Chap 1: Trời đổ cơn mưa

"Cục ta... cục tác..."

Trưa hè oi ả, gà mẹ muộn phiền nhảy ổ. Lúc này, Bảo Bình mới dắt trâu từ đồng về, sau lưng còn đeo thêm một chiếc gùi đầy ắp ngô và sắn. Bảo Bình mệt nhoài ngồi xuống gần gốc đa, tay quệt đi mồ hôi trên trán.

"Này, sao về muộn thế?" Có cô gái đang pha thuốc nhuộm vải gần đó hỏi.

"Úi giời, lại tham việc chứ gì? Cái trấn này nào ai đảm được như cô Bảo Bình?"

"Không mà, sao em chăm bằng chị Đào được? Lúc em đi chăn trâu, không biết chị Đào đã dệt được bao nhiêu gấm lụa rồi?"

"Cô chỉ được cái khéo miệng thôi." Chị Đào cốc nhẹ lên trán Bảo Bình. "Mà này, ăn cơm chưa? Chồng chị hôm nay lên kinh thành, ở lại ăn với chị cho vui."

"Em chỉ sợ chồng chị không cho thôi." Bảo Bình cười lém lỉnh.

"Thôi cô ạ, cô đi rửa mặt đi. Chị không chờ cô đâu đấy."

Bảo Bình gật đầu, buộc trâu vào cái cọ gần đó rồi theo chị Đào vào nhà. Chị Đào kéo gầu múc một thau nước đầy cho Bảo Bình, rồi chị trải cái chiếu ra hiên nhà, bê sẵn mâm thức ăn ra như thể chị đã chờ Bảo Bình lâu lắm rồi. Bảo Bình vui vẻ ngồi xuống, bưng bát cơm trắng nóng hổi lên:

"Chị Đào tốt với em nhất!"

"Cô nịnh tôi nhiều lắm rồi đấy, ăn đi." Chị Đào phì cười.

Bữa cơm hôm nay ngon lắm. Bảo Bình thỏa mãn xoa xoa cái bụng mình rồi giúp chị Đào dọn dẹp bát đũa. Lúc cô quay trở lại hiên nhà đã thấy chị Đào ngồi vào khung cửi, đôi tay khéo lẩy đẩy con thoi luồn qua sợi mành. Bảo Bình ngồi xuống gần đấy, nghịch ngợm mấy con suốt trong giỏ đồ. 

"Hôm nay dì em có về không?"

"Có ạ. Dì còn bảo sẽ mua thêm váy áo nữa."

"Chị lại tưởng hôm nay em lại ở nhà một mình nữa chứ? Còn định rủ em qua ngủ cùng đây." 

Bảo Bình quay sang nhìn chị Đào. Ừ, hôm nay chị Đào thật lạ, nhiệt tình hơn hẳn ngày thường. Quầng mắt có chút thâm, vẻ mệt mỏi thay thế hoàn toàn sự tươi vui ban nãy. Hơn nữa đâu đó trong đôi mắt đen tròn của chị còn thấp thoáng sự lo lắng, hoảng sợ.

"Chị gặp chuyện gì sao?"

"À... ừ... không sao đâu. Chị gặp ác mộng thôi."

"Chuyện đáng sợ lắm ạ?"

Chị Đào không nói nữa. Chuyện đêm qua, chị cũng nửa tin nửa ngờ, cho rằng mình chỉ nằm mơ mà thôi. Nhưng sự đáng sợ ấy vẫn cứ ám ảnh chị mãi. Lại nữa, chồng chị sáng nay có chuyện gấp trên kinh thành. Giờ chị chỉ mong có người ở cùng bầu bạn cho qua.

"Không phải là chị lại ra ngoài ban đêm đấy chứ?"

"Ra ngoài ban đêm thì có làm sao đâu?"

"Ban đêm là thời gian ma quỷ đi lại mà, dì em bảo thế. Mà ra ngoài vào đêm không trăng... thì lại càng nguy hiểm."

Chị Đào lắc đầu:

"Ma quỷ từ miệng mà ra, làm gì có thật?"

Bảo Bình nhặt một cành cây khô lên, vẽ linh tinh vào không trung, đùa nghịch chú bướm đang bay lượn. Cô cười:

"Có hay không là do cách nhìn của mỗi người mà thôi."

Dứt câu, cô gạt chú bướm xuống đất. Chú bướm cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi sự giam hãm, thân mình cong lại lấy sức vỗ cánh. Bảo Bình nhìn trân trân sinh vật nhỏ bé tội nghiệp kia, dùng sức cầm cành khô nhấn thật mạnh xuống, đầu cành cây như có lửa, khiến cánh của chú bướm bắt đầu bị . Chị Đào dường như không để ý đến hành động này, càng chẳng tưởng tượng đến chuyện chú bướm đó đang dần lụi tàn.

Thực như vậy. Thân mình nó tan biến dần, giống như bị tàn lửa thiêu đốt mà hóa tro.
Xong xuôi, Bảo Bình vứt cái cành khô đi, phủi váy đứng dậy:

"Em về đây, không phiền chị Đào làm việc nữa."

Chị Đào cứ nhìn theo bóng dáng Bảo Bình mãi. Con bé này hôm nay thật kì lạ.

Mà, vốn dĩ gia đình nó đã có cái gì đó không bình thường rồi.

Chị Đào lắc đầu, quyết định mặc kệ mà quay lại công việc thường ngày của mình.

Bảo Bình dắt trâu đi về. Nhà cô ở tít mãi cuối Hoàng Đạo trấn cơ, nhà hiện tại không có ai nên cô cũng thong thả. Ngang qua nhà anh thợ rèn, như nhớ ra gì đó, Bảo Bình dừng lại. Cô đặt gùi xuống, gõ hai tiếng lên chiếc kẻng được treo tạm bợ ở cột nhà:

"Bạch Dương, anh có nhà không?"

Một hồi lâu không ai đáp lại, Bảo Bình lại gõ thêm một tiếng nữa nhưng cánh cửa vẫn im lìm.

Có lẽ là không có rồi.

Bảo Bình bĩu môi tỏ vẻ buồn bực. Chán thật đấy, lại không được nghe anh thợ rèn kể chuyện thần tiên rồi. Dạo gần đây, mặc dù sớm tối vẫn đều đều nghe thấy tiếng búa gõ coong coong, tiếng xì xèo của miếng sắt nóng khi gặp nước nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của anh chàng đâu cả. 

Có lẽ anh bận việc riêng. Nghe đâu dạo này hay có thuyền buôn ghé ngang lắm.
Bảo Bình nhặt lấy một ít ngô và khoai để ở cửa nhà anh, luyến tiếc nhìn lại một lần nữa rồi đành đi về. 

Trấn hôm nay thật kì lạ. 

Bảo Bình lẩm bẩm dắt trâu vào chuồng, không ngừng ngước mắt lên nhìn bầu trời. Mới vừa nãy còn nắng chói chang và oi ả, giờ mây đen đã giăng đầy trời. Gió mỗi lúc một to, và nghe đâu đây có cả tiếng sấm.

Trời nổi bão ư?

Bảo Bình vội vàng kéo miếng gỗ chắn xuống, vỗ vỗ đầu chú trâu để trấn an. Bảo Bình cũng ngó qua chuồng gà để kiểm tra lại rồi mới an tâm lên nhà.

Cha mẹ Bảo Bình mất từ khi cô mới năm tuổi. Dân trong trấn cũng chẳng ai dám nhận nuôi cô cả, ngoại trừ dì. Dì nói dì có ân tình với cha, nhất định muốn báo đáp lại. Bảo Bình lúc đó có hiểu gì đâu, ở cái tuổi còn thơ dại đó luôn cần một mái ấm che chở. Và rằng, cô bé Bảo Bình năm tuổi ấy luôn sợ hãi trước những tiếng gầm gừ ban đêm, những tên âm binh do quỷ sứ phái đến đòi trả nợ. 

May mắn thay, dì đã luôn bảo vệ cô.

Dì bảo, sâu trong rừng có một con Hồ tinh. Cha mẹ Bảo Bình vô tình gây thù với nó nên nó mới muốn đòi mạng. 

Bảo Bình hận Hồ tinh, nhưng biết làm sao đây? Sức cô đâu đủ để giết Hồ tinh? 

Mẹ từng nói rằng nợ của ai thì người đó phải trả. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Kiếp trước chưa trả đủ thì kiếp này lại trả, vẫn chưa đủ thì lại tiếp tục ở kiếp sau.

Đúng thế, chỉ là vẫn chưa đến lúc thôi.

"Bảo Bình, đi vào nhà, mau!"

Bảo Bình giật mình bởi tiếng quát, vội quay lại xem đó là ai. À, dì và Thiên Bình đã về tới rồi. Thiên Bình xách đến mấy nải đồ, kéo tay Bảo Bình chạy vào trong nhà trước, nhanh chóng đóng hết các cửa lại. Xong xuôi, nó trở về buồng trong, kéo chăn trùm kín đầu mà ngồi vào xó giường, xem chừng đang hoảng loạn lắm. 

Dì cũng đã vào nhà rồi. Lúc này, mưa bắt đầu xối xuống, còn nghe cả tiếng sấm chớp rền vang. Dì thắp lấy ba nén hương, khấn lạy gì đó rồi cũng kéo Bảo Bình vào buồng trong. Dì ôm lấy cả hai đứa, chốc chốc lại thử nhìn ra ngoài.

Kìa, thật kì lạ. Lẫn trong những thanh âm hỗn độn của mưa gió và tiếng thì thầm của đất trời, còn có gì đó nữa thì phải? Giọng của nó không được rõ ràng, lại khàn khàn và trầm đục, cứ như thể ở cổ họng bị thứ gì đó chèn lại khiến âm thanh bật ra bị đứt quãng. Bảo Bình nghe câu được câu mất, rốt cuộc vẫn chẳng hiểu gì cả. Nó đang đi tìm ai đó thì phải.

Đột ngột, như phát hiện ra được mục tiêu, giọng nó đột ngột thay đổi, ngập tràn sự giận dữ và thù hận:

"Tìm thấy ngươi rồi, Hoàng Hậu..."

Bảo Bình hoảng hốt ôm chặt lấy dì. Tại sao cô lại có cảm giác giọng nói đó dường như đang nhắm vào mình vậy? Dì có vẻ cũng đã nghe thấy giọng nói đó, vội vàng bịt tai Bảo Bình lại.

Trận mưa đột ngột này khiến cho mọi hoạt động ở Hoàng Đạo trấn như bị ngưng trệ. Tâm tình mỗi người mỗi khác, nhưng đều mong sao cho trời chóng tạnh.

"Con cóc là cậu ông trời,

Hễ ai đánh nó thì trời đánh cho..."

Kim Ngưu nằm trên phản đọc sách, thỉnh thoảng lại đưa mắt ra ngoài hiên trông chừng Ma Kết và Song Ngư. Cũng không biết là Thiên giới có chuyện gì lại làm thời tiết xáo trộn thế này.

Lười biếng úp cuốn sách vào mặt, Kim Ngưu chán chường thở hắt ra. Vốn dĩ muốn ra ngoài kết giới một chút, ngờ đâu lại phải chôn chân trong nhà. Song Ngư chắc là thích thú lắm, thằng nhóc vốn thích mưa mà. Ma Kết thì ngược lại, như thể bánh đa ngâm nước mà ủ rũ nằm một chỗ.

"Trời mưa to quá nhỉ?"

"Ừ, mưa to."

"Vậy thì tối nay trăng sẽ sáng lắm đấy."

"Nhưng mấy hôm nay làm gì có trăng?"

"Có lẽ Hằng Nga bận chút việc mà thôi."

Song Ngư rủ rỉ nói, bàn tay nghịch ngợm tết tóc cho Ma Kết. Kim Ngưu hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay là rằm thì phải? Ông Tơ bà Nguyệt vẫn đều đặn gửi giấy cảnh cáo xuống cho Kim Ngưu dù chẳng nhận được lấy một lời hồi đáp. Cả hai đều trách móc Kim Ngưu.

Kim Ngưu không bận tâm lắm, tỏ vẻ mặc kệ đi, cũng đâu phải việc của mình đâu.

Chỉ đỏ vốn đã rối như tơ vò, Kim Ngưu cũng chẳng ngại việc nó bị rối thêm đâu.

Việc của Kim Ngưu là giữ cho nơi này được bình yên mà thôi, theo như nguyện vọng của cả Hoàng Đế, Hoàng Hậu và Hữu tướng quân.

Cho đến ngày tất cả chúng ta trả đủ nợ...

Kim Ngưu trầm tư một hồi, rồi gập gọn quyển sách lại mà than thở:

"Thật tình mà nói, mấy người chỉ muốn đổ hết việc lên đầu ta thôi chứ gì?"

Sấm giáng xuống một tiếng rõ to, như thể khẳng đáp lại lời than vãn của Kim Ngưu.

Ừ, đúng rồi đấy.

Than thở thì có ích gì chứ? Mau đứng dậy và làm việc đi!

Tơ hồng của ai, người đó phải tự gỡ.

Nghe được những lời như vậy, Kim Ngưu thật sự muốn lập tức bay về trời gây chuyện với Ngọc Hoàng. Ngồi ở đó mà an hưởng thái bình đi, việc gì phải thêm lời cay đắng?

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Kim Ngưu cũng chẳng ngồi yên nữa. 

"Bây giờ thì thực sự có chuyện cần làm rồi."

~ End chap ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip