Chương 3 : Cô bạn học mới kiêu kỳ
Vươn vai một cách đầy uể oải, Nhân Mã bật người dậy khi bị đánh thức bởi tiếng trống trường vào học vang văng vẳng bên tai.
Tùng. Tùng. Tùng!
Ba hồi trống bình thường mọi ngày đối với Nhân Mã lúc này thật nhức tai. Thật là, mấy chục phút giờ chào cờ chẳng thể nào xoa dịu bớt được cơn buồn ngủ của cô. Nếu biết trước sẽ mệt mỏi thế này, đêm hôm qua có lẽ nên nghe lời Kim Ngưu tắt đèn ngủ sớm rồi.
-"Ơ kìa, Mã ơi, sao mi đi một mình thế? Cự Giải đâu?" Giọng nói quen thuộc của Thiên Yết bất ngờ kéo Nhân Mã nửa tỉnh nửa mơ về thực tại. Cô đã đi đến ngồi vào bàn của mình từ bao giờ chẳng hay, đứng trước mặt cô là Thiên Yết cùng với Xử Nữ và Kim Ngưu có vẻ như vừa từ ngoài lớp đi vào.
Nhân Mã dụi dụi mắt, đáp, "Giải không phải là ở dưới sân chào cờ với mấy đứa mi à?"
-"Đâu có, mi với Cự Giải đi trực cờ đỏ với nhau mà, mi bị ngáo hả Mã?" Kim Ngưu nói.
-"Không, ta đâu có đi." Nhân Mã ngáp một cái, lấy lại chút tỉnh táo liền giải thích, "Do buồn ngủ quá nên ta lên phòng y tế đánh một giấc, chứ đâu có đi trực gì với Cự Giải đâu..."
-"Ta cứ tưởng Cự Giải đi một mình sẽ chạy đi tìm tụi mi trực chung chứ."
Với tính cách bám người của Cự Giải, ngoài trừ vùng an toàn là nhà và phòng kí túc của cô nàng ra thì đi đâu cô nàng cũng rủ rê người khác đi cùng cả.
Nhân Mã ngơ ngẩn người một lúc như đang suy nghĩ gì đó. Trong lòng cả đám đột nhiên cảm thấy có chút khó hiểu, ngay đúng lúc này, Cự Giải bỗng xuất hiện ở trước cửa lớp liền xoá tan đi nỗi lo của cả đám bọn họ.
Cự Giải vừa từ ngoài cửa lớp lao vào liền mếu máo, đưa mu bàn tay bị trầy của mình ra, cáo trạng với mấy cô bạn thân, "Ta vừa gặp phải một chuyện rất là xúi quẩy luôn đó."
-"Ôi trời.." Trông thấy mu bàn tay còn đỏ ửng vết xước của Cự Giải, lại trông đến bên má trái bị sưng lên và phần tà áo dài trắng lắm lem, Xử Nữ là người đầu tiên nhìn ra bộ dạng như vừa gặp phải chuyện gì đó của Cự Giải, cô lo lắng hỏi, "Vừa ngã ở đâu hay sao vậy? Mi có sao không, áo dài bị bẩn hết rồi này."
-"Cái con bé nấm lùn này, mi mới chui vô đâu mà để bộ dạng thành ra thế này vậy hả? " Nhân Mã quan sát Cự Giải từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên rồi nhíu mày hỏi.
Cự Giải bỉu môi, kể lại hết tất tần tận mọi chuyện cho mấy cô bạn của mình nghe với giọng đầy ấm ức, kể cô đã bị bắt nạt như thế nào, kể Sư Tử đã bỏ đi không nói một câu với cô ra sao, "Cái cậu Sư Tử ấy đi trước mà chẳng thèm báo ta một tiếng nào, báo hại ta đứng chờ lâu thiệt lâu đến rụng rời cả hai chân."
-"Nhưng cũng may mắn là có Sư Tử giải vây cho đấy. Nếu không có cậu ta, không biết cây nấm lùn di động mi đây còn nguyên vẹn được không." Thiên Yết vừa đưa tay ra sờ nhẹ vào bên má bị đánh của Cự Giải, vừa thở dài nói, "Đánh cũng mạnh thật."
-"Ừ, đau muốn chết! Lâu rồi ta mới bị đánh đau như vậy luôn á!"
Kim Ngưu ngồi một bên trầm ngâm, bỗng nhiên hỏi, "Vậy mi có biết tên bà chị đó là gì không?"
-"Hình như tên là Minh. Sao đấy?"
Cự Giải hỏi ngược lại Kim Ngưu
-"Biết tên cũng đâu để làm gì. Nè nè, đừng nói với ta là mi định đi solo với bà chị đó đấy nhé, Ngưu?"
Ai chứ, Kim Ngưu là có lắm đấy.
Đừng nhìn cô nàng Kim Ngưu này trông như là một lớp phó học tập chăm chỉ, giỏi giang mà nghĩ cô nàng thuộc kiểu mọt sách tay chân yếu mềm dễ bị bắt nạt nhé, tuyệt đối không phải đâu, Kim Ngưu không bắt nạt người khác thì thôi chứ tuyệt đối bao giờ có ai bắt nạt được cô nàng.
-"Không cần thiết đâu, Kin Ngưu, ta cũng không bị gì cả mà."
Cự Giải khuyên ngăn, lo lắng Kim Ngưu sẽ vì mình mà đi gây chuyện với lớp trên, nào ngờ Kim Ngưu lại phán lại một câu xanh rờn: "Mi suy nghĩ nhiều rồi, Cự Giải ạ, ta chỉ hỏi để biết đường sau này còn tránh thôi."
Nghe Kim Ngưu nói dứt câu, Cự Giải bỗng thấy cạn lời, liền lườm Kim Ngưu, "Cái con nhỏ xấu xa này!! Còn tưởng yêu thương nhau thế nào!!!" Cự Giải mắng, nhưng cô lại mừng thầm vì Kim Ngưu không có ý định đi đánh trả.
Nhớ lại trước đây khi bọn họ vẫn còn học sinh cấp 2, Kim Ngưu đã từng bị bế lên văn phòng giám thị vì tội đánh nhau với đám con trai lớp kế bên, mà nguyên nhân là do bọn nó bắt nạt Cự Giải và Xử Nữ vì có thù hằn gì đấy với anh Bạch Dương. Xử Nữ bị đẩy ngã rách tay, Cự Giải đánh không lại người ta, bèn đi mách Kim Ngưu, thế là một mình cô nàng không nói không rằng gì mà đi đánh bốn tên con trai kia một trận tơi tả, kết quả là cô nàng bị mời phụ huynh vì thương tích của một trong bốn tên đó khá nặng, bị đánh đến chảy máu đầu phải thâu năm mũi ở trán. Cự Giải vẫn nhớ như in, vì chuyện đó Kim Ngưu đã bị đình chỉ học tận nửa tháng...
-"Đi báo giáo viên đi, bị đánh thế này chẳng lẽ mi định để yên à?" Thiên Yết vừa xoa xoa mu bàn tay của Cự Giải vừa nhau mày nói.
-"Ừ đi báo thầy chủ nhiệm đi." Nhân Mã đồng tình, "Mi không dám nói thì để ta nói giùm."
-"Thôi... hay là thôi đi." Cự Giải hơi do dự, bảo, "Sau này ta cẩn thận một chút là được rồi, nói với giao viên có khi cũng chẳng giải quyết được gì đâu, dù sao chị ta cũng lớp 12 rồi, mấy tháng nữa là ra trường rồi mà."
-"Thầy đến, thầy đến rồi! Mau về chỗ hết đi mấy đứa ơi!" Một cậu bạn chạy vụt vào lớp thông báo, cái giọng lanh lảnh như tiếng còi tàu thúc giục cả đám trong lớp ổn định chỗ ngồi.
Cự Giải vội nói với mấy cô bạn của mình rằng đừng để tâm chuyện cô bị bắt nạt quá rồi cũng nhanh chóng ai về chỗ người nấy. Cự Giải ngồi vào bàn của mình rồi đột nhiên lại quay xuống bàn của Thiên Yết, trông thấy chỗ bên cạnh Thiên Yết vẫn còn trống, cô buộc miệng nói, "Sư Tử vẫn chưa về lớp."
-"Ừ, cậu ta lúc nào chẳng vậy. Muốn nhìn thấy mặt cậu ta trên lớp còn khó hơn nhìn thấy người nổi tiếng đấy." Thiên Yết nửa đùa nửa thật nói.
Cự Giải ậm ừ lấy lệ. Bây giờ cô mới để ý rằng Sư Tử là một học sinh cá biệt khá kỳ lạ, với nội quy trường nghiêm khắc như thế, cậu ta lại có thể trốn học hết lần này đến lần khác, không thể ra khỏi trường nên chắc cũng chỉ đang lảng vảng ở đâu đó trong trường thôi, thế mà chẳng ai quản, "thần thông quảng đại" thế sao?
Phía trên bục giảng, đứng bên cạnh thầy Phong chủ nhiệm lúc này là một nữ sinh với gương mặt xinh đẹp tựa như một nàng búp bê sứ được chạm khắc tinh tế, đang đứng đan hai bàn tay vào nhau, một thân áo dài trắng thướt tha, vai đeo cặp đỏ, mái tóc ngắn xoăn vàng óng ánh ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng diệu bẽn lẽn, yểu điệu cúi mặt nhìn xuống mũi giày.
-"Nào nào, mấy cô mấy cậu bên dưới im lặng, trật tự!" Sau khi đã ổn định được đám học trò, thầy Phong mới dõng dạc thông báo: "Thầy giới thiệu với cả lớp, đây là thành viên mới của lớp mình từ ngày hôm nay, bạn tên là Libra Aisha Nguyễn. Bạn vừa mới chuyển đến nên còn lạ lẫm nhiều thứ, thầy mong các em sẽ nhiệt tình giúp đỡ và quan tâm đến bạn nhé. Libra, em giới thiệu với các bạn chút đi..."
Cô bạn Libra từ nãy đến giờ vẫn cúi gằm mặt lúc này mới dần dần ngẩng lên, đưa tay vuốt tóc mai ra sau vành tai, để lộ gương mặt trắng ngần và đôi mắt xanh dương long lanh, mơ màng với hàng mi dài cong vút khiến bao cậu chàng dưới lớp đều mặt khờ mày khạo trước vẻ đẹp thanh thoát ấy, ngay cả mấy cô con gái cũng phải trầm trồ ngây ngất. Cô bạn mới này thật sự là vô cùng xinh đẹp, nét đẹp thơ ngây, trong sáng, pha chút sắc sảo đậm chất Đông Âu, trông giống như một nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích vậy.
-"Xin chào các cậu, mình là Libra, rất hân hạnh vì được học chung lớp với mọi người." Libra cất tiếng giới thiệu với chất giọng hơi lơ lớ ngọng ngọng, nhưng không quá khó nghe, ngược lại còn đặc biệt đáng yêu, khiến cho mấy câu trai bên dưới cứ mê tít mắt tít tai.
Sau màn giới thiệu đơn giản của cô bạn mới xinh đẹp, một cậu con trai ngồi bên dưới lớp liền hồ hởi nói vọng lên:
-"Thầy ơi, chỗ em còn trống này, thầy cho bạn Libra ngồi cạnh em nha!" Vừa nói, cậu ta vừa tiện tay đẩy luôn cậu bạn cùng bàn của mình ngã khỏi ghế, rồi tươi cười vô tội mà thề thốt, "Em hứa sẽ hết lòng giúp đỡ bạn Libra."
Được người mở màn, hàng loạt những cánh tay của mấy cô cậu học sinh khác liên tục thay phiên giơ lên tranh giành bạn mới về bàn của mình, một tràn ý kiến liên tục được đưa ra:
-"Thầy ơi, cho bạn Libra ngồi với em đi, chỗ em dễ nhìn thấy bảng nè thầy.."
-"Thầy ơi, để Libra ngồi với em nè, bàn em ngay máy quạt mát lắm ạ..."
-"Thầy ơi chỗ em còn trống..."
-"Thầy ơi"
-"Thầy ơi"
-"Thầy..."
Nhìn cái lớp đang ồn ào lộn xộn hết cả lên, thầy Phong liền gõ mạnh cây thước dài xuống bàn phát ra một tiếng cạch lớn, khiến cả đám học sinh đều bị giật mình, bất giác cả lớp liền im phăng phắc.
-"Rồi rồi, mấy cô mấy cậu là tuổi thân chứ có phải là khỉ thật đâu, làm gì mà tranh nhau như khỉ thế? Muốn cái gì cũng phải từ từ chờ thầy cân nhắc trước đã chứ. Đầu tiên, những bạn xin được ngồi chung với Libra, muốn được giúp đỡ bạn mới thì thầy xin ghi nhận sự nhiệt tình này của các em, thầy sẽ xem xét lại. Còn bây giờ thì... Libra tạm thời ngồi cạnh bạn Bảo Bình, em nhé."Đoạn, thầy nhìn sang Libra, chỉ tay xuống góc lớp, "Là bạn nam ngồi ở bàn cuối tổ bốn, tổ trong cùng đấy Libra. Tạm thời em cứ ngồi ở đó, nếu như không thấy rõ bảng thì thầy sẽ sắp xếp chỗ lại cho em sau."
-"Dạ thưa thầy." Libra mỉm cười, khẽ gật đầu lễ phép đáp. Cô khoan thai bước xuống vị trí mới của mình, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng, cô bước đến đâu, mọi người trong lớp đều nhìn theo đến đấy.
Những lời xì xầm bàn tán cũng nối dõi theo bước chân cô...
-"Trời ơi, cậu ấy xinh quá!"
-"Đúng là xinh đẹp thật."
-"Cậu ấy trông cứ như là người nổi tiếng ấy nhở?"
-"Trông còn xinh hơn cả Xử Nữ nữa đó chứ!"
-"Xử Nữ đã là gì, bạn mới này nhìn còn xinh đẹp hơn cả Thiên Yết nữa kìa!"
-"Tui cũng muốn được ngồi cạnh Libra giống như Bảo Bình ghê. Bảo Bình may mắn quá~"
...
Những lời xì xầm bàn tán của mọi người trong lớp đều lọt vào tai Libra rõ mồn một từng chữ. Nhưng thay vì có biểu hiện ngượng ngùng khi trở thành trung tâm của sự chú ý thì thái độ của cô bạn mới lại thảnh nhiên như không, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp lại thêm phần rạng rỡ.
Hơn ai hết, Libra là người hiểu rõ nhất về sức hấp dẫn của cô trong mắt những người xung quanh, nhất là với đám con trai, thế nhưng cô lại chẳng hề cho rằng đây là thứ gì phải nên ngại ngùng hay giấu diếm . Libra đã tự ý thức được vẻ đẹp của bản thân mình từ lúc chỉ mới là một cô bé, và cô luôn cảm thấy rất thích thú khi nhận được những lời khen ngợi cùng những ánh mắt ngưỡng mộ từ mọi người xung quanh, cảm giác được làm trung tâm của sự chú ý khiến cô rất thỏa mãn với ý nghĩ rằng mình là người xinh đẹp bắt mắt nhất. Vì thế nên bất kể là đi đến nơi nào, cô cũng đều rướn thẳng lưng và cằm hơi hất lên, mỗi bước chân nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tự tin.
Giữa ánh nhìn chăm chú và hiếu kỳ của mọi người trong lớp, Libra bước đến bàn mới của mình, vừa ngồi xuống bàn cô liền nở một nụ cười rạng rỡ, niềm nở bắt chuyện với người bên cạnh:
-"Chào cậu, Bảo Bình. Mình tên là Libra. Giúp đỡ nhau nhé!"
Libra vừa nói vừa âm thầm quan sát, đánh giá cậu bạn cùng bàn này của mình một lượt - một cậu con trai tròn trịa, mặt mũi chẳng có gì nổi bật, lại đeo một cặp kính đen dày cộm nặng nề che gần hết nửa gương mặt, trông lù khù như một tên mọt sách điển hình.
Cậu ta quay đầu sang, hướng mắt nhìn Libra, ánh mắt tinh anh sáng ngời, khẽ mỉm cười ngượng ngùng gật đầu thay cho lời chào đáp lại.
Libra tròn xoe mắt, bỗng nói, "Cậu cười lên trong đẹp thật đấy."
Cách để tạo cho người khác có ấn tượng đầu tiên tốt về mình là hãy khen ngợi một đặc điểm gì đó của họ - Đây là điều mà Libra đã học được trong vô số lần chuyển trường của mình.
Bởi vì Libra có một người mẹ nhiếp ảnh gia có thói quen luôn phiêu bạt khắp nơi và một người ba vô cùng yêu chiều vợ, nên trong suốt khoảng thời thơ ấu, cô đã phải theo chân ba mẹ mình đi đến vô số quốc gia và học vô số ngôi trường khác nhau. Việc đi khắp nơi như thế đã giúp cô sớm không còn cảm thấy lúng túng hay lo lắng gì khi phải đối diện với những khuôn mặt xa lạ kia nữa, còn rèn luyện cho cô có được một cái miệng rất ngọt, biết nói ra mấy lời khiến người khác yêu thích. Cho nên dù là đi đến đâu, cô cũng có thể dễ dàng kết thân được với mọi người xung quanh, không chỉ vì cô biết cách chủ động dẫn dắt câu chuyện, mà còn vì cô có một gương mặt mà theo nhận xét của mọi người xung quanh và vô số lần tự soi giương đánh giá, cô chắc chắn rằng mình có một gương mặt rất thu hút ánh nhìn. Chính vì thế mà dù cô học ở trường nào cũng đều được trở thành hoa khôi của ngôi trường ấy, đi đến đâu cũng được mọi người vây quanh và đón chào.
Trước khi bước chân vào ngôi trường này, lớp học này và ngồi xuống cạnh cậu bạn này, Libra luôn tràn đầy tự tin rằng mình cũng sẽ nhanh chóng hòa nhập được với mọi người ở đây sớm thôi, như cái cách mà cô hòa nhập được với chúng bạn ở trường cũ vậy.
Thế nhưng lần này, người bạn cùng bàn lần này của cô, thì có chút không giống những người bạn trước đây...
Libra vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn trên môi sau khi dành một lời khen xã giao cho người bên cạnh, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Phải, là một sự im lặng như thể có thể đóng băng không gian vậy, cậu ta chỉ cười mỉm một cách miễn cưỡng với cô, và chẳng nói năng gì nữa.
Mãi một lúc sau, cậu ta mới mở miệng, lạnh nhạt đáp:
-"Vậy à."
-"À, ờm..." Libra lắp bắp không biết phải nói gì trước thái độ hờ hững của Bảo Bình. Ban đầu còn mỉm cười với cô mà?
Cậu ta thì im lặng, nhìn cô vài giây rồi lại cúi gầm mặt vào cuốn vở ghi chép đang đặt trên bàn.
Và... chỉ như thế thôi sao?
Libra đang định chờ cậu ta nói thêm gì đó, ít nhất là: "cảm ơn lời khen của cậu", "nghe cậu nói vậy làm mình ngượng quá", "mình chưa bao giờ để ý đến chuyện đó, nhưng có lẽ là cậu đúng",... hay ít nhất là dành lại khen xã giao cho cô, những người bạn mà cô từng ngồi cùng bàn hoặc ngồi cùng nhóm với cô đều nói như thế sau khi họ nhận được lời khen ngợi, kèm theo một khuôn mặt đỏ lựng như một quả cà chua vậy. Nhưng với Bảo Bình thì thái độ của cậu ta lại có phần dửng dưng, khó gần, khiến Libra phút chốc thấy hơi bối rối và xấu hổ - phải chăng cô đã nói sai gì hay sao? Cô chỉ là nói những lời xã giao mang thiện ý thôi mà.
Chưa nói đến, một cô gái xinh đẹp như cô đây đang tỏ ra hòa nhã như thế, có tên con trai bình thường nào có thể bày ra bộ mặt hờ hững như cậu ta được đâu chứ? Bằng chứng chính là tất cả các cậu con trai trong phạm vi phòng học này đều đang dõi mắt về phía Libra, trong khi Bảo Bình ngồi ngay bên cạnh người đẹp thì chỉ lặng thinh nhìn vào cuốn vở ghi chép trên bàn, sau khi đã nói đúng hai từ "vậy à" với cô...
Đây là lần đầu tiên Libra bị đối xử qua loa như vậy, khiến cô cảm thấy có chút không quen.
Nhất là khi đây chỉ là một ngôi trường nội trú nhỏ nằm ở ngoại thành, sự xuất hiện của cô đã làm náo động đến không ít học sinh trong trường ngay, vậy mà, cậu ta, cái cậu tên Bảo Bình này lại chẳng hề có chút hứng thú gì với cô hay sao?
Chẳng lẽ, là do mắt cậu ta có vấn đề chăng...?
Libra quay người về sau ghế, mở cặp lấy ra một cái bóp viết màu trắng xinh xinh cùng một quyển vở ghi chép màu hồng và đặt chúng lên bàn. Sau đó, cô kéo khóa bóp viết ra, lén soi mình trên chiếc giương nhỏ giấu bên trong bóp viết, Libra tự ngắm nghía lại bản thân phản chiếu trong giương, mặt mũi, đầu tóc, mọi thứ đều hoàn hảo và cô vẫn xinh đẹp như mọi ngày. Vậy thì tại sao cậu bạn này lại cử xử khác người như thế nhỉ?
Đối với trường hợp này, Libra chỉ nghĩ ra được hai cách giải thích. Một là do cậu ta thuộc kiểu người bẽn lẽ, quá ngại ngùng để đối diện với cô, hai là thật sự mắt của cậu ta có vấn đề. Và dù là trường hợp nào đi nữa, Libra cũng cảm thấy thật khó chịu trước hai chữ "vậy à" cụt ngủn của cậu ta.
Thế nhưng, cô sẽ dễ dàng chấp nhận hơn nếu cậu ta thuộc kiểu người trường hợp một...
-"Tính tình của Bảo Bình là vậy đấy. Cậu ấy thường ngại giao tiếp chứ không hề có ý gì đâu, cậu đừng để bụng cậu ấy nhé." Có một giọng nam bất ngờ cất tiếng giải thích, tình cờ cũng giải đáp được nút thắt trong đầu của Libra.
Libra ngước mặt lên và nhận ra giọng nói ấy là của một bạn nam ngồi ở bàn trên, đang mỉm cười thân thiện với cô. Cô bỗng chốc có chút ngẩn người, nhìn chăm chăm cậu bạn ấy, dây thần kinh rung động yên tĩnh đã lâu cũng rung lên một nhịp liên hồi.
Người gì đâu... mà đẹp như con gái vậy!!!!
Libra đã từng gặp qua rất nhiều nam sinh có vẻ ngoài nổi trội, thế nhưng, cô hiếm khi gặp được một cậu con trai nào mặt mũi sáng sủa, khôi ngô như cậu bạn bàn trên này, mày thanh mắt tuấn cùng sống mũi cao thẳng nổi bật, dáng vẻ đậm đà phong thái nhã nhặn, mang theo hơi hướm sách vở rất riêng biệt của người đọc sách, lắng đọng và trong sáng, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy yêu thích.
Trước ánh nhìn ngây ngốc của Libra, cậu ấy mỉm cười, khẽ gật đầu lịch sự chủ động chào cô, rồi giới thiệu, "Mình tên là Song Ngư."
-"À uhm... chào cậu, Song Ngư." Libra đáp với vẻ bối rối. Cô thật sự cảm thấy khó tin, không ngờ mình có thể gặp được nam sinh có vẻ ngoài văn nhã như vậy ở ngôi trường huyện nhỏ này. Điều đó khiến cô có phần chú ý đến cậu bạn ấy.
Đến giờ ra chơi, thông qua lời của mấy người bạn vây quanh bắt chuyện với Libra sau khi cô hỏi dò bọn họ, cô mới biết được Song Ngư là lớp trưởng của lớp học này, cũng là thủ khoa đầu vào của khối 10 năm nay. Nghe nói, cậu ấy là cháu trai của cô hiệu trưởng, nắm trong tay hết thảy những ưu thế mà ai cũng ao ước: điều kiện gia đình tốt, ngoại hình sáng sủa, thành tích học tập thì vô cùng xuất sắc, đặc biệt là tính cách còn rất ôn hòa, dịu dàng, không hề giống như mấy cậu trai choai choai luôn thích thể hiện kia, Song Ngư là một nam sinh rất điềm đạm và nhã nhặn, khiến cho không ít các cô nữ sinh trong lớp và cả trong khối phải để mắt đến. Khi nhắc đến Song Ngư, mấy cô bạn nữ ngồi xung quanh Libra ai nấy cũng đều hăm hở bàn luận, xôn xao hẳn lên.
-"Lớp trưởng Song Ngư của lớp chúng ta là người rất nổi tiếng ở trường đấy, nhất là với mấy cô con gái." Một cô bạn cao hứng nói.
-"Nhưng đáng tiếc là cậu ấy sẽ không bao giờ hẹn hò với ai khi còn đi học đâu, mình nghe nói thế." Một cô bạn khác chống cằm chán nản nói.
-"Phải rồi, nghe nói là gia đình của lớp trưởng gia giáo nghiêm cẩn lắm. Nhìn vào vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm nghị của cô hiệu trường là biết." Một cô bạn khác nữa tiếp lời, nói rồi liền tặc lưỡi tỏ thái độ bất mãn như có thành kiến gì đó.
-"Nhưng giả dụ như lớp trưởng có hẹn hò với ai đó đi chăng nữa. Vụ càng khó xảy ra hơn đấy chứ, vì trong trường này chẳng có một ai xứng với cậu ấy nổi đâu." Một cậu bạn nam duy nhất trong nhóm con gái nói với giọng chắc nịnh, "Ngay cả Thiên Yết cũng chưa chắc có thể." Cậu bạn ấy nói thêm, như thể muốn nhấn mạnh điều gì đó.
-"Thiên Yết? Là ai vậy?" Libra ngồi một bên bỗng buộc miệng hỏi, từ đầu đến giờ cô đều giữ cho mình thái độ của "người ngoài cuộc", không góp lấy một lời nào, nhưng khi nghe chúng bạn nhắc đến cái tên của một người nào đó, Libra không thể nào không cảm thấy tò mò. Nếu là con gái, hẳn đó là một cô gái có gì đó rất đặc biệt, chẳng hạn như là đặc biệt xinh đẹp. Còn nếu chỉ là một người bình thường, chẳng đời nào mấy người bạn này lại đem ra để sánh vai với một nam sinh từ trên xuống dưới đều ưu tú như lớp trưởng Song Ngư.
Nhưng từ ngữ điệu mà cậu bạn ấy vừa nói khi nhắc đến cái tên "Thiên Yết", Libra có thể nhận thấy người được nhắc đến đó hẳn không được chúng bạn trong lớp này yêu thích lắm.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Libra, cậu bạn ấy lấm lét nhìn quanh lớp một hồi mới đáp với giọng chẳng mấy thiện cảm, "Thiên Yết ấy à, là hoa khôi được lũ con trai tự phong đấy. Cậu ta ngồi ở bàn hai cùng tổ cậu đó. Mặt mũi xinh như ca sĩ diễn viên vậy, nhưng tóc tai thì cứ như con trai ấy. Bình thường cậu ta hay ỷ bản thân xinh đẹp nên kiêu lắm! Tốt nhất là cậu đừng nên dây vào."
-"Vậy sao." Libra đáp lấy lệ, nghĩ ngợi một hồi, hai gò má trắng hồng của cô lại nhô lên ra chiều thích thú.
Xem ra, ngôi trường ngoại thành này không hề nhàm chán giống như trong tưởng tượng của cô chút nào.
Một cậu lớp trưởng dịu dàng, văn nhã hiếm thấy và một cô bạn xinh đẹp nhưng bất cần và không được lòng chúng bạn trong lớp. Vừa nghe đã cảm thấy giống như những nhân vật bước ra từ tiểu thuyết vậy.
Và với motif quen thuộc trong tiểu thuyết, đáng ra một học sinh chuyển trường xinh đẹp như Libra cô đây phải được ngồi cạnh cậu bạn lớp trưởng điển trai Song Ngư mới đúng, sau đó là rơi vào mối tình tay ba phức tạp đầy kịch tính với cô nàng hoa khôi Thiên Yết, vừa nghĩ đến đây thôi Libra đã tự thêu dệt ra được một câu truyện tình yêu vô cùng thú vị. Nhưng thực tế lại nhàm chán vô cực, khi người ngồi bên cạnh cô lại là một cậu trai cực kì vô vị.
Nói đến cái cậu Bảo Bình ngồi cùng bàn với Libra, cậu ta vẫn lầm lì chẳng nói năng với cô gì trong suốt ngày đầu cô chuyển đến, và sau vài ngày ngồi cùng bàn với nhau, cậu ta vẫn như vậy, vẫn chẳng nói năng gì với cô.
Ban đầu Libra còn nghĩ phải chăng mình đã nói sai điều gì khiến Bảo Bình mất lòng nên mới thế, nhưng sau này cô mới nhận ra mình vẫn xinh đẹp và hoàn hảo chẳng làm gì sai cả, vì cậu ta lầm lì không chỉ với cô, bất kỳ ai trong lớp cậu ta cũng đều như vậy.
Bảo Bình ở trên lớp lúc nào cũng im như hến ấy, còn ra chơi thì lại biến mất tăm mất tích, là một cậu con trai trầm tính đến lập dị. Libra chưa bao giờ gặp ai ít nói đến như vậy, cũng chưa một lần phát hiện tồn tại một người dường như chỉ im lặng cả ngày như thế, ngồi cạnh cậu ta mà cô cứ ngỡ như mình đang ngồi một mình không đấy.
Nhưng dĩ nhiên, sự hờ hững của "cục đá di động" tên Bảo Bình ấy cũng không làm ảnh hưởng gì tới tâm trạng của Libra khi cô là một người được chúng bạn trong lớp cực kỳ chào đón, lúc nào cũng có một đám bạn học vây quanh. Chúng bạn trong lớp đều nói với Libra rằng: không cần để ý nhiều đến thái độ của Bảo Bình làm gì, vì từ đầu năm mới vào trường cậu ta đã như thế rồi. Nghe bảo, ngoại trừ việc hay đi cùng với một cô bạn tên Nhân Mã ở trong lớp ra thì cậu ta chẳng còn thân thiết với ai nữa, luôn tự mình tách khỏi tập thể và tự cô lập bản thân dù mọi người xung quanh đều rất thân thiện. Nghe chúng bạn nói về Bảo Bình như vậy, Libra thường chỉ cười trừ và không nói thêm gì. Chúng bạn lại nói rằng có lẽ cậu ta có vấn đề, có thể là bị tự kỉ cũng nên, cô thầm nghĩ có thể là như thế thật, nhưng cô không hề tỏ thái độ đồng tình, chỉ mỉm cười cho có lệ mà thôi. Dẫu sao, cô cũng chẳng có bụng dạ nào đâu mà để ý quá nhiều đến cái cậu bạn tên Bảo Bình ấy để làm gì.
Không giống với đại đa số những cô cậu đồng trang lứa của mình, Libra không hề thích ngồi tụ tập để bàn luận về mặt xấu của một người nào đó sau lưng họ - dù cô vẫn sẽ ngồi nghe và chơi cùng những người thích bàn luận, vì cô là "ma mới" mà, có thể không hoà nhập nhưng nhất định phải hoà đồng. Nhưng những điều đó đối với cô chẳng có ý nghĩa gì. Thay vì ngồi bàn luận những chuyện chẳng hay ho của người khác thì cô càng thích dành thời gian để soi giương ngắm nhìn bản thân của mình hơn. Thật lòng mà nói, Libra chẳng muốn lưu lại tất cả những chuyện phiến không hay của người khác vào bộ não của mình làm gì, có một người đã từng nói với cô rằng, "Con người chỉ thực sự xinh đẹp khi tâm trí của họ chứa đựng những điều tốt đẹp", vì thế, cô không muốn bản thân mình xấu xí, càng không muốn để người khác dễ dàng nắm bắt được suy nghĩ của mình về một người nào đó.
Mỗi khi soi mình trong giương, Libra luôn tự thầm nhủ rằng mình phải trở nên thật xinh đẹp, xinh đẹp hơn nữa, cho đến khi cô gặp lại người ấy, người mà ngày còn nhỏ cô đã từng gặp gỡ, người mà bây giờ có lẽ đã trở thành một cậu trai tuấn tú, giỏi giang. Đó cũng là cậu bé mà cô đã thầm mến mộ từ rất nhiều năm về trước. Để có thể sánh vai được với một người như cậu ấy trong tương lai, cô đã không cho phép bản thân mình có những suy nghĩ tiêu cực về bất kỳ điều gì, cố gắng trở thành một cô gái hòa nhã với tất cả mọi người. Và mỗi khi nghĩ đến hiện tại cô đã được đứng dưới cùng bầu trời trong một thành phố với cậu ấy, đồng nghĩa với việc đã gần cậu ấy hơn rất nhiều, cô không tài nào giấu nổi vẻ vui mừng và mong chờ ngày được tương phùng.
Ngay cả buổi đêm trước khi đi ngủ, cô cũng luôn tự nhủ rằng ngày ấy sẽ là một ngày không còn xa nữa, vì linh cảm của con gái thường rất đúng. Nghĩ vậy, cô liền vui vẻ mà chìm vào một giấc ngủ thật ngon, dẫu phải nằm trên chiếc giường nội trú bé xíu và cứng ngắt chỉ rộng bằng 1/4 chiếc giường công chúa êm ái ở nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip