Chap 2: Giáng trần

Mây mờ che phủ, sấm chớp rền vang.

Hằng Nga đang nổi giận.

Kìa, chẳng ai có thể ngăn nổi cơn cuồng nộ của nàng. Thỏ Ngọc sợ hãi núp sau tấm mành treo cửa, nhìn chủ nhân đập phá đồ đạc.

Mảnh vỡ của bình sứ văng đầy trên đất, những đóa sen còn đọng sương đêm chưa kịp nở cũng nát tan. Đồ dùng trên bàn cũng chẳng còn nguyên vẹn, thậm chí đến lư hương mà Ngọc Hoàng Đại Đế ban tặng cho nàng nằm lăn lóc trên đất, nàng cũng chẳng để tâm. Nàng thở hồng hộc, bàn tay nắm chặt thành quyền, không màng đến hình tượng đang bị sứt mẻ mà giận dữ hét lên:

"Hắn đâu rồi? Hắn mang đồ của ta đi đâu rồi?"

Tiên nhân sống lâu, nhưng không phải là bất tử. Nàng cần sử dụng đến linh đan và dược liệu. Nếu như không, nàng sẽ rất dễ bị lão hóa. Cũng không cần nhiều, mỗi kì trăng tròn chỉ cần một viên là đủ.

Thế nhưng hôm nay, nàng phát hiện toàn bộ linh đan đã bị trộm mất rồi.

Kẻ duy nhất không xuất hiện, kẻ duy nhất đòi xuống hạ giới chỉ có hắn mà thôi.

"Hắn trốn ở đâu rồi?"

"Cự Giải, bình tĩnh một chút."

Bà Nguyệt nhìn con gái mình như vậy, không khỏi có chút phiền lòng. Hằng Nga bao đời nay là một tiên nữ hiền lành, dịu dàng và thơ ngây. Nhưng đến con gái của bà thì không được như vậy.

Cự Giải quá nóng tính.

"Bà nó ơi, không ổn rồi." Ông Tơ hốt hoảng chạy đến. "Cây Tơ Hồng xảy ra chuyện rồi."

Bà Nguyệt nghe vậy, lập tức đi tìm đến cây Tơ Hồng để chứng thực. Kìa, kết giới đã bị phá vỡ, trong không gian còn phảng phất mùi máu tanh. Mà hơn nữa, dây tơ hồng có lẽ đã bị ăn trộm. Quả thật là chuyện lớn rồi. Kẻ to gan nào đã làm ra chuyện này?

"Làm sao đây, ngài ấy mà biết nhất định sẽ không để cho chúng ta yên đâu."

Cây Tơ Hồng kết nối duyên tình vạn vật. Người còn duyên nợ, tơ hồng tự động kết đôi. Kẻ muốn cắt đứt, tự tay đến tháo gỡ. Thường thì việc này họ sẽ nhờ đến ông Tơ bà Nguyệt. Chẳng ai muốn quay trở lại, nhớ về một đoạn duyên đã tan nát của ngày xưa.

"Ông nó ơi, mau kiểm tra lại xem có thiếu tơ hồng của ai không."

Bà Nguyệt mau chóng chỉnh sửa lại phần kết giới đã bị phá vỡ, ông Tơ vội vã kiểm tra sổ sách. Càng đếm, ông càng hoảng:

"Bà nó ơi... mười... mười hai người... Còn có cả của ngài ấy nữa..."

"Ngài ấy? Vậy thì phải bẩm báo với Ngọc Hoàng Đại Đế thôi."

"Bà nó, nghe tôi nói nốt này. Cự Giải nhà mình..."

"Con ư?"

Giọng nàng trầm hẳn xuống, dường như cơn giận đã lên đến đỉnh điểm. Ông Tơ đánh rơi cả cuốn sổ ghi chép. Ngó qua ngó lại, cũng không thấy bà Nguyệt đâu cả.

Bây giờ thì nguy thật rồi!

"Con gái, bình tĩnh một chút..."

Cự Giải xoay người rời đi, tìm thẳng đến chính điện nơi Ngọc Hoàng Đại Đế đang phê chuẩn văn bản. Ngọc Hoàng Đại đế ban đầu tưởng rằng chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi, vì ngài biết tính khí Hằng Nga vốn thất thường. Nhưng sau khi nghe bà Nguyệt nói về tình hình hiện tại, chiếc bút trong tay ngài lập tức rơi xuống đất:

"Đã tra ra kẻ làm chuyện tày trời ấy chưa?"

"Dạ bẩm..."

"Thưa Ngọc Hoàng Đại Đế, tiểu nữ đã tìm ra." Cự Giải đột ngột lên tiếng chen ngang, quỳ xuống hành lễ. "Cúi xin người cho phép tiểu nữ tự tay bắt kẻ đó."

"Hằng Nga? Sao ngươi lại can dự vào chuyện này?"

"Tiểu nữ cảm thấy mình có trách nhiệm vì chính tiểu nữ đã thu nhận hắn. Hơn nữa, hắn đang nắm trong tay tơ hồng của tiểu nữ. Mong Ngọc Hoàng Đại Đế chấp thuận có yêu cầu vô lí này."

Ngày ấy, hắn bay lên trời cùng cây thuốc quý, cây thuốc do Thái Thượng Lão Quân bỏ quên ở hạ giới. Bởi vì hắn có tài kể chuyện, nàng cũng chấp thuận cho hắn ở lại. Nào ngờ giờ đây, hắn lại âm thầm làm chuyện này sau lưng nàng.

Và tất nhiên rồi, làm gì có chuyện nàng sẽ dễ dàng tha cho hắn? Đã có gan làm, ắt có gan chịu. Nàng nhất định sẽ ném hắn xuống địa ngục, để cho Đầu Trâu Mặt Ngựa dày xéo hắn.

"Được rồi, Hằng Nga. Ta sẽ giao nhiệm vụ này cho ngươi. Nhưng, có một điều kiện."

"Điều kiện?"

Cự Giải ngạc nhiên. Điều kiện này nằm ngoài dự tính của nàng.

"Ngày hôm nay, ngươi đã quên nhiệm vụ. Vô số ma quỷ đã thoát ra ngoài, đe dọa chốn dân gian. Không cần biết ngươi làm gì, đừng để chúng ảnh hưởng tới người dân nữa."

Ngày không trăng, ma quỷ dạo chơi.

Vậy nên mới có trăng rằm, tiêu trừ tai họa.

Cự Giải nghiến răng, rồi gật đầu:

"Được."

Bất cứ cách nào ư?

Vậy chẳng phải là tạo điều kiện cho nàng làm loạn sao?

Bà Nguyệt toát mồ hôi:

"Việc này vẫn là nên giao cho các binh tướng. Hằng Nga phận là nữ nhi, chân yếu tay mềm, há có thể bắt được một kẻ quỷ quyệt như vậy sao?"

"Ngài nói thì không được nuốt lời đâu, thưa Ngọc Hoàng."

"Được."

Không kịp ngăn cản con gái mình lại, thâm tâm bà Nguyệt sớm đã sụp đổ. Cự Giải trở về phòng tìm đồ đạc, xong xuôi nàng đi đến cửa trời, nhờ Thiên Lôi mở cửa giúp. Bà Nguyệt chạy theo nàng:

"Cự Giải, con có thể nghĩ đến đại cuộc được không?"

"Đại cuộc? Con chỉ cần làm tròn trách nhiệm của mình là được, Ngọc Hoàng Đại Đế đã đồng ý rồi. Mẫu thân, người giữ gìn sức khỏe."

Bà Nguyệt không thể ngăn cản con gái mình nữa rồi. Bà lục lọi trong chiếc túi đeo ngang hông, đưa cho nàng một cái lọ, dặn dò:

"Cẩn thận một chút."

Cự Giải gật đầu, rồi bước qua cổng trời, tìm đến nơi phát ra luồng yêu khí mạnh mẽ nhất.

"Ngươi không chạy thoát đâu."

----.-----.-----.----

Rừng rậm sâu thẳm, đâu đó có tiếng gầm gừ khe khẽ, xen lẫn trong tiếng sấm chớp mưa rơi.

Hoàng Đạo trấn từ lâu đã có luật, không được vào quá sâu khu rừng ở cuối trấn. Đó là nơi trấn giữ yêu quái, vô cùng nguy hiểm.

Thế nhưng hôm nay lại có kẻ dám cả gan tiến vào lãnh địa của quỷ.

Tuy nhiên, kẻ đó lại chẳng làm được gì. Bởi lẽ, lớp kết giới đã mạnh lên rất nhiều.

Kẻ đó chán nản vứt con cóc chết đi, ngồi bệt xuống bên cạnh gốc cây gần nhất. Ngay lập tức, đám Thảo Tùng chi linh cùng Thụ Ảnh chi linh rời khỏi nơi ẩn nấp, tiến đến trực xâu xé con cóc xấu số nọ.

Hắn thở dài. Có lẽ vẫn nên chờ đợi thêm, khi thời cơ đã chín muồi.

Rồi hắn ngẩng mặt nhìn lên trời. Nhẩm đếm thời gian, rõ ràng hôm nay là rằm, vậy mà không có trăng ư? Hằng Nga đâu rồi?

Không phải là đã phát hiện ra việc hắn làm đấy chứ?

Hắn cười. Cũng chẳng sao cả. Hằng Nga rất hiền lành, sẽ chẳng dám làm gì đâu. Cùng lắm thì cũng chỉ là khóc lóc một chút. Mà Ngọc Hoàng Đại Đế cũng chưa chắc sẽ cho nàng xuống trần gian.

Hằng Nga trong mắt hắn luôn là như thế, yếu đuối và vô dụng.

Hắn trộm đám dây tơ hồng, chẳng qua là vì muốn xóa bỏ nhân duyên của chính mình. Không gặp, không yêu, không cần đau khổ. Hắn muốn quên luôn cả người vợ ngốc nghếch, người đã khiến hắn bay lên trời. Thế nhưng hắn lại không ngờ đến rằng, dây tơ hồng của hắn lại bị nối với rất nhiều người, không thể tháo gỡ. Trong phút giây gấp gáp, hắn giật luôn cả dây tơ hồng của những người đó ra, nhanh chóng trốn khỏi thiên đình.

Dây tơ hồng màu đỏ, trong đêm tối phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Vô hình chung thu hút những sinh vật nhỏ bé, chẳng hạn như Thảo Tùng chi linh và Thụ ảnh chi linh. Hắn có thử gỡ rồi, nhưng vô vọng. Dùng kéo hay dao cũng không cắt được. Hắn từng nghe nói về việc tháo gỡ dây tơ hồng, nhưng không biết chi tiết cách thực hiện.

Vậy thì phải làm sao đây?

"Hừ... Hừ... Dây tơ hồng à...?"

Hắn giật mình ngẩng đầu dậy, tứ phía ngoài những oan hồn cùng quỷ khí chẳng có ai cả.

Hắn nghe nhầm ư?

"Tìm... Tìm ta đi..."

Giọng nói đó lại một lần nữa vang lên, âm vực có nặng nề hơn một chút như thể ra lệnh. Hắn ngạc nhiên. Nơi này dường như đang giam giữ thứ gì đó vô cùng tà ác.

"Ngươi là ai? Ngươi có thể giúp ta sao?"

Thế nhưng lần này, chẳng có ai đáp lại.

Đám Thảo Tùng chi linh như nhận ra gì đó, nhanh chóng quay trở lại nơi ẩn nấp.

Hắn cũng không ngu ngốc mà ở lại, lập tức tìm một chỗ trốn. Có gì đó đang đến.

Bóng dáng hai đứa trẻ con một nam, một nữ xuất hiện. Cơ thể chúng tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu, trong đêm tối vô cùng nổi bật. Chúng vừa hát vừa nhảy chân sáo, vui vẻ chơi đùa.

Cứ ngỡ như đây là một khung cảnh bình thường, nhưng không.

Sấm sét giáng xuống gốc cây hắn ẩn nấp, dường như chỉ nhắm vào một mình hắn. Hắn bịt miệng mình lại, cố gắng để không phát ra tiếng nào. Dù có tiên đan trộm được của Hằng Nga, nhưng cơ thể hắn vẫn là người, không thể nào chịu đựng mãi được.

Hắn sẽ chết tại đây ư?

Hai đứa trẻ nhảy quanh gốc cây, không ngừng lặp đi lặp lại câu hát.

"Con cóc là cậu ông trời,

Hễ ai đánh cóc thì trời đánh cho..."

~ End chap ~

Giải nghĩa một chút:

Thảo tùng chi linh: âm linh ngự ở bụi cỏ, lùm cây.

Thụ ảnh chi linh: âm linh ngự dưới tán cây, bóng râm lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip