Chương 21 : What is love ?

    Ngày cuối tuần tới lần nữa và tại sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh.....

    Có chín con người......

    Họ vừa xuống máy bay......

    Poor cái máy bay đó TT

    Họ bắt hai xe taxi khởi hành tới thẳng dinh thự Tần gia......Ố là la...

    Tại dinh thự Tần gia :

- Chào mừng mọi người trở về , phu nhân và lão gia đang chờ mọi người bên trong ạ .

    Bác quản gia cười bảo .

- Cảm ơn bác .

    Xà Phu gật đầu , bước vào , theo sau là Kình Ngư , Diêu Diên đang nắm tay Lục Hàn , Lục Hàn nắm tay Bảo Bình , Bảo Bình lại kéo theo Ma Kết và Bạch Dương còn Ma Kết lại kéo theo Thiên Yết và Cự Giải lại bám theo Thiên Yết .

    Khi vừa thấy Xà Phu bước vào , Klimova đã vội chạy ra , nắm lấy vai Xà Phu .

- Xà Phu , Diêu Diên.....

- Con ở đây .

    Irina lên tiếng . 

    Tần Phu nhân buông Xà Phu ra , lao tới ôm cô .

- Con đã ở đâu vậy ? Con có biết mẹ lo lắm không hả.....

    Mã Viên vừa khóc vừa oán trách .

    Diêu Diên xoa lưng mẹ , giọng an ủi .

- Con xin lỗi , mẹ đừng khóc .

- Đúng , về là tốt , em đừng khóc nữa .

    Ngải Chu cũng ra sức an ủi .

    Một lúc sau , Mã Viên mới buông Diêu Diên .

- Đi về chắc mệt rồi , mấy đứa lên phòng nghỉ đi , ta sẽ kêu quản gia làm vài món tẩm bổ .

- Vâng .

    Cả đám đồng thanh rồi đồng lòng đi lên lầu .

    Khi tới nơi , Diêu Diên lập tức kéo Lục Hàn về phòng rồi khóa chặt cửa lại .

------------------------------------------------------

- Lục Hàn........

- Dạ ?

- Có cái này chị muốn đưa cho em .

    Irina đi tới cạnh bàn trang điểm lôi ra một cái hộp .

- Cái gì ạ ?

    Lục Hàn ngây ngốc hỏi .

    Diêu Diên bước lại ngồi cạnh Lục Hàn với một cái hộp nhỏ trên tay .

- Đây , cho em....

    Diêu Diên giơ lên vật cô vừa lấy trong cái hộp ra - một sợi dây chuyền rồi bỏ nó vào tay Lục Hàn .

- Cái này ?

    Lục Hàn ngờ nghệch .

- Ừ , lúc trước chị định đưa em nhưng lúc tới thì em đã đi mất .

- À....

    Lục Hàn nhìn sợi dây chuyền trong tay cười buồn buồn nói .

    Sợi dây chuyền bằng vàng trắng được thiết kế vô cùng đơn giản với mặt dây là một hình lục giác nhỏ cỡ một đốt tay được khắc tên cậu , bên trong là một bông hoa tuyết được đính một viên kim cương xanh lam lên tăng thêm độ sắc xảo .

    Lục Hàn nhìn sang , bên trong chiếc hộp gỗ còn có một sợi dây chuyền khác , cậu nhẹ nhàng lấy ra .

    Sợi dây chuyền đó có thiết kế khá giống cái của cậu , chỉ khác chút là nó được khắc tên Diêu Diên và bên trong hình lục giác là một bông hoa Diên Vĩ được đính kim cương xanh dương .

- Cái này ?

- Nó là một cặp được đặt riêng đó , đẹp không ?

    Irina tự mãn .

- Rất đẹp .

    Lục Hàn thật lòng nói .

- Em thích là được , mau đeo vào cho chị xem .

    Lục Hàn vội đeo sợi đây chuyền vào .

    Lúc cậu đeo xong , ngẩng đầu lên thì thấy Diêu Diên cũng đeo vào rồi .

    Mắt Irina sáng nhứ sao .

- A , em đeo rất hợp đó , mau lại đây , chúng ta chụp một tấm .

- Ân....

- Oa , lên hình hợp chết mất , khoang , bộ đồ này không hợp tí nào , chúng ta thay đồ thôi .

    Irina kéo tay Lục Hàn tới trước tủ đồ .

    Cả hai thay hơn cả trăm bộ , chụp hơn ngàn bức hình , cuối cùng thì Diêu Diên cũng nhìn trúng hai bộ đồ .

    Bộ đầu tiên là dành cho bản thân cô - một bộ váy may theo kiểu sườn xám cách tân màu đen huyền , phần cúc áo được thay bằng một dãy hoa nhỏ kéo dài xuống tận đuôi mép váy được đính ngọc trai xanh dương đen bên trong , lộ ra đôi chân dài trắng trẻo .

    Kết hợp với một đôi guốc mũi nhọn đen cũng được đính ngọc trai xanh dương đen , đồ trang sức cũng được làm từ ngọc trai màu xanh dương đen cùng kiểu tóc nhuộm đen xõa dài được uốn trông cô mang đầy khí chất tổng tài .

    Còn bộ của Lục Hàn là một chiếc váy nhung màu tím làm nổi bật màu tóc xanh tím nhạt để xõa của cậu , chiếc hoa tai hình hoa chuông màu xanh rũ xuống bội phần quyến rũ kết hợp cùng đôi guốc mũi nhọn đen phần mũi được làm ba lớp bằng vải xám .

- A , đẹp quá , mau chúng ta đi ra biển đi .

    Irina kéo tay đi Lục Hàn trước khi cậu định hình bất kì điều gì .

    Cả hai lao xuống nhà , bên dưới mọi người đang chuẩn bị bữa trưa .

    Thấy con gái chủ động đi xuống khiến Tần Phu nhân rất cao hứng tới gần .

- Diêu.....

    Chưa kịp nói hết câu là bà đã bị Irina chặn họng bằng một câu .

- Tụi con không ăn đâu , bye mẹ .

     Rồi phóng mất hút để lại Klimova với hàng tá câu hỏi trong đầu .

- Haiz , con bé này.......con sẽ gọi nó về ngay .

    Xà Phu xoa trán , vớ áo khoác định đuổi theo thì Kana vội giữ tay anh lại .

- Em cũng đi .

- Không cần đâu .

    Xà Phu đẩy tay cô ra rồi đi mất .

------------------------------------------------------

    Ở ngoài biển , Diêu Diên và Lục Hàn vô tư chụp ảnh không để ý trời đất .

    Bức thì Irina chạy dọc theo bờ biển .

    Bức thì Lục Hàn đang tự do hít khí trời .

    Cả hai đã có một buổi dạo chơi quên trời quên đất .

    Khi cả hai đã không còn sức thì mới nghĩ tới chuyện về .

    Nhưng Lục Hàn lại không muốn vậy , cậu dùng dằng không muốn về .

    Điều này khiến cho Diêu Diên rất phiền lòng .

- Lục Hàn , chúng ta về đi . 

- Gió mát chị nhỉ ?

- Chúng ta về thôi .

- A , một con cua kìa .

- Lục Hàn....

- Quá trời vỏ sò lun .

    Irina bắt đầu mất bình tĩnh .

- LUC HÀN .

- Dạ...

    Lục Hàn sợ sệt .

- Chúng ta về thôi .

- Em không muốn .

    Lục Hàn nhỏ giọng .

- Tại sao ?

    Diêu Diên hỏi nhưng cậu chỉ im lặng .

    Lục Hàn đứng dậy , cậu quay đầu nhìn Irina rồi đi mất .

    Diêu Diên định đuổi theo nhưng như có gì đó giữ chân cô lại .

    Cô đứng bất động nhìn bóng cậu xa dần , tới khi đã không thấy bóng cậu nữa thì cô khô khốc gục xuống , khóc .

    Bả vai cô rung lên theo từng cú nấc , nước mắt cô rơi thấm đẫm một mảng trên cát .

    Phía xa Xà Phu đang đứng nhìn cô không nói lời nào .

    Cô vẫn khóc , khóc tới khi mệt lã mà thiếp đi .

    Anh bồng cô về .

------------------------------------------------------

    Lúc Irina tỉnh lại thì trời đã tối xầm , đầu cô đau như búa bổ , Diêu Diên khó khăn ngồi dậy .

    Tay cô đỡ cái trán đầy mồ hôi lạnh của mình .

- Cái kia là ?

    Trên bệ cửa sổ có một vật lấp lánh tỏa sáng  dưới ánh trăng .

    Irina tới gần .

    Cuối cùng cô cũng có thể thấy rõ được thứ kia là gì - sợi dây chuyền cô đã tặng cho Lục Hàn .

    Diêu Diên không nói gì , cô nhẹ nhàng đeo nó lên cổ , mắt hướng ra phía bầu trời thì thầm .

- Chị sẽ tìm thấy em....

------------------------------------------------------

- NÓI .

Xà Phu tức giận đẩy mạnh Lục Hàn vào tường .

- Anh điên rồi à ?

    Lục Hàn la lên , xoay bóp cái vai tội nghiệp của mình .

- Cậu muốn thế nào mới tha thứ cho Kình Ngư , nói đi .

- Trừ khi chị ta chết .

    Lục Hàn quay người định rời đi thì bị Xà Phu giữ lại ném vào tường lần nữa .

    Anh chống tay ép người cậu không cho rời đi , gằng giọng .

- Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng , NÓI .

- Vậy sao ? Anh muốn nghe chứ gì , được , vậy anh làm "bạn giường" của tôi đi .

    Lục Hàn cười cợt hất tay Xà Phu rồi bước đi .

- Được .

    Xà Phu lạnh nhạt .

- Chỉ cần cậu chịu tha thứ cho cô ấy thì chuyện gì tôi cũng sẽ đáp ứng .

    Nước mắt cậu rơi xuống .

    Đau....nó đau lắm....

    Nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh cất giọng .

- Tốt .

    Và rời đi....

    Để lại Xà Phu.....

    Không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.....

    Không hiểu như thế nào mà bản thân hiện tại.....

    Thấy ngột ngạt...

    Ngột ngạt trong thâm tâm....

    Ngột ngạt trong lòng....

    Tại sao lại thấy ngột ngạt trong khi....

    Tim anh đang đau......

    Tiếng chuông điện thoại vang lên.....

    Kéo anh quay trở về thực tại....

    Cái thực tại là...

    Anh vừa đồng ý trở thành "bạn giường" của Lục Hàn....

    Xà Phu nhấc máy....giọng nói lạnh nhạt cất lên....

- Alo ?

- Xà Phu , cậu về nước chưa ? Nghe bảo cậu qua đó đón Diêu Diên về hả ? Rảnh không qua đây làm một ly .

- Tôi không có tâm trạng đâu Kim Ngu....

    Xà Phu xoa trán .

- Qua đi , phỏng chừng sẽ giúp cậu quên đi những chuyện không vui đó .

- Không đi....

    Xà Phu nhất quyết .

- Đi đi , cậu không đi tôi sẽ làm phiền cậu tới khi nào cậu đi thì thôi .

    Kim Ngu nũng nịu nói .

- Địa điểm ?

    Xà Phu đành bất lực chấp nhận .

- Yeah , tới mau nha , quán bar POISON á .

- Chờ tôi .

------------------------------------------------------

    Mười phút sau tại quán bar POISON....

- Cậu thấy chỗ này thế nào ?

- Tạm được .

    Xà Phu lạnh nhạt .

- Cũng đúng , quy mô còn hơi nhỏ , trang trí thì quá tệ , chẳng có đẳng cấp gì với cả nó cũng cũ rồi , tụi tớ bàn bạc định sau khi mua lại sẽ sửa sang hết , lúc đó cậu nhớ tới đó nha .

    Kim Ngu tươi cười .

- Tụi tớ ?

    Xà Phu khó hiểu nhìn anh .

- Ừ , Suy Tử , ba anh em Thiếu gia Dương thị tụi tớ với cả Thiên Nhan và Tuyết Giải nữa .

- Vậy sao ?

    Xà Phu không chút hứng thú trả lời cục ngủn đi tới quầy rượu .

- Một ly Cocktail Whisky Sour , thay Scotch Whisky thành Whisky Bruichladdich X4 Quadrupled cho tôi , cảm ơn .

- Cái gì ?

    Kim Ngu tưởng mình nghe nhầm .

- Cậu uống Whisky Bruichladdich X4 Quadrupled ? Cậu điên rồi hả ? Cậu có biết nó mạnh tới cỡ nào không ? Bartender , đừng nghe lời cậu ta , để như bình thường đi .

- Thay cho tôi .

    Xà Phu khó chịu trong lòng .

- Cậu điên rồi .

    Kim Ngu la toáng lên .

- Không thay không đổi gì hết , để nguyên cho tôi .

    Xà Phu không có sức tranh cãi với Kim Ngu nữa , trực tiếp lờ anh qua một bên .

- Không cần nữa , trực tiếp lấy cho tôi một chai Spirytus Rektyfikowany .

- Không .

    Kim Ngu túm mạnh tay anh .

- Cậu muốn tự sát hả ? Chỗ tôi không rảnh hốt xác cậu đâu cũng không phục vụ loại rượu đó .

    Xà Phu giật tay ra .

- Không liên quan tới cậu .

- Không liên quan ?

    Kim Ngu sốc .

- CON MẸ NÓ CẬU NÓI KHÔNG LIÊN QUAN ? CẬU NÓI KHÔNG LIÊN QUAN LÀ CÓ Ý GÌ ? Đ*T MẸ TÔI KHÔNG NGỜ CẬU LẠI LÀ NGƯỜI NHƯ VẬY ĐÓ .

    Kim Ngu chửi tục , anh thật sự không thể kìm chế nổi nữa .

    Mặc kệ Kim Ngu la hét , chửi rủa thế nào thì Xà Phu vẫn không có phản ứng gì . 

    Khi Kim Ngu đã chửi thỏa mãn thì anh mới thốt lên một câu khiến Kim Ngu sốc nặng .

- Cả chuyện tôi trở thành bạn giường của người khác cậu cũng muốn quản ?

    Kim Ngu không nói nổi lời nào .

    Anh đỡ trán ngồi xuống cạnh Xà Phu .

- Cậu thành bạn giường ? Ai to gan leo lên vậy ?

- Lục Hàn .

- Ai là Lục Hàn ?

    Kim Ngu tò mò hỏi .

- Em trai của Kình Ngư .

    Lần nữa Kim Ngu lại bị lời nói của Xà Phu khiến cho không nói nên lời .

- Đ*t mẹ nó chứ , cậu đồng ý luôn ?

    Kim Ngu ngờ ngệt .

- Ừ .

- Tại sao ?

    Nhưng lần này anh không trả lời .

    Kim Ngu thở dài .

- Vậy đây là chuyện khiến cậu mất tâm trạng ?

    Xà Phu vẫn im lặng .

- Cậu ta yêu cậu ?

    Kim Ngu nhìn thẳng vào mắt Xà Phu khiến anh không thể né tránh thêm nữa .

- Phải .

- Cậu....Kình Ngư là người mà cậu đã nói tới , người yêu đúng không ?

    Một lần nữa anh lại trả lời như cũ .

- Phải .

    Kim Ngu im lặng , một lúc sau Xà Phu mới lên tiếng .

- Tôi không hiểu Kim Ngu à....

    Kim Ngu vẫn giữ tư thế quay mặt lại với Xà Phu nhưng vẫn chăm chú lắng nghe .

- Tôi không yêu cậu ta nhưng....tại sao ? Khi đó...tôi cảm thấy đau đớn lắm...cái lúc Lục Hàn quay đi , cái lúc cậu ấy....cố thoát khỏi vòng tay tôi...tôi khó chịu lắm.....còn có cái lúc cậu ấy khóc lóc cầu xin Thiều Minh...tôi lúc đó chỉ muốn chạy ra đấm ông ta một trận...tại sao vậy ? Tại sao lúc cậu ấy nói ra mấy lời đó tôi lại muốn.......đánh...đánh chết cậu ta chứ ? Tại sao ?

    Xà Phu run run , đây là lần đầu Kim Ngu thấy anh như vậy .

    Kim Ngu thở dài nhìn con người cao lãnh trước mắt , giờ đây anh đã không còn cái khí thế đó nữa , anh trở lại là chính anh - một con người .

    Một con người biết khóc...

    Một con người biết cười....

    Một con người như bao người khác....

- Tình yêu là thứ không phân biệt tuổi tác , địa vị hay giới tính , nó phụ thuộc quyết định của cậu , muốn gỡ rối thì phải tìm được điểm rối , muốn biết tại sao thì phải tìm được điểm bắt đầu .

    Kim Ngu rời đi , bỏ lại Xà Phu phía sau đang nhìn theo bóng anh .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip