Chương 4: Thiện ác bất phân.
*Thế giới Disney
Nếu trên trời cao có vua Aletheth trị vì thì ở dưới đại dương bao la có vua Dylan cai quản. Người dân ở dưới đại dương thường làm việc ở trên đất liền chứ không làm ở dưới biển. Vua Dylan là cha của Cancer, năm đó cưới Ariel tức là mẹ của nàng bây giờ, Dylan được cha của Ariel trao ngôi để tiếp quản đại dương xanh này. Trùng hợp thay, năm đó Aletheth cũng lên ngôi, hai người gặp nhau và kết nghĩa anh em hứa hẹn sẽ khiến Disney trở nên tốt đẹp hơn. Đã 20 năm trôi qua, từ lúc Cancer 2 tuổi đến bây giờ, Disney ngày càng thịnh vượng. Người dân ở đây hết sức tự hào và yêu mến hai vị vua này.
Bờ biển Delife là bờ biển được ngừoi dân ở đây yêu thích nhất, và cũng là nơi gần lâu đài của vua Dylan. Từ đằng xa, một anh người lính đi đến, anh đứng sát bờ biển rồi đôi bàn tay vẫy vẫy ở trên mặt nước ba lần, song anh hô to_" Thưa vua Dylan, ngài có thư từ vua Aletheth", tay kia cầm một viên đá rồi ném vào nước biển vang lên tiếng "Bõm" . Viên đá rơi xuống rồi biến mất dần dần. Viên đá đi sâu xuống nơi âm u nhất dưới đáy biển, bỗng rong biển bắt lấy nó và "nuốt chửng". Cứ ngỡ rằng, viên đá bị kẹt ở trong bụng của đám rong rêu kia nhưng không, từ trong đám rong biển đó phát ra ánh sáng, hiện lên một thành phố sống ở dưới đáy biển, xa xa đằng kia là toà lâu đài của vua Dylan. Thì ra rong biển đó là cánh cửa dẫn đến thành phố Delife. Tự hỏi tại sao người dân của biển cả lại phải lên đất liền để làm việc chứ không làm ở dưới đại dương? Thực ra có thể làm chứ nhưng người dân muốn hưởng thụ cảm giác làm việc dưới ánh mặt trời và đi bằng chính đôi chân của mình chứ không phải đuôi cá lượn khắp biển cả để làm việc. Cách gửi thư của Disney cũng rất lạ kì, chỉ cần vẫy nước và ném viên đá xuống là giọng nói của người đưa thư đã đến người cần gửi. Toà lâu đài của vua Dylan được người dân biển cả xây dựng bằng vỏ sò và ngọc trai, nên nó cũng là nơi lấp lánh nhất giữa đại dương. Ánh mắt trời chiếu sáng vào biển chỉ cần nơi nào có lấp lánh nơi đó chính là lâu đài của Dylan. Vậy nên, bờ biển Delife được coi là bờ biển đẹp nhất của xứ sở Disney này. Vào sâu bên trong lâu đài, quả thực xa hoa và lộng lẫy, rất hợp với phong cách của vua Dylan. Cancer là công chúa út của gia đình, Ariel và Dylan có ba đứa con, một trai hai gái. Công chúa và hoàng tử đều rất xinh đẹp và khôi ngô. Bây giờ đã là trưa là lúc ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào lâu đài, cũng là cách để nhận biết giờ của thành phố biển. Cancer cùng với bố mẹ và hai anh chị nàng cùng nhau ăn trưa. Nàng vừa ăn vừa gấp gáp nhìn đồng hồ, "Cancer ơi là Cancer, mày hẹn Leo mấy giờ mà bây giờ còn chưa đi" . Nghĩ là nghĩ thế nhưng vẫn ăn đã chứ, người xưa có câu "Có thực mới vực được được đạo".
-" Con gái, ăn từ từ thôi. Leo nó không mắng con đâu"_ Ariel lên tiếng, nàng lo lắng cho con gái của mình.
-"Mẹ nói đúng đấy, Cancer ăn từ từ thôi em"_ Chị Airena lên tiếng. Chị cả của Cancer vuốt vuốt lưng của em gái, lo lắng sợ con bé nghẹn mất công phải gọi thái y đến, lại mệt.
-"Con...k..hông..sao đâu..khụ khụ"_ Cái tật vừa ăn vừa nói của nàng không bỏ được mà, ho rồi. Airena đưa cốc nước trên bàn cho Cancer. Nàng uống xong liền chào gia đình rồi vẫy chiếc đuôi cá xinh đẹp óng ánh màu của ngọc trai bơi đi luôn. Cancer được mệnh danh là vua tốc độ của đại dương mà, không ai có thể đấu được nàng. Dylan và Ariel nhìn con gái của mình mà thở dài "Con bé y như ngày nào".
Bỗng dưng, trên tay của Dylan xuất hiện một cục đá, ngài nắm chặt lại thì xung quanh viên đá xuất hiện tia sáng xe kẽ qua ngón tay thô ráp của ngài. Từ đâu một giọng nói vang lên "Thưa vua Dylan, ngài có thư của vua Aletheth". Tia sáng dần dần to hơn và rộng hơn, dòng chữ của Aletheth hiện rõ hơn. Nội dung như sau:
"Vua Dylan thân mến!
~•~
Ta là Aletheth đây, nay ta gửi thư cho người là vì đại nạn đã ập đến với Disney rồi. 20 năm chúng ta gìn giữ và xây dựng sắp bị con virus tên là Sicola làm hại rồi. Ta nghĩ mọi chuyện ngày hôm nay đều xuất phát từ ngày hôm đó. Disney bây giờ đã nhiễm bệnh một số đông rồi, họ còn muốn chạy thoát khỏi ta, ta không biết làm cách nào để kiểm soát được họ. Bây giờ ta đang rất lo lắng, và ta cần sự giúp đỡ của những người ngày ấy trong đó có người và nàng Ariel_vợ của người. Ta kính cẩn xin mời vua Dylan và hoàng hậu Ariel đến tham dự buổi họp hết sức quan trọng lần này.
Thời gian: 7 giờ tối nay.
Địa điểm: Lâu đài của ta.
Kính gửi Dylan, thư mời khẩn!
Aletheth.
Dylan đọc thư xong trầm ngâm suy nghĩ, tất nhiên Ariel ngồi cạnh cũng đọc được, hai người im lặng thật lâu đến nỗi, hai đứa con của họ phải đến bên cạnh kêu thật lớn. Bàng hoàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, họ nhận ra "Cancer!!?". Đúng rồi, Cancer đã lên trên đất liền gặp Leo rồi. Dịch bệnh nguy hiểm thế này, con bé lại lên đúng lúc quá. Ariel quay sang người hầu:
-" Mau mau, bảo lính hộ vệ kéo chân Cancer về không được để nó ra khỏi cổng công viên nửa bước! Nhanh lên!"
-"Hỡi Ariel người ta yêu, xin nàng hãy bình tĩnh lại, con gái chúng ta không sao đâu...Nếu nó bước qua cánh cửa đó rồi thì tạm thời nhờ Aletheth bảo vệ nó, chúng ta sẽ chặn hết tất cả mọi người đường biển không để một ai có thể xuống đây, để bảo vệ an nguy của người dân ở đây nữa"_Dylan đau lòng nhìn người vợ của ngài, xót thương cho con gái bé bỏng của mình.
-"Cầu xin thần tiên phù hộ cho con bé không sao, nó mà bị gì thì ta chết mất"_Ariel mặc kệ cho nước mắt cứ rơi, nàng chắp tay cầu xin thần tiên chiếu sáng đứa con của mình.
-"Cha! Mẹ! Có chuyện gì vậy ạ? Cancer bị làm sao thế? Làm chúng con lo quá chừng"_ Anh chị em của Cancer nghe cha mẹ của họ nói mà chẳng hiểu gì chỉ biết nếu Cancer bước qua cánh cổng đó thì nàng sẽ không quay trở về được nữa. Thân là anh, là chị mà hai người lại chẳng thể bảo vệ em gái mình, lo lắng càng thêm lo lắng không nguôi.
-"Món quà mà Sicola đem đến là dịch bệnh khiến Disney phải bị tiêu diệt, em của các con không hề hay biết gì nên đã đi trước khi thư của vua Aletheth gửi đến cha, nếu lính hộ vệ đến không kịp để ngăn cản con bé bước qua cánh cổng của bờ biên Delife thì con bé sẽ không thể quay trở lại đây nữa"_ Dylan nói trong sự bất lực.
~~~
Cancer được mệnh danh là vua tốc độ cũng không sai vì thoáng cái cô đã lên bờ rồi, loay hoay một lúc thì đuôi cá xinh đẹp đó dần dần biến mất thay vào đó là đôi chân thon dài, trắng trẻo. Đồng hồ đã điểm giờ, cô đã đến đúng hẹn rồi. Nhưng, nhưng sao mà Leo vẫn chưa đến nhỉ? "Bình thường nó đến rất sớm mà? Không phải có chuyện gì đấy chứ?". Thế rồi đôi chân ấy thoăn thoắt đi một mạch, nàng không ngờ vì thế mà nàng không thể quay về nhà được nữa.. Lính hộ vệ đã đến nơi, thấy bóng Cancer đã đi xa khỏi cánh cổng, người dân đông đúc hoà vào nhau, bóng Cancer mờ dần trong mắt của người lính. "Không xong rồi, mình đến muộn rồi, công chúa bây giờ rất nguy hiểm rồi, phải về báo với vua gấp thôi". Người lính xuống bờ bơi đi thật nhanh, đuôi cá quay tròn trên không trung rồi lặn xuống biển mất tăm.
30 phút sau, mọi thứ xung quanh bờ biển Delife phát sáng rồi hiện lên bức tường trong suốt, thoắt ẩn thoắt hiện. Có vẻ như vua Dylan đã biết tin và thiết lập phong ấn bờ biển Delife ngay lập tức. Tất nhiên ánh sáng và bức tường ấy, người dân đều nhìn thấy và khó hiểu, trong đầu họ đều chung một suy nghĩ :"Có chuyện gì vậy?" . Nhưng ai có thể giải đáp thắc mắc này cho họ chứ? Có chứ, là vua Aletheth, ngài đã nhờ những vị tiên tí hon rải thư và thông báo khắp nơi trên Disney này. Tất cả mọi người đều nhận được thư và gấp rút chạy về nhà, gương mắt của người dân hốt hoảng đến nỗi run hết cả lên. Họ sợ, bây giờ họ mới biết sự sống lại đáng quý đến nhường nào, còn ở ngoài đường thêm giây phút nào nữa thì họ sẽ chết lúc nào không hay. Cảnh vật ở đây thật sự ồn ào nhưng không náo nhiệt, nỗi sợ hãi bao trùm cả thế giới. Cancer cũng vậy, bây giờ nàng không thể trở về nhà được nữa cũng chẳng thể ở ngoài đường được. Bây giờ, nàng phải tìm ra Leo đã, Leo bây giờ chắc đang gặp nguy hiểm.
...
Xa về phía Bắc, trong lâu đài phủ tuyết, Bạch Tuyết lặng lẽ mở lá thư của Aletheth. Những chữ viết run rẩy in hằn vào tim nàng. Scorpio – con gái út – vô tư soi gương, cười khanh khách:
- "Mẹ, sao mẹ buồn thế? Con giống mẹ xinh đẹp mà, đúng không?"
Bạch Tuyết chạm tay lên tóc con, thì thầm:
- "Con đẹp, nhưng cái đẹp chẳng chống lại nổi bóng tối. Một ngày nào đó, con sẽ hiểu..."
Scorpio nghiêng đầu khó hiểu, còn Bạch Tuyết siết chặt chuỗi ngọc của mẹ mình – linh hồn từng hi sinh để phong ấn Sicola. Nàng biết, tối nay, quá khứ sẽ sống dậy.
. . .
Trong căn nhà gỗ giữa rừng, ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt kiên nghị của mẹ Leo. Bà đang mài dao thì cánh cửa bật mở. Người mẹ già của bà – bà ngoại của Leo – chống gậy bước vào, tay cầm lá thư còn thơm nhựa cây.
- "Sicola trở lại," bà khàn giọng.
Người con gái tái mặt, run run: "Không thể nào..."
Bà già dằn mạnh gậy xuống sàn: "Nó chưa từng biến mất! Nó chỉ ngủ! Dòng máu Red Riding của chúng ta không được phép run sợ. Đêm nay, chúng ta phải đứng lên."
Hai gương mặt, hằn lên trong ánh lửa. Trong mắt họ, nỗi sợ đã biến thành quyết tâm.
. . .
Trên ngọn núi sương trắng, cha của Virgo lật những lá bài Tarot cũ nát. Lá "Death" hiện ra. Ông nhắm mắt, thì thầm: "Virgo... xin các vì sao cho con một con đường sống sót."
. . .
Trong tòa lâu đài phủ ánh hoàng hôn, vua Aldebrand – phu quân của công chúa Aurora – khẽ đánh rơi cối chày bạc vốn dùng để nghiền thảo dược. Lá thư trong tay ông run rẩy, chữ của Aletheth như đang chảy máu trên giấy. Trong đầu ông hiện lên những lời con gái vẫn hay thì thầm sau mỗi cơn ác mộng: biển loang đầy máu, những bóng người lạ gọi tên nàng. Aldebrand siết chặt lá thư vào ngực, đôi vai run bần bật. Đôi mắt người từng trải qua bao trận chiến nay đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ lăn dài.
Từng gia đình trụ cột nhận thư. Từng trái tim nặng nề. Ai cũng biết đêm nay là định mệnh.
...
Bảy giờ tối. Lâu đài Aletheth sáng rực nến. Đại sảnh rộng lớn nhưng không ai thở nổi. Aletheth ngồi đầu bàn, Cinderella bên cạnh. Dylan và Ariel đối diện. Bạch Tuyết ôm chuỗi ngọc, mặt trắng bệch. Mẹ và bà của Leo ngồi sát nhau, tay run nhưng mắt bùng lửa. Cha Virgo đứng thẳng lưng, cha Pisces khoanh tay trầm mặc.
Aletheth đứng lên, giọng vang:
- "Các vị... Sicola đã trở lại."
Tiếng bàn tán rộ lên, ai cũng căng thẳng. Bỗng, cánh cửa đại sảnh bật mở.
Ánh sáng xanh ùa vào. Bà tiên xanh bước vào, đôi cánh rung rinh, nụ cười hiền lành như bao năm. Người ta thở phào:
- "Bà tiên xanh đến rồi!"
Nhưng bà ngoại của Leo chống gậy, gào lên:
- "Không... ánh sáng ấy... không còn trong mắt bà ta nữa..."
Mọi ánh nhìn hướng về bà tiên. Bà mỉm cười, nhưng khóe môi cong lên lạnh lẽo.
- "Các ngươi thật ngây thơ. Sicola chưa từng biến mất. Nó chỉ ngủ... và ta chính là kẻ đánh thức nó."
Ngọn nến phụt tắt. Cả đại sảnh chìm trong bóng tối đặc quánh.
Tiếng cười vang lên – khanh khách, sắc lạnh. Ánh sáng xanh biến thành những vệt đen trườn khắp tường, hóa thành những đôi mắt đỏ rực. Mọi người đồng loạt đứng dậy.
Aletheth rút gươm, gầm lên: "Ngươi phản bội! Ngươi lừa dối tất cả chúng ta!"
Bà tiên giơ cao trượng, tiếng vang vọng: "Ngươi tin ta – và đó là sai lầm lớn nhất đời ngươi. Sicola sống nhờ nỗi sợ của chính các ngươi!"
Trong lúc đại sảnh chìm trong bóng tối dày đặc, ở khắp nơi trong Disney, sáu đứa trẻ – những kẻ mang dòng máu của các gia tộc cổ xưa – đang sống những khoảnh khắc bình thường của đời mình, nhưng số phận đã định sẵn con đường khác.
Ở tòa lâu đài ven biển, Leo bị nhốt trong khu cách ly. Các quan cận thần của vua Aletheth nghe tin nàng từng đi ngang qua vùng đất đã bị nhiễm Sicola, lập tức đưa nàng vào căn phòng gương kín. Leo ngồi tựa lưng vào bức tường lạnh buốt, bàn tay cào nhẹ những vết xước trên cánh cửa.
- "Mình sẽ chết ư..."_ Nàng cắn chặt môi, nước mắt nóng rực. Trong đầu vang lên giọng mẹ – Lyanna Red Riding: "Con gái, đừng bao giờ khuất phục trước nỗi sợ. Dòng máu Red Riding tồn tại là để chiến đấu." Và giọng bà ngoại – Elfreda Red Riding – khàn khàn, như tiếng gậy gõ nền gỗ: "Nếu con là cháu của ta, hãy nhớ, cái chết không đáng sợ. Cái đáng sợ là bỏ cuộc khi vẫn còn sống." Leo siết nắm tay. Nhưng đúng lúc ấy, bức tường gương khẽ rung, một luồng sáng xuyên qua, cuốn lấy thân thể nàng. "Không... cái gì đây?!" Tiếng nàng nghẹn lại, rồi ánh sáng nuốt trọn, để lại căn phòng trống rỗng.
Trên tầng cao của lâu đài Aletheth, Sagittarius đang ngồi trong phòng của mình. Gió đêm làm mái tóc nàng rối tung. Sau khi cha nàng từ thị trấn quay trở về thì lại ở trong căn phòng bí mật để họp khẩn. Nàng lo sợ không biết thế giới mình đang sống sẽ đi về đâu... Sagittarius đặt tay lên thành cửa, nhìn trời sao, lòng thầm thì: "Tự do... phải chăng đã biến mất mãi mãi?" Trong bóng đêm, nàng khẽ rút cây cung gỗ nhỏ mà mình giấu dưới gối. "Nếu thế giới này lụi tàn, ít ra ta muốn được bắn mũi tên cuối cùng." Nhưng chưa kịp bắn, ánh sáng như thác đổ tràn vào phòng, cuốn nàng lên cao. "Mẹ ơi! Cha ơi!" – tiếng kêu tắt lịm, chỉ còn lại cây cung rơi xuống sàn.
Ở ngôi nhà phủ tuyết trắng, Scorpio đứng trước gương. Con bé nghiêng đầu, soi đôi mắt mình phản chiếu trong gương bạc. "Tại sao... mẹ lại bỏ đi ngay khi nhận thư? Mẹ giấu con điều gì vậy?" Nàng chạm tay vào bề mặt gương, và bất chợt, từ trong gương, một vệt sáng lóe lên, như bàn tay kéo mạnh. Scorpio kêu thất thanh: "Mẹ ơi!" – rồi biến mất. Chiếc gương vỡ vụn, mảnh thủy tinh rơi tung tóe trên nền đá lạnh.
Ở giữa đám đông chen lấn trên phố thị, Cancer loạng choạng. Nàng vốn tìm Leo vì sợ nàng ta đang gặp nguy hiểm, nhưng dòng người đông đúc khiến nàng lạc lối. "Leo! Cậu ở đâu!" – nàng hét lên, nhưng chỉ có tiếng ồn ào đáp lại. Đột nhiên, không khí dày đặc, những mùi socola ngọt ngào nhưng ghê tởm xộc vào mũi. Cancer ôm lấy ngực, ngã khuỵu xuống. Trong cơn hoảng loạn, một vệt sáng trắng từ bầu trời rọi xuống, nâng nàng lên, trước ánh mắt hoang mang của bao người. "Không! Tôi chưa tìm thấy Leo mà!" Tiếng nàng vang vọng, rồi tan biến cùng ánh sáng.
Virgo, trong căn phòng của mình, quỳ bên vòng tròn ma pháp của mình. Xung quanh là hương trầm, những lá Tarot và đồng hồ cát. Mồ hôi lăn dài trên thái dương, nàng thì thầm lời tiên tri: "Sáu... sáu vì sao. Sáu hiến tế... và ta... là một trong số đó." Trên lá bài trước mặt, số phận đã vẽ rõ: The Hanged Man – Kẻ Bị Treo Ngược. Virgo khép mắt, thở hắt ra: "Nếu đây là định mệnh, ta sẽ chấp nhận... nhưng xin hãy để thế giới còn hy vọng." Khi nàng mở mắt, luồng sáng xanh lam phá vỡ vòng tròn, nuốt trọn cả căn phòng.
Còn Pisces – công chúa con của Aurora và vị vua xứ Mộng – đang ngồi bên ban công, tay nâng chén trà thảo mộc cha pha. Nàng vốn mơ thấy những cơn ác mộng, những biển máu và tiếng gọi xa lạ. Hôm nay, ác mộng biến thành thật. Nàng thấy trong gương mặt cha ánh lên sự lo sợ, nhưng chưa kịp hỏi, ánh sáng đã ập đến, ôm lấy nàng. Pisces hoảng hốt níu lấy thành lan can: "Cha ơi!" Nhưng đôi tay trơn tuột, và nàng bị kéo đi trong luồng sáng ấy.
. . .
Cùng một khoảnh khắc, sáu luồng sáng ấy xé rách bầu trời Disney, xuyên qua mái vòm của lâu đài Aletheth, lao thẳng vào đại sảnh nơi cuộc họp khẩn đang diễn ra. Sáu thân thể biến mất khỏi nơi của mình, để lại sự trống rỗng, còn linh hồn thì hòa nhập vào ánh sáng.
Mọi người trong đại sảnh đồng loạt đứng bật dậy, kinh hoàng nhìn sáu vệt sáng rơi xuống, rồi tan biến ngay trước mắt. Ariel gào thét gọi tên Cancer, đôi tay nàng chới với trong khoảng không, như thể chỉ cần chạm tới là có thể giữ con gái lại. Dylan đập mạnh bàn, ánh mắt như muốn nổ tung: "Không! Con gái của ta đâu rồi!"
Bạch Tuyết lao về phía vệt sáng vụn vỡ, hai bàn tay nàng run rẩy, còn Scorpio thì đã không còn ở bên. Giọt nước mắt rơi xuống chuỗi ngọc, nặng như đá tảng. Trong lòng nàng như có lưỡi dao khoét sâu: hai mươi năm trước, mẹ nàng đã hi sinh linh hồn để giam cầm Sicola, nay hai mươi năm sau, nàng lại mất đi đứa con gái yêu quý nhất vì cùng một tai ương. Lửa hận dâng ngập lồng ngực, thiêu cháy cả sự bình thản vốn có. "Nếu có thể... ta sẽ tự tay giết kẻ đã rước bóng tối trở lại chỉ vì lòng tham của mình."
Aurora ngã quỵ xuống, giọng nghẹn lại: "Pisces... con của mẹ..."
Vua Aldebrand đỡ lấy nàng, nhưng bàn tay ông cũng run lên không ngừng, đôi mắt từng trải qua bao trận chiến giờ nhòa lệ, bất lực trước bi kịch của chính gia đình mình.
Mẹ của Leo – Lyanna Red Riding – chồm dậy, toan xông đến, song bị Elfreda giữ chặt vai. "Con ơi! Trả Leo lại cho ta!" – tiếng gào như xé cả trái tim. Bà ngoại đứng sau, gương mặt sắt đá nhưng đôi mắt cũng đã đỏ hoe.
Cha của Virgo ôm lấy bộ bài Tarot nát cũ, ngửa mặt lên trần, rống lên đau đớn: "Ta đã thấy... nhưng ta không tin! Con gái ta... Virgo của ta..."
Trong cơn hỗn loạn, Aletheth đứng chết lặng. Thanh gươm rơi khỏi tay ông, va xuống nền đá kêu choang một tiếng rợn người. Mái tóc bạc khẽ rung theo từng nhịp thở dồn dập. Đôi mắt ông nhìn lên bầu trời qua khung cửa kính vỡ, giọng run rẩy hòa cùng nỗi đau của tất cả:
- "Các vì sao... các ngươi đã đưa chúng đi đâu... Tại sao lại cướp mất chúng khỏi ta..."
Cả căn phòng tràn ngập tiếng gọi tên, tiếng khóc nghẹn, tiếng oán hận. Sáu đứa trẻ, niềm hy vọng và tình yêu của họ, đã tan biến trước mắt – không để lại gì ngoài khoảng trống sâu thẳm.
Bà tiên xanh rú lên, giọng the thé: "Không! Chúng chưa được phép hội ngộ! Sáu linh hồn đó... là chìa khóa cuối cùng để phong ấn Sicola vĩnh viễn! Ta sẽ không để các ngươi cướp mất chúng khỏi tay ta!"
Đại sảnh rung chuyển, ánh sáng và bóng tối va chạm. Và trong khoảnh khắc định mệnh ấy, Cancer, Leo, Pisces, Virgo, Sagittarius, Scorpio biến mất khỏi Disney – không còn thân thể, chỉ còn linh hồn bị cuốn vào vòng xoáy thời gian, chờ đợi một nơi khác, một thời đại khác, để tỉnh lại...
~°~
"Và đêm đó, Disney mất đi ánh sáng – chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn và bóng tối đang lan rộng."
~°~°~°~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip