Chương 87: Nghịch Luân Hoa
Chương 87: Nghịch Luân Hoa
Tác giả: Peckanhdongdanh
Nắm được rồi lại buông
Cùng người trải qua kiếp này tại nhân gian phồn hoa
Dù có cách xa nhưng trái tim luôn hướng về nhau
Đã từng hẹn thề, đã từng yêu
Tỉnh lại, hóa ra là giấc mộng từng lưu luyến kiếp trước
Quỳnh Nguyên đại lục
Hi Hòa Quốc
Cũng không biết đã trải qua bao lâu, có thể một ngày, có thể mười ngày, mà cũng có thể một tháng. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) suy yếu được bao bọc trong Long Khí. Trong mê man, hắn nhìn thấy bạch y lay động của ai đó, tựa như kí ức khắc ghi từ kiếp trước. Bóng lưng nhỏ bé đầy kiên cường cùng nhẫn nại.
Người ấy tay trái quấn xích, chậm rãi kéo theo quan tài bằng băng. Vượt qua sông lớn, băng qua rừng sâu, trèo qua núi cao.
"Nữ nhân.. Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó.."
"Nữ nhân, thử cười một cái xem..."
"Nữ nhân, ta thích cảm giác bên cô.."
Bạch y nữ tử không biết đã tìm kiếm bao lâu tại thâm sơn Hi Hòa Quốc. Gương mặt nhỏ mỹ lệ thoáng nét mệt mỏi. Rất nhanh thôi, sẽ tìm được. Nàng cắn môi dưới, cắn tới bật máu tươi, ánh mắt lộ vẻ bi thương nồng đậm. Bàn tay lại nắm chặt lấy dây xích bên tay kéo quan tài băng đi.
Tuyết rơi đầy trời, lướt qua mắt nàng.
"Phượng vương gia, cô có thể cứu được Kỳ vương gia.."
Phượng Y Y (Kim Ngưu) nhớ lại lời Tiêu Ngưng Sương.
"Số kiếp đã định Kỳ vương gia sẽ phải vượt qua một lần sinh tử.. Người cần tìm được Nghịch Luân Hoa.. Ta sẽ dạy người một phương pháp.. Chẳng qua phương pháp này..."
Nghịch Luân Hoa - loài kỳ hoa của người có duyên từ 1000 năm trước từng xuất hiện tại Hi Hòa Quốc nhưng bị Hắc Long hủy diệt khi Yêu Thần xuất thế. Nghe nói, kỳ hoa này vô cùng nhạy cảm với khí tức sinh linh, sống ẩn mình ở nơi thâm sơn u cốc, đặc biệt, chỉ người có duyên mới nhìn thấy nó. Thời đại này, còn có loài kỳ hoa này không còn là một điều khó nói, chưa kể phải là người có duyên.
Hi Hòa Quốc sau kiếp nạn Ma Chủng đã điêu tàn không nhận ra. Khi mọi người muốn cùng đi tìm Nghịch Luân Hoa đã bị Tiêu Ngưng Sương cản lại, bởi nó vô cùng nhạy cảm với khí tức sinh mệnh, nếu nó cảm nhận được nhiều khí tức truy tìm thì sẽ lập tức lẩn trốn mà không cần xác định người có duyên.
"Phượng vương gia, người có duyên không phải là có duyên sẵn, mà là tạo nên duyên..." trong đầu Phượng Y Y (Kim Ngưu) còn sót lại câu nói cuối cùng của Tiêu Ngưng Sương.
Đôi mắt Phượng Y Y (Kim Ngưu) tỏa ra ánh sáng kiên định. Nàng quay lại, tay đặt lên quan tài bằng băng. Nam nhân yêu nghiệt bên trong vẫn yên bình say ngủ. Từng hành động, lời nói của Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải), ngay cả hương mai nhè nhẹ của hắn, đời đời kiếp kiếp nàng cũng không thể quên. Hóa ra từ rất lâu, từ rất lâu về trước, nàng đã đem Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) đặt vào trong tim. Tình yêu của Phượng Y Y (Kim Ngưu) chậm rãi khó hiểu, đến giữa thu cứ ngỡ là đầu thu, đến giữa đông cứ ngỡ là đầu đông, và khi không thể thoát ra nổi mới nhận ra là đã yêu sâu đậm.
"Dạ Ngọc, ta còn rất nhiều chuyện muốn nói với huynh.." nàng khẽ thì thào.
"Ta sẽ không như Lãnh Ngạo Thiên mất rồi mới tìm lại... cũng nhất định không như Hiên Viên Yên Đan muộn màng quay đầu..."
"Ta sẽ tìm thấy Nghịch Luân Hoa.."
Bóng hình nữ tử kéo theo quan tài chậm rãi tìm kiếm.
Thời gian trôi qua, bốn ngày, mười sáu ngày, hai mươi tư ngày, mãi cho tới ba mươi ngày sau.
Ở một góc thâm sơn Hi Hòa Quốc, nàng từ xa xa thấy một đóa hoa đỏ như máu vô cùng nổi bật mọc trên vách núi. Nàng dùng hết sức kéo quan tài đi tới, nước mắt rơi trên quan tài băng nhưng không cất tiếng nói.
Phải chăng Nghịch Luân Hoa đã cảm động trước nỗ lực của nàng, tình nguyện trợ giúp nàng cứu Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải). Hay chăng nàng chính là người có duyên với Nghịch Luân Hoa trong truyền thuyết.
Cẩn thận mang theo Nghịch Luân Hoa, nước mắt vẫn chảy dài, miệng lẩm bẩm gì đó. Phượng Y Y (Kim Ngưu) dần dần đi xa, tới một nơi không ai tìm thấy, một nơi sâu trong Hi Hòa Quốc, tới một địa phương hoang dã không ai biết.
Hi Hòa Quốc nằm ở vị trí không tốt. Quanh năm tràn đầy mãnh thú, rất nhiều năm nay chưa có ai lui tới địa phương này, cho đến khi Phượng Y Y (Kim Ngưu) tới, mãnh thú điên cuồng gầm thét. Nhưng tiếng gầm thét này vừa mới truyền ra lập tức yên tĩnh. Bởi nhẽ khí tức Long Tộc nồng đậm quanh nơi nàng trú ngụ, khiến cho đám mãnh thú run rẩy, không dám phát ra thanh âm uy hiếp nào. Thượng Cổ Thiên Long ở bên ngoài Hi Hòa Quốc nhận được tín hiệu của nàng bèn phi hành tới nơi này. Nó an tĩnh nằm gần sơn động canh giữ cho hai người.
Nghịch Luân Hoa – sinh ra tại đâu sẽ chết tại đó. Họ không thể rời khỏi Hi Hòa Quốc.
Ở địa phương xa xôi, trong một sơn động, Phượng Y Y (Kim Ngưu) đặt Nghịch Luân Hoa lên quan tài băng, sau đó lấy Sinh Mệnh chi tuyền tưới lên Nghịch Luân Hoa. Chỉ thấy rễ nó dài ra, bao bọc lấy quan tài. Nàng một bên yên lặng nhìn, nàng sẽ ở đây với hắn.
Mỗi ngày nàng đều đứng trước quan tài mà Nghịch Luân Hoa bao phủ, lấy máu tươi nhuộm khắp thân thể Nghịch Luân Hoa, khiến nó luôn rực rỡ. Nàng cần giữ cho Nghịch Luân Hoa luôn ở trạng thái ban đầu, Nghịch Luân Hoa sẽ bài trừ độc của Tam Đầu hổ trong người Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải). Cả thiên địa đều là tuyết trắng lạnh giá, ngón tay mang theo vết thương ít khi được khép miệng vô cùng đau đớn. Nhưng nàng chỉ chăm chú giữ cho Nghịch Luân Hoa tươi đẹp, dường như không biết đau đớn là gì.
Nàng đối đãi với Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) không tốt, luôn tỏ ra lạnh lùng không quan tâm. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) ở bên nàng lâu như vậy mà không một lời oán trách. Đáng tiếc ngày tháng không thể quay ngược lại, mà nàng không sửa đổi được quá khứ. Thế nhưng, nếu nàng biết có ngày yêu chàng như vậy, nhất định nàng sẽ yêu chàng từ cái nhìn đầu tiên.
Máu tươi phủ lên Nghịch Luân Hoa, từng giọt, từng giọt chảy dài trên cánh hoa mỹ lệ yêu diễm.
Nàng chớp mắt, lưng dựa vào quan tài, tựa như đang dựa vào Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải).
!!!!!!
Phượng Vu Quốc
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) bị trúng độc, nội bộ Lãnh gia vẫn chưa biết. Việc này chỉ có Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương), Phượng Y Y (Kim Ngưu), Tiêu Huyên (Song Tử) và Tiêu Ngưng Sương rõ. Người ngoài chỉ biết Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) đi học hỏi cấm chế nâng cao năng lực còn không rõ sự tình sâu sa thế nào. Tiêu Ngưng Sương đã nói Nghịch Luân Hoa đặc biệt nhạy cảm với khí tức sinh mệnh, nếu nhiều người tìm kiếm nó sẽ trốn mất. Vậy nên cách khả quan nhất là để Phượng Y Y (Kim Ngưu) mang theo Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) tìm kiếm.
Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đặt tay trên giá sách. Tâm trạng từ khi Phượng Y Y (Kim Ngưu) rời đi vô cùng xấu. Dù chuyện nhỏ cũng làm nàng tức giận, hạ nhân mấy phen bị xử phạt oan uổng. Nàng lo lắng cho Phượng Y Y (Kim Ngưu), biểu muội mà nàng hứa sẽ bảo hộ bình an cả đời giờ đang chật vật mang theo Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) đi tìm kiếm loài hoa từ 1000 năm trước. Chỉ hy vọng Phượng Y Y (Kim Ngưu) có thể tìm thấy Nghịch Luân Hoa, nếu không chỉ e nàng cũng không biết biểu muội sẽ thành cái dạng gì.
Phượng Y Y (Kim Ngưu) từng tôn thờ đến si mê Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết), làm mọi việc để hắn được vui, thậm chí là việc nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cuối cùng, biểu muội nàng vẫn bị Ngạo Thiên (Ma Kết) phũ phàng xem như không thấy. Phượng Y Y (Kim Ngưu) đã yêu là sẽ yêu hết lòng, mà đã tuyệt tình thì không ai tuyệt tình bằng.
Tiêu Huyên (Song Tử) và Tiêu Ngưng Sương được mời về Phượng Vu Quốc làm khách. Hắn ôn nhuận như ngọc, trên môi luôn mang nụ cười ấm áp, nữ nhân Hiên Viên gia vô cùng yêu thích và thích kề cận với hắn. Nhưng ánh mắt hắn vĩnh viễn dừng tại hồng y rực rỡ.
"Thái nữ, dạo này tâm trạng của cô hình như không tốt lắm"
Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhìn hắn, nam nhân khiến nàng rung động lần đầu trong đời, mối tình đầu chưa kịp có kết quả đã tàn lụi. Vậy mà hiện tại họ vẫn là bằng hữu, quá khứ cứ như dòng nước trôi đi. Nàng giờ đây đang hạnh phúc với tình yêu của Lôi Vũ (Sư Tử).
"Ừm.. Tiểu Huyên Huyên, ta ở đây chuẩn bị cho huynh vài cuốn sách về thuật cấm chế" Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) thuận tay rút từ giá sách xuống vài cuốn sách.
Tiêu Huyên (Song Tử) nhận lấy, khẽ mỉm cười "Thái nữ, cô và Lôi Vũ.."
Chỉ thấy ánh mắt nàng lấp lánh "Tốt lắm.." cứ nhắc đến Lôi Vũ (Sư Tử) thì nàng đều cảm thấy tâm trạng vui vẻ. Bọn họ vẫn trao đổi thư từ với nhau, đôi khi hắn còn tặng nàng vài món đồ tinh xảo xinh đẹp.
"Chúc mừng" Tiêu Huyên (Song Tử) hơi buồn bực, xem ra hắn không có duyên với nữ nhân. Yêu thương Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) hết lòng nhưng lại chỉ có thể làm đại ca của nàng, hắn đành từ bỏ, chúc nàng hạnh phúc. Rung động trước Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương), thật tâm muốn mở lòng với nàng nhưng lại muộn màng chỉ có thể cùng nàng làm bằng hữu. Hắn từng nghĩ, nếu huynh đệ Lôi Vũ (Sư Tử) không bày tỏ với Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) trước, hắn phải chăng còn cơ hội?
"Nghĩ lại lúc trước ta còn trẻ người non dạ, đòi lấy Tiểu Huyên Huyên cơ đấy... Nghĩ lại thật buồn cười"
Tiêu Huyên (Song Tử) âm thầm gật đầu.
Nàng cùng hắn nói chuyện rất nhiều nhưng chủ đề hầu như xoay quanh Lôi Vũ (Sư Tử). Khá là đau lòng, không ngờ vị trí Lôi Vũ (Sư Tử) trong lòng nàng cao như vậy. Mỗi khi nhắc đến người kia nàng đều cười rất vui vẻ, hắn có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc ấy, cũng như là khi Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nhắc đến Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), đều là bộ mặt vừa thẹn thùng vừa vui vẻ.
!!!!!
Nhật Nguyệt Quốc
Địa lao
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) bị xích lại một chỗ. Bả vai bị Thiên Tầm xuyên qua, nỗi đau âm ỉ ngày này qua ngày khác, tựa như khắc vào tâm khảm nàng, từng thời khắc đều phải ghi nhớ đến tình cảnh ngày hôm ấy. Người ấy, dù kiếp này hay kiếp trước vẫn luôn khiến nàng đau đến tê tâm liệt phế. Vậy mà nàng vẫn điên cuồng nắm lấy, vẫn không chịu buông tay. Nàng đúng là bị bệnh.
Nhưng nếu có thể chọn, nàng vẫn chọn bên cạnh hắn, không nói gì cả. Muốn ôm lấy hắn rồi khóc, kể cho hắn nghe những ấm ức nàng phải chịu, những dằn vặt trong lòng. Rồi lại cầu xin hắn cho nàng chút yêu thương, dịu dàng che chở cho nàng thêm một lần nữa. Nàng mồ côi từ nhỏ, sống dưới ánh mắt xem thường của thế nhân, chỉ khi hắn xuất hiện, trong bóng đêm tăm tối, nàng đã nhìn thấy ánh trăng của đời mình.
Ngân Tuyết chậm rãi bước vào Địa lao. Nhìn người mình yêu sống không bằng chết, chịu vô vàn đau đớn cùng tủi nhục, nàng có vui vẻ không? Đây là điều nàng muốn ư?
"Tình Tuyết" thanh âm ôn nhu vang lên.
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) hơi ngẩng đầu, rồi lại cúi xuống.
"Ta không muốn gặp lại ngươi, ngươi đi đi.."
"Nàng lạnh lùng thật đấy, nàng có vui vẻ với con đường nàng chọn không?"
Nàng cười "Vui, ta vui lắm.."
Ngân Tuyết nắm lấy cằm nàng, buộc nàng phải nhìn mình.
"Nàng biết không? Ta dù 1000 năm trước hay 1000 năm sau vẫn không hiểu.. Tại sao dù nàng đã trải qua luân hồi, mà lòng nàng vẫn chấp niệm với kẻ ấy.. Hắn ràng buộc nàng kiếp trước chưa đủ sao?"
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nhắm mắt "Ngân Tuyết, duyên phận và tình yêu là một thứ khó lí giải nhất trên thế gian, mà tình yêu lại là thứ khiến người ta đã yêu là mù quáng... Ta không rõ duyên phận của ta và chàng đã kéo dài bao lâu, nhưng, ta hy vọng được bên chàng.."
Nàng có thể quên đi con đường phía trước, quên đi tiền kiếp đau thương, quên đi tâm tư, quên đi tất cả, duy chỉ có hắn, nàng không thể quên. Nàng thật tâm cầu mong kiếp này bình thản, có thể phó mặc định mệnh cho nhân quả. Tình yêu xuyên qua thời không, hồi ức luôn là hình bóng người ấy.
Nàng ngốc, nhưng hắn là tín ngưỡng đời này của nàng, mà tín ngưỡng còn hơn cả tự do, hơn cả cảm tình. Kiếp trước hắn tổn thương nàng, kiếp này cũng khiến nàng rơi lệ. Nhưng, nàng nhớ, hình như kiếp trước nàng chưa từng oán hận hắn. Hắn làm bao nhiêu chuyện, vậy mà nàng cũng không oán hận, rốt cuộc còn vì nguyên do gì.
"Quỷ Lệ, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa.. Kiếp trước khi ta trở thành Hắc Phượng Hoàng ngươi vì ta biến thành kẻ thị huyết để ta không cô độc.. Đa tạ"
"Nàng nhớ ta là Quỷ Lệ?"
"Không nhớ kiếp trước nhưng từ vài hình ảnh cùng đối thoại khi nằm mơ, ta biết, ngươi chính là Quỷ Lệ..."
"Là Quỷ mà mang Lệ, nàng.."
"Đi đi.." nàng nghiến răng.
"Ta đã nói nếu hắn làm tổn thương nàng, dù muốn hay không.. Ta vẫn mang nàng đi..." Ngân Tuyết nắm chặt tay nói.
Nàng cười nhạt "Nếu ngươi mang ta rời khỏi nơi này, ta sẽ chết trước mặt ngươi.."
Ngân Tuyết lùi lại, không dám tin vào mắt mình. Tựa như thấy Hạ Yên Tuyết 1000 năm trước, nàng cương quyết đuổi hắn đi. Nàng có bao giờ hiểu nỗi lòng của hắn?
Ngân Tuyết như mất hồn bước ra khỏi Địa lao.
Tình Tuyết, nàng ác lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip