiếp tục sống khi thọ nguyên cạn kiệt, mà Hộ pháp chính là kẻ đi diệt trừ những thứ đi quá giới hạn mà thiên địa cho phép.
Ngọc Liên Vân Uyển, à không, Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), cô ta vẫn cố chấp và là cái đuôi của tên kia như tiền kiếp.
Ngân Tuyết nhìn Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), hừ lạnh rồi biến mất.
Lúc này hộ vệ Dận phủ mới chạy vào, chỉ thấy khung cảnh tan hoang. Bọn họ bị pháp trận của Ngân Tuyết ngăn ở bên ngoài. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) phân phó người đi điều tra cùng dọn dẹp bãi chiến trường do hắn và kẻ kia gây ra. Chỉ là hắn không hiểu, nam nhân kia vì sao muốn ra tay với hắn.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) đỡ hắn vào bên trong, băng bó vết thương ở tay cho Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã). Nàng từ đầu tới cuối không nói bất cứ điều gì, lẳng lặng làm mọi việc.
"Vân Khinh, nàng nghĩ ta đối xử với Tình Tuyết rất tuyệt tình" giọng nói từ đỉnh đầu truyền xuống.
Bàn tay nàng thoáng chốc cứng đờ.
"Vương gia có lí lẽ của người, Vân Khinh không dám tùy tiện suy đoán.."
"Nàng thấy ta làm vậy với Tình Tuyết là quá đáng, nhưng, nếu quay lại, ta vẫn sẽ làm thế với Tình Tuyết..."
"Tại sao vậy?" Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cúi đầu "Người không nhất thiết phải thương tổn nàng đến mức đó, người có thể bảo hộ nàng hoàn hảo khỏi thế cục ấy..."
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) cười nhạt, đáy mắt đau khổ "Nàng nghĩ Hắc Phượng Hoàng đơn giản thế ư? Ta không làm vậy, nhỡ sau này, Tình Tuyết thật sự gây nên... Ta biết làm sao.."
"....."
"Trước đó Lãnh gia chủ cũng đã nhắc khéo ta cân nhắc xử lí, rồi ngày hôm đó Phong Linh Tuyết âm thầm xuống tay phế bỏ tay trái của Tình Tuyết... Nàng nghĩ ta không tàn nhẫn, Tình Tuyết có thể toàn mạng bước ra khỏi Đại điện.."
"Dận vương gia.."
"Ta thật sự chỉ muốn Tình Tuyết được sống, dù hình dạng nàng ra sao, dù sau này nàng căm hận ta thế nào, ta vẫn hy vọng nàng được sống... Để nàng căm hận ta, còn hơn để nàng căm hận thiên địa, khiến sinh linh đồ thán..." Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) bất giác nhìn xuống bàn tay.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cố gắng để bản thân không run rẩy. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) là cố tình không nhận ra tình cảm của hắn dành cho Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) hay là khắc ghi Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) đến mức thà hủy hoại nàng trong tay cũng không để nàng bị kẻ khác hủy hoại. Trong giây phút này, Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cảm thấy bản thân có phần đáng thương.
*Bộp* giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã).
"Vân Khinh" hắn định vươn tay nhưng lại bất động.
"Vân Khinh không sao, chỉ là có chút... có chút không kìm được cảm xúc" nàng cười "Hóa ra, ngài đối với đồ đệ tận tâm như vậy..."
Có thể mọi người nghĩ nàng không hề có chút ghen tị hay ganh đua nào. Nhưng không phải, nàng luôn âm thầm ganh đua và ghen tị, chỉ là nàng muốn mình nổi bật như một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời khiến ai nhìn cũng thấy đẹp và ước vọng về nó, chứ không phải muốn làm mặt trời soi sáng khắp thế gian.
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) trầm mặc không biết nên nói gì, dù là lá đề thơ năm xưa, hay pháp trận hộ mệnh Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) trao tặng trước khi Chiến Ma Chủng cũng làm cho Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) không nói nên lời.
Pháp trận hộ mệnh Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) đã cứu Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) một mạng tại Lam Lăng Sâm, hắn không tự chủ ghi nhớ bóng hình nàng, hắn biết hắn bắt buộc phải báo đáp ân tình ấy, nhưng hắn cũng không rõ sẽ báo đáp nàng ở phương diện nào? Tình cảm giữa hai người chưa sâu đậm đến mức đó. Với hắn, nàng đúng hơn là quen biết sơ sơ và có vài điểm chung, nhưng khi nàng dùng thọ nguyên vì hắn khắc lên pháp trận, cảm giác với nàng lại trở nên phức tạp.
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) từng nghĩ, Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) quá xuất sắc và thấu hiểu lòng người, trước đây bọn họ chỉ vài lần gặp mặt nhưng hắn chú ý nàng vì những việc nàng làm, gần đây họ mới trở nên thân thiết, khiến hắn có cảm giác nàng như tri kỉ của mình... Nhưng... Bọn họ không cùng nhau sống tại Bạch Vân Giáo, không cùng trải qua vui buồn, cũng không khiến hắn cam tâm dùng thân thể để bảo hộ, cũng không có sự thân quen khi hai người sớm tối kề bên.
Cho nên khi đối mặt với Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) vẫn giữ thái độ nửa gần nửa xa. Bầu không khí hình như cũng trầm tĩnh lại.
"Dận vương, Vân Khinh cáo lui..."
"Để ta tiễn nàng..." hắn chậm rãi mở miệng.
Trên mặt Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) thoáng lộ ra ý cười "Còn tưởng ngài sẽ không nói gì.."
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) cười khổ, khẽ lắc đầu.
"Về sau ngài có thể còn tiễn Vân Khinh?" ánh mắt Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) thủy chung dừng trên người Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), ánh mắt tràn ngập ôn nhu cùng chờ mong.
"Để ta tiễn nàng..." Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) cẩn thận tránh ánh mắt thâm tình của Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), hắn khẽ nói.
Trên mặt Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) lộ ra nụ cười cứng ngắc, hai người bước đi dưới bóng đêm. Nàng bên cạnh hắn nhưng vẫn luôn có cảm giác cách xa nghìn trùng, xa đến mức thế gian này không thể đo đếm.
Giống như cá dưới nước và chim trên trời.
Nàng nhớ đến hình ảnh cá nhỏ cứu chim sẻ khi thần trí ly khai ở Dãy Hoàng Tuyền và hình ảnh cá nhỏ ngốc nghếch nhìn cánh chim rời đi không ngoảnh lại khi nàng đồng ý cung phụng Lãnh gia. Lòng chua xót. Không biết hai con vật nhỏ đó thế nào. Nàng từ khi trở thành Linh Điệp hộ pháp chưa từng gặp lại hình ảnh ấy.
"Tạ ơn vương gia" nàng khẽ nói, lời nói này rơi vào tai Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) khiến hắn trở nên trầm mặc.
Nàng rời đi. Bóng lưng cô độc thoáng run rẩy.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) chưa bao giờ nói cho Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) biết mấy năm qua hình bóng hắn ngày càng trở nên rõ ràng trong lòng nàng, cũng không nói cho Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) biết pháp trận nàng khắc khi ấy cần đánh đổi những gì. Nàng càng không nói cho Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) biết, nàng thích hắn đến mức sẵn sàng chối bỏ cả tín ngưỡng của Hộ pháp, dung túng Hắc Phượng Hoàng, bao che đại họa nhân gian.
Nàng chưa từng hy vọng hắn báo đáp nàng ở phương diện tình cảm. Chỉ hy vọng có thể bên hắn lâu một chút.
Nàng sẵn sàng đau khổ chỉ để người kia vui. Không cần biết hôm qua thế nào và ngày mai sẽ ra sao, chỉ cần biết rằng ở thời điểm hiện tại nàng đang yêu ai thì sẽ làm mọi thứ vì người đó. Quả thực, ai có được tình yêu của Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) thì vừa may mắn nhất thế gian mà cũng khó xử nhất thế gian.
!!!!!
Tiếu Hoa Cung
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) vận bạch y ngồi trên nhuyễn tháp đọc sách. Ngũ quan nhìn nghiêng tinh xảo như vẽ, mắt phượng sắc bén khuất dưới hàng mi cong, mang ý vị không nói thành lời. Mũi cao nhỏ nhắn, môi anh đào hơi hé, thu hút ánh nhìn. Bạch ngân mềm mại yên lặng trước ngực. Ngón tay thon dài hơi quấn lấy vài sợi tóc chơi đùa. Nàng cùng khung cảnh hiện tại tựa như biến thành bức họa chốn bồng lai. Từng hành động, từng đường nét dung nhập vào sâu trong tâm khảm Vân Tường (Thần Nông).
Nàng đặt cuốn sách xuống, quay người lại "Vân Tường"
Hắn thoát khỏi bộ dáng thất thần và bê đồ ăn vào "Công chúa, người mau dùng, còn nóng...."
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nhận lấy, múc từng thìa canh lên uống "Kỳ vương gia dạo này sao không thấy?" tuy nói rằng bản thân rung động trước Niệm, nhưng nàng không khẳng định là hoàn toàn quên Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải), hiện tại Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) càng cảm thấy tình yêu giữa nàng và hoàng huynh tuy đơn phương không có kết quả nhưng lại đẹp đẽ không có tính toán cùng âm mưu. Đúng như câu, tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Tình cảm thế nhân, càng thật lòng sẽ càng đau.
"Bẩm công chúa, thuộc hạ nghe nói Kỳ vương điện hạ đi nghiên cứu gì đó.." hắn cúi mình, thành thật thông báo.
Đặt bát canh lên khay gỗ trên tay Vân Tường (Thần Nông), nàng nhìn hắn thật lâu, mà Vân Tường (Thần Nông) cảm nhận được ánh mắt dò xét của nàng không dám ngẩng đầu lên. Nàng đưa tay ra nắm lấy trường kiếm bên hông của Vân Tường (Thần Nông).
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) không nhanh không chậm rút ra, vì đang trọng thương nên động tác có phần chậm trễ. Vân Tường (Thần Nông) âm thầm đẩy trường kiếm về phía nàng, giúp nàng thuận tiện cầm lấy.
"Vân Tường, tại sao ngươi lại từ chối chức vị Tướng quân, ở lại chăm sóc ta? Ngươi có mục đích gì?" sau vụ việc của Niệm, đối với người xung quanh, nàng đều có chút nghi kị, đặc biệt là những người cố tỏ ra quan tâm và trung thành với nàng.
Vân Tường (Thần Nông) ngẩng đầu lên nhìn nàng, Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) thoáng chấn động.
"Công chúa, người còn nhớ người đã dùng ngân lượng mua lại ta ở Long Hội Chợ, ta đã là người của công chúa từ đó.. Nếu người không xua đuổi ta, ta sẽ không bao giờ rời bỏ người..." giọng nói ấm áp.
"Công chúa, ta đối với công chúa là vô hại.. Ta vĩnh viễn không bao giờ làm hại công chúa.. Vậy xin người an tâm..." hắn quỳ xuống, dùng hành động thành khẩn lên tiếng.
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cười nhạt, đưa trường kiếm lại cho hắn "Ta lựa chọn tin tưởng ngươi.. Ngươi phải ở bên ta, tuyệt đối không được phản bội ta, vĩnh viễn..."
"Chỉ cần ta không chết, ta sẽ vĩnh viễn ở bên công chúa.. Bảo hộ người đến giây phút cuối cùng..." đây chính là những lời trong lòng hắn, hắn muốn kiếp này bên nàng. Cả cuộc đời này hắn sẽ bảo hộ nàng, bảo hộ nàng bằng tất cả sức mạnh và yêu nàng bằng toàn bộ con tim.
Nàng vươn tay nâng mặt Vân Tường (Thần Nông) lên "Ngươi nhất định không được như tên lòng lang dạ sói kia, lừa tín nhiệm của ta.. Rồi tàn nhẫn hủy hoại ta.."
Ánh mắt nàng đầy phẫn nộ.
"Công chúa, nếu kẻ kia chỉ là kẻ giả mạo thì sao?"
"Giả mạo? ... Rõ ràng hắn còn.." Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) định nói gì lại thôi.
Đáy mắt thoáng suy tư, nàng từng nghe Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nói, muốn đánh giá một sự việc hay con người không thể nhìn vẻ ngoài, thời đại này, lừa dối một người thông minh còn dễ hơn là người đang trong mê chướng. Nàng chưa từng nghĩ kẻ kia không phải Niệm, mà nàng chỉ mơ hồ cảm thấy có điểm gì đó khác lạ khó giải thích. Niệm ở bên chăm sóc nàng, chưa bao giờ có hành động quá giới hạn với nàng. Nàng rõ hơn ai bộ dạng nàng có bao nhiêu xinh đẹp cùng mị hoặc, chắc chắn nam nhân bình thường thấy nàng trong tình cảnh ấy sẽ nổi lên tâm tư xấu xa, mà Niệm hình như chỉ có chạm vào lòng bàn tay nàng.
Càng nghĩ tâm tư Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) càng nổi sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip