Chap 4: Hộp cơm và xấp giấy, tụi nó liên minh với nhau bà con ơi!!

Ai biết chap 4 là gì không?? Biết gì không? Các nàng đọc xong chap 4 rồi đặt tên cho chap nha!! Tên nào hay nhất ta sẽ chọn và chap sau sẽ thực hiện yêu cầu của người đó:))

Ngày thứ 3, 4, 5, mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ, không có gì khó khắn xảy ra cả. Bọn học sinh bắt đầu được học. Mấy bài đầu dễ nên không có gì để nói cả. Nhưng vấn đề là bọn học sinh nó ngồi chỗ tự do quá, nói chuyện cực kì nhiều luôn!!

Lớp 11A tất nhiên cũng nói chuyện nhiều không kém, nhất là vào giờ Văn. Biết sao không? Tại bà cô Ngọc Minh ý, bà muốn tạo hình tượng tốt với Ngưu, nên Ngưu Kết nói chuyện như điên cũng không nhắc nhở, cả lớp thấy thế cũng nói theo luôn. Bà cô Ngọc Minh tất nhiên không dám ho he gì, vì bả sợ mang tiếng đì.

Nhưng sự kiên nhẫn cũng có hạn, bả bắt các học sinh đổi chỗ ngay và luôn tại ngày thứ 6 đi học. Nhưng không hiểu sao xếp đi xếp lại, bà cô Ngọc Minh lại cho những đứa không bình thường nhất lớp vào một góc, mà bà còn nói thêm câu:

- Chỗ ngồi như vầy tôi sẽ không đổi từ giờ tới cuối năm!! Nên liệu mà ngoan ngoãn *giọng hùng hồn* Ngưu nhi à, chỗ như vầy em đồng ý chứ? Nếu không hài lòng em nói cho cô nhé *quay ngoắt 180 độ*

Cả lớp nhìn bà cô mà trố mắt. Đúng là thiên vị con Hiệu trưởng mà!! Thật không công bằng!!

Theo như bà cô Ngọc Minh kia, thì nam nữ ngồi với nhau sẽ ít nói chuyện, nên bả xếp so le. 12 bạn trẻ của chúng ta vô tình bị xếp luôn và một dãy, dãy ngoài cửa sổ. Bây giờ cùng lướt qua cái dãy không bình thường này nào:

Ngồi bàn đầu tiên đó chính là Thiên Yết bán hàng siêu lục địa và Thiên Bình game thủ số một. Hai người này có vẻ không quan tâm nhau cho lắm, nhưng đâu ai biết rằng: trong thâm tâm hai người này đang gào thét dữ dội, đau lòng biết bao:

" Cô cho em lên bàn đầu sao mà em bán hàng/chơi game được đây cô!!"

Bàn thứ hai, có hai con người nổi tiếng rần rần nhờ giọng hát hay, hai người mà ai cũng biết là ai đó, có vẻ khá hợp nhau, toàn bàn với nhau về âm nhạc, câu chuyện hoài không dứt. Cô ơi là cô, cô sẽ phải hối hận khi xếp hai người này với nhau cho xem!!!

Bàn thứ ba, Ngưu và Giải có vẻ không quan tâm đến nhau lắm, mà thật ra là chỉ có Giải là cắm mặt vào sách thôi, bạn Ngưu thì cứ cố tỏ ra thân thiện, nhưng Giải chỉ ừ ờ cho qua lệ.

"Trời!! Bộ thông minh là chảnh hả trời?? Chảnh vậy ai yêu chắc phải bái phục người đó quá!" Ngưu cố gắng cười nói với Giải, chứ thật ra đang chửi cậu không ngớt.

Bàn thứ tư, có vẻ cũng chả khá khẩm hơn mấy, mỗi người một việc. Nhân Mã thì đang mừng thầm vì được ngồi gần người đó, đầu óc cứ mơ tưởng trên mây. Bảo Bình ngồi cạnh thấy lạ, quơ quơ tay mấy cái trước mặt Mã, không thấy cô bảo gì. Cậu nhún vai, lấy quyển sổ tay ra ghi ghi chép chép cái gì đó.

Bàn năm, là Xử Nữ và Song Tử. Hai người vừa mới ngồi cạnh nhau, chỉ chào hỏi qua loa một xíu rồi mỗi người lại chìm vào suy nghĩ riêng.

Bàn cuối cùng của dãy này là của hai người ngoan nhất lớp (bà này xếp đúng "thông minh"). Sư Tử vừa mới ngồi vào chỗ là đã nở nụ cười thân thiện chào hỏi Bạch Dương. Nhưng cô nàng Dương lại tỏ ra lạnh lùng và chỉ gật nhẹ đầu đáp lại, rồi cả hai cùng lấy sách vở ra học bài (Chỉ có hai bn trẻ này là nghe đc bài giảng của cô Ngọc Minh thôi~)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Bắt đầu cho nv chính hôm nay)
Dựa theo lời kể của idol Capri~

Giờ đã là giờ ăn trưa, cuối cùng tôi cũng được nghỉ ngơi sau khi nghe tra tấn của của bà cô già dạy Văn kia trong 2 tiết và ông thầy toán khó tính kia trong 1 tiết.

Tôi thật sự không hiểu nổi!! Thế éo nào mà mấy người này lại có thể được nhận vào ngôi trường danh giá này với cái bài giảng tẻ nhạt chán ngắt ấy chứ?? Mà cô cũng chả hiểu tại sao lại có vài người hứng thú với bài giảng ấy nhỉ? (Điển hình là Ngưu Giải Sư Dương). Nếu bắt tôi phải nghỉ học và đi học để nghe cái bài giảng đáng chán này ấy hả? Thì tôi thà nghỉ để đi hát còn hơn.

Mà thôi, tôi không cằn nhằn nữa, phải vô truyện chính thôi!!

Tôi đang ở trên sân thượng, cùng với cái hộp cơm tự làm yêu quý của tôi, và tôi đang chuẩn bị thưởng thức bữa trưa của mình với không khí mát lành ở trên sân thượng.

Ôi cái sân thượng thật yên bình làm sao! Tôi muốn mãi được như vầy. Tất nhiwem là muốn rồi! Tôi là Idol, khoảng thời gian yên bình đối với tôi là quá ít.

Bày hộp cơm của mình xuống một chỗ ngồi không có nắng, tôi nhẩm bài hát mới và chờ cho con hâm kia gặp mẹ nó xong rồi lên đây.

"Khò...... khò...... sắp... thắng rồi...... khò...... cố lên"

Ể?? Cái tiếng gì thế này?? Làm tôi tuột cả cảm xúc hát hò rồi! Nhẹ nhàng đi đến nơi phát ra tiếng, tôi chợt nhận ra một gương mặt khá quen.

Không thương tiếc tôi đạp cho cái tên trước mặt tôi một phát, vừa để trả thù tội làm mất hứng tôi, vừa để gọi hắn dậy.

- Sh*t!! Gì vậy??

Cái thằng trước mặt tôi bật dậy, chưa gì đã cho một câu chửi thề.

-Cậu không nhận thấy là nói như vậy với một cô gái thì không được hay hả?

Cố gắng nín cười và chỉnh lại giọng nói, tôi nhẹ hỏi hắn.

- Thiên Bình này nhá! Chả quan tâm đâu nhá!! Con gái thì sao chứ? À mà, cô có sức đạp tôi mạnh vậy thì không biết có phải xon gái không nhỉ? Capri?

Cái!!! Cái gì cơ chứ?? Tôi...... khô... không phải con gái? Tên này bị mù à? Thằng con trai nào cũng đổ trước tôi mà tên này.... dám nói tôi không phải con gái ư??

Không được!! Ma Kết mày phải nén giận! Một idol như mày không nên manh động!

Cố gắng nén giận, tôi bực mình về cái nơi không nắng đang bày đồ ăn của tôi.

- Oa!! Đồ ăn nhìn ngon ghê ta!! Nhoàm nhoàm

Hở?? Cái tên Thiên Bình đến đây hồi nào vậy? À quên mất, cái sân thượng có cái nhà kho nhỏ ở giữa, nên tất nhiên tên này mà đi hướng ngược với tôi, thì chắc sẽ đến.

Nhưng...... tên này đang ngang nhiên ăn hộp cơm của Ngưu nhi, thế éo nào??

- Cơm này cô tự làm hả Capri? Ngon á! Mà sao cô còn chưa ăn nữa?? Lại đây!

Ôi Kim Ngưu yêu dấu, tớ đắc tội với cậu rồi!

Tôi muốn lao vào đập chết tên Cân này ghê!! Nhưng mà, nhìn hắn ta ăn ngon vậy, tôi tự nhiên thấy vui.

Đúng là đồ ăn tôi nấu vẫn là số một a~!

Nhẹ mỉm cười, tôi nhắn tin tạ lỗi với Ngưu và đến ăn phần ăn của mình. Không nhanh thì tên Thiên Bình kia ăn luôn mất!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại sân sau của trường~~~~~~

Kim Ngưu đang đi vòng vòng quanh đây để tìm tập giấy quan trọng cho mẹ. Không hiểu mẹ cô tại sao lại để quên nó ở đây, mà còn nhờ cô đi nữa chứ!!

(Xử Nữ: *đẩy Mon không thương tiếc* Nhân vật chính thứ hai là ta nhá!)

Theo lời kể của Xử nào~~~

Đối với tôi, bao quanh mình là cây xanh thật sự rất tuyệt! Quả không sai khi tôi tìm được một khu đám cỏ xanh rờn và toàn cây cổ thụ to lớn. Khu này thuộc sân sau của trường, nhưng chả ai dũng cảm để đi vào khu rừng thu nhỏ này, hình như là họ sợ ma.

Mà tôi chả quan tâm mấy! Hiện tại tôi chỉ muốn hít thở không khí trong lành nơi đây thôi.

Soạt soạt

Hình như có ai đó đang vào đây, tôi nhẹ mở đôi mắt nãy giờ đang nhắm tịt để hưởng thụ, tôi thấy một cô gái có mái tóc nâu. Hình như cô ta đang tìm gì đó, hình như cô ta đang tới đây, hình như cô ta hơi quen, hình như......

- Ừm, bạn Xử Nữ phải không? Bạn có thấy... một xấp giấy được để ở trong cái bao ...... không?

Trời ơi, xem cách miêu tả của cô ta kìa, khá dễ thương đấy chứ. Mà tôi nhận ra cô gái đó rồi, không phải là con Hiệu trưởng, fan của thằng Giải đây sao?

Ngồi dậy, tôi nhìn chằm vào cô ta, như cách mà tôi vẫn hay làm. Hình như cô ta khá bối rối khi tôi làm vậy.

- Mặt mình dính gì sao?

- À không, thói quen thôi. Mà cậu phải con Hiệu trưởng không?

Tôi thấy cô gái nhẹ gật đầu, rồi ngồi xuống đối diện tôi, hỏi lại câu hỏi ban đầu.

Tôi lúc tới đây hình như có thấy xấp giấy đó, nhưng tôi chưa muốn nói cho cô gái này biết.

- Có quan trọng lắm không? Cần ngay ư?

Tôi gặng hỏi cô ta khi cô ta có ý định rời đi.

Cô ta trả lời rằng nó có vẻ quan trọng với Hiệu trưởng, nhưng ngày mốt mới thật sự cần.

Ting

Cô ta có tin nhắn.

Tôi thấy cô ta có vẻ hơi bất mãn khi đọc xong tin nhắn đó, rồi cô ta ngẩng mặt nhìn tôi.

- Bạn ăn gì chưa? Đi căn tin với mình không? Mà bạn nãy giờ không gọi tên mình nhỉ? Mình là Kim Ngưu, chung lớp với bạn nè

Tôi biết cô ta, à không, Kim Ngưu chứ. Ngưu nổi tiếng vậy mà.

Đứng giậy phủi bụi, tôi ngỏ ý cùng đi vào căn tin với Kim Ngưu, cô cười gật đầu và nhanh đứng dậy đi theo tôi.

Cô gái này khá thú vị đấy chứ!!

~~ Ra về~~

Tôi, trên tay đã cầm xấp giấy mà Kim Ngưu tìm hồi nghỉ trưa, nhanh chân chạy đến nơi làm việc của cô.

Leng keng

Tiếng chuông cửa hàng cà phê vang lên, cô chạy ra cười với tôi trong bộ đồ hầu gái. Tôi đưa cho cô xấp giấy mà cô tìm. Cô nhận lấy, mỉm cười nhìn tôi cảm ơn rối rít, tôi chỉ nhẹ gật đầu và lại đến chỗ ngồi gần những cái cây cảnh con con.

Kim Ngưu, một người dễ thương như cô, thật khó tin cô lại là fan của Cự Giải. Tôi sẽ kéo cô ra khỏi tên đó! Tôi không muốn cô nhiễm tính của tên đó đâu!

Nhớ đặt tên cho chap nha!!
Bạn nào đặt tên hay thì chap sau Mon sẽ viết về 1 cung nam và 1 cung nữ (k chung couple) là nv chính, như chap này là Kết và Xử chẳng hạn

~~Mon~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip