Khởi đầu không thuận lợi

   Một buổi sáng trong trẻo, Song Ngư đang nằm trên giường. "Giấc mơ vừa rồi thật kì lạ"- Cô nghĩ. Chỉ có một đôi mắt. Đúng, một đôi mắt không một chút xúc cảm. Nó cứ vậy hiện lên trong tâm trí Song Ngư. Phải chăng đôi mắt đó tượng trưng cho điều gì quan trọng đối với cô? Đang suy nghĩ miên man, cô không biết rằng mình đã bị muộn giờ, bèn xốc chăn ra khỏi giường. Trong đầu thầm nguyền rủa giấc mơ quái dị kia.
   Xuống dưới nhà, ngồi vào bàn,Bạch Dương - cha cô nhàn nhạt nói
" Ngư nhi, con có thấy mình sắp đến tuổi lấy chồng rồi không?" Song Ngư cười cười trả lời
"Cha à, con mới có 25 tuổi thôi. Con vẫn còn tuổi trẻ. Còn có công ty nữa. Con là trưởng phòng thiết kế. Bây giờ, với con, công việc là quan trọng nhất. Những thứ khác để tính sau đi." Bạch Dương lắc đầu ngán ngẩm. Trong đầu con gái ông chỉ có công việc thôi sao? Song Ngư không cần đi làm cũng được mà. Tài sản của Hoàng thị thừa cho cô sống dư giả cả đời ấy chứ! Nhưng Song Ngư là một cô gái độc lập không thích dựa dẫm vào ai cả. Vì thế, mặc cho gia đình ngăn cản, cô vẫn lao đầu vào công việc thiết kế. Vì quá say mê với công việc nên Song Ngư đến bây giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Mặc dù cô có vẻ ngoài xinh đẹp khiến ai cũng phải ghen tị. Làn da trắng nõn. Đôi môi căng mịn, hồng tự nhiên luôn nở nụ cười với mọi người. Đôi mắt tròn và sâu luôn cong hình bán nguyệt. Đôi má phính phính khiến người ta nhìn vào chỉ muốn cắn. Mọi người luôn thắc mắc vì sao cô xinh đẹp, dễ thương như vậy nhưng không có nổi một người bạn trai. Lý do vô cùng đơn giản. Cô không có hứng thú với những người đàn ông đó. Cô nghĩ bọn họ thật tầm thường, vô liêm sỉ khi tỏ tình người ta ban ngày ban mặt. Chưa hết, hầu như ngày nào họ cũng tặng hoa cho cô. Đa số những bó hoa đó đều có số phận khá bi thảm. Một là vứt vào thùng rác. Hai là Song Ngư sẽ tặng nó cho cô gái khác trong công ty rồi nói cho họ biết, chàng trai si tình kia đắm say họ như thế nào. Như vậy lại có thể loại một tên quấy nhiễu. Thật hữu dụng!
   Ăn xong bữa sáng, Song Ngư lao thẳng đến công ty với tốc độ bàn thờ. Đến công ty, Song Ngư thở phào nhẹ nhõm vì mình chưa bị muộn. Đặt túi xách xuống bàn, cô liền bắt tay vào làm việc.
   Vào giờ ăn trưa, Song Ngư cùng Thiên Bình xuống nhà ăn của công ty. Vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Ngồi vào bàn, Thiên Bình mở điện thoại ra gọi cho một người
"Chào Ngưu Ngưu..."
"Cân của anh hôm nay gọi sớm quá ta, em ăn gì chưa? "
" Em chuẩn bị ăn. Tối nay anh có về nhà sớm không?"
"Đương nhiên là có rồi. Anh phải về với Cân chứ"
" Vậy nha, em ăn đây. Bai bai!!!"
Người đàn ông vừa rồi là Trịnh Kim Ngưu - chồng của Thiên Bình. Anh ta là một nhân viên tài chính bình thường. May mắn sao theo đuổi được cô nàng kiêu kì Thiên Bình. Hiện giờ hai người đang hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc. Đặt điện thoại xuống, Thiên Bình quay sang với Song Ngư trêu chọc
" Song Ngư này, bao giờ cậu mới chịu có bạn trai đây? Cậu xem kìa, trong phòng này có mỗi cậu là chưa lập gia đình đấy. Cậu xinh đẹp lại tài giỏi như vậy, ai trong công ty cũng nể phục tài năng của cậu. Ngoài kia sáng tối ngày đêm bất kể khi nào cũng có người chờ đợi cậu. Chưa hết, cậu đường đường là một tiểu thư khuê các lại dấn thân vào giới thời trang làm gì?" Thiên Bình cứ thế thao thao bất tuyệt giảng dạy Song Ngư làm cho cô chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
   Sau buổi ăn trưa, Song Ngư liền trở lại phòng làm việc của mình. Tâm trạng rối bời suy nghĩ về lời nói của cha mình và Thiên Bình. Có phải cô đã đến tuổi lấy chồng rồi không? Tại sao cứ phải tìm kiếm tình yêu làm gì khi một lúc nào đó nó sẽ tự động đến chứ! Cô không hiểu yêu là gì mặc dù cô là fan bự của ngôn tình Trung Quốc. Cô biết rằng,  tình yêu ngoài đời thật sữ không bao giờ đẹp như những câu chuyện đó. Nó sẽ chị là mộng tưởng của những cô gái 16,17 tuổi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #song#yết