Chương 5 : "Vụng trộm" hẹn hò
Chiều tan tầm, bầu trời dần buông hạt mưa rơi xuống chiếc ô trắng nhỏ. Trong tiếng mưa rơi rả rích không thôi, Xử Nữ từ nhà ăn đang đi về kí túc xá, bỗng nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy theo cô từ phía sau, cô hơi khựng người ngoái đầu nhìn lại.
Thiếu niên mươi lăm tuổi, mày thanh mắt tuấn, gương mặt lấm tấm nước mưa, tươi cười nhìn cô gái dưới ô.
-"Xử Nữ, cho tớ đi nhờ ô được không?"
-"Là lớp trưởng à." Xử Nữ khẽ nhoẻn môi cười khi nhìn thấy cậu bạn, cô vươn tay lên nghiêng ô về phía cậu, "Lớp trưởng, sao cậu lại chạy dưới mưa như thế, có việc gì gấp sao?"
Làn da vốn trắng trẻo của Song Ngư hơi đỏ lên, xấu hổ lắp bắt nói, "Không, chỉ là... tại vì nhìn thấy cậu, nên là..."
Mặt mũi cậu chàng tự dưng đỏ lựng, cơ hồ như cũng chẳng biết mình đang muốn nói gì, Xử Nữ bỗng thấy hơi buồn cười.
-"Lớp trưởng chỉ vì muốn đi nhờ ô thôi mà gấp gáp đến thế cơ à." Xử Nữ phì cười, cô lấy trong ngăn nhỏ balo ra một gói khăn giấy đưa cho Song Ngư, "Cậu lau đi."
-"Cảm ơn cậu nhé." Song Ngư nhận lấy gói khăn giấy từ tay Xử Nữ, trông thấy cô cười cười, cậu cũng ngượng nghịu cười theo. Bất chợt có cơn gió lớn thổi ùa tới, Xử Nữ đang cầm ô không hề phòng bị liền nghiêng người ngã theo cơn gió, Song Ngư theo phản xạ nhanh tay đỡ lấy vai cô và giữ chặt cán ô tránh cho cô không ngã. Cơn gió qua đi, trận mưa cũng bỗng chợt nặng hạt hơn, cậu lo lắng nhìn cô, "Xử Nữ, cậu không sao chứ?"
Lời nói của thiếu niên dịu dàng, hành động ân cần, Xử Nữ khi định thần lại mới bất giác hơi rùng mình, cô nhanh chóng rút tay mình khỏi cán ô và lùi ra xa cách một hai bước chân, ngại ngùng né tránh.
-"Tớ không sao."
-"Trời gió quá, để tớ cầm ô giúp cậu nhé." Song Ngư bối rối mở lời.
Xử Nữ ngượng cười gật đầu, "Tụi mình mau đi về kí túc đi. Mưa nặng hạt hơn rồi."
Song Ngư cũng mỉm cười, cậu nghiêng ô hẳn về phía Xử Nữ đang đi song song bên cạnh. Dáng vẻ rón rén hốt hoảng của cô khiến cậu cảm thấy tội lỗi quá đỗi, có phải vì cậu vừa chạm vào người cô nên cô mới thế không? Song Ngư thoắt chột dạ, mặt đỏ bừng, nhịp tim cậu đập điên cuồng như muốn nổ tung khỏi lồng ngực khi nghĩ lại cảnh tượng cậu bất ngờ đỡ lấy vai cô, trong lòng tự trách không thôi.
Xử Nữ... sẽ không ghét cậu vì hành động tùy tiện đụng chạm chứ?
Khẽ đưa mắt lén nhìn cô gái đang đi bên cạnh, từ hướng cậu nhìn sang, vốn đang ngược sáng thế nhưng lại có thể nhìn thấy cả những mạch máu mỏng manh sát dưới làn da trắng như trong vắt ấy. Trước mắt cậu bất chợt hiện lên hình ảnh cô múa ballet trong ngày nhập học, khoảng nửa năm trước, lần đầu tiên cậu gặp cô. Ngày hôm ấy vì là lần đầu được rời xa nhà bắt đầu cuộc sống nội trú hoàn toàn xa lạ, tâm trạng khá hứng khởi, cậu đối với mọi thứ đều cảm thấy có sự mới mẻ, vừa vào kí túc xá sắp xếp sơ qua hành lí, cậu liền tranh thủ đi khắp nơi ngắm nghía mọi thứ xung quanh trước khi đến giờ tập trung ở lớp. Trong trí nhớ của cậu, phòng tập múa ở toà nhà cũ phía sau toà học chính cách một khoảng sân khá vắng vẻ, có vài bồn cây mật mông hoa màu sắc đỏ, vàng rực rỡ trải dọc thành lang. Trên những vách tường bong tróc lở loang hướng về phía mặt trời là những dây thường xuân xanh rì rậm rạp cùng những giống cây leo dại mọc hoang khác bám kín bức tường vàng đã ngả màu, cậu đang men theo con đường nhỏ bám đầy rêu bên hong dãy phòng học, bỗng văng vẳng bên tai có âm thanh du dương, cái thói hiếu kỳ đã thôi thúc cậu tiến lên trước vài bước, qua ô kính cửa sổ, trước mắt cậu là một căn phòng sạch sẽ có một bức tường gương, trong phòng học có mấy cô nữ sinh đang cười đùa. Ở giữa mấy nữ sinh ấy, là một cô gái xinh xắn mặc chiếc đầm xanh đồng phục của trường đang múa những động tác nhẹ nhàng uyển chuyển tựa lông vũ.
Song Ngư khi ấy đã thầm nhủ, suốt đời này có lẽ cậu cũng chẳng bao giờ quên được cảnh tượng đó. Dưới ánh nắng sớm ấm ấp hắt vào từ những ô cửa sổ, mang màu nắng ươm vàng khắp căn phòng, cô gái nhỏ tắm mình trong tia nắng ấm hơi cúi mặt khi kết thúc màn trình diễn ngẫu hứng, mái tóc dài thướt tha rủ xuống, theo nhịp thở của cô nhè nhẹ rung rinh, trái tim cậu cũng hệt như mặt hồ có cơn gió thoảng qua, khẽ lay động từng cử động thướt tha của cô. Dưới mái tóc mềm mại kia, khuôn mặt cô gái xinh xẻo mang đường nét dịu hiền đến lạ lùng. Khoảnh khắc đó, cơ hồ trong lòng cậu cũng chẳng rõ có phải là rung động hay không. Sống trên đời mười lăm năm nay, vì ba mẹ nghiêm khắc, cậu vẫn luôn chỉ là một đứa chỉ biết vùi đầu vào sách vở, chẳng thể nào hiểu được cảm giác mông lung mơ hồ ấy là gì, nhưng cậu biết đó là lần đầu tiên mình có cảm giác muốn tìm hiểu về một cô gái.
Chính trong tâm trạng không thể diễn tả thành lời ấy, Song Ngư đã lần nữa gặp lại cô gái ballet tại lớp học. Lúc đấy, cậu mới biết hoá ra cô gái học cùng lớp với cậu, hoá ra cô tên là Xử Nữ, Nguyễn Ngọc Xử Nữ.
Xử Nữ trong lớp là một cô bạn dịu dàng, duyên dáng, vẻ ngoài vốn xinh xẻo lại có thành tích học tập rất khá, bình thường dù chẳng mấy khi nói năng nhưng là người rất hay cười, cũng rất được lòng chúng bạn trong lớp. Thực ra, cảm giác lạ lùng cậu đối với cô trong ngày nhập học đó đã vơ đi ít nhiều khi thời gian dần trôi, chỉ là mỗi khi nhìn thấy cô, cậu đều bất giác không kìm lòng được muốn đến gần và trò chuyện với cô. Thế nhưng xung quanh Xử Nữ luôn có những người bạn thân thiết của cô nàng, suốt thời gian qua, muốn bắt chuyện riêng với cô thật chẳng dễ dàng chút nào. Vì thế mỗi lúc nhìn thấy bóng dáng Xử Nữ đang đi một mình, Song Ngư đều cố gắng đuổi theo với mong muốn có được một cơ hội trò chuyện cùng cô. Nhưng mỗi lúc ở trước mặt cô, cậu lại luôn cảm thấy bối rối ngập ngùng, chỉ sợ nói sai, làm sai điều gì, giống như bây giờ vậy.
Hai người đi cạnh nhau dưới một chiếc ô nhỏ, khoảng cách giữa cả hai rất gần, nhưng vì hành động vừa rồi của cậu... bầu không khí xung quanh từ lúc đó bỗng trở nên ngượng ngùng quá thể, chẳng ai nói với ai lời nào.
Thực ra, Song Ngư có rất nhiều điều muốn nói với Xử Nữ, cậu muốn nói rằng cô thật cừ trong kỳ thi cuối kì vừa rồi, điểm ngoại ngữ của cô cao nhất lớp đấy, chắc là cô rất thích tiếng Anh nhỉ; hồi tuần trước cậu thấy cô đọc một cuốn sách cậu từng đọc qua, cậu khá thích cuốn sách ấy và cậu cũng muốn biết suy nghĩ của cô về nó; mấy hôm trước cậu thấy cô có một cái kẹp tóc mới, cậu muốn nói nó rất hợp với cô; bữa cơm chiều hôm nay, món chính là trứng xào cà chua, món đó không tệ, cô có thích không... Còn rất nhiều, rất nhiều điều cậu muốn nói, nhưng chẳng tài nào mở miệng nổi, sự ngượng nghịu giữa hai người hệt như có kẻ muốn chặn lời cậu vậy.
-"Lớp trưởng, cậu nghiêng ô qua bên trái một chút đi." Xử Nữ bất ngờ lên tiếng kéo Song Ngư về thực tại. Cô chỉ tay về phía vai trái đã ướt đẫm nước mưa của cậu, ngập ngừng nói, "Cậu đừng nghiên ô qua tớ quá, áo cậu ướt hết rồi kìa."
-"À, không sao đâu." Song Ngư cười xoà
-"Cảm lạnh đấy."
-"Tớ ướt một chút không sao, không cảm được đâu, nhưng cậu thì đừng để bị ướt mưa." Nói đoạn, nhìn thấy ánh mắt Xử Nữ nhìn mình lạ lùng, cậu vội giải thích thêm, "Tại vì... cái này là ô của cậu mà, tớ đi nhờ nên chịu ướt một chút một cũng không sao, ý tớ là..."
Thấy Song Ngư càng nói lại càng lúng túng, Xử Nữ bèn cười cười bảo, "Tớ hiểu ý tốt của cậu mà, nhưng cậu không cần phải làm thế đâu."
-"Cái này là điều hiển nhiên tớ nên làm mà..." Song Ngư buộc miệng nói lí nhí.
-"Hả?" Xử Nữ nghe không rõ, cô nhìn cậu, ánh mắt như thể muốn hỏi cậu vừa nói gì thế?
Song Ngư lắc đầu, bảo, "Không có gì."
Kí túc xá nữ gần nhà ăn hơn kí túc xá nam một khoảng, cũng chẳng xa mấy. Khi đến gần lối vào kí túc xá nữ, Song Ngư bỗng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cậu dúi vào tay cô một thanh kẹo, rồi vội tạm biệt chạy vụt trong cơn mưa về hướng cầu thang vào kí túc xá nam ở đối diện không xa. Xử Nữ khó hiểu nhìn theo bóng lưng Song Ngư khuất dần trong sương mưa, dù cảm thấy hành động của cậu có phần kì lạ, nhưng cô lại chẳng mấy để tâm, cũng chẳng có bụng dạ nào mà tìm tòi nguyên nhân.
Xử Nữ cụp ô lại, vẩy vẩy vài cái cho róc nước, cô đi thang bộ lên phòng nội trú của mình ở tầng 3, phòng 303. Đó là một căn phòng nhỏ dành cho tám người, trông hơi bừa bộn một xíu nhưng cô đã quen rồi nên không quá để ý đến. Trong phòng lúc này vẫn chưa có ai về, nhưng trong nhà tắm có tiếng vòi nước, hình như là Thiên Yết.
-"Yết ơi, mi đang trong nhà tắm à?" Xử Nữ gọi hỏi thử để xác nhận, tiện tay đặt thanh kẹo Song Ngư đưa cho cô lên bàn học.
Bên trong không trả lời ngay, chỉ sau khi tiếng vòi sen ngưng lại, cô mới nghe thấy giọng Thiên Yết từ trong nhà tắm vọng ra bảo, "May quá, Nữ ơi, lấy giúp ta cái khăn tắm với."
-"Khăn ở đâu?"
-"Ở trên giường ấy."
-"Ôi thiệt tình, dạo này mi đãng trí quá đấy."
Sau khi đưa khăn vào nhà tắm cho Thiên Yết, Xử Nữ ngồi xuống giường mình vừa soạn đồ chuẩn bị đi tắm, vừa hỏi han, "Cự Giải đỡ sốt chưa thế?"
Hôm nay sau khi ăn cơm chiều, Thiên Yết hơi mệt nên đã cùng Nhân Mã về phòng trước để đưa cháo cho Cự Giải vì cô bạn bị sốt cả ngày nay. Xử Nữ cũng định sẽ sang phòng 301 xem Cự Giải thế nào khi trở về kí túc, nhưng mưa lớn quá, làm người cô bị bẩn hết nước mưa nên cô muốn về phòng tắm rửa cho sạch sẽ trước đã.
Cô vừa dứt lời, ngay lúc Thiên Yết mặc bộ đồ ngủ dài tay dài chân mở cửa phòng tắm bước ra, đáp, "Cự Giải đỡ sốt rồi, lúc ta đưa cháo qua cho nhỏ, nhỏ còn cười giỡn đùng đùng bên 301 với Nhân Mã kìa kia. Cự Giải trông bé bé yếu ớt thế mà bệnh nhanh khỏi chán."
-"Thật à." Xử Nữ che miệng cười khúc khích, "Được vậy thì tốt."
-"Thôi vào tắm đi, cô nương. Ta đun nước nóng cho mi rồi đấy." Thiên Yết một tay vò khăn lau tóc, một tay đang loay hoay cắm dây máy sấy vào ổ điện trên bàn.
Xử Nữ nhoẻn môi cười cười đi lại giúp Thiên Yết cắm điện máy sấy, trước khi ôm đồ bước vào nhà tắm, cô làm hành động hôn gió, nói với Thiên Yết, "Cảm ơn bình nước nóng của gái đẹp nhé. Yêu nhiều~"
-"Thôi thôi, yêu đương cái gì, hôm nào được ăn đùi gà mi nhường phần mi cho ta là được rồi." Thiên Yết đùa.
-"Không nghe, tự nhiên không nghe thấy gì hết chơn." Xử Nữ đưa tay lên bịt tai lại, lắc lắc đầu chuồn vào nhà tắm.
Thiên Yết bật cười rồi mở công tắc máy sấy lên, quơ loạn lên tóc. Tóc của cô vốn rất ngắn, chỉ lỡ cỡ dài qua tai một chút, sấy tóc thường chỉ mất vài phút. Sau khi tóc khô, cô đi qua bàn học của Xử Nữ định lựa một cuốn sách về giường đọc để giải trí. Xử Nữ và Cự Giải giống nhau, đều là những con mọt thích sưu tập nhiều sách, chỉ khác là Xử Nữ thích sưu tập thể loại tư duy, triết học, còn Cự Giải thì chỉ toàn tiểu thuyết tình yêu, thần thoại. Nhìn qua ngó lại, Thiên Yết bỗng để mắt vào thanh kẹo sữa lạc loài trên bàn, quái lạ, Xử Nữ nào giờ có thích ăn kẹo đâu nhỉ?
Giữa lúc Thiên Yết đang tìm sách, bên ngoài bỗng có người gõ cửa, thường nếu là bạn cùng phòng thì chẳng bao giờ vào phòng mà gõ cửa, chỉ có là bạn của bạn cùng phòng hoặc bạn của cô mới lịch sự thế.
-"Ai đấy?"
-"Ta nè."
-"Ơ, Kim Ngưu à."
Thiên Yết vừa nghe giọng đã nhận ra bạn mình, liền bước ra mở cửa. Kim Ngưu người hơi ướt, trông như vừa mới từ bên ngoài về, tay cầm mấy cuốn sách đứng trước cửa, hỏi:
-"Xử Nữ về phòng chưa thế?"
-"Ủa, không phải khi nãy mi ngồi lại chờ Xử Nữ ăn cơm lúc ta về phòng trước à?"
-"Ngồi được một chút thì cô Thuỳ gọi ta đi ôm phụ tài liệu nên ta bảo Xử Nữ về kí túc trước. Nhỏ vẫn chưa về à?"
-"Đâu có, về rồi đang tắm bên trong đấy, mi vào đi." Thiên Yết lại bước lại bàn của Xử Nữ, tiếp tục tìm sách.
Kim Ngưu đi theo sau càm ràm, "Về rồi thì bảo là về rồi, còn ủa không phải Nữ đi cùng ta à nữa. Bộ mi mắc hỏi ngược lại lắm à?"
Thiên Yết cười hì hì, bảo,"Mình quan tâm bạn bè thôi mà." Nói đoạn, ánh mắt cô dừng trên mấy cuốn sách trong tay Kim Ngưu, "Sách gì thế?"
-"Sách của bạn trai Xử Nữ nhờ ta đưa cho nhỏ."
-"Anh Ma Kết á?" Xử Nữ bất ngờ đẩy cửa nhà tắm đi ra, "Anh ấy đưa cho mi khi nào vậy, Kim Ngưu?"
-"Nhỏ này, nghe nhắc tới bạn trai của nó là nó nhảy ra liền." Thiên Yết cười đùa.
-"Trùng hợp mà." Xử Nữ ngại ngùng phản bác.
Kim Ngưu đặt mấy cuốn sách lên bàn, nói, "Mới nãy dưới cầu thang kí túc nữ ấy, hắn tính lén đi lên đưa cho mi mà gặp ta nên sẵn nhờ luôn."
-"Thế à, cảm ơn Ngưu nhé." Xử Nữ đi đến bàn học nghía qua mấy cuốn sách bạn trai cô vừa nhờ Kim Ngưu mang lên, rồi chọn một cuốn bỏ vào chiếc túi tote treo bên thành giường.
-"À, hắn vẫn đang đứng chờ mi dưới cầu thang đấy, nhanh đi xuống với người ta đi."
-"Vẫn ở cầu thang kí túc á?" Xử Nữ ngạc nhiên hỏi ngược lại, "Sao anh ấy lại chờ ta thế, bình thường có vậy đâu?
Bởi vì vẫn chưa thể công khai là đang hẹn hò nên Xử Nữ và bạn trai mình chưa từng đi cùng nhau quá lộ liễu ở trường, bình thường lúc nào muốn gặp nhau cũng lén lút giống như "vụng trộm" vậy, nên anh ấy chưa qua giờ trực tiếp sang kí túc nữ tìm cô giống thế này bao giờ cả. Biết làm sao được, ai bảo cô học cùng trường với anh trai mình chứ. Công khai có bạn trai khi mới vào lớp 10 chưa đầy nửa năm lại thêm nội quy "cấm yêu sớm" của trường, khéo anh hai sẽ mắng cô không ngóc đầu lên nổi.
Xử Nữ đi qua đứng trước cái gương treo tường duy nhất trong phòng, vội vội vàng vàng sửa soạn một chút. Cửa phòng bên ngoài lúc này vẫn chưa đóng hẳn, Cự Giải và Nhân Mã bên 301 cảm thấy hơi buồn chán, hai đứa định dắt tay nhau sang 303 tìm Thiên Yết chơi, vô tình thấy cả Xử Nữ và Kim Ngưu đều ở đây thì vui vẻ ra mặt. Hai cô nàng vừa vào phòng liền thu vào mắt cảnh tượng Xử Nữ mặc đồng phục thể dục đang đứng trước gương chỉnh tóc, hôm nay lại không phải ngày có lớp phụ đạo buổi tối, hai cô bèn đá mắt nhau, bắt đầu trêu.
-"Xử Nữ đang chuẩn bị đi hò hẹn hả? Cho đi chung với, cho tụi này đi nữa. Cả ngày nay bệnh nằm ở kí túc buồn quá trời buồn." Cự Giải vừa từ bên ngoài chạy lon ton vào vừa nửa đùa nửa thật bảo.
-"Con người có tình yêu đúng là bận rộn, vừa về kí túc tắm rửa xong là thay đồ đi với bạn trai liền, chả bù tụi này tắm xong toàn thay đồ ngủ đi xuống sảnh tự học thôi." Nhân Mã theo sau giả vờ tủi thân nói.
Thiên Yết cũng hùa theo, "Đúng vậy đúng vậy, mấy nay trời cứ mưa suốt, lạnh lẽo thế này cũng chỉ có bốn đứa mình bên nhau thôi. Nữ đi theo người ta mất rồi!"
-"Thôi đi, bọn mi suốt ngày cứ thế." Xử Nữ bỉu môi nói.
-"Tại vì cũng muốn yêu đương giống Xử Nữ lắm đó chứ, nhưng mà, đối tượng đâu? Huhu không có đối tượng, không có ai thích." Cự Giải làm mặt khóc nói.
-"Có thì mi cũng có chịu đâu, làm bộ làm tịch." Nhân Mã thái độ khinh khỉnh nhìn Cự Giải giả vờ.
-"Có ai đâu?"
-"Bạn Hoàng bên 10a4 chả theo đuổi mi suốt mấy tháng lúc mới vào trường à. Ngày nào cũng mua bánh, mua kẹo, mua nước sang lớp cho mi đấy, mà mi toàn nấp xuống bàn trốn."
-"À, Gia Hoàng ấy thì nói làm gì. Mi biết thừa hắn không ổn mà, ta đâm đầu vào là kéo theo bọn mi đi làm đại ca chung luôn đấy."
Cự Giải vốn hoạt bát lanh lợi, dáng người nhỏ nhắn xinh xinh, gương mặt bầu bĩnh có hai má đồng tiền khi cười lên lại càng đáng yêu, trước nay cũng có không ít người theo đuổi, nhưng chẳng hiểu sao toàn là dân cá biệt. Cậu Trần Gia Hoàng 10a4 ấy ban đầu cũng không phải là không ổn, học hành tuy chẳng nỡ nhìn, nhưng được cái rất nhiệt tình, khi theo đuổi Cự Giải cũng tỏ ra chịu khó học hành lắm. Cậu ta bám theo Cự Giải suốt hai, ba tháng trời, Cự Giải dần cũng có một chút để ý đến cậu ta, nhưng để ý rồi mới biết cậu ta từng có lịch sử đen cầm đầu đám học sinh hư ở trường cấp 2 đánh nhau long trời lở đất, thậm trí còn từng bị buộc chuyển trường do bạo lực bạn học. Mặc dù khi lên cấp 3 cậu ta trông khá hiền, vẫn chưa xảy ra xung đột với ai, nhưng Cự Giải nhát gan, ai nói cô hèn thì cô cũng nhận, chứ nghe đến đánh nhau cô tránh còn không kịp, đừng nói chi đến việc cô có thể nảy sinh tình cảm với những cậu trai như thế.
-"Thôi thôi, mấy cô nương lo học giùm đi!" Kim Ngưu khoanh tay, chẳng mấy hứng thú nói, "Học hành chưa đến đâu, yêu với chả đương. Chừng nào mà bọn mi tìm được người yêu học giỏi top 2 toàn trường như Xử Nữ ấy, lúc đấy vừa yêu vừa có người kèm bài vở free cho thì hẳn yêu, còn không thì lo học trước giùm ta."
Thiên Yết gật gù hùa theo, "Kim Ngưu nói đúng đấy."
-"Mi với cây liễu chẳng khác gì nhau cả, Thiên Yết ạ." Cự Giải dẩu môi lên nói.
Nhân Mã liền chen vào tiếp lời, "Con người gió chiều nào liền ngả theo chiều nấy."
-"Ngả đúng hướng, đấy cũng là một loại thông minh." Kim Ngưu nói
-"Đúng đúng." Thiên Yết lại gật gù.
Xử Nữ đang thoa son dưỡng không màu, nhìn qua gương nghe mấy cô bạn tranh cãi, cô bật cười vui vẻ. Sửa soạn xong xuôi, lại lấy hai quyển vở bỏ vào túi tote.
-"Thôi ta đi nhé." Xử Nữ bước ra cửa phòng đứng mang giày, trước khi đi, cô không quên ngoái lại hỏi chúng bạn, "Bọn mi có muốn ăn vặt gì không, chốc nữa ta ghé nhà ăn mua cho?"
-"Bim bim, bim bim." Cự Giải nói
-"Nước ngọt nữa." Nhân Mã bổ sung thêm.
-"Ta cái gì cũng ăn." Thiên Yết cười nói
-"Nhớ về sớm nhé." Kim Ngưu dặn dò.
Xử Nữ mỉm cười làm dấu tay ok, rồi vẫy vẫy tay rời khỏi phòng.
...
Bầu trời ảm đạm ngập trong tiếng mưa ào ạt, nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu mưa trắng xóa, gió ẩm mát dội vào người cậu trai đang đứng ở chân cầu thang từng cơn lạnh buốt.
Tiết trời này thật sự không thích hợp để ra ngoài chút nào. Nhưng biết làm sao khi trường cấm học sinh sử dụng điện thoại di động, cậu không có cách nào để huỷ được lời hẹn gặp nhau ở thư viện mỗi chiều thứ ba và thứ năm với bạn gái mình, lại càng không an tâm khi để em ấy một mình đi qua toà học chính trong trời mưa gió thế này. Trên đường sang kí túc nữ, khi nhận thấy cơn mưa đang dần nặng hạt và không có dấu hiệu sẽ kết thúc sớm, cậu cảm thấy sang đón bạn gái đi cùng mình là một quyết định đúng đắn, mặc dù biết tỏng cô nàng sẽ cảm thấy không vui khi cậu xuất hiện ở đây.
-"Anh Ma Kết ơi." Giọng nữ trong veo gọi vọng lại từ phía sau, cô gái nhỏ tóc kết bím trông gầy gầy dưới bộ đồng phục thể dục rộng rãi, vai trái đeo túi tote, tay phải cầm chiếc ô vẫn chưa ráo nước, vừa đi từ trên bậc thang bước đến gần cậu vừa líu lo, "Anh chờ em có lâu không ạ? Mình hẹn nhau ở thư viện mà sao anh lại sang kí túc em thế? Người anh bị mưa hắt vào ướt hết rồi này, anh chờ em lâu lắm phải không, em xin lỗi, em mới vừa về kí túc nên không kịp chuẩn bị. Ôi trời ơi, em quên mang theo khăn giấy mất rồi, sao em bất cẩn thế này."
Cô gái nhỏ vừa lo lắng cằn nhằn vừa dùng tay lau đi mấy vết nước mưa đọng trên khuôn mặt của bạn trai.
-"Lần sau anh chờ em ở thư viện như mọi khi đi nha, anh đứng đây làm chi không biết nữa."
-"Xử Nữ à." Ma Kết mỉm cười gọi tên cô, cậu giữ lấy bàn tay đang loay hoay lau mặt mình, dịu dàng nói, "Anh chờ đâu có lâu, em xuống ngay còn gì."
-"Anh đang trêu em hả? Em có xuống ngay đâu."
Xử Nữ tội lỗi cúi đầu né ánh nhìn âu yếm của Ma Kết, rõ ràng cô có xuống ngay đâu, cô còn chải tóc rồi buôn chuyện với mấy đứa bạn nữa mà...
-"Anh nói thật mà. Sao đấy, sao lại cúi mặt? Ở dưới đấy có gì hay ho à?" Ma Kết nắm lấy hai tay cô, nhè nhẹ xoa xoa.
Tay anh rất lạnh, khi nắm lấy bàn tay nhỏ nóng ran của cô, sự chênh lệch nhiệt độ khiến cô bất giác hơi run rẩy, rõ ràng là anh đã chờ cô rất lâu. Xử Nữ ngẩng mặt nhìn anh, đôi má ửng hồng, hai mày nhíu lại không vui, "Lần sau anh ở thư viện chờ em nha. Em là con gái mà, sửa soạn lâu lắm, lần sau anh đến bất chợt vậy nữa em sẽ cho anh chờ lâu ơi là lâu luôn, khéo anh chờ đến cảm lạnh luôn. Với lại anh đứng ở đây như vậy, lỡ như có ai bắt gặp..."
-"Em đừng lo, Bạch Dương từ chiều đã qua nhà thi đấu của huyện rồi, không về ngay được đâu."
-"Đâu phải chỉ có mỗi anh hai em, nếu là thầy cô hay bạn bè mấy anh thì sao?"
-"Không sao đâu." Ma Kết véo mũi trấn an cô.
Xử Nữ hơi nghiêng đầu né đi, vẻ mặt lại thêm phần cau có. Thực ra, sợ bị anh Bạch Dương nhìn thấy không sai, dù sao ngoài mấy người bạn thân của cô thì vẫn chưa có ai biết cô đang hẹn hò với Ma Kết. Cô không dám nói với anh Bạch Dương, vì anh hai khó tính lắm, từ bé anh ấy đã luôn hung dữ với những bạn nam bắt chuyện với cô, ngay cả với bạn thân của anh hai là anh Song Tử, anh cũng không cho phép cô chơi cùng. Nếu biết cô đã có người trong lòng, hai người còn quen biết và yêu nhau sau lưng anh, mặc dù không phải cố tình giấu giếm anh, vì sau khi hẹn hò hai người mới biết ở giữa cả hai còn có anh, nhưng cô vẫn rất sợ, thật sự không thể tưởng tượng nổi được anh hai sẽ tức giận đến thế nào, nhất là khi người ấy còn là bạn cùng lớp và cùng phòng nội trú với anh ấy.
Nhưng một phần, cô lo Ma Kết bị bệnh cũng là thật. Hiện tại đang vào mùa mưa, trở mùa thời tiết thất thường, trong trường mấy nay có không ít học sinh bị cảm lạnh, Cự Giải cũng vừa sốt khỏi, bây giờ lại nhìn thấy bạn trai vì chờ mình mà chịu lạnh thế này, làm sao mà cô không cảm thấy lo lắng được.
-"Sao đấy?" Ma Kết cúi xuống nghiêng người theo cô, "Em dỗi anh à? Anh xin lỗi, anh sai rồi, Xử Nữ đừng buồn anh nhé."
-"Ai thèm buồn anh."
-"Ừ, không thèm buồn anh thì nhìn anh một chút đi nè..." Trông thấy cô bạn gái nhỏ của mình vẫn không vui, không chịu ngẩng mặt lên nhìn mình, Ma Kết khẽ thở dài một hơi, chậm rãi giải thích, "Xử Nữ, anh không phải muốn làm em không vui đâu, chỉ là anh nghĩ Bạch Dương không có ở trường, thầy cô thì chẳng ai lại đi 'tuần tra' vào lúc mưa gió thế này, nên anh mới sang kí túc nữ chờ em, vì anh không thể nào an tâm để em đi một mình trong mưa gió thế này được. Em đừng buồn anh."
-"Em có buồn anh đâu, anh đừng suy nghĩ linh tinh." Xử Nữ khẽ ngước mắt nhìn vào mắt anh. Cô chỉ là không muốn anh vì cô mà bị cảm lạnh thôi, nhưng những lời cô cảm thấy ngượng ngùng quá nên không biết phải nói thế nào.
-"Được rồi, nếu em không thích người khác nhìn thấy thì về sau anh sẽ không sang chờ em như thế này nữa. Nhưng nếu anh cẩn thận không để cho người khác nhìn thấy, anh có thể không?"
Xử Nữ lại hơi cau mày, điều làm cô không vui là anh vẫn chỉ nghĩ cô sợ bị nhìn thấy, không hề cho rằng cô đang xót cho anh bị lạnh. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ chân thành của anh, cô không nỡ lòng nào mà tiếp tục bày ra bộ mặt bực dọc với anh được, cũng không muốn trả lời trực tiếp, bèn mỉm cười đổi chủ đề, "Thôi mình mau đi qua thư viện đi anh, đừng để lỡ thời gian anh ôn bài thi học sinh giỏi."
-"Ừ đi thôi, nhưng em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đâu đấy."
Xử Nữ vừa bật chiếc ô của mình ra thì ngoái đầu lại nhìn Ma Kết khó hiểu, "Hôm nay em cảm thấy anh lạ lắm, có chuyện gì ạ?" Bình thường cô không phải người giỏi ăn nói và biểu đạt suy nghĩ của mình, nên thường gặp vấn đề không muốn nói trực tiếp thì cô luôn lựa chọn im lặng không trả lời. Ma Kết trước nay đối với cô rất dễ chịu và anh cũng thường hiểu ý cô lắm, chẳng bao giờ bám riết vào chuyện cô không muốn nói, nhưng hôm nay thì anh không như vậy.
-"Anh lạ sao?" Ma Kết bất giác chỉ tay vào bản thân mình, rồi anh lắc đầu, vừa bước lại cầm lấy chiếc ô trên tay cô vừa giải thích, "Không, anh biết em đang không muốn trả lời, nhưng có lẽ phải làm khó em vì chuyện này, anh rất muốn biết câu trả lời. Em không cảm thấy hình như hai đứa mình gặp nhau... hơi ít sao?
-"Dạ?" Xử Nữ nhất thời chưa kịp hiểu.
-"Nếu chỉ gặp nhau theo lịch hẹn của hai đứa mình như hiện tại thì anh không ổn lắm, không giống như đang yêu nhau" Đoạn, anh hơi lưỡng lự quan sát sắc mặt của cô một chút rồi mới cẩn thận hỏi, "Tụi mình có thể gặp nhau nhiều hơn không em?Giả dụ như là, sau giờ phụ đạo tự học buổi tối, anh có thể qua lớp tự học tìm em một chút được không? Em cũng có thể tìm anh bất cứ khi nào em muốn, chỉ nói chuyện thôi thì ai lại nghi ngờ tụi mình hẹn hò chứ? Em nghĩ sao?"
-"Em... em không biết nữa." Xử Nữ có chút bối rối không biết phải đáp lời Ma Kết thế nào, cô ngẩng đầu nhìn cậu trân trân, ngập ngừng mãi mới nói, "Em không biết anh đã suy nghĩ nhiều như thế."
Dù đã hẹn hò với nhau được hơn một tháng nay, nhưng số lần hai người gặp nhau đúng là ít thật, thậm trí có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi tuần thì thường sẽ gặp nhau cố định vào thứ ba và thứ năm ở thư viện khoảng hai đến ba tiếng, cuối tuần thì sau bốn mươi mốt ngày hẹn hò, hai người chỉ hẹn nhau bên ngoài trường hai lần, một lần đi xem phim vào tối thứ bảy, một lần cùng nhau đi ăn trên đường đến trường vào trưa chủ nhật. Bởi vì cuối tuần cô có lớp học múa và anh hai luôn là người đưa rước cô, nên việc hẹn hò vào cuối tuần cũng không có cơ hội lắm. Bình thường nếu không có hẹn trước, hai người dù có vô tình gặp nhau ở thành lang lớp học hay dưới hầm nhà ăn thì đều chỉ mỉm cười chào nhau rồi ai đi đường nấy thôi. Thật ra, Xử Nữ thấy như thế không có gì là không ổn cả, không gặp nhau nhiều nhưng cảm xúc trong mối quan hệ giữa hai người vẫn rất tốt mà. Và mặc dù khi gặp nhau phải lén lút ngay cả trong lẫn ngoài trường, vừa phải tránh ánh mắt thầy cô vừa phải che giấu anh Bạch Dương thật sự cũng có chút bất tiện, nhưng so với chút khó khăn ấy thì cô càng sợ anh hai của mình hơn, cô sợ bị anh hai phát hiện còn hơn là sợ bị ba mẹ mình phản đối nữa ấy, càng sợ bị nhà trường bắt gặp sẽ bị kỉ luật cả đôi, nên để có thể phòng ngừa tối đa mọi rủi ro thì việc gặp nhau theo giao hẹn từ lúc đầu như thế cô cảm thấy rất ổn.
Xử Nữ nghĩ, cô và anh Ma Kết học cùng một trường, biết rõ lớp học và lịch học của nhau nên dù không gặp cũng có thể đoán được đối phương đang làm gì, dù không gặp nhau cảm giác vẫn rất an tâm, và khi gặp nhau, khoảng thời gian có thể ở bên nhau cô cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái, hẹn hò không phải như vậy sao?
Nhưng bạn trai của cô thấy không ổn, nên cô không thể nào nói thẳng ra rằng mình ổn với cách sắp xếp hiện tại. Xử Nữ không hiểu, trước khi chính thức hẹn hò, chẳng phải một đến hai tuần họ mới tình cờ gặp nhau nhưng hormone oxytocin vẫn được tích cực sản sinh mà, nên chỉ có cô nghĩ như vậy thôi sao?
-"Không sao. Anh chỉ muốn nghe rõ ràng suy nghĩ của em thôi, trả lời anh sau cũng được, nhưng phải trả lời đấy, nhé?" Ma Kết hơi khom lưng xuống khi nói, lúc nhận được cái gật đầu của cô, cậu mới vui vẻ nắm chặt lấy tay cô hơn, bỗng kéo cô lại gần cậu, "Đi gần anh, đừng để bị ướt."
-"Nếu muốn để không bị ướt sao anh không sử dụng thêm ô của anh?"
Xử Nữ ngoan ngoãn nhích lại gần, khoảng cách giữa hai người lúc này đã gần như chẳng còn khoảng cách nào nữa, nhưng bị ướt một chút là việc không thể tránh khỏi, dù sao ô của cô cũng là ô đơn mà. Đi vài bước lại thấy chiếc ô nhỏ hơi nghiên sang cô, cô lại khẽ khàng đẩy tay bạn trai đang cầm ô nghiên về phía cậu, nhưng chốc chốc chiếc ô lại nghiên hẳn qua cô. Ma Kết cũng có ô, nhưng hiện đã được cậu cụp lại treo sau balo rồi.
-"Anh sợ em cầm ô không vững, đi cùng anh có thể cầm giúp em."
-"Em có thể cầm vững mà?" Xử Nữ thắc mắc, anh Ma Kết sao có thể nghĩ cô hậu đậu đến mức cầm không tử tế nổi một chiếc ô chứ?
Ma Kết mỉm cười nhìn cô, rồi lại chậm rãi lắc đầu, giọng nói có chút bất lực, "Em thật chẳng hiểu con trai gì cả."
-"Là sao ạ?"
-"Được rồi, Xử Nữ, để anh nói cho em nghe nhé. Nếu có một người con trai yêu thích một người con gái thì cậu trai đó chắc chắn sẽ luôn muốn tìm lý do để gần gũi với cô gái mình thích, giống như anh bây giờ vậy, em có hiểu ý anh không?" Ma Kết đưa tay véo nhẹ mũi cô, anh cười hiền lành.
Xử Nữ hơi ngẩn ngơ một lúc, mặt mũi bất giác đỏ bừng. Cậu đã nói thẳng ra như thế, nếu cô không hiểu há phải là đồ ngốc sao? Và hình như cô cũng hiểu được cả lý do vì sao Ma Kết cảm thấy 'không ổn' với tần suất gặp nhau mỗi hai lần một tuần rồi.
Nhưng liệu việc gặp nhau quá nhiều có ổn không? Xử Nữ thật sự có rất nhiều nỗi lo sợ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip