Chương 11 : Blood , sweat and tears

- Diêu Diên .

- Anh Xà Phu .

- Sao chỉ có mình anh đến vậy ? Ba mẹ với Thiên Yết đâu ?

- Họ đang ở nhà chờ em , chúng ta mau đi thôi .

- Khoang đã , chờ bạn em nữa .

- Bạn em ?

- Vâng , cô ấy tên là Kana , A , cô ấy kia rồi , Kana .

- Iri.......

- Kana , sao cậu còn đứng đó làm gì ? Đây , giới thiệu với cậu , đây là anh trai mình , Tần Xà Phu , anh hai đây là Kana .

    Cả hai rơi vào im lặng khiến Irina khó hiểu , tất nhiên rồi , làm sao cô biết được người bạn thân của mình lại là người đó trong quá khứ của anh trai chứ . Irina khó chịu nhìn gương mắt lạnh như băng của cả hai mà la lớn "Mau về thôi , em đói rồi" và lôi cả hai ra xe .

    Trên đường về , không ai nói với ai lời nào khiến Diêu Diên rất tức giận nhưng cô cũng quá mệt để lên tiếng rồi . Trên xe lúc này chỉ còn hai người duy nhất còn thức , Xà Phu lạnh lùng nói "Kình Ngư , em có vẻ rất thích chơi trốn tìm nhỉ ?" Kana thở một hơi "Cuối cùng cũng không giấu nổi anh" "Nói , tại sao em lại bỏ đi" Kana dường như không còn cách nào khác đành nói ra lý do mình đã chôn giấu suốt năm năm qua .

- Em không phải người thay thế *Xà Phu đen mặt* nếu anh yêu cô ấy thì tại sao em phải ở lại ?

- Cô ấy ?

- Anh còn không muốn nhận , em đã tận mắt nhìn thấy anh đuổi theo cô ấy , cô ấy nhìn y hệt như em , nếu anh không chạy lại giải thích thì có lẽ cô ấy cũng sẽ bỏ đi như em thôi .

- Em không phải người thay thế và cô gái kia là em trai em *Kình Ngư trố mắt*

- Anh nói cái gì ?

- Cậu ta đã lừa anh , cậu ta nói mình là Kình Ngư thật còn em là em trai của cậu ta , lúc đó cậu ta đã cho anh xem rất nhiều bằng chứng , lúc quay lại định xác minh với em thì đã không thấy em nữa .

- Không thể nào , Lục Hàn không phải là người như vậy .

- Lòng người khó đoán dù sao em cũng nên cẩn thận với cậu ta .

    Kana tuy vẫn hơi khó xử nhưng cũng gật đầu chấp thuận , Xà Phu cũng không nói nữa mà chuyên tâm lái xe , không còn ai nói tiếng nào khiến không gian lúc bấy giờ rất yên tĩnh chỉ có một người trong lòng đang nổi lên một trận "đại hồng thủy" .

------------------------------------------------------

Song Tử hét to hết mức có thể : Nè , xong hết chưa ?

- Rồi , xuống ngay !!

Khi cả bọn xuống đông đủ thì Song Tử điểm qua một lướt rồi nói : Hôm nay chúng ta sẽ tới Tần gia để dự tiệc mừng trổ về của Tần tiể thư , chĩ của Thiên Yết nên hôm nay cậu sẽ là thế thân đó Thiên Yết .

    Thiên Yết uể oải hết sức nhưng cũng đành chịu , Song Tử ngó cái đồng hồ hiêu đắt tiền của mình mà không khỏi sốt ruột "Sao họ lâu thế ?" đang lầm ba lầm bầm thì bên ngoài kí túc xá phát ra những tiếng cầu xin của một cô gái khiến mọi người không khỏi tò mò mà ngó ra , bên ngoài là Kình Ngư đang cố trốn khỏi sự lôi kéo của Thiên Bình và Song Ngư . Nhưng có cố tới mấy thì cô cũng không thoát ra nổi nên chỉ có thể ra sức mà cầu xin "Đừng...cô không muốn...." "Đừng mà..." nhưng đáp lãi chỉ là những cái lôi kéo ngày càng mạnh bạo và khuôn mắt vô cảm của cả hai . Trên người cô đang bận một chiếc váy dạ hội đen , nó được thiết kế với phần váy để lộ chân có thể nhìn xuyên thấy chân còn lại , tuy bên dưới thì trông rất gợi cảm nhưng bên trên lại trái ngược hoàn toàn khi được may thêm hai phần vải dài che đi phần ngực . Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Lục Hàn phải đỏ hết mặt , còn cả bọn học sinh nào đó thì mắt tràn lên một tia lưu manh .

- Áaaaaaaaaaaaaa......buông cô ra , bỏ xuống.......Cứu

    Thế là Thiên Bình nổ máy , cả bọn lên đường sau khi đã lôi được cậu lên mắc dù hơi mạnh bạo chút khi cho cô một liều thuốc mê nhẹ . Lục Hàn trong lúc ngất đã dựa đầu vào vai Song Ngư , cậu chỉ im lắng ngồi yên như vụng trộm canh lúc con người ta ngủ mà giở trò . Mặc cho lúc đó chỉ mình cậu có suy nghĩ riêng biệt , vì tất cả những người còn lại chỉ chăm chăm mà đăm chiêu suy nghĩ về một việc duy nhất .

------------------------------------------------------

    Trong căn phòng vốn đã không có ai sử dụng đã lâu , Irina từ từ bước vào , cô lôi từ trong cái tủ bàn trang điểm ra một cái hộp , cô mở cái hộp ấy và lấy ra hai sợi dây chuyền đã cũ . Cái đầu tiên được khắc tên cô "Diêu Diên" và cái còn lại được khắc hai chữ "Lục Hàn" , cô nắm chặt cả hai sợi dây chuyền tưởng chừng sắp bóp nát nó , nước mắt được ép ra từ đôi mắt đầy uất hận của cô cùng gương mặt của sự phẫn nộ , cô nhẹ nhàng đặt cả hai lại chỗ cũ rồi bước ra ngoài , trước khi đi cô chỉ để lại một câu "Tôi hận cô"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip