Chương 17 : Thật bất ngờ

"Giờ em đã sáng mắt chưa ? Đừng theo người đó em ơi em à , đừng gây thù oán......"

    Tiếng điện thoại vang lên khiến Diêu Diên một phát thoát ra khỏi giấc ngủ của mình , cô vớ lấy cái điện thoại của mình và bật nút đồng ý , đầu dây bên kia vang lên những tiếng khóc thê thảm khiến Diêu Diên giật thót "Ma ????" cô nghĩ trong bụng nhưng vẫn lấy can đảm mà chào "Alo ?"

- Oa..oa..oa..Diêu Diên ơi......oa..oa..oa

- Ha....Hako ? Cậu đó hả ? Chuyện gì vậy ?

    Diêu Diên khẩn trương hỏi , cô biết điều duy nhất có thể khiến Hako tốt bụng , đáng yêu nhà cô khóc tới quên luôn tiếng người chỉ có thể là........"mất trinh" . Đầu dây bên kia vẫn vang lên những tiếng khóc , Irina thầm mong điều mình vừa nghĩ sẽ không thành sự thật nhưng...

- Tớ mất trinh rồi *Hako nói tỉnh bơ , một lúc sau khóc tiếp* (Au : Lag xíu hoi) Oa...oa...oa...

- Rồi , rồi , bình tĩnh , nói xem chuyện gì đã xảy ra ?

- Híc..híc...tối qua...huhu..lúc tiễn cậu đi xọng...híc híc.....oa...oa

- Tối qua ?

- Umk..hai người...

- HAI NGƯỜI ?

- ...Lúc tớ vào phòng để hành lý...huhuhuhuhuh.....

- Được rồi , được rồi , bây giờ cậu đang ở đâu ? 

- Tớ không biết , nơi này trong giống như một khách sạn (Au : Khách sạn chẵng nhẽ không giống khách sạn mà giống hotel ?)

- Khách sạn nào ? Tên gì ?

- Tớ không rõ nhưng chắc nó cũng cao lắm .

- Cậu đừng nói những cái chung chung như thế , cụ thể hơn đi .

- Tớ không biết...oa..oa..oa..tớ đang bị xích trên giường với một đống đồ kì lạ..oa..oa...

- Đồ kì lạ ? Nó trông như thế nào ?

- Nó...nó...nó rất kì...oa..oa..tớ không biết....huhuhu....

- Được rồi ,cậu hãy cố quan sát xem có điểm gì quan trọng không , điểm gì có thể giúp xác định nơi đó ấy .

- Để tớ xem xem..híc...A , có rồi , chỗ tớ nằm có thể nhìn ra một cái hồ bơi .

- Tên nó là gì ?

- Um...Ba...ba..balena blu.....cái hồ bơi tên là Balena Blu , là Balena Blu .

- Balena Blu , được rồi , tớ sẽ tới sớm nhất có thể , cậu cố chờ tớ .

- Umk..cậu tới sớm...

    Diêu Diên tức tốc nhanh chóng rời khỏi giường , cô như bay chạy ra khỏi phòng , vớ lấy cái áo khoác mặc vào . Cô chạy ra đường lớn , ngó qua ngó lại rồi cô quyết định bước vào một khách sạn gần đó với hy vọng sẽ có ai đó biết tiếng Anh nhưng lại vô vọng bước ra . Cô bắt một chuyến taxi tới một khách sạn lớn hơn và lần này cô đã tìm được những người biết tiếng Anh nhưng đáng tiếc là không ai trong số họ biết gì về cái hồ bơi Balena Blu kia .

    Diêu Diên thật sự rất bực tức , cô đã tốn không ít tiền taxi để đến đây nhưng lại chẳng thu thập được gì , đang ngồi trên lề đường không biết phải làm gì tiếp theo thì có một tiếng gọi quen thuộc vang lên "Chị Diêu Diên" . Cô quay đầu lại thì nhìn thấy Thiên Yết đang chầm chậm bước tới , cô đứng phắc dậy như tìm được một tia hy vọng mà hỏi .

- Thiên Yết , em mau giúp chị tìm cái hồ bơi Balena Blu đi .

- Không .

- Tại sao ? *Diêu Diên thất vọng*

- Chị về nhà đi , mọi người đang rất lo lắng đó .

- Không , chị không về , em mau giúp chị .

- Không , chị về đi .

- Không , nếu em không giúp thì thôi , chị tìm người khác .

- Cho dù chị có tìm thêm một ngàn năm nữa cũng không tìm ra đâu .

- Tại sao ? *Irina khó hiểu*

- Vì cái hồ bơi đó thuộc khu vực không dành cho người thường .

- Chứ dành cho ai .

- Thế giới ngầm *Thiên Yết nói thầm*

    Mặt Diêu Diên tái mét , cô vội vã lôi cái điện thoại ra và bấm gọi cho Hako nhưng cô ấy không nghe máy . Diêu Diên càng lo lắng hơn , nhìn nét mặt của cô Thiên Yết bất đắc hỏi .

- Em giúp chị tìm nhưng sau đó chị phải quay về .

- Được *Diêu Diên miễn cưỡng*

    Thiên Yết lôi cái điện thoại ra gọi cho một người , một lúc sau có một cái xe đen chạy tới đỗ trước mặt hai người . Diêu Diên theo Thiên Yết lên xe , cả đoạn đường dài cô không ngừng lo lắng cầu mong cho Hako không xảy ra chuyện gì .

- Rốt cuộc là có chuyện gì mà chị tìm nơi đó ?

- Bạn chị bị hai người đàn ông lạ mặt đưa tới đó .

- Ra vậy , sao cũng được nhưng chị nhớ giữ lời .

- Được rồi nhưng phải cuối tuần sau chị mới về .

- Tùy chị .

"Hey na na na....."

- Oa , không ngờ em biết Bangtan nhà chị luôn á !!!

- Chị im đi .

- Umk , mà ai gọi vậy ?

- Mẹ , im lặng , alo , có chuyện gì vậy ạ ?

- Con tìm thấy Diêu Diên chưa ?

- Dạ rồi .

- Con bé đang ở đâu ?

- Cạnh con , tuần sau con về , mẹ đừng lo , con cúp đây .

- Khoang...tút...tút...tút...

- Mà lúc nãy em gọi ai thế ?

- Cự Giải , nhà cậu ta là chủ khu đó .

- Oh....

    Diêu Diên thầm khán phục vì cô cũng biết về gia thế nhà Cự Giải , chỉ có điều là không ngờ quy mô lại bay tới Ý như thế này .


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip