Chương 40: Bước đường cùng
| Chương 40 |
Bước đường cùng
Tác giả: Thánh Heo
Đừng ném đá tui :((
***
Thời gian ở Thanh Thủy điện, Thiên Yết không thiết triều mà chỉ nghị sự tại thư phòng cùng với các quần thần, một tuần diễn ra ba lần. Thành thử thời gian của hắn rất thoải mái, lại thêm không khí mát mẻ và cảnh sắc hữu tình, khiến cho tâm trạng thư giãn không ít.
Ngoại trừ ngủ riêng, những hoạt động khác Cự Giải đều làm cùng hắn. Tỷ như ăn uống, đi dạo, đọc sách, uống trà. Cự Giải yên tâm lắm, tuy nhiên nàng hơi lo lắng sau khi hồi cung, Thiên Yết sẽ trở nên bận rộn, khiến vòng vây an toàn bị nơi lỏng.
"Sao vậy? Loại quýt này không ngon à?" Thiên Yết dời mắt khỏi mặt chữ, thấy quả quýt đã được bóc sạch sẽ rồi mà Cự Giải chưa chịu ăn lấy một múi.
"Không phải, chỉ là thần thiếp đang suy nghĩ vẩn vơ thôi." Cự Giải lắc đầu, vô tình liếc mắt nhìn về phía xa, có bóng dáng thướt tha của một phi tần nào đó đang tiến tới.
"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng!" Trần chiêu nghi nhún người hành lễ.
"Bình thân, ngồi xuống đi!" Thiên Yết phất tay, tùy ý chỉ vào cái ghế trống.
Xử Nữ an tọa, khách sáo cười với Cự Giải, nhìn bộ dạng nhàn nhã của nàng ta, Xử Nữ nhếch mép, câu tiếp theo mang hàm ý bóng gió: "Muội muội đúng là có phúc, vừa mới mang thai đã được hoàng thượng hậu ái như vậy, khiến tỷ và các tỷ muội khác ganh tị muôn phần!"
"Trần chiêu nghi đừng nói vậy..." Cự Giải đáp. Nàng thầm quan sát Xử Nữ, thử đoán xem nàng ta đến đây với mục đích gì. Chắc chắn không đơn giản là trò chuyện thế này chứ?
"Hoàng thượng suốt ngày ở bên muội muội, khó tránh có kẻ ngứa ngáy, hồng hạnh vượt tường, làm mất tôn nghiêm hoàng thất." Xử Nữ cuối cùng cũng vào trọng tâm.
Thiên Yết nghe xong, đặt quyển sách xuống, nhíu mày nhìn Xử Nữ, giống như chờ đợi nàng ta nói cho hết. Xử Nữ tránh ánh mắt sắc lạnh của hắn, bày ra bộ dạng khó xử: "Gần đây hoàng hậu và Tĩnh vương qua lại với nhau rất thân mật, sinh ra lời đồn đại rất khó nghe..."
Thiên Yết cười nhạt. Xưa nay lời đồn thường chẳng bao giờ đáng tin cậy! Hắn không biết ai đã khởi đầu chuyện này, tra ra chân tướng e không dễ. Tuy nhiên hắn rất muốn nghe bọn họ đồn những gì, vì thế bèn bảo Xử Nữ tiếp tục.
"Hoàng hậu và Tĩnh vương vốn là thanh mai trúc mã, tình nghĩa sâu đậm. Từ lúc đến Thanh Thủy điện, hầu như mỗi ngày đều đến điện Liên Hoa, ngay cả khi cùng nhau đi dạo, cũng liếc mắt đưa tình..." Xử Nữ còn định nói nữa, nhưng nghe tiếng động lớn, giật mình im bặt.
Thiên Yết nắm chặt bàn tay bị đỏ ửng, cau mày, gằn giọng mắng: "Hoang đường!"
Long nhan bỗng dưng thịnh nộ, tất cả vội vàng quỳ xuống dập đầu xin tha thứ, ngay cả Cự Giải cũng không ngoại lệ. Nam nhân này hễ tức giận là khiến ai nấy đều hoảng sợ theo, nàng kinh qua bao lần, lần nào cũng thót tim như nhau.
"Doãn Tử, hễ kẻ nào dám đồn đại chuyện này, lập tức xử phạt cho trẫm!" Thiên Yết hạ lệnh, rồi hắn nhìn Xử Nữ, cao giọng. "Nếu không còn việc gì, nàng lui đi!"
Xử Nữ được Tiểu Nữ đỡ đứng dậy, miễn cưỡng cười, trán đã nhỏ vài giọt mồ hôi: "May nhờ hoàng thượng nhắc nhở. Muội muội, đây là túi thơm ta tự tay làm, mong muội đừng chê mà nhận lấy!"
Cự Giải nhìn Tiểu Nữ dâng túi thơm trước mặt mình, dù sao cũng không thể từ chối, bèn để Bảo Bình cầm giúp, nhân tiện cảm ơn một câu. Xử Nữ hành lễ, nhanh chóng cùng tùy tùng rời khỏi, tâm trạng khá hỗn loạn. Còn tưởng hoàng thượng sẽ sai người tra cứu sự thật, ai dè ngược lại làm hắn nổi cơn thịnh nộ. Xử Nữ suýt chút nữa cũng bị dính vào. Nàng tính toán kỹ, nhưng không tính được lòng người, về sau phải rút kinh nghiệm.
Bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề, Cự Giải cảm thấy khá khó chịu. Thỉnh thoảng nàng kín đáo nhìn Thiên Yết, phát hiện hắn cầm quyển sách mà tầm mắt đặt ở phía xa xa, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Cự Giải cười thầm trong lòng, nhấp một ngụm trà. Đế vương dù hoa tâm, nhiều vợ, nhưng lòng chiếm hữu lại rất mạnh. Ngoài mặt hắn nổi giận vì lời đồn kia, thế rồi cũng khó mà kiềm chế cái suy nghĩ lỡ như nó là sự thật. Rõ ràng hắn đã bỏ mặc nữ nhân kia quá lâu, nàng ta có thay đổi âu cũng là lẽ đương nhiên.
Trước khi nhập cung, Cự Giải từng mơ ước sẽ xây dựng gia đình hạnh phúc với nam nhân mình yêu. Về sau nhập cung, nàng từ bỏ nó, quyết định sống lặng lẽ, tự tìm niềm vui trong sự bình thường. Kiếp này do phụ mẫu ban cho, nàng phải biết tôn trọng nó, dù rằng mỗi ngày ở nơi đây đều rất tẻ nhạt.
Cự Giải không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải lòng vị hoàng đế này. Nàng đủ khôn ngoan và tỉnh táo để nhìn thấu thế sự. Và cái chết của Bạch Dương, Thiên Bình bị thất sủng càng minh chứng cho những gì nàng nghĩ. Đến cả chánh cung nương nương người đã đầu ấp tay gối với hắn suốt bao năm, hắn còn có thể đẩy nàng vào lãnh cung nữa kia mà...
Kẻ tàn nhẫn như vậy, đáng để được yêu hay sao?
Cự Giải suy nghĩ vu vơ, nào biết Thiên Yết ngỏ ý muốn đi dạo. Tới khi bị Bảo Bình nhắc nhở, nàng mới sực tỉnh mà tròn xoe mắt nhìn hắn.
"Nếu nàng mệt thì trẫm đi dạo một mình!" Dứt lời, Thiên Yết xoay bước, chỉ mang theo Doãn Tử mà rời khỏi điện Thủy Long.
Cự Giải nhìn theo, vô thức xoa xoa cái bụng vừa mới nhô lên chút xíu của mình. Nàng có thể không cần tình yêu từ Thiên Yết, nhưng tuyệt đối phải có được đứa trẻ này, để xóa tan nỗi cô độc mà nàng đang chịu đựng. Bất kỳ ai gây nguy hiểm cho nó, nàng sẽ liều đến cùng!
***
Tâm trạng Thiên Yết rất rối loạn. Hắn biết rõ Ma Kết dành loại tình cảm gì cho Song Ngư. Hoàng đệ của hắn cố chấp thế nào, hắn hiểu rõ. Đến tận bây giờ, nó vẫn chưa thể từ bỏ nữ nhân ấy. Hay nói cách khác, nó không muốn từ bỏ.
Thời thơ ấu, khi bốn người thường chơi chung với nhau (tính cả Mục Dương), hễ Thiên Yết nhìn Ma Kết, lập tức phát hiện hoàng đệ luôn đặt sự quan tâm nơi Song Ngư, ánh mắt trìu mến của nó dường như có thể xua tan giá lạnh. Nghĩ đến đó, hắn bỗng rùng mình. Nếu lỡ Song Ngư nhận ra điều đó, thì ngay từ đầu hắn đã không có cơ hội chen vào.
"Hoàng thượng, hoa viên đâu phải phía này!" Doãn Tử bỗng nhắc nhở.
Họ đang đi qua cây cầu tre, Thiên Yết nghe thế mới hỏi: "Vậy đây là đâu?"
"Dạ, chỗ này là nơi ở của thái hậu và hoàng hậu!"
"Chả trách..." Ma Kết cả gan tới bầu bạn với Song Ngư thường xuyên. Bước khỏi cầu rồi, Thiên Yết lỡ đãng nhìn một lượt, nhận ra phía xa kia, hoàng đệ và thê tử của mình đang đứng bên bờ hồ, nói cười thật vui vẻ. Sắc mặt hắn sa sầm, ba bước thành hai bước nhanh chóng tiếp cận.
"Hoàng thượng giá lâm!" Doãn Tử vội vàng truyền báo.
Nụ cười của Ma Kết và Song Ngư bị tháo xuống, họ cùng các cung nhân khác hành lễ, đồng thanh hô: "Hoàng thượng vạn tuế!"
Thiên Yết gạt tất cả sang bên, gương mặt cau có khó chịu lớn tiếng với Song Ngư: "Nàng còn nhớ thân phận mình là ai không?"
Song Ngư cũng nghe phong thanh tin đồn thất thiệt kia, nàng nghĩ mình không làm gì mờ ám, chẳng cần phải cố gắng biện minh: "Hoàng thượng, thần thiếp chưa đến nỗi quên nhanh như vậy."
"Đừng giả ngơ nữa! Nếu nàng đã thừa biết, sao vẫn gây hiểu lầm?"
"Hoàng thượng, thanh giả tự thanh. Huống hồ đệ và... hoàng tẩu đâu vi phạm phép tắt cung quy?" Ma Kết lên tiếng. Dù hắn hay đến thăm nàng, nhưng luôn chú ý để các cung nhân vây quanh, tuyệt đối chưa bao giờ lén lút tư tình. Lời đồn kia quá mức hoang đường, người lý trí như hoàng huynh sao dễ tin tưởng vậy chứ?
"Không cần nhiều lời. Nàng lập tức trở về phòng tự ngẫm!"
Mặc dù Thiên Yết hơi ngang ngược, nhưng Song Ngư không muốn khiến mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn, nàng thuận theo ý hắn rời đi trước.
"Còn đệ, nên bớt tới lui nơi này! Hoặc nếu có thể, đừng bao giờ gặp mặt Song Ngư nữa!"
Ma Kết thở dài, ánh mắt bình thản mà quật cường: "Huynh quá vô lý rồi! Đệ không làm gì sai cả, thứ cho đệ trái lời huynh!"
Thiên Yết rất muốn trút giận bằng vũ lực, may mắn thay hắn vẫn tỉnh táo. Đả thương Ma Kết đồng nghĩa gây chiến với Võ thái hậu, Thiên Yết tạm thời chưa thể động chạm gì đến những kẻ mang họ Võ.
"Ma Kết! Tại sao đệ luôn khiến trẫm mất kiềm chế?" Thiên Yết gằn giọng. "Đối nghịch với trẫm đệ vui lắm à?"
Ma Kết lắc đầu: "Kẻ khiến huynh mất kiềm chế không phải đệ!". Lẽ nào huynh không nhận ra, nàng ấy luôn là cái bóng bám theo huynh. Dù việc nhỏ nhoi tới mấy, chỉ cần liên quan tới nàng, huynh vẫn để tâm. Cố chối bỏ cảm giác thật của mình làm gì kia chứ? Hay huynh sợ mình mềm lòng, sẽ ảnh hưởng tới ngai vị và đất nước này?
"Hoàng thượng, có nhiều điều đệ muốn nói huynh nghe, nhưng huynh thì chẳng bao giờ muốn đối mặt với nó..." Ma Kết chắp tay cúi chào, sau đó bỏ đi.
Thiên Yết điều hòa hơi thở, lửa giận trong lòng giảm phần nào. Nhìn về phía điện Liên Hoa bằng ánh mắt phức tạp, Thiên Yết xoay người, trở về điện Thủy Long. Thời tiết mùa hè dễ khiến con người ta cảm thấy buồn bực, thậm chí cáu tiết vì những thứ không đâu.
...
Ban đêm, tiếng ve kêu râm ran ngoài sân. Nhiệt độ hạ thấp dần, tinh thần Thiên Yết trở nên thư thái hẳn. Hắn ngồi trên cái ghế mây dưới hiên, cầm cây sáo trúc và ngẫm nghĩ xem nên thổi bài gì. Lúc nhỏ từng được lão sư chỉ dạy, tài nghệ tuy thua xa Ma Kết nhưng vẫn hiểu âm luật.
Đặt miệng sáo lên môi, âm thanh trong trẻo ngân lên. Mới thổi một đoạn ngắn, Thiên Yết đã ngừng lại. Hắn day day thái dương, nhiều năm rồi, bài học xưa đã quên, vì vậy vô thức thổi khúc "uyên ương mộng" - giai điệu gắn liền với hắn từ lúc lên ngôi tới giờ.
Nhã hứng bay sạch sẽ, Thiên Yết chán ngán đưa cây sáo cho Doãn Tử. Hắn liếc mắt nhìn về phía phòng Cự Giải, qua cửa sổ, nàng đang chăm chỉ làm cái gì đó. Có lẽ là những thứ mà người mang thai thích làm: thêu thùa, vẽ tranh...
"Bây giờ là giờ gì?"
"Bẩm, giờ Dậu ạ!"
"Trẫm đi dạo một chút!"
"Vậy..."
"Cho phép ngươi nghỉ ngơi sớm!"
Thiên Yết vỗ vai Doãn Tử, bước xuống bậc tam cấp, rời khỏi điện Thủy Long, tốc độ nhanh nhẹn nhằm ngăn Doãn Tử lấy mấy lý lẽ về sự an toàn mà đòi theo hắn.
***
Cùng lúc đó, điện Liên Hoa vừa vặn có vị khách không mời mà tới. Tách trà trên bàn đã nguội từ lâu mà Song Ngư chưa hề chạm vào. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn Song Tử đang thưởng thức điểm tâm và nói chuyện vòng quanh. Song Ngư giữ sự bình thản trên mặt, cắt ngang lời Song Tử mà cố ý đuổi khéo.
"Thời gian không còn sớm, bổn cung thấy mệt rồi!"
Song Tử nhoẻn miệng cười. Nàng đến thăm Song Ngư chỉ vì muốn thử thăm dò nàng ta một chút. Tin đồn mấy ngày qua đều do nàng bỏ vài đồng bạc sai người rêu rao khắp nơi, vừa hay Tĩnh vương thường xuyên bầu bạn với Song Ngư, càng khiến tin đồn lan mạnh. Mục đích của Song Tử là để nhử con mồi lộ mặt thật ra ngoài. Có điều ngoài dự đoán, hoàng thượng sau khi nghe xong chẳng hề kiểm chứng gì, ngược lại nghiêm khắc phạt nặng những kẻ buông lời tầm phào.
Song Tử hạ tầm mắt, kín đáo quan sát cái bụng của Song Ngư. Thời tiết nóng nên hầu như ai cũng mặc y phục khá rộng, lớp lụa bồng bềnh khó mà phán đoán chính xác được. Nhưng nàng tin tưởng, Song Ngư có gian tình với Tĩnh vương gia kia, vì đêm ấy...
Đêm ấy, lúc hoàng thượng sai hai thái y đến, sắc mặt Song Ngư tái mét, hơn nữa tìm mọi cách để từ chối bắt mạch. Đồng thời, Tĩnh vương hoảng loạn tới nỗi mất tự chủ mà đứng bật dậy, suýt chút nữa lao đến đẩy lão thái y ra. Trên bàn ăn cũng thế, Tĩnh vương quan tâm Song Ngư vượt quá mức bình thường. Dù rằng quen biết nhau từ nhỏ, nhưng trước đó bọn họ vẫn kính nhi viễn chi, nào dám thân mật như hiện giờ?
"Làm phiền nương nương thật ngại quá... Thần thiếp cũng định cáo từ, chợt nhớ hôm yến tiệc vô tình nhặt được một thứ, nay giao cho nương nương điều tra ngọn nguồn!" Song Tử thử khiêu khích. Đợi Tiểu Song đặt thứ đó lên bàn rồi, nàng nói tiếp. "Thần thiếp hỏi thái y thì biết, đây là thuốc an thai."
Sắc mặt Song Ngư khẽ biến, Song Tử rất nhanh bắt được. Nàng cười thầm, cá cắn câu rồi. Phần Song Ngư, nàng bắt đầu hiểu vấn đề. Vì sao số thuốc Ma Kết mang đến lại thiếu mất một. Nàng còn ngây thơ nghĩ rằng Ma Kết lấy chúng từ đại phu, họ đưa bao nhiêu thì hắn mang cho nàng bấy nhiêu nữa chứ. Do chủ quan nên thành thử nàng đã không hỏi hắn...
"Chắc là của Linh tài nhân đánh rơi." Song Ngư đáp, cầm lấy tách trà vờ nhấp để che giấu sự bối rối của mình.
"Nương nương đang đánh lừa con nít hay sao? Linh tài nhân vừa mới phát hiện mang thai, lẽ nào đã dùng thuốc từ trước?" Song Tử biết Song Ngư đang hoảng hốt, bèn lấn lướt. "Hoàng hậu, người nói xem, người mang thai được bao lâu rồi?"
Xoảng! - Tiếng vỡ vang lên, nước trà văng tung tóe ra nền nhà, tách sứ đẹp đẽ nháy mắt biến thành vô số mảnh vụn. Đồng tử của Song Ngư giãn to hết cỡ, giống như cực kỳ ngạc nhiên vì tại sao Song Tử lại biết được chuyện này.
Đương lúc Song Ngư đang bàng hoàng thì Song Tử đứng dậy xin phép cáo lui. Lồng ngực Song Ngư nhấp nhô liên tục, hơi thở gấp gáp và trái tim nhỏ bé sắp sửa vỡ tung vì lo sợ. Nàng liếc mắt nhìn Nhân Mã đứng hầu bên cạnh, nghiến răng ra lệnh: "Giữ ả ta lại!!!"
Song Tử ngạc nhiên, nàng dừng bước quay đầu lại, trừng mắt: "Ngươi dám sao?"
Tiểu Song thấy tình thế bất ổn, vội vàng muốn kêu người của họ tới. Song Tử đã lên hàng tam phẩm, vì vậy dù xuất cung tránh nóng ở Thanh Thủy điện, vẫn mang chừng bốn cung nhân theo cùng. Rất nhanh bọn họ đã xuất hiện. Tiểu Song đắc ý, để xem hoàng hậu làm gì được họ. Nhiều người thế này kia mà!
"Tiểu Phúc Tử! Còn không mau sai người khống chế chúng?" Song Ngư ra lệnh.
Phúc Tử vâng dạ, phân phó các thái giám bắt bốn cung nhân kia. Đồng thời đích thân hắn canh chừng Tiểu Song, tránh để ả chạy trốn báo tin ra bên ngoài. Nhân Mã ép Song Tử quỳ xuống, khống chế từ phía sau. Thấy tình hình đã được kiểm soát, Song Ngư thở phào. Nàng đợi cơn lo sợ ban nãy vơi đi, mới bắt đầu mở miệng.
"Những kẻ khác lui ra, đóng cửa lại!"
Tiếng cạch vang lên, Tiểu Song lạnh cả sống lưng, nàng thầm nuốt nước bọt, bất an nhìn chủ tử của mình.
"Song tài nhân... ngươi nên biết rằng, chất giọng của ngươi chỉ dùng để hát, chứ không phải để buông lời vu oan giá họa!" Song Ngư ném luôn cái ấm sứ xuống nền nhà, rồi nàng đứng dậy, cẩn thận nhặt những mảnh sứ vừa vỡ, bao gồm cả ban nãy. "Kéo ả lại gần đây!"
Nhân Mã lập tức thi hành. Song Tử muốn phản kháng, vậy mà sức nàng lại chẳng bằng một ả nữ nhân giống như mình.
"Ngươi muốn làm gì?"
"Banh miệng ả ra." Song Ngư lờ đi câu hỏi của Song Tử. Gương mặt nàng vô cảm cùng với ánh mắt lạnh lùng và giọng nói băng lãnh. Bàn tay trắng nõn cầm mảnh sứ sắc nhọn, vừa nói vừa chậm rãi nhét nó vào miệng Song Tử. "Đáng lẽ ngươi nên ngoan ngoãn làm một chú chim sơn ca, hằng ngày hót líu lo để hoàng thượng vui lòng. Nhưng chính ngươi lựa chọn trở thành con quạ đen xui xẻo. Không thể trách ta được!"
Song Tử trợn tròn mắt, nàng cố giãy dụa. Nàng nào có biết thiên kim tiểu thư sao đấu lại kẻ học võ như Nhân Mã. Lúc nàng đuối sức thì cũng là lúc miệng nàng bị nhét đầy mảnh sứ. Những góc cạnh sắc nhọn của nó gây tổn thương cho nàng, vòm họng nàng đầy vị máu tanh nồng. Nàng không dám cử động miệng vì mỗi lần như vậy chúng lại cứa vào phần mỏng manh khiến mọi thứ trở nên tệ hại hơn.
Chưa dừng lại đó, Song Ngư tàn nhẫn dùng một mảnh vải dài bịt chặt miệng Song Tử, nàng muốn Song Tử vĩnh viễn chẳng thể nói được nữa. Đột nhiên Song Ngư nhớ ra một chuyện quan trọng: "Ả ta vẫn còn tay để viết..."
Nhân Mã bắt gặp ánh mắt Song Ngư nhìn mình, hiểu ý, nàng buông Song Tử, đến bên bàn trang điểm lấy ra cây kéo. Song Tử thấy Nhân Mã cầm thứ nguy hiểm ấy tiến về phía mình, phần nào đoán ra bọn họ muốn làm gì. Nàng run rẩy đứng dậy, cố gắng chạy về phía cửa, xui thay chân nọ đá chân kia, thế là bị vấp té.
Cung nhân canh chừng bên ngoài hoàn toàn không biết bên trong đang xảy ra chuyện hệ trọng gì. Nhưng loáng thoáng nghe được tiếng la hét thất thanh, chốc lát sau cánh cửa bỗng bật mở, một nữ nhân y phục xộc xệch chạy thoát. Bọn họ định đuổi theo nhưng chủ tử đã ngăn cản.
Song Ngư nhìn vũng máu lan khắp nền nhà, chẳng chút sợ hãi, nàng liếc mắt sang Tiểu Song: "Bây giờ thì đến lượt ngươi..."
Tiểu Song lúc này nước mắt đầm đìa, vừa nãy Song Tử bị cắt gân tay nàng đã hét tới mức khản giọng. Trông thấy chủ tử trải qua sự hành hạ kinh khủng như vậy, nàng cũng thừa biết bản thân sắp không xong với vị hoàng hậu độc ác này. Thế là cuối cùng, Tiểu Song bất chấp tất cả, lao đầu vào vách tường, tiếng vang thật lớn, chết ngay tức khắc.
Ngoài mặt, Song Ngư bình thản lệnh cho người dọn dẹp mọi thứ, nhưng trong lòng hơi lo lắng. Nàng không tùy tiện giết Song Tử, mặc dù biết kẻ chết rồi chẳng thể làm được gì nữa, ai đâu rỗi hơi tra xét sự thật kia chứ? Tuy nhiên người khiến nàng sợ chính là Thiên Yết, hắn điên tiết đòi công đạo thì nàng cũng bị liên lụy, vậy nên như thế này đã nhẹ tay lắm rồi.
***
Lúc này, Thiên Yết đang thả bước đi dạo, đèn lồng treo trên cây trúc soi sáng con đường lát đá ngay ngắn. Hắn chìm đắm trong cái suy nghĩ về các vấn đề triều chính, không hề nhận ra phía trước có bóng đen đang liêu xiêu tiếp cận mình. Tận khi bóng đen ngã vào hắn, hắn mới phát hiện y phục của mình bị dính máu. Thiên Yết cảnh giác lùi lại, cao giọng: "Ngươi là ai?"
Bóng đen bò tới, cánh tay như muốn níu chân hắn, kỳ lạ thay, bàn tay của nó như mất hết sức lực, quơ quàng chạm vào hắn nhưng không bám víu được. Thiên Yết gạt mái tóc lòa xòa sang bên, kéo mảnh vải bịt miệng xuống. Khi nhìn rõ rồi mới kinh hoảng suýt chút nữa thất thố mà hét lên.
Kẻ nào đã gây ra chuyện này???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip