Chap 5: Duyên số

Hôm nay, trời đã quang đãng hơn rồi.

Nhân Mã tỉnh dây là lúc gà mới gáy, nhẩm đếm có lẽ đã đến canh 5 rồi. Đêm qua, anh thợ rèn nhường cho Nhân Mã ngủ trên chõng, còn bản thân thì trải tạm cái chăn rách mà nằm trên nền đất ẩm. Lúc này chiếc chăn đã được gấp gọn lại, và anh chàng thì đã biến đi đâu đó rồi.

Vốn là muốn chờ người ta về để cảm ơn, nhưng cũng không còn sớm nữa. Nhân Mã cần phải đi tiếp nếu như còn muốn kịp giờ báo danh. Vậy nên, hắn đành để lại mấy chữ rồi dắt ngựa rời khỏi trấn.

Có vẻ vì trời đã hết bão, mọi người trong trấn lại bắt đầu công việc thường ngày, rộn ràng và náo nhiệt hẳn lên.

Trên đường, ai ai cũng nhìn hắn. Mấy cô gái trong trấn chẳng thèm giữ dáng vẻ thẹn thùng nữa, cất cao lời trêu ghẹo:

"Ơ kìa, từ bao giờ mà trấn mình có chàng nào đẹp trai thế kia?"

"Này vị quan khách phương xa, không chê thì ở lại chúng em nấu cơm cho."

Kèm theo đó là tiếng cười khúc khích không thôi.

Nhân Mã xấu hổ rảo bước nhanh hơn. Con gái vùng này sao lại không có chút phép tắc nào vậy?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai bảo Nhân Mã khôi ngô tuấn tú quá làm gì, ăn đứt các chàng trai khác trong trấn luôn. Vả lại, cái trấn này có mấy khách vãng lai đâu? Lâu lâu được gặp người ngoài, không tránh sao cho khỏi sự phấn khích.

Bị trêu chọc đến mặt đỏ tía tai mà không nói lại được gì, Nhân Mã thiếu điều muốn đào một cái lỗ chui xuống luôn rồi.

Ra đến cổng trấn, Nhân Mã mới thở phào leo lên lưng ngựa. Hắn nhìn cho rõ cổng trấn một lần nữa, rồi gật đầu. Sau này có dịp nhất định sẽ quay lại.

Thế nhưng, thật kì lạ.

Trời ban nãy hãy còn trong và xanh lắm, vậy mà giờ đây, sương mù đã bủa vây tứ phía, dày đến mức Nhân Mã chẳng thể nhìn rõ phía trước có gì. Con đường mòn tưởng chừng như kéo dài vô tận, đi mãi mà xung quanh dường như vẫn chỉ là cỏ cây, chẳng thấy bóng dáng của đường cái đâu cả.

Chợt, có tiếng cười nói khe khẽ đâu đây.

Nhân Mã lắng tai nghe. Có lẽ là có người. Hắn mừng rỡ, định bụng đi tìm chủ nhân của giọng nói đó để hỏi thăm, ngờ đâu càng đi, lại càng nghe rõ những thanh âm trầm đục, như rít qua kẽ răng, lại mang theo ý thù hận:

"Tính tang tang, tính tang tang,

Nhát gan mà cũng học đòi làm vua..."

Nhân Mã sợ hãi ghìm dây cương, quay đầu về hướng ngược lại. Mà những thanh âm ấy dường như đã phát hiện ra sự hiện diện của Nhân Mã, càng lúc càng lớn lên.

Nhân Mã không dám quay đầu lại, thúc ngựa phi mỗi lúc một nhanh hơn. 

Đây là thực tại, đúng không?

Là thực tại, Nhân Mã chắc chắn như thế. Mọi thứ đều vô cùng chân thật. Từ cái lạnh run người khi thức giấc vào buổi sớm tinh mơ, hay bát cháo âm ấm nóng với mấy quả cà pháo muối, vị chua còn đọng lại ở cổ họng mãi chưa chịu dứt, đến cả khi gặp được người dân trong trấn, mọi thứ vẫn còn rất chân thực.

Vậy thì tại sao, ngay bây giờ đây, cơn ác mộng hằng đêm lại xuất hiện, ngay trong thực tại này?

Những tiếng mỉa mai cứ vang vọng bên tai và màn sương dày đặc này khiến Nhân Mã không thở nổi.

Khó chịu quá!

Nhân Mã ngoảnh đầu lại, đập vào mắt là một con Giao Long khổng lồ, theo sau còn có Voi Đá, Bò Nan Di, và vô số những loài có hình hài kì quái khác. Chúng luôn miệng hát khúc "tính tang tang", những cánh tay bằng xương, bằng thịt mọc ra từ cơ thể chúng cứ vươn lên muốn túm lấy Nhân Mã.

Trong một khắc không chú ý, chú ngựa vấp phải thứ gì đó. Nhân Mã bị mất thăng bằng, ngã thẳng xuống đất. Mặc cho cơn đau đớn từ bả vai và mạn sườn hoành hành, Nhân Mã không dám đứng lại quá lâu, tập tễnh chạy về phía trước.

Sương mù càng lúc càng dày đặc, và tiếng mỉa mai thì ngày một gần hơn.

"Lối này!"

Nhân Mã giật mình ngẩng đầu lên. Giọng nói này quen lắm.

Lại nhìn về phía trước, Nhân Mã nhìn thấy thấp thoáng tà áo màu sậm đỏ, cùng với đó là một đóa hoa mẫu đơn được cài sau tóc. Từ chiếc túi giắt bên hông, rải ra thứ gì đó nhỏ xíu.

Nhưng, lúc này thì làm gì còn tâm trí để mà chú ý đến mấy cái tiểu tiết đó nữa chứ?

Nhân Mã cứ chạy, chạy mãi.

Cho tới khi lọt xuống một cái đầm. Mặc cho quần áo dính nước, Nhân Mã cũng cố đi xa nhất có thể. Lũ yêu ma quỷ quái dường như e dè điều gì đó, cũng không dám tiến xa hơn nữa. Chúng lởn vởn quanh cái đầm một hồi rồi biến đi đâu mất.

Nhân Mã thở phào, nhưng cũng chẳng được bao lâu.

Dưới nước, có thứ gì đó khe khẽ động đậy, rồi bất chợt quấn chặt vào chân của Nhân Mã, dùng sức kéo hắn xuống. Nhân Mã càng vùng vẫy thì càng bị kéo xuống sâu hơn.

"Ngươi là ai?"

Nhân Mã cố gắng nín thở, nhưng có gắng cỡ nào thì khi nhìn thấy sinh vật to lớn trước mắt cũng không tránh khỏi việc bị mất bình tĩnh. Một con thủy quái, thân dài tựa như loài giao long, hai bên mình là hàng nghìn những chiếc chân giống loài rết, nhưng kích thước to hơn rất nhiều, nhìn đã thấy rợn người. Mắt nó đỏ lòm, hung dữ quan sát từng cử động của Nhân Mã.

"À... Ngươi đấy à, Nhà Vua?"

Hai tai Nhân Mã lùng bùng toàn nước, nhưng vẫn nghe rõ mồn một từ Nhà Vua cùng giọng điệu căm hận thủy quái nọ, và thứ quấn quanh chân cậu siết ngày một chặt hơn. Vậy nên lúc này, cậu đâu còn hơi sức để quan tâm đến nó nữa. Cậu sắp chết rồi, không chết vì con thủy quái này thì cũng chết vì ngạt hơi nước.

Tại sao cậu lại lạc đến nơi này?

Tại sao lại nhằm vào cậu?

"Hoàng hậu, nhà vua... đều đáng chết... Kẻ đó, cả kẻ đó nữa..."

Ai... là Nhà Vua?

Không, không xong rồi. Nhân Mã chẳng thể nào trụ lại được nữa. Lồng ngực như muốn vỡ ra, phía trước thì dần mờ đi, chẳng nhìn rõ hình dạng của bất kì thứ gì nữa.

Cậu cũng chẳng nhận ra bóng người kì lạ vừa mới xuất hiện, khiến thủy quái gớm ghiếc phải e dè lùi lại.

"Bụt... Ngươi không giữ lời..."

"Ngư tinh, kia không phải là người mà ngươi có thể đụng vào." Kim Ngưu phất tay. Làn nước đục ngầu trong nháy mắt trở lại vẻ hiền hoà, trong lành vốn có. Ngư tinh cũng đành luyến tiếc buông Nhân Mã ra mà lui về hang của nó.

Song Ngư ló đầu ra từ phía sau lưng Kim Ngưu, vội vã đỡ lấy Nhân Mã rồi đưa cậu lên trên. Ngư tinh gầm gừ:

"Ngươi cũng thật đáng chết..."

"Đúng thật." Kim Ngưu gật gù tỏ ý tán thành. "Giá mà chết được thì tốt biết mấy."

"Đừng có ngạo mạn..."

"Biết điều một chút đi. A, cái tên trong rừng cũng đang gây rối nữa." Kim Ngưu thở dài.

"Cái đầm này không cản được ta đâu."

"À, cứ trồi lên thử xem?" Kim Ngưu quay ngoắt lại đe doạ. "Chưa biết chừng ta lại phải can thiệp vào một vài sự kiện đấy."

Ngư tinh không nói gì nữa. Nó biết kẻ trước mắt mình ghê gớm đến nhường nào. Và qua những lời đe doạ vừa rồi, nó biết số phận của bản thân mình vẫn đang được thần tiên định đoạt.

Thuở sơ khai, mạn bên vùng biển đông nam của Xích Quỷ, không ai là không biết tới nó. Phong ba bão tố giết dân lành, thiên tai giông gió hại mùa màng, cứ như thế, Ngư tinh trở thành nỗi khiếp sợ của người dân. Cho đến khi kẻ đó đến...

Nó thua trận, và rồi phần duy nhất còn sống sót cũng bị phong ấn tại nơi chết tiệt này. Nó hận, đến mức muốn xoá sạch tất cả những gì liên quan đến kẻ đó. Đất đai, sông suối, và kể cả là những đứa con bé nhỏ của kẻ đó nữa. Ngày nó giành lại được sức mạnh, nhất định nó sẽ xẻ thịt uống máu toàn bộ những kẻ thuộc dòng dõi cao quý ấy.

Kim Ngưu thừa biết những suy nghĩ của Ngư tinh. Nhẩm tính thì, ngày đó cũng sắp đến rồi. Kim Ngưu lắc đầu rồi quay người trở lại mặt đất.

"Bất kể ngươi có suy tính gì, cũng không thể tránh khỏi số kiếp."

Không có ngoại lệ, kể cả là Ngọc Hoàng đi chăng nữa.

Vậy còn Bụt thì sao?

Kim Ngưu trồi lên khỏi mặt nước. Thấp thoáng qua mấy chiếc lá sen, trông thấy rõ một người con gái đang cố gắng đưa Nhân Mã lên bờ. Cảnh tượng này đã diễn ra không biết bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Kim Ngưu bình thản đi lên bờ, rồi ngồi xuống. Dù Ngư tinh đã chịu ngoan ngoãn ngồi im, nhưng cũng không thể lơ là. Kẻ xâm nhập có lẽ vẫn còn lởn vởn quanh đây.

Đúng là dù có nhìn bao nhiêu lần, vẫn cảm thấy thật khó chịu.

Có là Bụt cũng thế thôi...

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip