04.

pissneee: kỷ niệm hai năm của chúng ta🫶🏻
@thk.ankk

❤️👍🏻taurust và 4,5k người khác

aquaa.sann : hạnh phúc nha háp pi háp pi
—> pissneee: aquaa.sann chị cũng vậy nhaa❤️

tradao: hai người này yêu nhau lâu z roi á

nghientrasua: xin vía có tình yêu đẹp aa

Xem thêm bình lun...

__________

"Về đến nơi rồi." Giọng Thế Anh vang lên, có chút trầm thấp và lạnh nhạt như thường lệ, nhưng lại ẩn giấu một tầng dịu dàng khó che giấu.

Song Ngư khẽ gật đầu, ôm chặt túi xách cùng bó hoa trong lòng. Bước xuống xe, cô khựng lại một chút, đôi môi mím nhẹ như định nói điều gì, nhưng rồi lại nuốt xuống. Thay vào đó, cô chỉ nở một nụ cười nhạt, dịu dàng vẫy tay chào anh.

Trong ánh sáng vàng nhạt hắt xuống từ cột đèn đường, bóng dáng mảnh khảnh của cô hiện lên rõ ràng. Thế Anh ngồi trong xe, đôi mắt dõi theo từng cử chỉ nhỏ bé ấy. Anh định cho xe rời đi, nhưng khoảnh khắc thấy vai cô run lên vì làn gió đêm lạnh buốt, ánh mắt anh liền tối lại, khẽ nhíu mày.

Không do dự, anh vươn tay ra phía sau ghế, lấy một thứ gì đó rồi đưa qua cửa kính xe, là chiếc áo khoác của anh.

"Mặc vào đi."

Song Ngư thoáng ngạc nhiên, cúi đầu nhìn chiếc áo khoác dày màu đen trong tay. Cô khẽ lắc đầu, bàn tay xua nhẹ: "Thôi... anh cứ giữ lấy đi, em không sao đâu."

Anh không trả lời. Chỉ trong một cái chớp mắt, tiếng "cạch" vang lên, cửa xe mở ra. Thế Anh bước xuống, bước chân mạnh mẽ, khí thế khiến người khác không kịp phản ứng. Trước khi Song Ngư kịp lùi lại, anh đã đứng đối diện, ánh mắt thâm trầm khóa chặt lấy cô.

Chiếc áo khoác ấm áp được choàng lên vai cô một cách dứt khoát, không cho phép từ chối. Mùi hương quen thuộc của anh thoáng chốc vây quanh, vừa lạnh vừa dịu, khiến tim cô đập rộn ràng.

"Ngoan. Nghe lời anh." Âm điệu trầm ấm, mang theo sự cương quyết nhưng cũng đầy dịu dàng.

Song Ngư khẽ sững người, đôi môi cong lên thành một nụ cười. Nụ cười ấy nhỏ bé nhưng lại bừng sáng trong bóng tối, chứa đựng một niềm hạnh phúc giản đơn đang trào dâng, như thể chỉ cần thế này thôi cũng đã đủ.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Thế Anh bỗng tối sâu như mặt biển cuộn trào giữa đêm dài. Anh chậm rãi cúi người, hơi nghiêng đầu... và rồi môi anh đặt lên môi cô.

Nụ hôn bất ngờ nhưng mãnh liệt, cháy bỏng như thể anh đã kìm nén quá lâu. Nó không chỉ đơn thuần là sự chạm khẽ, mà là sự khao khát chiếm hữu, là một lời thổ lộ không thành tiếng.

Song Ngư thoáng mở to mắt, cả người cứng lại trong giây lát. Nhưng rồi, cô dần nhắm mắt, trái tim run rẩy đáp lại nhịp đập của anh. Đôi bàn tay cô siết chặt bó hoa, như muốn giữ lấy một mảnh hiện thực mong manh, còn toàn thân thì chìm trong vòng ôm cùng hơi thở nồng ấm ấy.

Tiếng gió đêm thổi qua khe phố, lá cây xào xạc, nhưng cả thế giới xung quanh dường như tan biến. Không có tiếng xe cộ, không có người qua lại — chỉ còn lại hai con tim hòa chung một nhịp, nồng nhiệt và chân thành.

Nụ hôn kéo dài, để lại dư vị ngọt ngào xen lẫn sự đau đớn khó gọi tên. Bởi trong thẳm sâu, cả hai đều hiểu, hạnh phúc này mong manh giống như ngọn lửa đang cháy bập bùng giữa cơn gió. Nó rực rỡ, nó ấm áp, nhưng liệu có thể tồn tại lâu dài?

Song Ngư khẽ run, không rõ là vì lạnh, vì xúc động, hay vì nỗi lo lắng len lỏi nơi đáy lòng. Còn Thế Anh, ánh mắt anh khi tách ra vẫn giữ nguyên sự mãnh liệt, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi.

Liệu hạnh phúc ngắn ngủi ấy... sẽ còn kéo dài được bao lâu?

__________

Song Ngư cố khẽ xoay tay nắm cửa, bước từng bước rón rén vào phòng ký túc xá, lòng thầm cầu mong không ai để ý. Cô nghiêng người, khép cánh cửa lại hết sức cẩn thận, thậm chí còn nín thở. Nhưng ngay khi ngón tay vừa buông ra... ánh đèn trong phòng bật sáng, xé toang màn đêm dịu êm.

Song Ngư giật mình, trái tim hẫng một nhịp.

Trên hai chiếc giường tầng đối diện, hai cái đầu lồm cồm thò ra. Bạch Dương chống cằm, nửa cười nửa trêu, ánh mắt sáng lấp lánh như thể đã bắt được một bí mật thú vị. Ở phía bên kia, Xử Nữ nhanh nhẹn nhảy phịch xuống đất, tiến lại gần kéo Song Ngư ngồi xuống cái ghế cạnh bàn học của cô.

"Về muộn ghê ha~" Bạch Dương cất giọng, kéo dài âm cuối. "Còn mang theo hoa nữa kìa~"

"Ui trời, nãy tớ còn thấy một cảnh... thú vị lắm đó nha~~" Xử Nữ lấp lửng, đôi mắt híp lại, rõ ràng đang tận hưởng việc chọc ghẹo bạn mình.

Song Ngư hơi ngẩn ra trong chốc lát, nhưng chỉ vài giây sau, đôi môi cong lên, bật thành một nụ cười khúc khích."Các cậu... thấy hết rồi à?"

Hai cô nàng kia đồng loạt gật đầu, chẳng hề che giấu nụ cười tinh nghịch.

"Thấy tận mắt luôn nhé, lại còn là cảnh vô cùng bỏng mắt nữa cơ." Bạch Dương nhấn mạnh, giọng nói như muốn kéo dài thêm sự xấu hổ của bạn.

"Đáng ghét hà!" Song Ngư đỏ mặt, liếc nhẹ cả hai rồi nhanh chóng đứng bật dậy. "Đợi tớ chút, rồi chị em mình nói chuyện."

Cô ôm bó hoa, chạy vụt vào nhà tắm, để mặc hai cô bạn ngồi cười khúc khích. Một lát sau, khi quay trở lại, Song Ngư đã thay bộ đồ ngủ màu xanh lam nhạt, vải mềm rủ nhẹ nhàng theo dáng người. Mái tóc dài buông xoã, còn ẩm ướt vài lọn vì nước, khiến cô trông vừa tự nhiên vừa dịu dàng như ánh trăng sau mưa.

Trong khi đó, Bạch Dương và Xử Nữ đã trải tấm thảm lông mềm ra giữa phòng. Họ ngồi sát bên nhau, dựa vai mà cười nói không ngớt, chẳng buồn che giấu sự hóng hớt. Nhìn thấy Song Ngư đi ra, Xử Nữ vỗ vỗ vào chỗ trống cạnh mình, mắt ánh lên vẻ hứng thú.

"Lại đây, lại đây! Có nhiều chuyện thú vị lắm."

Bạch Dương hớn hở tiếp lời, giọng đầy tinh nghịch:
"Hôm nay nhất định phải bóc trần bí mật của Xử Nữ nha~~"

"Cái gì? Sao lại là tớ?" Xử Nữ lập tức chống chế, chỉ tay về phía Song Ngư. "Tâm điểm hôm nay rõ ràng là cậu ấy mới đúng chứ!"

Song Ngư ôm gối ngồi xuống, đôi mắt cong cong tràn ngập niềm vui. Cô đưa tay che miệng để nén nụ cười, nhưng khóe môi vẫn cong đầy tinh nghịch:
"Tớ thì bình thường thôi mà... Có phải cậu nên kể rõ chuyện của cậu với anh Song Tử mới đúng không?"

Xử Nữ lập tức giật mình, gương mặt thoáng ửng đỏ. Đôi mắt cô láo liên, cả người lúng túng thấy rõ.

"Này, này! Cậu có ý với Song Tử thật hả?" Bạch Dương không bỏ lỡ cơ hội, cúi người chọc chọc ngón tay vào eo Xử Nữ, làm cô bật cười khúc khích nhưng không thốt nổi lời phủ nhận.

"Không... không..." Xử Nữ lắp bắp, giọng lí nhí đến nỗi khó nghe.

Song Ngư chống cằm, ánh mắt khẽ trầm lại:
"Tớ nhớ Song Tử là em họ của Ma Kết thì phải... Như vậy thì không ổn lắm đâu, Xử..."

"Không phải!" Xử Nữ bật thốt, cắt ngang lời cô, giọng có phần gấp gáp.

Hai người bạn kia đồng loạt im lặng, chờ cô nói tiếp.

Xử Nữ hít một hơi, rồi cúi đầu lí nhí:
"Thật ra... trước kia tớ từng quen anh ấy thôi..."

Trong phút chốc, cả Bạch Dương và Song Ngư đều "à" lên một tiếng, ánh mắt như vừa ghép xong mảnh ghép bí ẩn.

Bầu không khí vừa yên ổn một chút thì Bạch Dương nghiêng đầu, giọng nhỏ hơn, hơi thăm dò:
"Vậy... còn cậu thì sao, Bạch Dương? Chuyện cậu với anh Thiên Bình hẹn hò... là thật hả?"

Bạch Dương thoáng khựng lại. Cô cười, nhưng nụ cười gượng gạo, khóe mắt không giấu nổi chút lúng túng: "Không đâu, bọn tớ chỉ là bạn thôi."

Song Ngư híp mắt, nụ cười gian xảo lộ rõ. Cô chậm rãi thốt ra: "Người mà Bạch Dương thật sự thích phải là anh trai Ma Kết mới đúng."

"Ơ! Song Ngư!" Bạch Dương hoảng hốt, vội đưa tay che miệng cô lại, gương mặt đỏ ửng.

Xử Nữ bật cười, thở phào nhẹ nhõm, dường như gánh nặng trong lòng vừa được tháo xuống:
"Thì ra là vậy..."

Trong căn phòng ký túc nhỏ bé, ánh đèn vàng trải xuống, ba cô gái ngồi quây quần trên tấm thảm, vừa cười vừa trêu chọc, không khí rộn ràng, ấm áp như xua tan hết cái lạnh của đêm thu.

__________

gemmst >> trk.caprii

gemmst
cấp cứu!!!
kết ơi
😭😭😭

trk.caprii
?
chuyện gì

gemmst
ra vác thằng Thiên Bình về vớii
t lười quá

trk.caprii
mày lo được mà?
sao phải nhờ tao

gemmst
tao chịu
nay mệt lắm
giúp tao đi kết
mày ra cứu tao đi kếtt🥺

trk.caprii
chịu

gemmst
kết à, anh xin chú đấy

trk.caprii đã xem

gemmst
v chuyện bạch dương

trk.caprii
đợi 1 lúc

gemmst
vl nhắc đến nó là nhanh🙂

***

Song Tử buông thõng chiếc điện thoại xuống bàn, tiếng cạch vang lên khô khốc giữa không gian u ám của phòng bao. Hàng mày anh cau chặt lại, rồi bất chợt bật ra một câu chửi thề. Cả người dựa ngửa ra ghế, ánh mắt nặng nề liếc sang cái thân xác bừa bộn đang vắt trên ghế sofa bên kia, chính là Thiên Bình.

Thằng điên ấy vẫn nằm vật vã, nửa tỉnh nửa mê, miệng lẩm bẩm mấy câu chẳng đầu chẳng cuối, giọng khàn đặc vì men rượu.

"Đúng là... chết vì tình."

Song Tử bật cười khẩy, nhưng tiếng cười ấy chỉ khiến ngực anh càng chật chội hơn. Câu nói như một nhát roi quất thẳng vào bản thân anh. Chẳng phải anh cũng đang rơi vào cảnh ngộ giống hệt, phát điên vì một người chẳng bao giờ thuộc về mình sao?

Ngu ngốc.

Cả nó, cả anh, đều là một lũ ngu ngốc.

Anh chống tay lên trán, ngón tay vô thức gõ nhịp lên thái dương. Mùi khói thuốc còn sót lại trên áo, hòa lẫn với mùi rượu phả ra từ Thiên Bình, khiến không gian đặc quánh như một cái lồng giam.

Một lúc lâu sau, tiếng cửa bật mở cạch một cái. Bóng dáng Ma Kết xuất hiện nơi ngưỡng cửa, khí thế lạnh lùng quen thuộc tràn vào cùng với tiếng bước chân vững chắc. Đôi mắt đen thẫm của hắn lướt nhanh qua Song Tử, rồi dừng lại nơi thân hình say bét nhè của Thiên Bình.

"Mày có làm sao đâu? Đưa nó về không được à?" Giọng hắn cất lên, lạnh tanh, không chút cảm xúc.

Song Tử khẽ nhún vai, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt đến mức như chẳng còn sức. Anh ngả người ra ghế, tỏ vẻ thản nhiên:

"Gọi mày đi chơi khó quá, đành phải dùng chút thủ đoạn thôi."

"Đồ điên."

Một câu gọn lỏn, sắc lạnh như dao.

Song Tử không trả lời, chỉ rút từ túi áo ra một bao thuốc. Ngón tay anh lướt trên bề mặt bạc xước vì đã dùng lâu, rồi chiếc nắp bật mở. Anh ngậm điếu thuốc vào miệng, động tác chậm rãi đến vô tâm. Bao thuốc đưa sang phía Ma Kết như một thói quen.

"Hút không?"

Ma Kết nhướn mày, thoáng hiện vẻ khó chịu, rồi đẩy tay anh ra:

"Mày biết tao không hút mà."

Song Tử cười nhạt, chẳng buồn đôi co, lại cất bao thuốc về túi áo. Anh xoay điếu thuốc trong kẽ tay, nhưng rốt cuộc cũng không châm lửa, chỉ để nó lăn qua lăn lại như một vật để dằn vặt bản thân.

"Sao mày không từ bỏ đi, Ma Kết."

Hắn khẽ nhướng mắt: "Từ bỏ?"

Song Tử phả ra một hơi thở dài, bật cười chua chát: "Mày cố tình không hiểu à."

Trong ánh sáng lờ mờ của đèn vàng, nụ cười kia càng trở nên cay đắng.

Ma Kết khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh nhạt nhưng ẩn sau đó là một lưỡi dao sắc bén:
"Mày không phải cũng vậy sao."

Song Tử khựng lại. Đôi mắt anh dao động trong khoảnh khắc, hơi thở chậm hẳn đi. Đúng, hắn nói đâu có sai.

"Hâh... ha... Đùa thôi." Anh phá lên cười, nhưng tiếng cười vang lên khàn khàn, thiếu sức sống, nghe chẳng khác nào tiếng thở dài giả dạng.

Ngay lúc đó, tiếng động mạnh làm cả hai khẽ giật mình. Thiên Bình ngồi phắt dậy, khuôn mặt đỏ lựng, đôi mắt mờ đục vì men rượu. Anh lảo đảo lao tới, choàng tay qua cổ Ma Kết, miệng lẩm bẩm từng chữ kéo dài:

"Ma Kết à... cậu đến... lúc nào... vậy..."

Hơi rượu nồng nặc phả thẳng vào mặt, khiến không khí càng thêm nặng nề. Song Tử ngồi nhìn, khoé miệng giật giật.

À quên, vẫn còn cái tên nát rượu này nữa.

~~~~~

_ Diệp Thiên Nguyệt _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip