Chương 4: Bắt đầu hành trình
Cạch_
Cánh cửa chậm rãi mở ra, chàng trai với mái tóc nổi bật màu bạch kim xuất hiện. Chân chỉ mới bước được nửa qua vạch cửa phòng khác đã đột ngột dừng lại.
Thiên Bình đứng sững giữa phòng khách bừa bộn, nhìn một lượt chỉ thấy toàn sách là sách. Khỏi cần nghĩ anh cũng biết bãi chiến trường này là của ai.
Chàng ta tặc lưỡi rồi từ từ lách qua để đi về phía căn phòng đang có tiếng sột soạt kia.
Sư Tử đang cố gắng nhồi nhét lại đống kiến thức mà cô đã vứt ra sau đầu từ thuở nào vào lại.
Cô mải mê mà không hề hay biết có người đang ở phía sau mình.
Trong căn phòng ngập ánh nắng ban trưa chiếu vào khuôn cửa sổ, phía ngoài là hàng cây xanh đang nhẹ nhàng lắc lư thân mình chứng kiến khung cảnh của đôi bạn trẻ.
Người con gái tay cầm cuốn sách, cả người và tinh thần đều chỉnh đang chăm chú vào quyển sách trên tay. Phía bên cạch, chàng trai chống cằm chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêm túc của ai kia.
Khung cảnh rất dỗi bình yên nhưng trong tâm Thiên Bình lại đang diễn ra một cuộc trai cãi nảy lửa.
"Aaaa, tự nhiên lại thấy cô ta nghiêm túc thật đẹp trai"
"Đẹp trai? Thiên Bình mày điên rồi!"
Sau khi tạm biệt đám bạn của mình, Cự Giải quay lại bệnh viện. Cô rảo bước với đống suy nghĩ ngổn ngang của mình.
Sư Tử thì khoẻ rồi, lúc trước từng tốt nghiệp ngành luật tại một trường có tiếng, nên bây giờ cũng chẳng phải lo nhiều. Còn cô, một kẻ chỉ cầm dao quanh quẩn trong bếp lại phải đi vào phòng phẫu thuật.
Điên rồ thật, lại còn khoa thần kinh. Ông trời là đang muốn thử thách cô phải không? Nếu vậy thì cô giơ tay lên đầu hàng. Cuộc chơi này cô đọ không nổi.
Bỗng nhiên tin nhắn tới đã khiến cô từ tuyệt vọng sang tươi tỉnh.
Thiên Ngã: A, quên nói với cô. Cự Giải đã nộp đơn xin nghỉ việc, và hôm nay là ngày cuối cùng để hoàn thành công việc và bay nhảy đấy.
Thiên Ngã: Chúc cô một ngày tốt lành, haha
Tuy cô muốn đấm cho cái người tên Thiên Ngã này một cú, chuyện thế này mà để bây giờ mới nói. Đúng là vô trách nhiệm mà.
Cô cách điện thoại vào túi, khoé miệng nhếch lên, vui vẻ mà quay về dọn đồ của bản thân.
Thiên Bình và Sử Tử là cuộc tình thương mại, hai người họ định sẵn sẽ kết hôn trong tương lai để giúp công ty và danh vọng của gia đình hai bên càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Nếu nói rằng Thiên Bình sẽ thích nữ chính và hủy hôn ước để chạy theo cô nàng kia thì thật sai lầm. Anh ta chẳng hề hứng thú gì với cô ta, chỉ vì công ty muốn ghép cp giữa hai người và anh cũng chẳng mảy may quan tâm đến việc xé nó.
Sư Tử sau khi lấy lại nhưng kiến thức cần thiết thì cũng đã chịu ngước mặt lên. Cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh, cô gấp sách lại cười nhẹ
"Đẹp sao?"
Thiên Bình cũng chẳng ngần ngại mà đáp lại "Đẹp"
Việc sống chung giữa hai người đã bắt đầu từ tuần trước, theo gia đình hai bên gọi là "làm quen trước hôn nhân".
Nhưng vì công việc bận rộn, hai người cũng chẳng có mấy khi gặp mặt nhau và nói chuyện. Hiếm lắm anh mới có dịp nghỉ 3 ngày để ở nhà
"Chị công việc thế nào rồi?"
Nghe Thiên Bình hỏi vậy, Sư Tử có chút sững người khi nghe cậu ta gọi chị 'Thật giống'
Hình bóng cậu bé tầm 7 tuổi dần hiện ra, vẫy đôi tay nhỏ bé nở nụ cười tươi rói, đôi mắt cong hình trăng khuyết cùng tiếng gọi chị. Sau đó dần tan biến trước mắt đã làm cô không khỏi xót xa.
Cô không tự chủ mỉm cười, đôi mắt hơi đỏ, đưa tay xoa đầu anh. Tuy giật mình nhưng anh vẫn không tránh né, Thiên Bình có thể cảm nhận được tâm trạng của Sư Tử đang không ổn.
Sự mềm mại của mái tóc làm cô cũng đần tốt hơn. Không biết từ bao giờ cô khi tâm trạng không tốt chỉ cần sự mềm mại mới có thể giảm bớt sự buồn phiền trong lòng.
"Mai là phiên toà rồi"
Sư Tử đứng dậy dọn lại đống sách mà bản thân đã bày ra. Thiên Bình cũng sắn tay áo lên phụ giúp cô, cả hai không hẹn mà nghĩ
"Liên hôn thế này cũng không thiệt nhỉ"
Trong bệnh viện, Cự Giải cặm cụi dọn đồ của bản. Trong rất vui vẻ, miệng còn lẩm bẩm hát theo một giai điệu nào đấy.
Cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt, cô ngẩn đầu lên, bắt gặp được người con trai đang đứng trước cửa. Cự Giải không khỏi thấy khó hiểu
"Có chuyện gì sao?"
Chàng trai trước cửa là Bảo Bình, ánh mắt anh toát lên sự khó hiểu. Anh đáp
"Không phải cô luôn tự hào vì được vào làm bác sĩ ở đây sao?"
'À' Trong phút chốc cô đã hiểu sao vì lý do nào mà Bảo Bình lại nhìn mình như thế. Đúng vậy, trong quá khứ, à không, Cự Giải lúc trước, một con người rất yêu công việc bác sĩ. Việc được làm ở đây chính là niềm tự hào của cô ta. Nhưng, cô không phải là nguyên chủ, cô là Cự Giải nhưng là một người chẳng hiểu mô tê gì về công việc bác sĩ. Luôn luôn vui vẻ và tự hào về những món ngon do mình làm, chứ không phải là việc cứu giúp những người mắc bệnh.
Cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại "Có lẽ, tôi đã thay đổi rồi chăng" một câu nói vừa thật vừa đùa.
Trong giây lát, Bảo Bình thấy điều cô nói là sự thật. Trong đôi mắt toát lên nhiều cảm xúc, hoài niệm, bắt đất dĩ,... Nó quá phức tạp, Bảo Bình thừa nhận bản thân mình không thế hiểu nổi người con gái trước mặt này.
Hai người cũng nói chuyện một lúc, hỏi han nhau. Cự Giải dọn đồ cũng đã xong cả rồi. Những món đồ nằm gọn trong thùng cat tôn, cô vừa muốn bưng nó lên. Một cánh tay đã đưa ra trước cô một bước. Một giọng nói đầy bình tĩnh của Bảo Bình phát ra từ phía trên
"Để tôi giúp cô"
Cự Giải sững một lúc, cũng không từ chối việc anh giúp cô. Chỉ nhẹ nhàng cầm lấy chiếc túi của mình mang vào "Cảm ơn anh trước nhé".
Hai bóng dáng đi song song nhau. Có vẻ vì giá trị nhan sắc quá cao của hai người, nên trên đường đi nhiều ánh mắt cũng đổ dồn vào họ.
Cự Giải tuy hơi khó chịu vì những ánh mắt đổ dồn vào mình. Nhưng cô vẫn không biểu hiện gì nhiều, trong lòng vẫn dành rất nhiều lời khen cho Bảo Bình, lẫn khuôn mặt của thân thể này.
Hình bóng hai người, lững thững bước ra khỏi cánh cổng bệnh viện. Họ chênh nhau khoản cái đầu, trông thật xứng đôi. Có lẽ đó là suy nghĩ của những người khác khi nhìn vào hai người này. Còn riêng cô cậu, thì chỉ riêng họ mới biết rằng, họ chỉ là những người tìm được tần số hợp nhau mà thôi.
Đây có vẻ là khởi đầu, bình yên, nhưng nó chỉ là bình yên trước giông bão mà thôi. Từ bây giờ, bánh răng của số mệnh bắt đầu xoay chuyển, liệu họ có làm được không? Không ai biết phải trả lời như nào. Nhưng họ biết chắc một điều, tương lai vẫn còn ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip