Chương 13
Yến tiệc mở rồi. Hoa viên lúc này ngoài hương hoa thì lại ngập hương phấn, còn có nhiều thứ rực rỡ hơn hoa nhiều.
Không hỗ danh là vương gia, cho dù miệng quạ xúi quẩy hay tính nết kì cục, vẫn có nhiều nữ tử muốn ngồi gần y.
Dù sao y cũng là người hướng ngoại, xưa nay phải biết nói khéo mới có khách, cái chuyện mà phải tiếp lời người khác như lúc này thì cũng không có khó khăn gì.
Có điều, từ lúc yến tiệc bắt đầu, Thiên Bình lại không xuất hiện nữa.
Kèo này hơi toang rồi, không biết team đứa nào mới là chính nghĩa, lỡ hắn có kèo xiên chết cụ y thì làm sao, hắn không làm thì hắn chết, hắn làm thì y chết, may ra thì sống nhưng hai thằng không thể sống yên ổn được.
Ngồi không là kèo không ổn nhất, y quyết định tách ra khỏi đám nữ nhân kia, mặc cho bọn họ đeo bám, y vẫn phải đi tìm xem hắn có còn ở đây hay không.
Không biết có thể order một đứa chất nữ Hiên Viên Thượng Thiên không, trước mắt thì y thấy chỉ có nàng này là an toàn nhất.
Khó khăn lắm mới tách ra được đám nữ nhân kia, bước ra tới hồ sen, y lại nghe thấy tiếng cười đùa của nữ nhân, thoáng qua khá vui tai, còn có tiếng nam nhân quen thuộc nữa.
"Nhìn nè, bắt được rồi!"
Cự Giải nghe phát liền nheo mắt lại nhìn bóng lưng đang ngồi bên bờ hồ sen câu cá kia, cái giọng này sao nó nghe giống Thiên Bình quá vậy, còn nữa, cần câu đâu ra, ai cho câu cá ở đây chứ.
"Oa! Con cá này to hơn mấy con Ngư Nhi cho ta nữa! Uyển Công Tử giỏi thật đó!"
"Ta mà lại! Ngươi muốn bao nhiêu ta liền câu hết cho ngươi!"
"Tuyệt! Thêm một con nữa! Rồi chúng ta chuồng về, tên Cửu Vương đó chắc sẽ không nhìn ra đâu!"
"Ha ha! Có mấy con cá thôi mà, cũng đâu phải là đem đi ăn đâu, lo gì!"
"Chí phải! Ta kết ngươi rồi nha! Từ giờ trở về sau chúng ta sẽ là huynh đệ tốt!"
"Nói nhảm, phải là huynh muội, bổn thiếu gia cũng ưng ngươi rồi đó!"
"Vậy đi! Ha ha!"
Khỏi nói đi ha, cái tên đang câu cá kia thật sự là Thiên Bình, còn nữ nhân ngồi cạnh hắn nhìn hơi lạ thiệt, chắc chắn không phải muội muội của hắn. Con gái nhà ai mà khi chất lại như đàn ông thế nhỉ?
Cự Giải khoanh tay đứng tựa vào bồn hoa gần đó, xem xem bọn họ ngồi vậy được bao lâu, đợi họ đứng lên rồi bắt quả tang vẫn chưa muộn.
"Cá của ta!!"
Trách thì trách con cá này quá trơn đi, nàng ta ôm không nổi, cũng chẳng nhét được nó vào đâu, một hồi nó liền nhảy vọt xuống lại nước.
Thiên Bình nghe thế liền quay sang, thấy con cá bơi vội đi mất, hắn cũng hốt hoảng, càng hoảng hơn là con nhỏ ngồi cạnh hắn nãy giờ lại ngả luôn người xuống hồ.
"Song Tử!"
"Tên nghe gì lạ quắc." Cự Giải đứng ngóng bứt rứt cái người, đang ngắt lá ngắt hoa chơi chơi thì nghe thấy tiếng thét của Thiên Bình, y vẫn còn tưởng bọn họ đang làm ba cái trò quái quỷ gì, cho đến khi y nghe tiếng chả khác gì hô hoán.
"Có ai không !? Có người rơi xuống nước rồi!"
Vẫn cái cái họng của Thiên Bình chứ đâu, Cự Giải nghe thế liền vội chạy ra, trông xuống dưới hồ thì thấy đúng là có người sắp chìm rồi, trước mắt thì y quay sang trách thằng bạn đã.
"Sao không kéo nhỏ lại !?"
"Ai để ý đâu ba!"
"Sao mày không nhảy xuống cứu nhỏ !?"
"Tao đó giờ đ*o biết bơi!"
Thiên Bình nói nghe ứa gan dễ sợ, lúc mà hắn cùng Cự Giải nhìn lại mặt hồ thì người đã chìm nghỉm mất rồi. Máu như muốn dồn lên não, còn làm sao nữa chứ, y liền vội vã cởi bớt áo ngoài ra, rồi vụt thẳng xuống hồ tìm cách vớt người lên.
"Ê ghê vậy sao?"
Thiên Bình trầm trồ khi Cự Giải lao nhanh xuống nước. Bỗng nghe thấy có tiếng bước chân dồn dập, hắn vội bẻ ba bẻ bốn cây cần câu đi, bị lộ coi như toang.
"Cửu Vương Điện hạ cố lên!"
Trước mắt thì Cự Giải cóc nghe rõ cái gì đâu. Y vừa chúi đầu xuống nước đã bị bốn bề rễ sen làm rùng mình, bùn với chả đất, nước bẩn thấy mẹ mà vẫn có cá chép cơ à, uống vào nữa thì toang dạ dày.
Y chưa có dịp uống, nhưng nữ nhân chìm trước khi thì có dịp rồi đấy. Nàng ta hình như đã mất đi ý thức mà không vùng vẫy nữa, cả người cứ thế chìm xuống dưới, may là y còn rứt được mấy cái rễ sen để tóm được nàng.
Thiên Bình trên bờ sốt ruột chết đi được, người vây quanh ngày một đông, thậm chí người bằng hữu thân thiết của nàng ta cũng tới rồi.
"Uyển Thiếu! Mèo trắng đi chung với ngươi đâu rồi !?"
"Ờ thì cổ đang..."
Thiên Bình bị chất vấn chỉ có thể đảo mắt nhìn xuống hồ sen kia. Nước khi khuấy động, bùn trào lên làm đục hồ sen, Bạch Dương nhìn theo ánh mắt hắn liền hiểu ý, cô không ngại đám người xung quanh có nhìn mình mà cởi bớt y phục, hắn nhìn phát biết ngay cô muốn nhảy xuống cứu người, cái hành động y chang Cự Giải luôn ấy chứ.
"Đừng! Cửu Vương Gia đã nhảy xuống cứu nàng rồi! Tiểu thư đừng mạo hiểm như vậy!"
Thiên Bình gần đó nhất, hắn đương nhiên sẽ ôm chặt Bạch Dương lại, mặc cho cô có vùng vẫy hay ánh mắt dị nghị của mọi người, hắn vẫn cố chấp kéo cô tránh xa bờ hồ.
"Cửu Vương cơ à? Không chừng hắn cũng uống no nước rồi!"
Móng tay của cô cấu thẳng vào da thịt hắn, mẹ ơi đúng là nữ nhân, dưỡng móng kinh khủng quá chừng, tay của hắn bị cô cấu cho chảy máu luôn rồi.
Hồ sen cuối cùng cũng có tiếng động, một thân ảnh cao ráo vướng đầy rễ sen vực khỏi mặt nước, y ôm theo một nữ nhân ngoi lên, tóc tai y phục sớm đã bị ướt bết hết vào người, thật là nặng nề.
"Là Cửu Vương Gia!"
Cự Giải khó khăn nhấc Song Tử đặt lên bờ, nhỏ này mặc đồ gì dày cộm, ngấm nước một cái là nặng ngang luôn á, vớt được nàng lên đúng là kì tích.
Thiên Bình lúc này mới dám thả Bạch Dương ra, cô lập tức chạy ngay đến bên cạnh Song Tử, hoàn toàn không ngó ngàng gì đến hắn đang ôm lấy cánh tay rớm máu kia.
"Đúng là đàn bà..."
Chợt một cái bóng cao lớn xuất hiện trước mặt hắn, còn bốc lên mùi bùn, nước nhỏ tùm lum, hắn ngước lên mới thấy đó là Cự Giải.
"Cửu Vương..."
Y chìa tay ra trước mặt hắn, ngụ ý bảo hắn đứng lên, hắn cũng nắm lấy tay y mà đứng dậy.
"Bữa nào lại báo y chang vậy đi, đ*o còn anh em gì nữa đâu đấy."
"Biết rồi, chú nói như cha tôi vậy."
Nhìn lại Song Tử, nàng ta uống nước muốn no căng cái bụng rồi, Bạch Dương làm đủ thứ thao tác chỉ để con bạn nôn hết chỗ nước đó ra, mà nôn hoài vẫn còn chưa tỉnh.
"Óc lợn! Ngươi còn không tỉnh thì ta nhấn gãy xương sườn của ngươi!"
Cự Giải đang lau khô tóc nghe thấy mà giật cả mình, nữ nhân với nhau nói chuyện còn kinh khủng như vậy, nhìn lại cánh tay của Thiên Bình do giữ cô ta lúc nãy, đàn bà đúng là niềm đau mà.
Cơ mà lời nói kia quả thật có hiệu lực, Song Tử ngay sau đó cũng tỉnh rồi.
"Khụ.. cá của ta..."
"Cá cá cá! Suốt ngày cá! Mạng của ngươi sắp giữ không nổi rồi kìa!"
Khổ nổi con bé, vừa tỉnh lại liền ăn một tràng chửi, bà má ông bô chửi thì không sao, thằng anh chửi cũng không sao, đằng này lại là bạn thân chửi, chửi muốn đau cả đầu.
"Ta..."
Song Tử uống quá nhiều nước bẩn mà thấy đầu óc choáng váng, y phục ướt nhẹp, mắt mờ, người không có sức, mở mắt nhìn đời một vòng rồi bất tỉnh tiếp.
"Này này!"
Bạch Dương hoảng, mọi người hoảng, hoảng nhất là Thiên Bình.
Lúc đầu Bạch Dương và Song Tử đến đây tham gia buổi tiệc, rồi Song Tử gặp được Thiên Bình lúc trốn tiệc. Cả hai trốn đi câu cá, hắn còn sĩ gái, tự chế cần câu cá, dùng mồi là mấy miếng bánh ngọt vét được trong buổi tiệc.
Giờ nàng thành ra thế này, hắn sợ điên, huyết áp tăng, cảm giác như mình cũng sắp ngã.
Cự Giải đứng kế thì trợn tròn mắt, đảo nhìn xung quanh, lớ ngớ có người phát hiện một cô tiểu thư ở trong vườn nhà y, lén lút (câu cá) với một tên đàn ông, rồi té xuống hồ đuối nước, thì làm sao đây? Song Ngư sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip