02. Aries Crackers

Leo chỉ tỉnh lại sau gần một ngày rưỡi, đầy mệt nhoài.

Thề với Apollo cao quý, Gemini thật sự nổi điên lên trước tình hình như thế này. Cậu gần như tưởng tượng ra được viễn cảnh Leo cứ thế chìm vào giấc ngủ vô tận, mãi mãi không tỉnh lại nữa. Ngài từng nói về điều này với cậu một lần, vào hôm nào đó trên dòng thời gian định. Ban đầu, cậu nghĩ đây là trò đùa, giờ thì không nữa.

Chủ tiệm chưa bao giờ đùa khi nói về một vấn đề gì đó liên quan đến việc sống chết.

"Chuẩn bị ít quần áo đi, Gems, chúng ta sẽ đến thăm khách hàng hôm trước."

Tất nhiên, tuy vài trăm năm qua không đủ để Gemini hoàn toàn thấu hiểu chủ tiệm từ những điều nhỏ nhất, nhưng ít nhất là cậu biết rõ việc gì mình cần phải làm. Cứ mỗi lần có đơn hàng mới, họ sẽ phải thu dọn thế này để đến tận nơi theo dõi tình trạng khách hàng. Tuy rằng trong cam kết có nhắc đến việc cho đi là sẽ chẳng bao giờ lấy lại, nhưng vẫn phải đảm bảo cho họ an toàn.

Aries không để lại địa chỉ làm việc, cả hai chỉ có thể lần theo dấu của quả cầu cảm xúc.

Nơi được đánh dấu lần này làm Leo phải phá lên cười lớn. Quả cầm đưa họ đến phía sau một quán bar nằm ở phần bên kia của thị trấn - nơi luôn tràn ngập trong màu sắc của đèn màu. Gemini nghi ngờ kết quả này sai, vì khi nhìn vào Aries hôm ghé cửa tiệm, chẳng ai nghĩ rằng cậu sẽ đến nơi này bất kì khi nào trong đời.

Cả hai tới nơi khi mặt trời vẫn còn đứng bóng, mặt trăng chỉ vẫn còn ẩn mình sau những đám mây, vì vậy, Leo quyết định cho phép bản thân vào một cửa hàng đối diện đó ngồi. Gemini theo sau chủ tiệm hệt như cái đuôi nhỏ, cậu giữ tư thế ngồi thẳng lưng, nhìn chằm chằm vào bức tường vôi đỏ bạc màu vì thời gian, cùng hàng xe đạp xiêu vẹo ngả đầy đất.

"Khách hàng của chúng ta vẫn chưa đến."

Leo nói, tay xé túi thức ăn, "tôi thích thứ này, lần tới hãy làm nó."

Gemini liếc qua, gật đầu, tự động xóa đi câu nói vừa rồi khỏi não bộ.

Lát sau, cuối cùng Aries đã đến. Anh ta đi bằng xe đạp, một chiếc xe đạp cũ kỹ có mẫu mã của mười mấy năm về trước, màu sơn đã chuyển thành một hỗn hợp màu không thể xác định. Thậm chí trang phục trên người cũng là quần áo bạc màu, khoác thêm áo khoác rẻ tiền. Trông Aries hệt như những người già ở phía bên kia cây cầu, tưởng chừng như cậu đến từ vài chục năm trước.

"Cậu ấy chỉ là một tên nghèo thôi, tìm đến chỗ của chúng ta là vì không có tiền."

Leo thở dài, cất túi thức ăn vào cặp, đứng dậy. Trên bàn hai người ngồi đầy ắp vỏ hộp, ly nước. Thay vì nhanh chóng đi vào quán bar, chủ tiệm còn nán lại một lúc để trò chuyện với người bán hàng. Ngài chẳng hề lo lắng tí nào về đơn hàng của mình.

"Cửa tiệm này đã dùng chiến lược gì để thu hút khách hàng thế?"

"Xin lỗi quý khách, đây là việc không thể tiết lộ được.

"Ồ, vậy nói cho tôi một nửa thôi cũng được."

Nhân viên thu ngân tỏ ra khó xử, tuy nhiên, họ được đào tạo (hay ít nhất là được tuyển chọn) để luôn nở nụ cười, dù là với một tên vô gia cư say xỉn, thế nên việc nổi đóa với người lịch sự như Leo là điều không thể. Cô nàng thu ngân này là một người tốt, Gemini nghĩ vậy. Người ta tốt khi không nổi giận với người tốt. Nhưng đó là cho đến khi con số được viết ra trên tờ hóa đơn, gồm ba con số đằng trước dấu phẩy và hai cái nữa sau dấu đó.

Thật ra cửa tiệm chẳng kiếm được đồng nào cả, đây là điều hiển nhiên. Họ thu muacho thuê cảm xúc, thậm chí còn không phải vật chất cầm nắm được, cảm nhận còn khó. Thứ duy nhất có giá trị là những món đồ của các vị thần. Thế nhưng, chúng không thể bán được. Tuy khó tin, nhưng trong hàng trăm năm, cửa tiệm chưa từng kiếm ra một đồng nào. Hai người sống đến giờ đều nhờ vào tiền trợ cấp của chính phủ, cứ vài chục năm lại đổi giấy tờ một lần.

"Đi thôi."

Gemini nhét lại cái ví rỗng vào túi quần, nhanh chóng đi theo Leo. Quán bar trông không còn hào nhoáng như ban đầu nữa, ngay sau khi Aries xuất hiện.

Hai người đi vòng theo đường cửa chính. Đúng như vài người thường nói, mặt thể hiện hoàn toàn khác với mặt đằng sau. Mặt tiền quán được trang trí bằng nhiều bảng đèn neon, màu sắc đạt đến độ chuẩn mực, hệt như những chỗ khác trong khu. Tuy nhiên, nơi này có điểm khác. Nó hoàn toàn im lìm. Ánh đèn liên tục chuyển màu để khẳng định sự tồn tại, ngoài ra chẳng còn gì nữa. Hai vách tường đứng thẳng, không hề rung lên vì tiếng nhạc bập bùng.

Tất cả nhân viên đều quay sang, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hai đứa trẻ con, đúng, hai đứa trẻ con.

"Xin lỗi, không tiếp con nít."

Một người hét lớn, rồi đám người cùng nhau cười phá lên.

"Mấy người đến đây để tìm Apus* đúng chứ?"

Trong lúc các nhân viên vẫn còn đang mắc kẹt trong niềm vui, một người khác tách bầy đi đến, bắt chuyện với bọn họ.

Gemini không biết Apus là ai, nhưng Leo thì có: "Apus là Aries, tên thật hoặc là tên ở đây, ai biết được."

Ồ phải, mỗi khách hàng đến cửa tiệm đa phần đều dùng tên giả. Tất nhiên rồi, chẳng có ai lại muốn tiết lộ danh tính thật của mình cho một nơi đáng nghi như chỗ họ cả.

Apus.

Nghe không dễ liên tưởng lắm, nhưng ít nhất vẫn có vài chữ giống với Aries kia. Kể cả Crackers cũng là họ giả, chắc chắn là vậy.

"Vâng, chúng tôi đến tìm Apus."

Leo gật đầu, giọng điệu hệt như một người rành rọt.

Cậu trai kia nhìn thấy Gemini cao lớn ngồi đằng sau, liền huýt sáo hứng thú. "Nếu gấp thì tôi có thể giúp."

Việc này không ngoại dự đoán của Leo, ngài nhẹ nhàng cười, lịch sự hỏi lại về việc gặp mặt Aries. Cậu nhân viên nói một lát nữa, khoảng chừng nửa tiếng. Trong lúc chờ, cậu ấy pha cho Gemini một cốc cocktail màu xanh, còn Leo thì có một ly nước ép; còn kèm theo lời dặn nếu là trẻ em thì không được uống rượu.

"Trước khi nhận nuôi cậu, tôi gặp mặt tất cả chủ quán rượu ở đất nước này, các cô gái điếm chưa có ai không biết tôi cả."

Chủ tiệm hiền hoà nói, tay khuấy nước trong ly bằng chiếc thìa nhỏ màu cam, đầu thìa còn được gắn hình một chú sư tử ôm ngôi sao.

"Tôi biết rồi." Cậu nhân viên nhấc điện thoại lên, sau đó quay sang nói với họ. "Apus cần nghỉ ngơi, nửa tiếng nữa hai người có thể gặp ."

Gemini biết từ này, Leo đã từng dạy cho cậu ta khi còn nhỏ, là lao lực quá độ. Đối với người bình thường khi làm việc quá sức như vậy cần nghỉ một hai tiếng hay cả ngày là bình thường, còn Aries chỉ cần nửa tiếng. Việc này vẫn có thể hiểu, mất đi cảm giác mệt mỏi rồi, cộng thêm sự vui vẻ không bao giờ biến mất, Aries có thể làm việc như điên tại nơi này.

Nghỉ ngơi chắc là do những người khác khuyên.

"Dạo gần đây có việc gì kì lạ xảy ra với Apus không?"

"Có." Norma** đáp, trên thẻ nhân viên có ghi tên cậu ta. "Trước đây nó luôn tỏ ra mệt mỏi khi tiếp xúc với khách hàng. Bỗng dưng hôm trước lại nhận cả đơn của chúng tôi dù đó là giờ nghỉ."

Leo gật đầu. Có lẽ trước đó Aries cảm thấy mệt mỏi khi phải trở thành cái giếng để tất cả tìm đến để thư giãn. Và cách duy nhất cậu ta có thể nghĩ ra là bán đi sự mệt mỏi, để mua về sự vui vẻ.

Aries thật sự ngu ngốc, nhưng so với đơn hàng đầu tiên mà Leo đã tiếp nhận có là gì.

"Mấy người thật sự muốn trò chuyện với Apus à?"

Norma nhìn thẳng vào mắt Gemini, như đang xoáy sâu vào linh hồn cậu nhằm thuyết phục. Nhưng từ rất lâu rồi, Gemini chẳng thể bị ảnh hưởng bởi mấy chiêu trò nhỏ nhặt này, linh hồn cậu không phải kiểu linh hồn tự do dễ dàng bị thao túng. Điều muốn tiến đến vặn đầu Norma, nói cho người này biết rằng họ đến chẳng vì phục vụ hay gì cả, còn Leo thì vẫn im lặng.

"Xin chào."

Gemini bước vào phòng trước, trong khi Leo lại là người lên tiếng đầu tiên.

Aries như bị bóng tối nuốt chửng, khó khăn phát từng tiếng, hệt như trẻ con tập nói, "Xin chào, bạn mang câu chuyện gì theo bên mình thế?"

"Không, tôi muốn nghe của cậu hơn."

Leo ngồi xuống chiếc ghế còn lại duy nhất trong căn phòng, để tầm mắt mình đối diện với mắt Aries, nhìn thẳng vào đó, "giờ thì cậu hãy nhắm mắt lại, tôi muốn cậu làm thế."

"Chắc chứ?" Aries hơi đảo mắt, "tôi chỉ cần kể chuyện gì cũng được?"

"Tuyệt đối, chắc chắn." Gemini hằn học đáp lại.

Aries hơi chần chừ, rồi cũng nhắm mắt lại. Cả người anh ta lập tức cứng đờ, như con rối, ngã xuống mặt bàn, bất tỉnh. Gemini bị giật mình, hơi lùi về phía sau, rồi nhanh chóng tiến lên lần nữa. Trong không gian yên ắng, chỉ có tiếng thở của Aries vang lên, mà cũng yếu ớt đến lạ. Leo chỉ ngồi được vài phút, sau đó cũng dần mất ý thức, rơi vào chốn mộng mơ. Còn mỗi mình Gemini là tỉnh táo, khỏe mạnh.

Một nửa thời gian quy ước trôi qua, Leo tỉnh dậy, cậu nhân viên bán thời gian biết mình phải làm gì, bèn đi đến bên cạnh bàn, đập thật mạnh làm Aries phải bật dậy.

"Được rồi, mấy người muốn gì, tiền công chưa đủ à?"

Giọng điệu anh chàng vô cùng khó chịu, hai mày cau lại.

Gemini siết tay lại, chuẩn bị sẵn sàng để lao lên.

"Ôi không! Một quả cầu cảm xúc đã là quá đủ." Leo vội trấn an, "chúng tôi chỉ muốn chắc rằng là cậu vẫn ổn."

Khách hàng nghe thế thì thả lỏng hơn, cơ mặt trở lại như bình thường, hai vai khi nãy để cao đã hạ xuống thấp hơn.

"Thế thì mấy người thấy rồi đấy, tôi vẫn ổn."

Aries tự tin nói, còn đưa hai tay lên, lộ bắp tay khỏe mạnh. Tuy nhiên nếu so với Gemini, vẫn thua thiệt hơn nhiều.

"Không, cậu bất ổn. Chúng tôi hoàn toàn không muốn một vụ bê bối nào xảy ra ảnh hưởng đến uy tín của cửa tiệm. Nếu lỡ như cậu làm việc sai cách rồi chết thì sao? Các cửa tiệm khác sẽ rêu rao điều này và chúng tôi sẽ mất khách hàng đấy!"

Leo nắm chặt lấy cổ tay Aries, tha thiết nói.

Không, chẳng có chỗ nào để cạnh tranh với họ cả, chỉ có các vị thần vẫn đang nhìn xuống thôi. Leo không sợ việc các vị thần nổi giận, ngài chỉ sợ cơn tức giận sẽ làm liên lụy vài người không đáng.

Đơn hàng nào cũng đặt họ vào thế khó, chẳng riêng gì Aries. Dù vậy, tình trạng của anh ta vô cùng nguy hiểm, giống như đang đi trên khoang tàu, mà điểm đến chỉ là đoạn đường sắt bị sập từ lâu, phía xa vực thẳm chờ đợi.

Tiếp tục cũng được, rồi Aries sẽ chẳng còn thời gian nào dư lại cho chính mình. Leo biết nhiệm vụ của bản thân, hơn ai hết, ngài hiểu rõ điều này. Ngài cũng từng trải qua đấy thôi, cái cảm giác khi biết chiếc đồng hồ của mình dần cạn kiệt, tức tưởi tìm đường sống.

Nhưng cũng bởi vì sự mệt mỏi đã bị lấy mất, Aries không đời nào hiểu được điều đó. Cái chết đến thật nhẹ nhàng, có khi là trong cơn mê, rồi rời đi với mảnh hồn cậu thanh niên tan nát, đầy mệt nhoài.

Chà, nghĩ nhiều rồi. 


...


*Apus: Chòm sao Chim Trời

source: ThePlanets.org

**Norma: Chòm sao Thước Thợ, có thể hiểu là thước đo

source: ThePlanets.org

Tất cả mọi người đều có cách giải quyết riêng đối với vấn đề họ gặp phải.

Đã chỉnh sửa & bổ sung lần I (19/1/2023)

Không cần vote đâu, cmt là được rồi <3

Số từ: 2222

Beta: Pike (bản gốc)

11:03PM, 2/6/2022

andersle.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip