Chương 1 : Chuyện nhỏ nhặt thường nhật

"Nắng vương, hạ thương, hạ nhớ, nhớ về một thoáng mộng mơ đã làm xôn xao đoạn đường thanh xuân của chúng ta năm ấy..."

Đấy là câu mở đầu trong cuốn tiểu thuyết mà Cự Giải đã đem lòng tương tư suốt những năm tháng cặp sách đến trường.

Khi ấy, cô gái nhỏ tóc xù Cự Giải mười lăm tuổi mặc trên người bộ áo dài trắng tinh khôi, mơ mộng gối đầu trên đùi của nàng bạn thân tri kỉ - Thiên Yết, tay thì ôm khư khư cuốn tiểu thuyết tình yêu có lối viết lách kể lể mang đậm chất lãng mạn đang đặt trước ngực.

Vân vê cuốn tiểu thuyết trong tay, Cự Giải ngây thơ tự hỏi: "Liệu có thể đi đến đâu để tìm được một tình yêu đẹp như trong sách nhỉ?"

Vừa nói, cô nàng vừa ngẩng mặt lên ngắm ngía những đám mây đang trôi thong thả bên ngoài ô cửa sổ lớp học, hàng lông mi khẽ chớp chớp, đôi mắt trong veo vẫn còn vương chút cảm xúc từ câu chuyện hư ảo tươi đẹp.

-"Đi đến đường chân trời thử xem, có lẽ ở đó có đấy?" Thiên Yết nghiên người, cúi mặt xuống nhìn Cự Giải đang gối đầu trên đùi mình, nửa đùa nửa thật mỉm cười đáp.

Cự Giải hiểu tỏng ý tứ bông đùa trong câu nói của bạn mình, cô giương mắt lên nhìn Thiên Yết, như thể muốn nói rằng cô nàng thật cứng nhắc và nhàm chán. Đường chân trời nào có phải là một địa điểm cụ thể có tồn tại đâu chứ? Nơi ấy tuy có thể nhìn thấy bằng mắt nhưng không bao giờ thực sự có thể đi đến, há phải nói tình yêu đẹp như trong sách cũng chỉ có thể nghe và đọc chứ không bao giờ có thật hay sao?

-"Đường chân trời gì chứ?" Cự Giải bỉu môi, nói một tràng vừa nhanh vừa dài, "Tuy đúng thật phần lớn những câu truyện trong sách chỉ là sự tưởng tượng của tác giả được thêu dệt bằng vài nét chữ nhưng mà chẳng phải Pablo Picasso cũng đã từng nói rằng: Mọi thứ bạn có thể tưởng tượng được đều là thật à!"

Thiên Yết trông như ngẫm nghĩ điều gì đó, rồi bỗng bật cười nhạt nhẽo, đáp: "Giả như tình yêu đẹp như trong sách mà mi tin là thật đi nữa, Cự Giải à, có lẽ tụi mình cũng chỉ là những nhân vật quần chúng lượn lờ qua lại mà thôi."

Cự Giải xì ra một tiếng bất mãn từ khẽ răng, liếc xéo Thiên Yết - cô nàng được cả khối 10 ưu ái cho danh hiệu hoa khôi từ những ngày đầu nhập học, với gương mặt xinh đẹp, sắc sảo tựa như một bông hoa hồng diễm lệ, đôi mắt phượng tinh anh lanh lợi, sống mũi cao thẳng tắp, làn da mịn màng tự nhiên, mới mười lăm tuổi đầu đã cao hơn một mét sáu, dáng người đầy đặn lại cao dỏng đảnh rất thu hút ánh nhìn. Vẻ ngoài xinh đẹp nổi trội ngay cả khi cô nàng để một kiểu tóc ngắn ngủi hơi lộn xộn, trông giống như một đứa con gái giả trai vậy, bình thường cũng chẳng được chau chuốt gì cho cam. Một nhan sắc như thế, muốn làm nhân vật qua đường còn khó hơn làm nhân vật chính nữa đó!

Một cô gái xinh đẹp và bắt mắt như Thiên Yết lại có thể nói ra một câu hụt chí như vậy, thực sự là phá hoại hết xúc cảm tươi đẹp của mấy cô nàng thích mơ mộng như Cự Giải.

-"Thiên Yết, mi không tin cũng thôi đi, ngay cả ngọn nến hi vọng yếu ớt trong lòng ta mi cũng muốn đập tắt nữa là sao?" Cự Giải hơi dẩu môi lên nói.

Thiên Yết không nói thêm gì nữa, đưa tay nghịch lọn tóc đen xoăn xù của Cự Giải, nghiên nghiên đầu cười hiền lành, hệt như một người chị gái đang tỏ vẻ chẳng muốn chấp nhặt đứa em nhỏ của mình vậy.

-"Thôi nào, đừng mơ mộng giữa ban ngày rồi bàn ba cái chuyện vớ vẩn và vô nghĩa nữa hai cô nương của ta ơi."

Cô bạn lớp phó Kim Ngưu với mái tóc dài buộc thấp gọn gàng đang ngồi đối diện lên tiếng nhắc nhở, chẳng buồn ngó hai người bạn của mình lấy một cái, khẽ đưa tay nâng gọng kính, cúi gằm mặt vào cuốn vở ghi chép. Một tay chống cằm, một tay nghịch cây bút bi, im lặng một hồi, bỗng lại nói với Cự Giải:

-"Thay vì nằm ì ra đó đọc ba cái truyện không đâu thì mi nên lo học thuộc công thức của hàm số lượng giác đi, Cự Giải. Lát nữa thế nào mi cũng là đứa bị kêu lên bảng trả bài đầu tiên cho coi, đến lúc đó không thuộc bài đừng có nhìn xuống lớp cầu cứu tụi này đấy!"

Bị Kim Ngưu nhắc nhở, Cự Giải chậm chập nhoài người ngồi dậy, cái bộ dạng hệt như một con mèo lười nhác chỉ muốn nằm cả ngày ngắm mây vậy. Nhưng tiếc thay, cô chẳng phải là mèo. Tiết trời cuối đông se lạnh với ánh nắng dịu êm thế kia, hôm nay thực sự sẽ là một ngày đầu tuần tốt lành với Cự Giải nếu như không có môn toán.

-"Đâu phải là ta không muốn học, chỉ tại mấy cái thứ đó... khó vô đầu quá thôi."

Cự Giải than vắn thở dài, cô có thể đọc thuộc làu một bài thơ hơn cả trăm câu và viết một bài văn dài mười mấy mặt giấy a4, nhưng kỳ lạ thay, cô chẳng bao giờ thuộc nổi mấy cái dạng công thức toán hệt như bùa chú đó. Với thành tích học tập chín năm liền điểm trung bình đều trên tám phẩy nhưng năm nào cũng chỉ được học sinh khá vì bị khống chế môn toán, Cự Giải ghét cay ghét đắng cái môn "quỷ quái" đó, mà càng ghét thì cô lại càng dốt, đâm ra chán nản với nó, chẳng buồn muốn học nữa.

Kim Ngưu vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu xem vở, chẹp chẹp miệng mà rằng: "Dù học không vô cũng phải ráng mà học thôi. Mi đâu có quyền lựa chọn nào khác? Điểm thi toán cuối kì vừa rồi của mi thấp đến thảm hại, nên thế nào hôm nay cô Thùy cũng bắt mi lên trả bài cho coi."

Thùy là tên của giáo viên phụ trách bộ môn toán của lớp bọn họ, tuy cô giáo ấy tên là Thùy nhưng tính cách của cô ấy thì chẳng có chút thùy mị nào cả. Cô ấy vốn là một người rất nghiêm khắt, lại còn thường hay nói năng lớn tiếng, quát mắng và soi mói học sinh. Cô ấy chính là nỗi ám ảnh của Cự Giải và vô vàn lứa học sinh học kém toán khác trong ngôi trường này. Nếu môn toán đáng sợ một thì cô giáo Thùy ấy đáng sợ gấp mười lần cái môn học cô ấy dạy.

-"Biết rồi mà..."

Trước mấy lời nhắc nhở cứng nhắc của Kim Ngưu, Cự Giải bày ra bộ mặt chán chường như vừa mới bị mất sổ gạo, nhưng vẫn miễn cưỡng cho tay vào ngăn bàn mò mẫn lấy cuốn vở ghi chép môn toán ra để ngó ngó cho có, nếu không thì Kim Ngưu sẽ lải nhải cô cả buổi mất...

*Uỳnh* âm thanh của một vật nặng rơi từ trên cao xuống bất ngờ thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp.

Vở thì vẫn chưa thấy đâu thì Cự Giải đã bị đứa bạn ất ơ của mình từ đâu bay đến làm cho hoảng hồn nhảy thót cả tim, là một cô nàng tóc buộc kiểu đuôi ngựa có dáng người cao ráo, nước da màu ô liu khỏe khoắn và gương mặt lém lỉnh luôn thường trực một vẻ cười tràn đầy sức sống, cô nàng tên Nhân Mã, vừa từ ngoài cửa lớp xông xáo chạy vào đã thẳng tay ném cái cặp nặng ịt của bản thân lên bàn, phát ra một tiếng rầm lớn, thu hút cả mấy người bạn khác trong lớp cũng phải quay đầu sang nhìn nhìn bàn của bọn họ trong chốc lát. Đi sau lưng Nhân Mã vài bước là một cô bạn làn da trắng trẻo trong veo với bím tóc dài trông khá yểu điệu, tên là Xử Nữ.

-"Cái con nhỏ Nhân Mã lực điền này! Mi ném cặp vậy là muốn dằn mặt ai thế hả?" Chưa kịp chờ "thủ phạm" giải thích gì về hành động của mình, Kim Ngưu đã lớn tiếng trách mắng.

Nhân Mã thì cười hì hì tỏ ra vô tội.

Xử Nữ đi đằng sau cũng chẳng nói năng gì mà chỉ cười cười lướt ngang qua Nhân Mã, cởi cặp ngồi xuống chiếc ghế gỗ trống trong góc cạnh Kim Ngưu.

Kể ra cũng đúng là duyên phận, bắt đầu từ hồi mới vào lớp lá, lớp mầm đến hết cấp một, cấp hai và lên đến cấp ba, một lèo mấy năm liền, Kim Ngưu cùng Xử Nữ, Thiên Yết, Cự Giải và Nhân Mã đều học cùng một lớp với nhau. Nhưng ngày còn bé thì bọn họ không có chơi chung với nhau đâu, lúc còn nhỏ chỉ Kim Ngưu, Cự Giải và Xử Nữ là chơi cùng nhau vì sống cùng một khu nhà. Mãi đến năm mười một tuổi, khi vào cấp hai, lớp sáu, xung quanh đều là những bạn học xa lạ, chỉ có năm người bọn họ là đã có quen biết từ trước, từ đấy mới bắt đầu lôi kéo rủ rê nhau ngồi cùng một tổ, về sau mỗi khi có trực vệ sinh lớp, chia nhóm làm bài tập hay tham gia phong trào gì đấy, bọn họ đều không hẹn mà làm cùng nhau, dần dà có nhiều cơ hội tiếp xúc mới bắt đầu trở nên thân thiết, bất tri bất giác mà khăng khít như hình với bóng từ khi nào chẳng hay. Suốt bốn năm cấp hai đến hiện tại, năm người họ đều học cùng nhau, chơi cùng nhau, có thể gọi là nương tựa vào nhau mà trưởng thành. Lúc nào cũng quây quần nô đùa, dính lấy nhau hệt như sam vậy, ngay cả việc lựa chọn học nội trú cũng là rủ rê nhau học cùng.

Mấy người bọn họ thân thiết đến nổi mà khi còn học cấp hai, từng có một khoảng thời gian dài, lũ bạn trong lớp đều rỉ tai nhau rằng năm đứa này... chắc chắn là les, mà còn rất có thể là "yêu nhau" nữa - thật sự không có lời nào để diễn tả được khả năng suy diễn của lũ bạn cùng lớp lúc ấy. Nhưng bị nghi ngờ như thế... cũng chẳng phải là chuyện gì vô căn cứ. Bởi vì khoảng thời gian đó, năm người bọn họ lúc nào cũng vô cùng "bám nhau", lúc ngồi thì luôn tựa đầu, tựa vai, đi trên đường cũng đều phải nắm tay, ngay cả khi đi học bơi, bọn họ cũng có thể chui vào chung một phòng tắm với nhau mà chẳng hề ngại ngùng. Và không giống với đại đa số các nhóm bạn khác, bọn họ không bao giờ cảm thấy có gì ngượng ngùng khi nắm tay, ôm ấp nhau để thể hiện tình cảm quí mến cả, cho nên người ngoài nhìn vào thường bị hiểu lầm là thế. Ngay cả ba mẹ của Nhân Mã mấy đợt nhìn thấy cô nàng dẫn bạn về nhà chơi và có những hành động nắm tay, ôm ấp khi đùa giỡn, cũng nhiều lần hỏi dò con gái rượu của mình rằng phải chăng con thích "bạn nữ kia" à?

Có lẽ cũng chính vì những "hiểu lầm" đấy mà cả năm người họ mãi đến khi bước chân lên cấp ba rồi, trong khi chúng bạn xung quanh đều đang đắm chìm giữa màn mông lung huyền ảo của tình yêu tuổi học trò thì họ vẫn sớm chiều quấn quýt bên nhau như thuở còn bé, vòng bạn bè cũng chẳng có thay đổi gì nhiều, cũng hiếm có cậu con trai lạ nào tiếp cận nổi. Ngay cả cô nàng Xử Nữ vô cùng dịu dàng và vô cùng được lòng đám con trai trong lớp, cũng là người duy nhất trong nhóm đã có bạn trai, cô nàng vẫn luôn ưu tiên dành thời gian của mình với mấy cô bạn thân hơn là với anh bạn trai khoá trên nọ.

-"Nè nè, mấy tình yêu của ta ơi, biết tin gì chưa?" Nhân Mã vừa vào lớp đã đập tay xuống bàn một cái uỳnh, cô bạn vẫn như mọi ngày, gương mặt vui tươi rạng rỡ, cao giọng "cấp báo" : "Lớp mình có học sinh mới, là học sinh mới đấy!! Là người nước ngoài, xinh muốn xĩu luôn!"

-"Ơ, thật á? Sao mi biết hay vậy Nhân Mã?" Cự Giải tò mò hỏi.

Nhân Mã vui vẻ, hứng trí đáp: "Thì ta với Xử Nữ vừa lên kí túc cất đồ xong có đi ngang qua văn phòng giám thị, chính tai thấy mắt nghe, ủa lộn, mắt thấy tai nghe thầy Phong lớp tụi mình nói chuyện với bạn học sinh mới và phụ huynh của bạn đó nè. Đúng hông, Xử Nữ?"

Xử Nữ cười cười khẽ gật đầu.

Cự Giải nghe thế liền hào hứng tiếp lời hỏi: "Thế bạn ý có đẹp trai hong? Phải chi là một bạn nam trai đẹp cỡ Lee Min Ho hay mấy anh TFboys thì... dẫu không có cửa để bắt về nhà nhưng ngày ngày được ngồi ngắm trai đẹp thôi ta cũng đủ mãn nguyện rồi."

Kim Ngưu nghe Cự Giải nói xong, bèn bỉu môi khinh khỉnh liếc nhìn bạn mình

- "Cái đồ mê trai này, thật là..."

-"Trai thì cũng phải trai đẹp ta mới mê nha, thêm chữ đẹp vô, người ta mê trai có chọn lọc đàng hoàng. Chứ cái đồ mê trai gì ở đây? Nghe đại trà, tầm thường quá."

-"Rồi rồi, cái đồ mê trai đẹp, đẹp cỡ mấy 'ai đồ', 'ộp pa' Hàn Quốc, vậy được chưa?" Kim Ngưu nói đểu.

-"Tạm được." Cự Giải ra chiều chẳng để tâm, hài lòng đáp.

Kim Ngưu tặc lưỡi bó tay nhìn Cự Giải, cái cô nàng này cũng thật tình, đã mê trai rồi mà cứ phải làm giá là "mê trai có chọn lọc" mới chịu cơ đấy, chung quy thì vẫn là mê cái giới mang cặp nhiễm sắc thể XY đó thôi!

-"Ơ kìa, mấy cái đứa nhanh mồm nhanh miệng này. Ta có nói học sinh mới là con trai khi nào đâu!?" Nhân Mã lúc này mới chen vào bảo, "Người ta là nữ, là con gái 100% đấy. Tóc vàng, mắt xanh xinh cực kỳ."

-"Ô, người ngoại quốc à?" Thiên Yết trông vẻ khá thích thú, nói, "Kể tiếp nghe nào, Nhân Mã. Sao mi biết bạn ấy sẽ vào lớp mình?"

-"Trước hết thì ngồi xích vào cho ngồi ké cái đi, rồi ta kể cho nghe." Nhân Mã ngồi chen vào ghế của Kim Ngưu, ép Xử Nữ vào tường xém chút là ngạt thở.

Sau khi đã ổn định xong xuôi một vị trí ngồi thoải mái, cô nàng Nhân Mã mới bắt đầu từ tốn kể, "Chuyện là vậy nè, hồi nãy khi đi ngay qua văn phòng giám thị, ta với Xử Nữ thấy tụi học sinh làm gì mà bu đông dữ lắm nên cũng nhiều chuyện chen vô coi thử. Tình cờ thì nghe được giọng của thầy Phong chủ nhiệm lớp tụi mình từ trong phòng giám thị vọng ra nói, 'Chị yên tâm, mấy em học sinh lớp của tôi ngoan hiền lắm, em Li Ba chắc chắn sẽ nhanh chóng hòa nhập được với môi trường ở đây sớm thôi', rồi gì gì nữa đó, nói nhiều lắm mà ta cũng không để ý nữa. Tại lúc đó ta toàn lo nhìn bạn học sinh mới đó thôi, vì bạn ấy xinh quá mà, tóc vàng hoe cứ như mấy diễn viên trong phim Âu, phim Mỹ vậy á. Phụ huynh của bạn đó xinh đẹp chẳng kém, cô ấy nói tiếng Việt cũng rành rọt lắm, chắc sống ở Việt Nam cũng lâu rồi hoặc là con lai hổng chừng."

Vừa nói, Nhân Mã vừa lôi trong balo ra một cuốn tập vẽ dày cộm, vẽ lại hình dáng của nữ học sinh ngoại quốc mà cô nhìn thấy ở phòng giám thị, bôi bôi xóa xóa một lúc sau, cô giơ lên bức tranh phác thảo chân dung của nữ sinh ấy cho chúng bạn xem.

Tuy là nét vẽ vội vàng sơ sài, nhưng vẫn có thể hình dung ra được "vẻ xinh đẹp" của nữ sinh ngoại quốc ấy nhờ bàn tay "khéo léo" của Nhân Mã.

-"Mã vẽ tranh trừu tượng khéo thật nhỉ, càng ngày càng lên tay. Nhìn chả ra cái gì hết." Kim Ngưu nhếch môi cười nhạt nói.

-"Bạn mới kia biết mi vẽ người ta thành như này chắc khóc hét mất, Mã à." Cự Giải thật thà bình phẩm.

-"Hai đứa mi cứ ghẹo Mã nhà ta hoài, hoạ sĩ mới vào nghề mà, thông cảm thông cảm chút đi." Thiên Yết cười cười nói thêm.

Nhân Mã xị mặt ra, bực bội đóng cuốn tập vẽ lại, "Nè he, có lòng vẽ cho xem mà nói vậy giận không cho coi nữa!"

-"Mà này, sao bạn ấy là người nước ngoài mà không vào học trường quốc tế nhỉ? Sao lại đi lặn lội xuống ngôi trường ngoại thành này để học nội trú?" Xử Nữ hiếm khi góp lời bỗng nhiên chen ngang vào đặt ra một nghi vấn khiến cả đám đều bị rơi vào trạng thái suy tư trong chốc lát.

Ngôi trường THPT nội trú Hoàng Sa bọn họ đang theo học này vốn chỉ là một ngôi trường nhỏ nằm ở một huyện ven đô. Từ đây vào mấy quận trong trung tâm thành phố phải đi xe gần cả tiếng đồng hồ, nên khu vực này có thể xem là một nơi khá hẻo lánh và bất tiện. Tuy rằng trường bọn họ được mang tiếng là trường trọng điểm, là một trong những ngôi trường tốt nhất thành phố, luôn ổn định nằm ở top 10 trường công lập có tỷ lệ đỗ đại học cao, nhưng để so sánh với mấy trường chuyên hay trường quốc tế thì không đáng nhắc đến lắm, thêm phần vì vị trí trường nằm ở ngoại thành xa xôi nên không thu hút được học sinh lắm, còn chưa nói đến môi trường nội trú ở đây được đánh giá là rất khắc khe.

-"Có lẽ bạn ấy cũng giống như tụi mình, muốn trải nghiệm cảm giác đi học như được đi nghĩa vụ quân sự của Việt Nam thì sao?" Thiên Yết nửa đùa nửa thật suy đoán.

Đám học trò thường nói đùa truyền tai nhau rằng: học ở đây chẳng khác gì đi nghĩa vụ quân sự. Chỉ riêng nội quy học nội trú đã dài đến bốn mặt A4, nào là cấm tuyệt đối mang điện thoại di động và những thiết bị điện tử vào trường, cấm nấu ăn ở phòng kí túc, cấm mặc đồ ngủ ngắn qua gối (sau giờ học), cấm nam nữ yêu nhau trong khuôn viên trường, nam không được để tóc dài che mắt, nữ không được xoã tóc trong lớp, không được sử dụng cũng như mang đồ trang điểm vào trường, sau 9 giờ 30 tối cấm bật đèn phòng và ra khỏi phòng, 5 giờ sáng phải dậy tập thể dục, ăn uống tập thể nên qui định giờ ăn chỉ có 60 phút, không ăn sáng/trưa/chiều đều phải làm đơn xin phép trước 2 giờ và có lý do chính đáng, không mua đồ ăn ngoài trường, thứ 7 không được ở lại trường sau 1 giờ trưa, chủ nhật phải có mặt ở trường trước 5 giờ chiều,....

-"Hơ hơ, vậy là cô nàng ấy sẽ được trải nghiệm cảm giác 5 giờ sáng dậy tập thể dục, 5 giờ rưỡi ăn sáng, 6 giờ kiểm tra phòng, 7 giờ vào học thay vì 9 giờ như mấy đất nước bên kia Trái Đất." Cự Giải cười xấu xa nói.

Kim Ngưu bất ngờ quơ tay đánh lên đầu Cự Giải một cái đau điếng, "Bỏ ngay cái kiểu cười đó cho ta. Con gái con đứa!"

Cự Giải bị đánh ôm đầu uất ức đưa mắt nhìn Kim Ngưu, rồi lại nhìn Thiên Yết, Xử Nữ, Nhân Mã, nhưng ai cũng lờ đi chẳng dám lên tiếng.

-"Phải công nhận, Xử Nữ sao hay có mấy cái suy nghĩ sâu xa khó hiểu ghê. Tính ra ta không nghĩ tới chuyện đó luôn á." Nhân Mã chống cằm, nhàn nhạt nói, "Học sinh mới chuyển vào là học sinh mới chuyển vào thôi. Sao phải thắc mắc lý do?"

-"Tất nhiên là nhóc không nghĩ được tới vậy như người ta rồi. Khờ khạo như cô nhóc đây mà đòi suy với nghĩ là một chuyện gì đó rất dỗi xa vời đấy." Một nam sinh với dáng người cao lớn đi từ ngoài cửa lớp bước vào, vừa đi lại vừa ngẫu hứng buông lời trêu ghẹo Nhân Mã.

Nhân Mã quắc mắt lại lườm cái người nam sinh cao như cái cột đình ấy, chẳng phải cần quay đầu lại mà chỉ cần nghe giọng thôi cô cũng đủ biết người đó là ai - còn ai ngoài tên đội trưởng Bạch Dương khó ưa trong đội tuyển bóng chuyền kiêm luôn anh trai cô bạn thân Xử Nữ của cô chứ!

Ngày nào không dè bĩu cô là giống như cậu ta không thể ăn ngon, ngủ yên vậy.

-"Mới sáng sớm ra, anh đừng có chọc cho tui đấm vô mặt anh nha, Bạch Dương!" Nhân Mã cảnh cáo.

Bạch Dương chẳng thèm để vào tai những lời Nhân Mã nói, còn hỏi vặn lại: "Anh nói sai sao? Trong đầu ngoài mấy con cún tên Kem, Bông, Gấu, Xù ở nhà nhóc ra, nhóc bao giờ có thèm đặt suy nghĩ vào cái gì nữa đâu? Ngay cả thời gian luyện tập của đội bóng chuyền còn quên lên quên xuống được nữa mà."

-"Đúng thì sao? Sai thì sao? Túm lại cũng đâu liên quan gì tới anh đâu, cái đồ cao kều nhiều chuyện!" Nhân Mã lườm xuýt Bạch Dương, ánh mắt như thể chỉ hận không thể cắn anh một phát chớt queo cho bỏ ghét.

-"Sao lại không liên quen? Anh là đội trưởng trong đội tuyển bóng chuyền mà em đã chủ động tham gia vào đấy, nhóc con." Bạch Dương cười cười nhìn Nhân Mã. "Thân là người dẫn dắt, mọi vấn đề có thể tác động đến tâm lý của các thành viên trong đội thì đều liên quen đến anh, anh phải nhiều chuyện một chút mới có thể hiểu được đồng đội cũng như đàn em của mình chứ. Nhất là em đấy nhóc, em là người đáng lo ngại nhất trong đội đó."

Nhân Mã á khẩu, nhất thời chẳng biết phải phản bác thế nào trước cái mớ lý lẽ cùn lạ lùng đó của Bạch Dương. Còn anh ta thì cứ cười cười vẻ khiêu khích như thể là người chiến thắng vì đã thành công làm Nhân Mã phải "cứng họng".

Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Xử Nữ bèn lên tiếng giải vây, "Anh hai cứ đến lớp tụi em là lại chọc ghẹo Nhân Mã hoài. Đây đâu phải lý do duy nhất hai sang đây, đúng không?"

Bạch Dương là anh hai của Xử Nữ, hay nói rõ ràng hơn thì là anh họ của cô nàng, nghe nói ba mẹ anh mất khi anh còn rất bé, vì thế anh được gia đình Xử Nữ nhận nuôi, chỉ lớn hơn cô hai tuổi, lúc còn bé cũng thường hay chơi cùng với cô và đám bạn, nên bạn bè của cô và anh cũng xem như đều khá thân thuộc với nhau. Nhất là với Nhân Mã, tuy hay khắc khẩu, nhưng lại là người "thân thiết" với anh trai Xử Nữ nhất trong nhóm bạn.

Đối với ông anh trai hay ghé lớp dưới để tìm em gái của mình, tiện thể đi chọc ghẹo luôn bạn thân của em gái như thế này thì đây chẳng phải là chuyện gì xa lạ đối với đám bọn họ và chúng bạn trong lớp nữa, nên là chẳng ai lấy gì làm lạ. Ngược lại, mấy người bọn họ còn cảm thấy khá thích khi ông anh Bạch Dương ghé qua lớp bọn họ thế này, vì thường khi thì ông anh này chẳng bao giờ đi tay không cả.

Quả nhiên, sau khi đôi co với Nhân Mã vài câu, ông anh Bạch Dương liền "trở mặt" cười cười với cả đám, sau đó lôi trong cặp ra một túi bánh bao nóng hổi, vừa vặn năm phần, bảo rằng: "Sáng nay thằng Ma Kết nhập lậu bánh bao hơi nhiều, bán không hết, anh mang qua cho mấy đứa chia nhau ăn nè."

Ma Kết là một người bạn khá thân thiết học cùng lớp với Bạch Dương. Theo lời Bạch Dương nói thì nhà anh chàng Ma Kết ấy có bán điểm tâm sáng đủ món, đủ loại và bằng một cách thần kì nào đó suốt một tháng nay, cứ cách hai ba hôm Ma Kết lại mang được vào trường một tá đồ ăn để bán (mà chưa bao giờ bị thầy cô bắt), vẫn bằng một cách thần kỳ nhưng trùng hợp nào đó mà dạo gần đây anh chàng ta luôn bán không hết và Bạch Dương lại được dịp hời gói ghém đưa sang lớp dưới cho cô em gái cưng và mấy đứa em gái hờ.

Đoạn, Bạch Dương ghé thấp người xuống, nói nhỏ với Cự Giải đang ngồi ở ngoài rìa gần cậu nhất, "Em bé con nhất bọn, nên ráng ăn nhanh để ăn được nhiều một chút nhé, kẻo Nhân Mã lại giành ăn hết của mấy đứa đó."

Cự Giải nghe Bạch Dương nói thế, biết là cậu đang cố tình trêu Nhân Mã, cô liền hùa theo trả đũa Nhân Mã vì khi nãy hong "bảo vệ" cô trước Kim Ngưu:

-"Anh yên tâm, em biết mà. Nhân Mã háo ăn nào có phải ngày một, ngày hai đâu ạ."

-"Này này, con nhỏ nấm lùn!!" Nhân Mã đá vào chân Cự Giải dưới gầm bàn một cái thật mạnh, khiến cô bạn đau la toáng lên, rồi cô dâu dẩu môi lên mà rằng với Bạch Dương: "Tui ứ mà thèm ăn đồ của anh cho nhé, Bạch Dương. Còn khuya tui mới thèm động vào!"

-"Vậy à, ăn khuya nhiều coi chừng mập đó nha nhóc. Mà bánh bao này để đến khuya mới ăn thì nguội ngắt mất hết ngon rồi đấy."

-"Này này, ý tui không phải là như vậy nhá. Anh đừng có mà cố tình bẻ cong lời nói của tui nhá!"

-"Nhân Mã, cả anh hai nữa, hai người cứ vậy hoài..." Xử Nữ lại chen ngang vào giải hòa, cô bảo với Bạch Dương, "Sắp vào học rồi đó, hai không về lớp ạ? Bánh bao này thì tụi em xin, tụi em cảm ơn hai nhiều. Còn hai, hai còn không mau về lớp nữa sẽ muộn điểm danh thật cho mà xem."

-"Hai biết rồi, Xử Nữ khéo lo." Bạch Dương cười đáp, ném vào trong cho Xử Nữ một cái bánh bao dứa xanh, rồi dặn dò em gái, "Nhớ ăn cho hết nhé, ăn mà không hết sau này xuống địa phủ sẽ phải ăn côn trùng đấy."

-"Hai thật là..." Xử Nữ ngẩng mặt nhìn Bạch Dương, vẻ cười bất lực vẫn mang theo sự dịu dàng thường thấy.

Bạch Dương đeo cặp lên, đang định quay người đi về lớp của mình thì nghe thấy giọng Nhân Mã vội đuổi cậu, cái giọng điệu không vui rất đanh đá:

-"Biết rồi thì mau mau đi đi, ông anh nhiều chuyện ạ. Lòe!"

Cô nàng còn thè lưỡi làm mặt xấu cố tình tỏ thái độ coi thường Bạch Dương.

Bạch Dương không nói gì, khóe miệng cậu hơi nhếch lên, cặp mắt híp lại nhìn Nhân Mã, từ góc độ của cô mà nói, vẻ mặt của cậu lúc này trông vô cùng khinh người. Như thể người ở bề trên đang nhìn kẻ bên dưới vậy.

Mỗi lần nói chuyện với Bạch Dương, Nhân Mã đều phải ngẩng cao mặt, không phải vì cô muốn làm vẻ kiêu kỳ hay gì cả, mà là bởi vì cái ông anh Bạch Dương này rất cao, ít nhất cũng gần một mét chín, cô phải ngẩng lên như thế mới có thể nhìn rõ được cái bản mặt khó ưa đó. Nhân Mã không thích như vậy tẹo nào, cảm giác như mình bị "dưới trướng" của Bạch Dương - cái con người mà cô không hề ưa tý nào vậy.

-"Nhìn cái gì mà nhìn? Tui biết tui đẹp, anh không cần phải tham lam nhìn hoài thế đâu."

Nghe Nhân Mã tự tin nói vậy, Bạch Dương bật cười thành tiếng, rồi bỗng nhiên lại đánh vào đầu Nhân Mã một cái cốc. Sau đó nhìn gương mặt đầy vẻ bướng bỉnh kia đang ngơ ngác không kịp hiểu chuyện gì, cậu liền cảm thấy hả hê trong lòng, rồi vội quay người chuồng đi mất trước khi Nhân Mã kịp xù lông lên.

-"Cái ông anh nhiều chuyện, cái ông anh vô duyên này! Anh có giỏi thì chạy luôn đi nhá!!" Nhân Mã đứng bật dậy kêu toáng lên, khi cô kịp tiêu hóa được hành động của Bạch Dương thì cậu đã nhanh cái chân chạy đi mất dạng rồi.

Bạch Dương đi rồi, Kim Ngưu đang ngồi bên cạnh Nhân Mã lúc này mới lên tiếng:

-"Anh trai của Xử Nữ cũng thật là... chẳng biết là muốn sang đây để cho tụi mình bánh bao hay kiếm cớ đi trêu nhân tình nữa."

Nhân Mã đang đứng lên định đuổi theo đánh trả Bạch Dương, nhưng nghe Kim Ngưu nói vậy, cô liền quên bén đi vụ đánh trả, quay sang lườm Kim Ngưu, hậm hực mà hỏi: "Mi nói cái quái gì vậy, Kim Ngưu? Nhân tình cái khỉ gì?"

Sau đó lại nói với Xử Nữ, "Ông anh nhà mi khó ưa khinh khủng, Nữ ạ! Có thể nào làm cho ổng không bao giờ sang lớp tụi mình nữa có được không??"

Xử Nữ cười cười, bâng quơ đáp: "Anh ấy có tay có chân, muốn đi đâu thì đi, làm sao mà cản được chứ? Mà anh Bạch Dương mến Mã nên ảnh mới thích trêu ấy mà, đừng để bụng ảnh làm gì."

-"Mến kiểu khỉ gì mà thế!? Bây giờ tới cả mi cũng muốn gây chuyện với ta nữa hả Nữ?"

-"Ta nghĩ sao thì nói vậy thôi mà, có gây chuyện gì đâu? Mi nghĩ vậy thì oan cho ta quá."

Xử Nữ vội vàng thanh minh, nhưng Nhân Mã còn khuya mới tin là cô bạn của mình không hề có ý trêu ghẹo. Bởi vì chỉ cần là nói đỡ cho Bạch Dương thì Nhân Mã chẳng bao giờ ưng cái bụng.

-"Mà nè nè, Mã ơi, ta thấy anh Bạch Dương cũng tốt quá chừng. Ngoài việc hay trêu cho mi chửi ra thì đâu có làm gì tệ hại với mi lắm đâu. Sao lúc nào mi cũng khắc khẩu với anh ấy như là kẻ thù vậy?" Cự Giải tò mò hỏi với vẻ mặt vô tội.

Nhân Mã nghe thế, liền khó chịu ra mặt, "Tốt chỗ quái nào? Phải nói cho chính xác là ổng chỉ tốt với mấy đứa tụi bây thôi, chứ với ta thì chẳng hề nhé. Đâu phải là mi không thấy đâu!"

Nói đến đây, cả gương mặt của Nhân Mã cũng đỏ bừng lên không vui. Da mặt của Nhân Mã vốn rất mỏng, mỗi khi vui quá hay tức giận quá đều đỏ bừng lên như thế. Mấy cô bạn ngồi quanh không ai dám tiếp lời nữa, khéo mà nói tiếp cái chủ đề này thì mặt mũi của Nhân Mã sẽ biến thành một quả cà chua rồi nổ tung lên mất.

Cúi đầu ăn bánh bao, im lặng hồi lâu, trong khi mấy cô bạn đã chuyển qua chủ đề khác nói chuyện, Cự Giải vẫn chìm đắm trong thế giới riêng của mình với cái chủ đề "top1 chuyện Nhân Mã cực kỳ ghét".

Trái ngược với Nhân Mã, Cự Giải đặc biệt có ấn tượng tốt về Bạch Dương. Trong mắt của cô gái nhỏ chỉ thích hóng hớt và mộng mơ này, Bạch Dương không chỉ là một ông anh kết nghĩa tốt bụng và hào phóng hay cho bọn họ đồ ăn vặt mà còn là một anh chàng rất cool ngầu. Cool ngầu ở điểm nào á? Chính là ở điểm anh luôn đứng trong top 10 học sinh có điểm số cao nhất trường, không chỉ có thành tích ưu tú và gương mặt sáng, Bạch Dương còn có tài chơi thể thao giỏi đáng ngưỡng mộ, bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, bơi lội, vân vân và mây mây, môn thể thao nào anh cũng đều chơi rất cừ và còn nhiều lần đoạt được giải thưởng trong các kỳ thi thể thao dành cho thanh thiếu niên cấp thành phố. Mấy đứa con gái trong trường mỗi khi nhắc đến cái tên Nguyễn Phan Bạch Dương thì cứ y như rằng đều mắt sáng ngời, sôi nổi bàn luận không ngớt, chỉ riêng Nhân Mã mỗi khi nhắc đến cái tên đó thì luôn bỉu môi rõ dài.

Một người nào đó: "Nguyễn Phan Bạch Dương là tuyệt nhất hú hú"

Nhân Mã: "Chê!"

Thực ra, không thể trách cô nàng Nhân Mã khác người được, vốn dĩ cũng do cách Bạch Dương đối xử với Nhân Mã quá khác biệt đi. Thí dụ như chuyện hồi đầu năm nay, sau khi Nhân Mã xin gia nhập thành công vào đội tuyển bóng chuyền của trường, tình cờ Bạch Dương cũng vừa được đảm nhiệm chức danh đội trưởng đội tuyển bóng chuyền và sẽ là người dẫn dắt tập luyện cho các thành viên mới. Khi luyện tập sức bền, Bạch Dương đã yêu cầu nhóm nam chạy 10 vòng sân, nhóm nữ chạy 7 vòng sân, nhưng riêng Nhân Mã lại bị bắt chạy 12 vòng, đó chính là cách đối xử khác biệt mà Bạch Dương "chỉ dành riêng" cho Nhân Mã... Cho nên, cô nàng không ghét ông anh mới là lạ.

-"Nhân Mã không ăn bánh bao thật à?" Giọng nói của Thiên Yết bất chợt kéo Cự Giải về thực tại.

Nhân Mã đang chống cằm ngơ ngẩn đâu đâu cũng bị câu hỏi đó của Thiên Yết làm cho mất hứng, miễn cưỡng cười rất khó coi, "Mi ăn thì lo ăn đi, để ý ta làm gì. Ta đã nói không ăn là chắc chắn không ăn."

-"Úi dào, có để ý gì cam. Chẳng qua là dư một cái bánh thế này, nếu không mau giải quyết nó thì sợ lỡ có thầy cô nào đi ngang bắt quả tang tụi mình ăn đồ ăn ngoài thì toang cả đám. Nên là, mi ăn phụ đi, bỏ thì mang tội, phí lắm đấy."

-"Sợ thì đi tìm ông anh tên Bờ Dờ của Xử Nữ kêu ông anh ăn hết đi, dọng vào họng hắn, đồ của hắn cả mà." Giọng Nhân Mã dù tỏ ra cáu kỉnh, nhưng vẻ mặt lại như chẳng hề quan tâm. "Cái ông anh khó ưa đó cũng rảnh rỗi quá thể, làm chuyện dư thừa."

Cự Giải cười khúc khích: "Có khi nào do anh ấy để ý ai trong đám tụi mình nên mới cố tình làm thế không?"

-"Cũng có thể lắm đấy." Kim Ngưu vừa nhai bánh bao vừa nói vu vơ, "Mấy tháng nay, từ khi tụi mình vào lớp 10 và học cùng trường với anh Bạch Dương thì cứ y như rằng ngày nào ông anh ấy cũng sẽ chạm mặt Nhân Mã. Nếu như thật sự có ý đồ gì đó với ai thật thì không cần nói cũng biết là có ý với ai rồi đó."

Kim Ngưu vừa nói dứt câu, cả đám liền đồng lòng hướng mắt nhìn về phía Nhân Mã mà cười hề hề mờ ám.

Ngay cả cô em gái quí báu của ai đó cũng lên tiếng phụ họa.

- "Dẫu là để ý ai đi nữa, chỉ cần là một trong những người ở đây thì ta đều ủng hộ hai tay, hai chân. Mã nhỉ?"

-"Hê hê hê"

Nhân Mã biết tỏng Kim Ngưu và cô em gái quí báu của ai đó đang ám chỉ điều gì, lại thêm giọng cười "không hề đê tiện" của hai đứa còn lại khiến cô không thể không gắt lên mà mắng: "Cười cái con khỉ khô chết bằm nhà chúng bây!" Nhưng một làm sao có thể ngăn được bốn, cả đám ngồi quanh bị Nhân Mã mắng như thế nhưng lại cười ngặt nghẽo ngả nghiêng như thể được mùa vậy. Chỉ có Nhân Mã là bức bối không nói lên lời.

Tất nhiên, tâm trạng không vui của Nhân Mã cũng làm không ảnh hưởng gì đến bầu không khí hài hòa, vui vẻ, người tung kẻ hứng của mấy cô bạn thân, cũng như việc reo hò phấn khởi của đám nam sinh dưới trường vào lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip