Chương 96: Không cùng tín ngưỡng (2)
Chương 96: Không cùng tín ngưỡng (2)
Tác giả: Peckanhdongdanh
Nhân gian đa tình, chân tình khó nói
Hữu duyên vô duyên cẩn thận vuột mất
Một thời cười vui, một thời tịch mịch
Còn nhớ hay quên
Hồng ảnh khi ấy
"Cái gì? Ngươi nói cái gì" Sở Tố Linh không tin vào những gì mình vừa nghe. Bà ngàn vạn lần không ngờ Thái nữ lại nói như vậy, nhất định là nữ nhân kia cố tình.
Lôi Vũ (Sư Tử) biết Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) trong lúc tức giận nói bừa bèn lên tiếng "Việc này không như..."
Chưa kịp nói xong, tay Lôi Vũ (Sư Tử) đã bị Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) dúi vào ngọc bội tượng trưng cho thân phận Thái nữ cao quý. Hành động quyết liệt này muốn chứng tỏ thân phận Lôi Vũ (Sư Tử). Nàng hôm nay đã đắc tội với phụ mẫu hắn thì đắc tội cho triệt để, nàng làm việc gì từ trước tới nay chưa từng hối hận.
"Ngươi.. ngươi.." Lôi Đình Nghi thở hồng hộc chỉ vào Lôi Vũ (Sư Tử), ngồi phịch xuống ghế.
Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đến bên cạnh Lôi Vũ (Sư Tử), tay phủ lên vai hắn "Bản điện hạ nói, Lôi Vũ chính là Thái nữ phi của bản điện hạ.." ánh mắt say mê nhìn nam nhân đối diện. Tựa như cùng thiên địa thề nguyện, nếu hắn đồng tâm, nàng quyết không bỏ lỡ hắn.
"Các ngươi ai còn muốn động đến người của bản điện hạ.." dứt lời, tùy tùng của Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) tiến vào bảo hộ hai người trong vòng vây.
Sở Tố Linh thất thần nhìn tình hình giữa đại đường. Bà run rẩy không nói thành lời. Triệu Tịch Nhan ngơ ngác nhìn biểu tình của Lôi Vũ (Sư Tử), hắn không thừa nhận mà cũng không phủ nhận. Chẳng lẽ điều Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nói là sự thật, Lôi Vũ (Sư Tử) sẽ trở thành Thái Nữ phi, sẽ bỏ tất cả để đi với nàng ta.
"Chàng không sao chứ? Để chàng chịu khổ rồi" nàng vươn tay vuốt nhẹ vết thương trên mặt Lôi Vũ (Sư Tử). Càng muốn mau chóng mang hắn khỏi đây.
Lôi Vũ (Sư Tử) cảm nhận ánh nhìn của nàng "Ta không sao.."
"Chàng sẽ đi cùng ta chứ.." nàng nắm lấy bàn tay Lôi Vũ (Sư Tử) chân thành nói. Trong mắt nàng không còn gì khác ngoài thân ảnh Lôi Vũ (Sư Tử).
*Phịch* Sở Tố Linh bỗng quỳ xuống nền gạch, nước mắt không tự chủ mà rơi. Đến nước này, bà cũng không cần mặt mũi nữa.
"Vũ Nhi"
"Vũ Nhi.. Cầu xin con, cầu xin con đừng dây dưa với Thái nữ điện hạ nữa.. Hãy nghe lời người mẫu thân này một lần.. Con và Thái nữ điện hạ không hợp nhau, con sẽ không hạnh phúc.. Vũ Nhi, hãy tin ta"
Lôi Vũ (Sư Tử) thấy mẫu thân khổ sở chỉ muốn lao ra nhưng bị Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) giữ lại. Nếu cửa ải này hắn không thể qua thì hắn và nàng sợ không có hy vọng. Vì tình yêu của họ, xin chàng hãy nhẫn nại, dù chỉ chút ít cũng được.
Nữ vệ bảo vệ Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cầm kiếm chắn ngang Lôi Vũ (Sư Tử) và Sở Tố Linh "Lôi phu nhân.. Thỉnh Lôi phu nhân cẩn trọng lời nói.." Thái nữ điện hạ của họ biết bao công tử tuấn mỹ mơ tưởng nhưng Thái nữ điện hạ còn không thèm liếc mắt, vậy mà người đàn bà này dám nói Thái nữ điện hạ cùng nam nhân kia không hợp nhau. Ý tứ này là sao?
Sở Tố Linh nhận ra bản thân thất thố, nói cho cùng Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cũng là Thái nữ Phượng Vu Quốc, người kế thừa duy nhất của Phượng Vu Quốc, nàng ta có kiêu ngạo của nàng ta, sao dễ dàng đáng mất vì một nam nhân.
"Thái nữ điện hạ, ta cầu xin người, cầu xin người hãy buông tha cho con trai của ta.."
"Thái nữ điện hạ, cầu xin người, người chỉ cần buông tha cho con của ta, người muốn ta làm gì ta cũng nguyện ý.. Ta cầu xin người.. Ta chỉ có mỗi đứa con trai này thôi.."
Lôi Vũ (Sư Tử) nhìn mẫu thân quỳ hèn mọn dưới chân nữ nhân hắn yêu thương. Trong lòng xót xa. Gạt tay Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) ra lao tới nâng mẫu thân lên. Mà Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) chỉ cảm thấy đáy lòng thoáng trống vắng.
"Mẫu thân, con.."
Sở Tố Linh không quan tâm, đẩy Lôi Vũ (Sư Tử) ra, dùng hai đầu gối lê đến chỗ Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) "Thái nữ điện hạ.. Hãy thu lại lời vừa rồi, hãy buông tha con của ta.."
Triệu Tịch Nhan phía sau cũng quỳ xuống.
Hạ nhân đứng chắn trước mặt Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương), nàng lên tiếng "Lôi phu nhân, thỉnh người đứng dậy.. Thái nữ điện hạ là Thái nữ một nước, lời nói sao có thể dễ dàng thu lại, chưa kể điện hạ còn giao tín vật định thân cho Lôi công tử..."
Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lùi lại, gương mặt không rõ suy nghĩ. Không ngờ chuyện này lại đi xa như vậy, mẫu thân và biểu muội hắn đều quỳ dưới chân nàng.
"Chàng sẽ là Thái nữ phi của ta" nàng lạnh lùng tuyên bố.
Lôi Vũ (Sư Tử) nhìn thấy vẻ lãnh khốc của Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương), có chút gì đó xa lạ. Nàng chưa bao giờ như vậy khi bên cạnh hắn hay tại hắn chưa hiểu rõ nàng.
"Thái nữ điện hạ.. Cầu xin người buông tay"
Sở Tố Linh nắm lấy chân váy Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) hèn mọn nói.
"Mẫu thân, người đừng quỳ nữa" hắn ôm lấy Sở Tố Linh rồi nhìn Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) "Nguyệt, mau thu lại lời nói.. Nàng còn muốn mẫu thân ta quỳ đến bao giờ nữa.."
"Lôi công tử, xin cẩn thận xưng hô" hạ nhân không đồng ý cách ứng xử của Lôi Vũ (Sư Tử) với Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương). Một nam nhân mà lại to tiếng sai bảo Thái nữ điện hạ? Đây không phải trò cười sao?
"...." Nàng giơ tay bảo hạ nhân yên lặng. Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) không biết nói gì lúc này. Ánh mắt kia là sao, là đang trách cứ nàng quá đáng với mẫu thân hắn. Không phải tự bà ta quỳ xuống van xin sao?
Đột nhiên Lôi Đình Nghi khụy gối xuống, đầu gối nam nhân tựa hoàng kim, đặc biệt là phụ thân Lôi Vũ (Sư Tử), người đã trải qua bao trận chiến, điều này làm Lôi Vũ (Sư Tử) nghẹn lời. Ánh mắt thành khẩn nhìn Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương), thanh âm vang lên, không sợ hãi mà cũng không siểm nịnh.
"Thái nữ điện hạ.. Phượng Vu Quốc và Nhật Nguyệt Quốc không chung tín ngưỡng.. Phượng Vu Quốc nữ tôn nam ti mà Nhật Nguyệt Quốc ngược lại.. Điều này ta dám chắc người cũng hiểu.. "
Ánh mắt liếc nhìn Lôi Vũ (Sư Tử) "Nếu hôm nay Lôi Vũ nguyện ý cùng Thái nữ kết duyên phu thê, ta cũng không dám phản đối.."
Sở Tố Linh cười như khóc, bà hiểu, Lôi gia không thể chống lại Hiên Viên gia lớn mạnh, nếu Thái nữ điện hạ cường ngạnh mà con trai bà cương quyết thì Lôi gia coi như không có đường lui "Lôi Vũ, nếu con nguyện ý kết duyên với Thái nữ ta cũng không dám phản đối.. Chỉ là trước đó hãy cùng Lôi gia cắt đi quan hệ, tránh sau này Lôi gia bị mang tiếng dựa vào phú quý. Lôi gia ta không cần kẻ bất hiếu như con" bà gạt tay Lôi Vũ (Sư Tử) trên người ra.
Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhíu mi ngọc, bọn họ đều đang chèn ép Lôi Vũ (Sư Tử). Trái tim nàng treo ngược trên cây, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nàng lo lắng về quyết định của hắn.
Lôi Vũ (Sư Tử) bị ba người Lôi gia nhìn chằm chằm. Phụ thân nghiêm khắc thoáng già đi chục tuổi, nếp nhăn trên trán dường như sâu hơn. Mẫu thân hiền từ cả người tràn ngập bi thương, nước mắt không ngừng rơi ra, trái tim hắn như bị ai bóp nghẹn. Còn biểu muội ít nói buồn bã nhìn hắn, đều là không cam tâm.
Hắn bị kẹt ở giữa hai tín ngưỡng, ở giữa gia đình và người yêu.
Bàn tay nắm chặt.
Lôi Vũ (Sư Tử) đứng dậy đi đến chỗ Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương). Ánh mắt nàng thoáng ý cười còn ba người Lôi gia tựa như suy sụp hoàn toàn.
Chưa kịp vui mừng, chỉ thấy bóng hình trước mắt nhanh chóng quỳ dưới chân nàng, tay dâng lên tín vật tinh xảo, thanh âm vừa thân quen vừa xa lạ vang lên.
"Thái nữ điện hạ.. Xin người thu hồi ý tốt"
Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) ngỡ ngàng không kịp phản ứng. Đang từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục vô tận.
"Thái nữ điện hạ, là ta mơ tưởng trèo cao.. Tín ngưỡng của ta không cùng với người, ta hy vọng điện hạ thu hồi lời vừa rồi... Xin người nhận lại tín vật"
Nàng nhìn hắn, miệng mấp máy "Là ý muốn của chàng sao?"
"Đúng.. từ nay ta cùng điện hạ cũng không dây dưa nữa.. Tránh cho hiểu lầm đáng tiếc" hắn khẽ liếc nhìn biểu tình phụ mẫu rồi nói, mỗi thanh âm phát ra tựa như con dao đâm vào tim hắn. Lôi Vũ (Sư Tử) chọn gia đình mà buông tay Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương). Hắn là trưởng tử Lôi gia, hắn phải lo lắng cho hưng thịnh Lôi gia sau này.
Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lùi lại phía sau, tay đặt lên ngực, hóa ra bọn họ không thể có kết thúc như cố Hoàng cô Hiên Viên Ngọc Thấu, phải chăng vì bọn họ không đủ sức đương đầu với sóng gió trở ngại, hay chăng tình yêu của họ không đủ lớn để bao dung mọi thứ của đối phương.
"Vũ, ta còn định sẽ như cố Hoàng cô của ta, từ bỏ tất cả để bên chân ái.. Ta nguyện buông bỏ tất cả quyền lực để ở bên chàng.. Là thật tâm của ta.."
Lòng Lôi Vũ (Sư Tử) nhói đau không dám nhìn nàng. Ba người Lôi gia bàng hoàng, họ không ngờ Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lại nói như vậy, sẵn sàng vì nhi tử của họ đáng đổi tất cả. Nhưng sự việc đến nước này đã không thể cứu vãn. Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) là người thừa kế duy nhất của Phượng Vu Quốc, dù nàng ta nguyện ý thì nữ Đế cũng không chấp nhận.
Hạ nhân của Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cũng ngây ngốc, Thái nữ của họ tài giỏi và si tình vậy mà nam nhân kia không biết quý trọng.
"Chàng nói đúng, chúng ta không cùng tín ngưỡng, chàng sao có thể vì ta mà buông bỏ cả tương lai rộng lớn, buông bỏ cả gia đình... Chỉ do ta quá đa tình.. Ta thu hồi lại ý kia.."
"Nếu ta không gặp chàng, thì ta không phải trải qua nỗi đau đớn này.. Nhưng nếu ta không gặp chàng, ta sao có thể biết được những niềm vui, sự tươi đẹp đến kì diệu của duyên phận.. Cảm ơn những gì chàng đã mang lại cho ta.."
Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cầm tín vật trong tay Lôi Vũ (Sư Tử), lưu luyến ngắm nhìn. Hiên Viên Liễu từng nói với nàng [Bất kỳ một mối quan hệ nào đó tồn tại thì chắc chắn đó là duyên, nhưng ở bên nhau được hay không thì còn chờ ở phận]. Hai chữ duyên – phận trước đây nàng không hiểu hết, nhưng giờ nàng đã hiểu rồi. Nàng biết nàng với hắn chỉ là có duyên mà gặp được nhau, nhưng lại không có phận để ở bên nhau.
Có lẽ nhiều người thấy hắn ngu ngốc khi từ chối nàng, hoặc là thấy nàng và hắn không hợp nhau. Nhưng nếu là hai người ở bên nhau, hắn và nàng liệu có thực sự hạnh phúc?
Thời gian sẽ là liều thuốc thật sự tốt để chữa lành vết thương này, nàng không biết bao lâu có thể quên được hắn, nhưng nàng sẽ tập quên hắn, quên đi nam nhân với nụ cười tỏa nắng, quên đi yêu thương còn dang dở, quên đi mối tình không thể viết nên thơ.
Nguyên Lực tụ lại, tín vật hóa thành bột phấn.
"Ngày hôm nay, tín vật ta đã hủy, ta và chàng đường ai nấy đi.." nàng úp tay xuống.
Bột phấn bay qua tròng mắt Lôi Vũ (Sư Tử), vậy là từ nay giữa nàng và hắn xuất hiện vách ngăn vĩnh viễn không thể xóa bỏ.
"Chàng đừng quỳ trước mặt ta như vậy, ta nhận không nổi" nàng đỡ Lôi Vũ (Sư Tử) đứng dậy. Hắn vươn tay muốn giữ lại nàng.
Hồng y lướt qua lòng bàn tay.
Bóng hồng hiên ngang rời khỏi Lôi gia.
Lôi Vũ (Sư Tử) đỏ mắt nhìn bàn tay trống rỗng. Cả người run rẩy, tim hắn đau lắm, đau đến mức không thể chảy nước mắt. Giây phút nàng quay mặt rời đi, cuộc đời hắn không còn sức sống. Hắn và nàng chỉ vì không cùng tín ngưỡng đã khiến cho hai người gần gũi mà xa cách. Giá như hắn vô trách nhiệm một chút, giá như hắn có thể toàn vẹn cả hai thì thật tốt.
Hắn và nàng giống như một bài ca tình yêu mỹ lệ bỗng biến thành hai bài ca bi thương đầy nước mắt. Tại sao hai ta cùng đồng hành trên một quãng đường khó quên rồi cuối cùng đến ngã rẽ là mỗi người một ngả. Chúng ta từng ngọt ngào đắm say và tin tưởng đến thế, cũng đã điên cuồng và nồng cháy như vậy.. Nhưng tại sao hai ta vẫn phải buông tay, vẫn phải mỗi người một lối.
"Lần sau hãy gọi ta là Thái nữ điện hạ" thanh âm vang vọng cuối cùng trong không gian.
Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) bước đi như người mất hồn. Từng đoạn hình ảnh hai người lướt qua trong tâm trí. Khi hắn dạy nàng trở thành hoàng hoa khuê nữ, khi hắn tình nguyện ăn thứ chua chát do chính nàng đưa, khi mà hai người hôn nhau trên lưng sủng thú,... tất cả như những kí ức đẹp đẽ lướt qua trong đầu. Hình ảnh cuối cùng có lẽ là hình ảnh hắn quỳ xuống dưới chân nàng xin nàng buông tha hắn.
Nàng va phải rất nhiều người đi đường. Người bị va không dám lên tiếng vì bị khí thế của hạ nhân sau lưng nàng dọa cho sợ.
"Tỷ tỷ" Phượng Y Y (Kim Ngưu) được ám vệ thông báo chạy tới, nhìn gương mặt bi thương cùng bộ dáng mất hồn của Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lập tức hiểu ra.
Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) như người chết đuối vớ được cọc, nàng ôm lấy Phượng Y Y (Kim Ngưu), giọng nói lạnh lùng "Tỷ muốn thú thật nhiều phu quân, tỷ không cần một đời một kiếp..."
"Được.. được"
"Tỷ biết chàng nhất định sẽ chọn gia đình, tỷ đã biết, chỉ là khi chính tai nghe.. Tỷ không kìm được" nàng nức nở khóc như một đứa trẻ. Nàng luôn mạnh mẽ, luôn là ngọn lửa vui vẻ nhiệt huyết, nàng chưa từng lộ ra bộ dáng bi thương.
"Tỷ tỷ.. Tỷ có hối hận không?"
"...."
Không gặp thì không nhớ, không gặp thì không thương, không gặp thì sẽ không yêu, không yêu sẽ không đau, sẽ không thương tổn. Thế nhưng, Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lại gặp hắn giữa nhân gian rực rỡ, cùng hắn trải qua quãng thời gian thanh xuân nhiệt huyết. Thế nào là vui sướng tột cùng, thế nào là nhớ nhung cách trở, thế nào là không nói nên lời, thế nào là tan nát trái tim.. Tất cả điều đó hắn đã dạy cho nàng.
Giữa trăm ngàn lựa chọn, gặp hay không gặp. Giữa hàng ngàn lựa chọn, yêu hay không yêu? Hai người đã không thể còn chung đường. Tín ngưỡng khác nhau nên con đường cũng khác nhau.
"Nhiều khi thứ tốt hơn thường ở phía trước" Phượng Y Y (Kim Ngưu) khẽ nói, nàng không giỏi an ủi người khác.
Nghe xong câu nói của biểu muội, Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) vừa cười vừa khóc "Này, muội đang khen tên hồ ly kia đó hả.."
Phượng Y Y (Kim Ngưu) nắm lấy tay Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương), vẻ mặt nghiêm túc "Về sau ta sẽ giúp tỷ thu thập thật nhiều mỹ nam.."
Nàng gắng cười, bộ dáng khôi hài. Lôi Vũ, chàng có hối hận không? Hối hận vì đã buông tay ta. Nếu chàng có gia đình bên cạnh thì ta cũng có thân nhân bên cạnh. Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhìn biểu muội, kiếp này nàng không cần chân ái, được mất vẹn toàn, nàng mệt mỏi rồi, nàng sẽ dùng kiếp này bảo hộ thân nhân và Hiên Viên gia tộc của nàng.
Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) quay người lại, Lôi phủ khuất sau tầm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip