Chương 6: Bát cơm
Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) mặc kệ đám người đó truy đuổi ca ca mình, bụng nàng bắt đầu reo rồi.
"Hay là ghé vào quán nào đó, ăn xong rồi rửa chén, lấy công chuộc tội nhỉ."
Nàng tất bật đi tìm một quán ăn hết sức nghèo nàn nhất có thể, vì sẽ rẻ hơn.
-------------------------------------------
Thần Phù Quán
"Nào, mại dô mại dô, chỉ mười đồng một bàn"
Đám đông chen chúc không một khoảng thở.
Quán này còn nghèo đến mức phải bày ra ngoài trời ăn nữa.
Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) đang sợ rằng mình sẽ chết đói trước hay chết ngạt trước.
Đành ôm chiếc bụng đói meo của mình ngồi sang vệ đường.
Thân là tam tiểu thư cao quý mà phải ngồi chắng khác nào ăn xin, nhục chết mất, hức...hức.
Chẳng biết sau bao lâu, nàng mệt mỏi thiếp đi, lại bị một mùi hương nào đó đánh giấc, chiếc mũi nhanh nhẹn phát giác.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn.
"Ăn đi, đêm khuya rồi không thấy đói à?" Một thanh niên trai tráng mang kiện y phục đơn giản, cầm trên tay chén cơm và một chút thịt thà.
"Ta...ta không có tiền." Gương mặt bơ phờ cất giọng, dường như lúc này không còn sức để lấy công chuộc tội rồi.
"Khuya rồi, quán ta hết người, không tính toán ngươi đâu." Mới nói xong, Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) mặc kệ có đúng lễ nghi hay không, hai tay bưng lên ăn như thể là miếng cuối cùng.
Hắn cũng phì cười, ngồi bên cạnh.
"Coi chừng nghẹn."
Hắn ta nhìn nàng thật lâu rồi kết luận.
Ngũ quan của cô ta sao rất giống...
Hắn nhíu mày không rời mắt khỏi nàng.
"Ngươi tên họ là gì? Sau này có khó khăn ta sẽ giúp đỡ." Nhanh nhẹn lau miệng, nàng quay sang thì thấy hắn nhìn chằm chằm có chút gượng gạo.
"À, không cần, dù gì cũng chỉ là một bát cơm." Hắn bắt lấy bát của nàng, đi tới tiệm rồi rửa.
"Thì ra đây là lí do quán ngươi nghèo sao?" Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) rong ruổi chạy tới.
"Ai nói hắn nghèo chứ?"
Thanh âm của ai đó đi tới.
"Tiểu Mục, về rồi à." Người tên Tiểu Mục kia thân người to con, ăn nói dõng dạc.
"Chu Từ Ca! Huynh để cho người ta bắt nạt mà cam chịu vậy à?" Tiểu Mục đứng chắn trước mặt hắn.
"Hai người là đồng nghiệp sao?"Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) bị choáng ngợp trước thân hình quá khổ của 'Tiểu Mục' này.
"Hơn cả đồng nghiệp nữa, mà là người thân ruột thịt." Tiểu Mục choàng tay qua vai Chu Từ Ca (Sư Tử) biểu thị.
"À." Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) sờ gáy mà gãi.
"Nếu không phải hắn toàn bỏ ngân lượng vào việc học thì Thần Phù Quán đã cao trăm thước rồi." Tiểu Mục.
---------------------
"Ngươi định thi Hương Kỳ sao?" Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) ngồi xuống bàn thấp, ăn bánh uống trà với hai người họ.
"Đúng vậy." Chu Từ Ca (Sư Tử) rót trà.
"Đây là lần dầu?" Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) gặm một miếng bánh ngọt.
"Không, là lần thứ ba rồi." Tiểu Mục ghé lại nói nhỏ cho nàng biết.
"Cạch"
Chu Từ Ca (Sư Tử) để bình trà xuống bàn bằng một lực mạnh.
"Hỏi ngươi à Tiểu Mục?" Chu Từ Ca (Sư Tử) liếc mắt quát.
"Ờ...ờm xin lỗi." Tiểu Mục co ro lại .
"Ta.." Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) bị ánh mắt tựa lưỡi dao kia lia tới bất giác đổ mồ hôi hột.
"Ta...rất khâm phục một người như huynh...haha...dù rớt mấy lần nhưng vẫn không bỏ cuộc."
Nàng lắp bắp nói.
"Cái gì ta...à thất bại là khi bỏ cuộc." Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) day day trán cuối cùng cũng nhả được câu tiếp theo.
Sao càng nói mặt hắn ta càng đen thế nhỉ, chết rồi!!
Tiểu Mục nghe nàng nói càng xanh mặt hơn.
"Từ Ca, huynh thông cảm, dẫu không phải lần đầu bị nói móc...vẫn nên bình tĩnh chút."
"?" Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) ngẩn ngơ.
Người ở lành cũng bị chê trách sao?
Nàng chỉ mới nghĩ xong, hắn liền đứng dậy.
"Cô nương nếu không còn việc gì thì mau về nhà đi, đừng đi loanh quanh nữa, để người nhà lo lắng."
Chu Từ Ca (Sư Tử) xếp bàn bên cạnh lại rồi nói.
"Về thôi Tiểu Mục." Bị gọi Tiểu Mục không còn cách khác là nghe theo.
"Huynh sao biết ta bỏ nhà đi?" Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) bất bình đứng dậy.
"Y phục thượng hạng, túi không còn một xu để ăn, ta nói này một tiểu thư như cô nên ngoan ngoãn sống trong nhung lụa thì hơn." Chu Từ Ca (Sư Tử) trì hoãn lại động tác, nhìn nàng thẳng thắn mà nói.
"Ta..." Chột dạ nên nàng không thể nói gì hơn, rõ ràng là nàng đã được dặn là...
"Muội, này đừng xưng họ tên đấy, bị bắt về đấy."
"Cách đây vài hôm hình như ta nghe ngóng được là Thẩm phu nhân đang tìm một tiểu thư một thiếu gia."
"Nếu tại hạ không lầm thì cô chính là Thẩm tiểu thư đúng không?" Chu Từ Ca (Sư Tử) nhếch môi quyết đoán.
"..."
"Không sai, nhưng mà ngươi định lôi ta về phủ thì thứ lỗi rồi." Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) khoanh tay cười cợt bảo.
"Cô mà là tiểu thư á? Chả ra dáng chút nào, chí ít trong tưởng tượng của ta vẫn là một người nhu mì hơn." Tiểu Mục không tin vào mắt mình.
"Thì kệ ngươi chứ." Bị chê bai nàng quát tháo.
Chu Từ Ca (Sư Tử) nhức đầu xoa xoa thái dương, lại nhìn ra hướng khác thì đập vào mắt là một đám thổ phỉ đang bước tới.
"Thẩm tiểu thư à, cô có thể vì bát cơm kia mà tránh xa ta một chút không? Phiền quá đấy."
Chu Từ Ca (Sư Tử) đẩy lưng nàng đuổi đi.
"Bổn tiểu thư ta chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy, ngươi chờ đó." Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) tức chết bỏ đi dễ dàng.
----------------------------
Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) thế mà không rời đi.
Thẩm gia ta có ân phải trả, ngươi có quyền gì từ chối
Nàng núp sang một góc, sau mấy thùng gỗ.
Quả nhiên tên này thích bị bắt nạt.
------------------------------------------
Đám thổ phỉ kia hùng hổ vào quán, không có phép tắc mà đạp đổ không ít đồ.
"Khách quan, ngài nhìn xem khuya rồi, quán chúng tôi không tiếp nữa." Tiểu Mục gấp rút tới chào hỏi.
"Các ngươi đuổi bọn ta? Định muốn chết à?"
Một tên thuộc hạ phi đao, Tiểu Mục hoảng hốt.
Bọn này vậy mà định giết người?
Cây đao dường như xác định được mục tiêu mà bay tới Chu Từ Ca (Sư Tử).
Vẫn là hắn may mắn nghiên đầu thoát khỏi.
Than số phận khổ sở, không gặp chướng ngại cũng gặp phiền toái, nhắc liền tới.
Chu Từ Ca (Sư Tử) bèn ra mặt đích thân tham dự cuộc ẩu đả này.
"Không sai, chính là mệt rồi nên bọn ta mới nói khéo đuổi các hạ đi."
Đưa tay dẹp đi mấy ly nước trên bàn bọn chúng.
Tên cầm đầu giữ lại kiên nhẫn nói.
"Một tên sĩ tử học lên rớt xuống như ngươi, đến ngày hôm nay chán sống rồi?"
Tên to con kia bị chọc tức, hất tay đang cầm khay nước của Chu Từ Ca (Sư Tử) đi.
Lập tức được nối lại dây thần kinh, Tiểu Mục đứng trước chắn hắn đi.
"Nếu các hạ cứ hùng hổ như thế thì đừng trách ta đánh khách."
"Được." Tên đó mất kiên nhẫn, tung kiếm đến.
Tiểu Mục có cường tráng như thế nào thì cũng là chơi tay trần, làm sao có thể áp đảo.
Chu Từ Ca (Sư Tử) trước giờ chưa động tới binh khí, chỉ biết đứng sang một bên.
Một đánh mười vẫn là không lại.
"Rắc"
"Ai da, đau đau." Cánh tay Tiểu Mục bị bẻ ra đằng sau, tên thuộc hạ đó cố định cổ Tiểu Mục trên bàn.
"Chậc, nay yếu vậy." Chu Từ Ca (Sư Tử) khoanh tay tặc lưỡi.
"Ta...chưa ăn." Nói nhỏ như không muốn ai nghe.
"Huynh còn nói thế, mau cứu ta!" Tiểu Mục chỉ hận không thể khóc thành tiếng.
"Ngươi đừng lo, ta sẽ theo ngươi mà." Hắn ngoài mặt cười cười, bên trong đã chuẩn bị sẵn hậu sự rồi.
"Mãi là huynh đệ đó." Tiểu Mục mím môi nói.
"Mãi mãi." Chu Từ Ca (Sư Tử) chắc nịch.
"Cảm động đấy, vậy thì để ta tiễn cả hai cho vẹn di nguyện." Tên cầm đầu vung vũ khí tới Chu Từ Ca (Sư Tử).
"Lạch cạch"
Những đoạn kiếm chưa kịp chạm tới mặt hắn đã vụn vỡ rơi xuống đất.
"Là roi da." Một trong những tên thổ phỉ chỉ trỏ lên tiếng.
---------------------------------
Cỡ 2, 3 ngày sẽ có 1 chap nếu tôi không lười hehe😘
Sẽ có phần tổng hợp nhân vật nhaa
View hơn 40👁 đăng tiếp🤭🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip