Chương 23 : Why ?

    Lục Hàn khẽ nhíu mày , khó khăn thích ứng với ánh sáng , cậu cẩn thận ngồi dậy để không đánh thức người kế bên .

    Toàn thân lúc này đau nhức kinh khủng hệt như vừa bước ra từ một tảng đá , các khớp tay khớp chân cứng đơ không di chuyển theo ý muốn , hicky trải dọc từ cổ tới tận đùi , môi vẫn còn đọng vết máu - thế này thì chỉ có mấy kẻ ngốc mới không nhận ra là ai đó vừa trải qua cảnh xuân đầy hoan ái .

    Lục Hàn nhẹ nhàng đáp xuống đất , ngắm lại "hiện trường vụ án giết người với hung khí hai mươi ba centimet" kia , tinh dịch dính đầy trên bàn , còn có cả máu nữa .

    "Xem ra sẽ rất khó tẩy sạch đây" Lục Hàn ảo não thở dài , mặc lại quần áo rồi đi tìm nhà vệ sinh .

    Lúc cậu rời đi cũng là lúc anh tỉnh dậy , theo thói quen kiếm tìm về với nguồn nhiệt nhưng đáp lại anh chỉ có một khoảng không lạnh lẽo .

    Xà Phu đỡ trán ngồi dậy , liếc mắt xác nhận bên cạnh hoàn toàn không có gì tiếc nuối thở dài .

    Lúc Lục Hán quay lại cũng là lúc Xà Phu vừa rời đi nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm mà điều đáng chú ý nhật lúc này chính là cái sàn đấu kiếm tối qua của hai người .

    Phải nói công việc tẩy rửa này còn khó hơn tưởng tượng của Lục Hàn , chất dịch dính chắc như keo 502 còn máu thì đã bắt đầu bốc mùi tanh khủng khiếp .

    Vừa làm Lục Hàn vừa thầm chửi cái con người mới bảnh mắt ra là đã nhấc mông ra đi không thèm liếc nhìn tới cái việc tốt mình vừa làm tối qua .

    Hicky thì in đã đậm còn dính chút máu , nó ở nơi khác thì khôn nói đằng lại lại lưu ngay trên cổ làm như muốn cả thế giới biết không bằng (Au : Có muốn hay không sau này em sẽ biết)

    Còn toàn thân bị làm cho đau nhức , riêng nơi tư mật kia thì sưng như mỏ người ăn mì cay Hàn Quốc cấp độ 7 hành cậu giờ đi cũng phải dạng hai chân như cánh cụt (Au : Có ai fan cụt Mina không ra nhận nè) , chưa kể tới mấy ngày nữa còn phải đi dạy rồi ngồi nữa chứ , thật là bực mình mà .

    Lục Hàn phải thay tới xô nước thứ tám thì mọi thứ mới tạm gọi là ổn , cậu  lau mồ hôi trên trán thở ra vì đã hoàn thành xong công việc khó nhọc này .

    Vừa lúc cậu định mang xô nước đổ đi thì thủ thư Adelaide bước vào , lúc cô nhìn thấy Lục Hàn thì vui vẻ bước tới chào hỏi .

- Kình Ngư , chào buổi.......ủa , cô đang làm gì mà cầm theo xô nước vậy ?

    Adelaide thắc mắc hỏi .

- A , Adelaide...cái này...tôi...

    Lục Hàn thót tim , cố tìm lý do biện minh cho mình .

- Ây , đừng gọi tôi là Adelaide , tôi đã gọi cô bằng tên rồi thì cô cũng gọi tôi bằng tên mới hợp lý chứ , gọi tôi là Tryphena .

- À , xin lỗi....Tryphena....cô đi làm sớm nhỉ ?

    Lục Hàn ngại ngùng .

- Ừm , hôm nay cô cũng tới thư viện sớm nhỉ ? Tìm tư liệu dạy học sao ? Gần cả tháng nay tôi không thấy cô rồi .

- Phải , tìm chút tư liệu cho bài giảng mới thôi , cả tháng nay tôi đã....đi bồi dưỡng tích lũy chút kiến thức mới cho việc dạy học ấy mà .

    Lục Hàn gãi đầu .

- Cô quả là một giáo viên tốt , mà cô tìm thấy tư liệu chưa ? Tôi tìm giúp cô .

    Tryphena nhiệt tình hệt như phong cách một người phụ nữ tóc vàng , phóng thoáng , cởi mở và nhiệt tình .

- Cảm ơn cô , phiền cô quá .

    Lục Hàn bối rối , chỉ vì một câu nói dối của mình lại làm phiền người khác như vậy khiến cậu cảm thấy rất có lỗi .

- Vậy tôi đi dọn xô nước này trước , lúc này lỡ làm dơ bàn ấy mà .

    Lục Hàn ngượng đỏ mặt cho Tryphena một tràng cười thoải mái .

- Haha.....cô đi đi , tôi tìm xong sẽ đưa cô .

- Cảm ơn cô....

    Lục Hàn lon ton chạy đi trước khi gương mặt đỏ thêm .

    Cậu ném xô nước xuống sàn , tức giận làu bàu mấy câu khó nghe trong miệng , đại loại như :

- Tên khốn Xà Phu , đồ cầm thứ sống bằng nửa thân dưới nhà anh , tôi thay mặt vị hôn phu tương lai trù cho anh liệt dương luôn , đồ chết bằm não không có nếp nhăn......

    Sau này mỗi khi có dịp Xà Phu đều mang chuyện này ra chọc bảo bối nhà mình và hậu quả là anh bị cấm dục một tháng , nhưng đó lại là chuyện sau này còn ngay lúc Lục Hàn nói câu đó thì Xà Phu vô tình đi ngang qua .

    Anh nghe không xót một sự nào , mặt tối đen như đít nồi tức giận ném bữa sáng cố tình mua cho Lục Hàn với ý xin lỗi y vô thùng rác rồi bỏ đi .

    Ngày hôm đó , Hiệu trưởng Ngụy của trường Roiaty luôn trong tình trạng hầm hầm như tàu ngầm khiến tất cả giáo viên và nhân viên của trường sợ chết khiếp , chỉ một sai sót nhỏ cũng bị mắng lên bờ xuống ruộng không thiên một ai .

    Điều này cũng kinh động tới học sinh toàn trường vì trước giờ ai trong số họ cũng truyền tai nhau về tính cách hòa đồng , vui vẻ của hiệu trưởng nhưng chỉ sau một tháng vắng bóng thì vị hiệu trưởng được cả trường quý mến , ai nhìn vào cũng yêu thích một phát bay màu không dấu vết khiến ai cũng sốc tận nóc .

    Duy chỉ có Lục Hàn là hoàn toàn bình thường trước sự thay đổi 360 độ dương 10060 độ âm này của hiệu trưởng , điều này đã khiến không ít người tò mò mà tìm tới hỏi nhưng cậu đều trách comment về vấn đề này làm dân tình càng thêm tò mò không thôi .

    Điều này đã khiến không ít người bật mode bám đuôi cậu để hỏi nhưng da mặt những ai mỏng như đồng nghiệp trong trường thì hỏi hai ba lần không được sẽ bỏ đi nhưng với những senpai level cao hơn thì không như vậy .

    Nguyên văn họ là những người đã theo đuổi cậu từ khi cậu mới làm việc ở đây với kinh nghiệm không dưới một trăm lần nghe câu từ chối , hơn cả ngàn lần rủ cậu đi chơi , đi ăn , đi dạo thậm chí là tụ họp bạn bè bất thành thì họ cũng đã thu hoạch được rất nhiều kinh nghiệp mặt dày .

    Và chính họ là người bất chấp hình tượng , không gian , thời gian , địa điểm chỉ để đi theo sau hỏi cậu một câu "Sao em bình tĩnh thế ? Có chuyện gì đã xảy ra giữa hai người à?" à mà thật ra là hỏi hai câu .

    Và câu trả lời của họ luôn là "Em đang bận" nhưng họ vẫn quyết không tha cho cậu .

    Và sự bám đuôi dai dẳng của họ đã lọt vào mắt vị hiệu trưởng nào đó (Au : Có ai ngửi thấy mùi giấm không ?)

    Trích lời phóng viên có mặt tại hiện trường vào một lúc trời đẹp , không trăng cũng không sao , trên hành lang trường Roiaty đã xảy ra một vụ án mạn liên hoàn nhằm vào mười một người đàn ông đã xảy ra , điểm chung của họ là đã bám đuôi một cô gái (Au : Chính xác hơn là hiệu trưởng phu nhân kiêm Tần phu nhân tương lai) .

    Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường thì chính xác thời gian gây án là vào lúc 9:30 , khi đang trong giờ sinh hoạt tại sân vận động thì các nạn nhân đang cùng nghi phạm đang đi trên hành lang cạnh cầu thanh thì án mạng xảy ra .

    Theo lời một em học sinh lớp O3 (Au : Tức học sinh lớp 11) thì lúc đó hung thủ đã ra tay vô cùng tàn bạo chỉ ba mươi giây sau thì toàn bộ mười một nạn nhân đã lâm vào tình trạng vô cùng nguy cấp như té nhào xuống đất , mặt cắt không còn một giọt máu , khó thở và v....v.....

    Sau đây chúng tôi xin mời các bạn xem lại đoạn video từ camera trường để hiểu thêm về vụ án mạng kinh hoàng này :

- Mọi người làm ơn đừng đi theo em nữa .

    Lục Hàn khó chịu nói .

- Nhưng...nhưng mà em chưa trả lời câu hỏi của tụi anh .

    Thầy Bách nói .

- Đúng , đúng .

    Mọi người phía sau phụ họa .

- Em đã nói rồi , em đang bận lắm .

    Lục Hàn nén tức giận trong lòng .

- Em từ nãy giờ cứ nói mỗi câu đó .

    Thầy Đào giọng chán nản .

- Chứ giờ mọi người muốn nghe cái gì nữa ?

    Lục Hàn sắp không kìm chế được , giọng pha chút tức giận nói .

- Em trả lời xem sao em có thể bình tĩnh trước sự thay đổi siêu to khổng lồ ấy chứ ?(Bà Tân Vlog : Ai kêu bà đấy có bà đây) Bộ hai người xảy ra chuyện gì à ?

- Không có .

    Lục Hàn bực mình .

- Tụi anh không tin đâu .

    Tất cả đồng loạt lắc đầu .

- Bây giờ mọi người muốn thế nào mới buông tha cho em đây ?

    Lục Hàn hết cách hỏi , nếu thêm một giây bị họ bám theo thôi thì cậu chắc sẽ bùng nổ mất .

- Sau giờ làm đi chơi với tụi anh đi .

    Cả bọn mặt mày hớn hở như bắt được vàng đồng thanh nói , Lục Hàn chưa kịp nói gì thì một tiếng....

    "Choang" (Au : Hủ giấm đã vỡ *Vỗ tay , vỗ tay*) Từ góc khuất cầu thang Xà Phu bước ra , mặt đã hầm nay còn hầm hơn kéo theo một luồng khí lạnh tới tê người nở nụ cười như Joker nhẹ giọng nói một câu còn đáng sợ hơn câu "Chúc mừng , em đã có thai" của bác sĩ (Xà Phu : Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của ông Phu vê lóc , các cháu ơi , hôm nay ông lại tiếp tục làm cờ líp các cháu ạ , hôm nay ông sẽ làm một hủ giấm siêu toa khổng lồ , cả đời ông chưa bao giờ thấy hủ giấm nào to như lày)

- Đi chơi hả ? Vậy các người làm đống công việc này đi *từ đâu lôi ra cả xe giấy tờ ném xuống đất* hôm nay không xong thì tăng ca một năm , cảnh cáo vi phạm nói chuyện riêng trong giờ lên lớp trừ nửa năm tiền lương .

    Rồi cất bước ra đi như Lan rời bỏ Điệp , mặc kệ vài giây sau đó những tiếng kêu oái oăm như oan hồn cất lên , tiếng hú như Tarzan và một bài ca thê lương cất lên vang vọng cả mái trường .

    Đó mọi người thấy đủ kinh hoàng chưa ? Quả là tên giết người vô lương tâm , vô nhân đạo , ra tay tàn độc mà .

- Chào cả lớp , hôm nay chúng ta có thêm ba học sinh mới , các em vào đi .

Bạch Dương , Ma Kết và Bảo Bình lần lượt bước vào .

- Các em hãy giới thiệu đi .

Cả ba im lặng , 1 giây.....3 giây.....10 giây.....

- Thôi , cô sẽ tự nói luôn cho nhanh (Au : Tội nghiệp bạn í , Xà Phu tới dỗ vợ) *chỉ vào Bạch Dương* đây là Bạch Dương *chỉ vào Ma Kết*đây là Ma Kết còn đây là Bảo Bình *chỉ vào Bảo Bình* bây giờ cô sẽ xếp lại chỗ ngồi nhé , Thiên Bình em sẽ ngồi ở bàn đầu tiên dãy một cạnh cửa , Song Ngư em ngồi dưới Thiên Bình , Bạch Dương sẽ ngồi dưới Song Ngư , Song Tử ngồi ở dãy hai bàn đầu , Kim Ngưu sẽ ngồi dưới Song Tử , Cự Giải sẽ ngồi dưới Kim Ngưu , Sư Tử sẽ ngồi dưới Cự Giải , dãy thứ ba cũng là dãy cuối bàn đầu tiên cạnh cửa sổ Thiên Yết sẽ ngồi ở đó , bên dưới Thiên Yết sẽ lần lượt là Ma Kết và Bạch Dương . Các em vào chỗ đi chúng ta bắt đầu học .

    Tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc một ngày học tập mệt mỏi nhưng có người còn mệt hơn tất thảy đó chính là mười một vị giáo sư đã đeo bám Lục Hàn , khi cả trường đã đi về kí túc xá hết , kể cả cô lao công cũng đã dọn dẹp xong thì đâu vẫn còn một ánh đèn , vẫn còn mười một con người đang kêu khóc vùi đầu vào những tài công việc mà làm mãi vẫn chưa xong 1/1000 của nó .

    Lục Hàn cùng Song Ngư xánh bước nhau đi về kí túc xá , cả hai còn mang theo rất nhiều sách vở và tài liệu theo .

- Cảm ơn em đã giúp cô , phiền em quá .

    Lục Hàn e ngại nhìn Song Ngư , cậu quay đầu che giấu gương mặt ngày càng đỏ của mình , Lục Hàn thấy cậu tránh đi tưởng có chuyện gì lo lắng xáp mặt lại gần hỏi han .

- Em không sao chứ ? Có chuyện gì vậy ?

    Mặt Song Ngư ngày càng đỏ hơn , cậu bước nhanh cách xa Lục Hàn ra .

- Chúng...chúng ta....về...về thôi .

    Mặt dù vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng Lục Hàn vẫn không hỏi nhiều , cất bước theo sau cậu .

    Vừa hay Xà Phu đi ngang qua thấy toàn bộ cảnh đó và "Choang" , anh hùng hoàng bước tới , kéo mạnh Lục Hàn vào ngực mình .

    Song Ngư và Lục Hàn thấy vậy khó hiểu nhìn ,  Xà Phu chỉ lạnh băng tua lại cuốn băng "Em đi trước đi"

    Song Ngư gật đầu bước về dù lòng vẫn còn nhiều hoài nghi , Lục Hàn lúc này vùng vẫy thoát ra khỏi người Xà Phu nhưng lại bị anh giữ lại , Xà Phu mạnh mẽ đè môi cậu trao cho cậu một nụ hôn trước khi cậu kịp nói điều gì .

    Tay anh bắt đầu lần mò lên từng tấc thịt ngọc ngà của cậu , ngón tay mang theo luồng nhiệt nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cậu như hàng ngàn con kiến ngọ nguậy khiến cậu càng lúc càng ngứa ngáy hơn .

    "Chát" Lục Hàn tát Xà Phu một cái , mắt cậu đỏ ngầu , hơi thở từ lâu đã không đều nữa , giọng run run nói .

- Anh là bạn giường của tôi , CHỈ CÓ TÔI MỚI ĐƯỢC PHÉP QUYẾT ĐỊNH KHI NÀO LÀ LÚC.....

    Rồi cậu chạy đi , vừa chạy vừa dùng tay lau đi những giọt nước mắt , cậu đau quá......đau lắm... 

    Lục Hàn chạy với tâm trí hỗn loạn , tới khi bình tĩnh lại một chút thì cậu đã chạy tới cái hồ nước kia .

    Lục Hàn ngồi bịch xuống , ôm mặt khóc nức nở , "Tại sao?" đầu cậu giờ ngập tràn trong cậu hỏi đó .

    Tại sao.....

    Người đàn ông đó......không yêu cậu.....

    Không yêu cậu dù cậu đã yêu anh tới vậy.....

    Tại sao....

    Người đàn ông đó......lại nói đồng ý.....

    Tại sao....

    Cậu lại bảo anh trở thành "bạn giường" của mình....

    Tại sao....

    Cậu dù biết đoạn tình này sẽ không có kết quả....

    Vẫn cố chấp hy vọng như vậy......

    Tại sao......?

    Nhưng không có câu trả lời nào đáp lại , cậu chỉ biết khóc , khóc tới thâm tâm đau đớn , đau đớn như hàng ngàn cây kim đang đâm vào tim cậu....nhói đau...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip