Chương 2

Ta mở đầu với hai thanh niên Cự Giải và Thiên Bình nhó, mai nếu trời mát thì sẽ có chương mới nhó~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong một căn phòng rộng thoáng đạt, trên chiếc giường lớn thấp thoáng dáng một nam nhân vận hồng phấn y, vệt son trên môi còn lem ra gò má.

Rèm được một bàn tay ai đó vén ra, nam nhân cũng chầm chậm mở mắt, mơ hồ nhìn bóng người đang dần hiện trước mặt mình.

" Mĩ nhân...? nàng thật xinh đẹp... nhưng mà mặt nàng không được thon lắm..."

" Bố thằng điên, tỉnh cho tao."

Thiên Bình hất mạnh bàn tay đang vuốt ve gò má của mình, còn tát cho đối phương một bạt tay. Hắn thẳng thừng đứng dậy, tức tốc né xa người đang từ từ ngồi dậy trên giường kia.

Nam nhân trên giường gương mặt còn vương chút phấn son ngáp một cái, ngón tay thon dài giụi nhẹ hàng mi mắt, miệng phát ra vài ba âm thanh rên rỉ, có lẽ cái tát vừa rồi làm y đau. Hơn nữa, người sao lại có chút ê ẩm, ngủ lâu quá ư?

" Ai.. ai vậy?"

" Thiên Bình, phóng viên đài truyền hình - tiếng nói xxx, Đại Nam, hiện đang trú tại Cửu Vương Phủ, Huyền Diệu. "

Nghe thanh âm quen thuộc làm sao, Cự Giải mở to mắt nhìn con người đang đứng cách xa mình cả mười bước chân, hắn cầm quạt giấy che nửa mặt dưới, để lộ ánh nhìn kì thị dành cho y.

" Gì friend? Hết hồn hà..."

Cự Giải cảm thấy mông lung, có phải y đang còn trong mộng không, Thiên Bình đứng phía xa xa kia sao lại ăn vận y phục cổ đại rườm rà, tóc tai vừa đêm trước ngắn ngủn giờ liền dài qua vai, bảo sao mơ mơ màng màng nhìn thành con gái. Y đảo mắt nhìn tứ phía căn phòng, quy mô thật rộng, còn rất xa hoa theo kiểu người xưa, đối với một người Việt gốc Hoa như Cự Giải, chỗ này thật khiến y nhớ về phong tục dân tộc, nhớ về nguồn cuội quê nhà.

Chầm chậm một hồi, Cự Giải để ý bản thân đang khoác lên người lớp y phục mỏng, rất giống đồ của nữ nhân thời phong tước kiến địa, không lẽ...

" Mày còn không mau đi thay đồ! Mặc đồ con gái thì thể diện đàn ông nằm ở đâu chứ hả!?"

Thiên Bình gấp quạt lại, vỗ một tiếng mạnh vào lòng bàn tay, lớn giọng quát Cự Giải đang ngây người.

Nô tài thị nữ bên ngoài nghe được giọng hắn, phần nào đoán được chủ nhân của bọn họ dậy rồi, liền tức tốc lao vào trong phòng dâng vật dụng sửa soạn.

" Cửu Vương Điện hạ ngài tỉnh rồi!"

Một thiếu niên tầm mười sáu tuổi chạy đầu vào, mặt mày tươi như hoa, phục y chủ đạo sắc xanh xám gọn gàng, bên hông có mang bảo kiếm, tóc dài buộc lại bằng sợi băng màu xanh dương, hớt ha hớt hãi lao đến bên giường, quỳ thục gối xuống mà nhào đầu ôm lấy Cự Giải.

" Điện hạ.. huhu... thuộc hạ biết lỗi rồi, thuộc hạ không nên quên bén người ở Chúc Thụy Lâu.. huhu... "

Chúc Thụy Lâu? Là ở đâu vậy?

Mặt Cự Giải ngu ngơ hết sức, y đưa hai con mắt mở to tròn nhìn Thiên Bình đang nép bên giường, không cần nói cũng biết y đang cầu hắn giúp, y không hiểu cái mẹ gì đang xảy ra cả.

" Vân Thương, ra ngoài chốc lát, đi chuẩn bị bữa sáng cho Cửu Vương Điện hạ, để hắn thay y phục."

Thiên Bình lên giọng hướng thẳng về phía thiếu niên còn ôm lấy Cự Giải kia, cậu nghe thấy tên gọi mình, liền quay đầu giương ánh nhìn phẫn nộ chằm chằm hắn. Thiên Bình vì thế mà như có dòng điện chạy dọc người, thằng nhóc này khinh bỉ cái gì vậy.

" Thuộc hạ chỉ nghe lệnh Cửu Vương Điện hạ, Uyển Thiếu không cần bận tâm."

TMD, Thiên Bình thật muốn văng tục.

" Vân.. Vân Thương à, ngươi lui xuống đi a, ta có chút đói bụng.."

Cự Giải khó khăn nói chuyện với thiếu niên, bởi vì y biết cái quái gì đâu. Chưa kịp nói thêm gì, cậu ta đã vội thẳng người.

" Thuộc hạ đã rõ!"

Xong lời liền chạy như gió bay, thoắt cái chẳng thấy dáng đâu. Cự Giải rời giường, y nhìn hình bóng mình phản chiếu qua chậu nước, ô, gương mặt này thật sự là của y, cơ mà mái tóc này dài hơn tóc của y a, giật đi giật lại càng thấy đau, chẳng nhẽ y hôm qua dùng nhiều bia quá, đi nối tóc luôn rồi?

" Cái này, với cái này.."

Cự Giải lấy khăn lau gương mặt vừa rửa qua nước, ngước mắt lên đã thấy Thiên Bình chọn y phục của mình, hắn trông rất nghiêm túc, không giống dáng vẻ của hắn ngày hôm qua chút nào cả.

" Cửu Vương Điện hạ à, ăn vận cho đường hoàng, hôm nay chất nữ nhà ngươi đến hỏi thăm đấy."

Chất nữ, cháu gái đó à, xa nhà bao lâu, y lòi ra một đứa cháu gái lúc nào vậy? Thật là đau đầu a.

_______

Thị nữ giúp Cự Giải chỉnh đốn y phục, đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng chồng bên người y cả năm lớp vải, mặc lên vừa nóng vừa cồng kềnh, đi đứng thật muốn té vỡ mặt, thời đại này, cái đẹp so với tiện lợi nó ăn đứt luôn sao.

" Các ngươi lui xuống đi."

Vừa xong, Thiên Bình gằn giọng đuổi thị nữ ra ngoài, Cự Giải vừa quay sang sau một hồi soi gương đã chẳng thấy ai nữa cả.

" Mắc gì đuổi ra ngoài vậy friend??? Định làm gì tao ha gì???"

Cự Giải vờ như sắp có chuyện không hay, hai tay vội che chắn trước ngực, cố tỏ ra mình đang giữ thân, Thiên Bình còn chầm chậm đi tới. Trong lúc y đang từng bước thụt lùi thì hắn đã vươn tay đập thẳng cây quạt vào đầu y, một cái chưa đủ, đập thêm hai cái, càng ngày cả mạnh.

" Não, mau hoạt động đi."

Hắn vừa dứt lời, y ngã khuỵu xuống đất, hai mắt mở to, đầu óc bắt đầu xuất hiện những hình ảnh dường như rất quen thuộc.

Y là Hiên Viên Duật, Cửu Vương Gia của Huyền Diệu Đế Quốc, thân mẫu là Thái Hậu, hoàng đệ ruột Hoàng Đế đang tại vị. Từ nhỏ đầu óc hơn người, thông minh vốn sẵn tính trời, pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm. Nhưng mồm miệng lại luôn nói ra những điều xui xẻo.

Còn y trước đó, chết rồi.

" Cái... đéo gì vậy..?"

Thiên Bình vẫn còn trơ mắt nhìn biểu cảm không ngờ của Cự Giải, hắn phẩy quạt trước ngực, đâu phải mình y, hắn lúc mới tỉnh lại cũng như thế.

Hắn tỉnh lại ở phủ đệ của Cửu Vương Gia, bởi lẽ, Uyển Thiếu này đêm qua đi cùng Cửu Vương Điện hạ về phủ, cả hai người có một mối mật thiết.

Hắn là Uyển Sênh, nhị thiếu gia nhà họ Uyển, vốn là thương gia, không phải quan lại gì, nhưng vẫn có một vị bằng hữu trạc tuổi là Cửu Vương Điện hạ Hiên Viên Duật kia.

"Theo như tao nhớ, Chúc Thụy Lâu là vị trí đêm qua Cửu Vương Gia Hiên Viên Duật và Uyển Sênh đây gặp mặt nói chuyện, sau đó có thích khách, Uyển Sênh đỡ cho Hiên Viên Duật một nhát kiếm... đ* m* thằng ngu..."

Thiên Bình vừa nói đến chuyện đỡ cho người ta mà bị thương, vết thương ở ngay bên trên tim chợt nhói, hắn thật muốn chửi người hắn xuyên vào, giá như Uyển Sênh đó ôm Hiên Viên Duật lăn đi chỗ khác thì ổn hơn đó.

Cự Giải trầm ngâm, chuyện gần nhất y nhớ là, Uyển Sênh đỡ cho chủ nhân thân thể này là Hiên Viên Duật một nhát kiếm, cả hai đồng thời hít phải khói độc, Hiên Viên Duật dìu Uyển Sênh lên xe ngựa về Cửu Vương Phủ, thành ra cả người hiện tại trông giống tưởng không sao mà có sao không tưởng.

Cơ thể hiện tại của cả hai đều có độc.

" Bình oxi, theo như mô - típ phim xuyên không thì chủ nhân của hai cơ thể này die rồi đúng không?"

" Chắc thế.. tao là Thiên Bình, không phải Bình Bảo đâu mà Bình oxi."

" Vâng, Bình phóng lợn."

" Dẹp mấy cái biệt danh khó nghe đấy đi, xem tao có gì này."

Thiên Bình móc ra một miếng ngọc bội màu đỏ, Cự Giải mới đầu không để ý, ngọc bội thời này đầy, nhưng mà một giây sau y liền giật nó từ tay của Thiên Bình.

" Trăm củ của tao!??"

" Tao tỉnh lại thì thị nữ dâng lên y phục phải thay ra hôm qua của tao, bảo có nó, còn trân trọng để nó riêng ra cho tao."

Thiên Bình đưa tay lên xoa cằm, ra vẻ đăm chiêu, một là cái miếng ngọc này vốn là của Uyển Sênh, hai là nó theo Thiên Bình hắn xuyên qua đây luôn. Nhưng mà trường hợp thứ hai mới đầu có vẻ hợp lí nhưng nghĩ lại thì không khả thi.

" Mày có, vậy của tao ???? "

Cự Giải dúi lại miếng ngọc vào tay Thiên Bình mà vội vã chạy tìm xung quanh phòng, Thiên Bình mà không bắt kịp thì rớt vỡ mất chứ đùa, Cự Giải giờ hết thương trăm củ này rồi sao.

" Tao nghĩ cái thanh niên mang tên Vân Thương kia sắp kéo thái y tới và đẩy tao ra ngoài rồi đó..."

Thiên Bình vừa dứt lời, cửa lớn ồ mở, chính xác là Vân Thương mở toang ra, bên cạnh là Mộc thái y của triều đình đi theo cậu vào, đằng sau còn có Trường đại phu, An đại phu, Từ đại phu, Lâm đại phu.

" Cửu Vương Điện hạ!~ Thuộc hạ về rồi đây!~ "

Vân Thương vội chạy lướt qua Thiên Bình, hắn cố nép nép sang một bên tránh đường cho mấy vị kia theo sau đi vào, đúng là Cửu Vương Gia, nhìn sướng chết đi được.

Cự Giải đang moi tủ chứa y phục, y vừa lấy ra cái miếng ngọc màu xanh dương, chưa kịp ngoảnh lại khoe Thiên Bình tìm được đồ thì đã bị vài hộ vệ kéo lên giường.

" Mấy người làm gì vậy !??"

Thiên Bình thấy thấp thoáng trên tay Cự Giải là miếng ngọc rồi, ngay sau đó thì y bị đặt lên giường, Mộc thái y đặt hộp thuốc xuống, mở hộp lấy ra một bộ ngân châm, đến đoạn này thì Thiên Bình thầm cầu nguyện giùm Cự Giải.

" Life is not đại trượng phu cậu ạ, chúc cậu sớm thăng thiêng à nhầm chúc cậu sớm qua kiếp nạn.."

------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip