Chương 27 : Very nice
Cũng như lần trước , Xà Phu vẫn hoàn toàn không để tâm gì tới người phía dưới , không khuếch trương cũng chẳng dạo đầu gì xất , anh cứ thế mang "thứ kia" mạnh bạo đưa vào hậu huyệt của cậu .
Từng cú thúc mang theo cự vật to dài vùi từng centimet vào cơ thể cậu , Lục Hàn nghiếng răng kiềm không cho bản thân thoát ra thứ tiếng rên rỉ kia , nếu giờ cậu thật phát ra cái âm thanh xấu hổ ấy thì không biết Xà Phu có thể làm cậu thành cái dạng gì nữa .
Cả hai mồ hôi đổ ròng , nhiệt độ cơ thể ngày một cao , đi hết cái đỉnh này tới cái đỉnh khác , người đâm thì đâm tới lút cán , người bị đâm thì được ôm trọn một cây hàng , dạ dày căng trướng chứa mớ tinh dịch chỉ cần thứ kia rút ra thì sẽ trào ra tới ngập .
Buổi vận động hôm đó chính là như chưa từng được làm , lâu tới mức cả thân dưới của Lục Hàn mất đi cảm giác , ngất đi lại bị làm tới đau đớn mà tỉnh dậy - ác mộng .
Xà Phu thì càng làm càng sung , "được voi đòi Hai Bà Trưng" , suốt buổi trong đầu chỉ có "làm , làm , làm" mặc kệ người bên dưới khốn khổ ngất rồi lại tỉnh , cứ thế cùng huynh đệ của mình chơi người ta tới lên bờ xuống ruộng , từ Đông Thổ Đại Đường tới Tây Thiên lấy kinh , cả tối chỉ toàn chiêm ngưỡng huyệt động ấm nóng .
Diêu Diên bên ngoài cố mấy cũng không mở được cửa chỉ đành đập lấy đập để nhưng cánh cửa vẫn im lìm không nhúc nhích , cô tựa đầu vào cửa bất lực thở , lúc nãy Lục Hàn bị ai đó đẩy vào trong nhưng do lúc đó mọi thứ xảy ra bất ngờ quá khiến cô không nhìn thấy hung thủ .
Tức giận , Irina đập mạnh cửa một cái rồi lại trầm ổn im lăng , đúng lúc từ sau có một tiếng người gọi cô .
- Irina .
Kình Ngư do dự bước tới , Diêu Diên thật sự muốn rời đi nhưng nghĩ chuyện Lục Hàn không rõ sống chết đang ở trong căn phòng kia thì thật không đi nổi , chỉ đành cứng nhắc đáp lại .
- Chào cô .
Nét mặt Kình Ngư thoáng chốc vui mừng xen chút bối rối , cô không nghĩ Irina sẽ đáp lại mình , sợ trì trệ thì Diêu Diên sẽ tức giận , cô vội lấy lại bình tĩnh nói .
- Tớ có chuyện muốn nói với cậu .
Lông mày Diêu Diên chau lại , Kana ngượng ngùng nói tiếp .
- Tớ...chuyện trước đây cậu nói tớ đã suy nghĩ rồi...tớ thấy rất có lỗi , tớ xin lỗi , tớ mong....
Không để Kana nói hết , Irina đã giơ tay ra hiệu dừng lại , gương mặt cô thoáng buồn , giọng nói lạnh lẽo vang lên .
- Dừng đi , tôi không muốn nghe nữa .
Cổ họng cô khô khốc .
- Xin hãy đi đi .
Nước mắt Kana rơi xuống , cô chưa từng cảm thấy tuyệt vọng như thế kể từ sau ngày mẹ cô mất nhưng lần này cô sẽ không chạy trốn nữa , một lần là đủ rồi , lần này cô sẽ đối mặt với nó .
Kình Ngư lao tới ôm chặt Diêu Diên vào lòng , hành động này của cô làm Irina không kịp tức giận , gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ .
- Tớ thích cậu....
Kình Ngư đỏ mặt lí nhí , lời vừa dứt thì nước mắt cũng tràn ra , cô quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào cái người mà bản thân đang ngày càng siết chặt hơn như muốn nhét vừa vòng tay nhỏ bé của mình .
Câu nói lúc nãy của cô đã hảo hảo làm cho mặt Diêu Diên trợn tròn , mồm há chữ O to rõ , chuyện Kana bạo dạn ôm chầm lấy cô đã đủ khiến Irina tưởng bản thân đang ngủ mơ nhưng cái ôm chứa đầy nhiệt độ ấm áp này chắc chắn đã khiến cô phải suy nghĩ lại .
Việc Diêu Diên không nói gì khiến Kình Ngư cảm thấy rất khó xử , cô đánh liều ngước mặt lên nhìn người kia.....bốn mặt chạm nhau......Irina đã lâu không nhìn vào đôi mắt ấy nhưng giờ khi đã nhìn vào cô như đắm chìm vào đôi mắt màu hồng đỏ long lanh tựa Sapphire ánh lên những tia hy vọng đó thật khiến cô không thể nào cự tuyệt nổi .
Diêu Diên mãi đắm chìm trong dòng cảm xúc của mình không để ý tới có một người trước mặt đang gương mắt trông chờ một câu trả lời của mình .
- Diêu Diên....
Kana nhỏ giọng gọi thành công đưa Irina ra khỏi dòng cảm xúc của mình , cô lắp bắp đáp lại .
- ....Sa....sao...?
- Cậu trả lời tớ đi , cậu có thích tớ không ?
Kình Ngư thiếu kiên nhẫn thốt lên khiến cô không thể không trả lời nhưng lại không biết trả lời sao cho hợp lí - thật là làm khó Diêu Diên mà .
- Không phải cô thích anh tôi sao ? Sao giờ lại quay sang thích tôi ?
Kình Ngư sực nhớ bản thân đã bỏ quên anh người yêu cũ kia vội vàng bào chữa .
- Không...không có đâu , lúc đầu tớ nghĩ bản thân thích anh ấy nhưng sau đó....
Giọng Kana càng lúc càng nhỏ dần khiến Irina không nghe thấy , cô kề lại gần cố nghe những thanh âm cuối cùng mà Kình Ngư thốt ra .
- Tớ thích cậu........
Mặt Diêu Diên bất giác đỏ bừng , cô nghe rất rõ từng câu chữ từ mà khuôn miệng xinh xắn kia phát ra , lắp bắp trả lời .
- Gì...gì chứ.....? Tôi...tôi...
Mắt Kình Ngư ánh lên những tia hy vọng lấp lánh như sao trời , cô dùng hai tay chạm lên mặt Diêu Diên , nhẹ nhàng đặt lên môi Diêu Diên một nụ hôn .
Tức khắc dây thần kinh lý trí của Irina đứt , cô mạnh mẽ đáp lại nụ hôn của Kana , cô luồn tay ra sau ấn mạnh xuống gáy Kana làm nụ hôn thêm sâu .
Bên ngoài thì Kình Ngư và Diêu Diên đang môi trong môi , tận hưởng thì trong này Lục Hàn đang khổ sở lăn lộn .
- .......dừng......dừng lại......Á.....KHÔNG....ĐỦ RỒI......RÚT RA ĐI.....Á....XÀ PHU.....ĐỪNG......
Lục Hàn nức nở cố đẩy cái con người to lớn phía trên ra nhưng lực bất tòng tâm , người kia vẫn chuyên cắm đâm rút mặc những tiếng xin tha , dãy dụa của cậu .
Lục Hàn đau đớn tột cùng , nơi phía dưới trướng tới căn bao bọc thứ "kinh dị" kia của nam nhân tưởng như sắp rách vì những lần ra vào không chút tiết chế kia .
Một chân cậu bị anh cố định trên vai cho thuận tiện việc luân động không phanh bên dưới , tay phải thì dùng lực ấn ngực cậu xuống giường như muốn đóng đinh thân thể nhỏ bé ấy trên đó mãi mãi , tay còn lại đỡ lấy nâng phần eo gầy guộc của cậu lên .
Phía dưới Lục Hàn chỉ biết rên rỉ chịu đựng từng cú thúc mạnh bạo của Xà Phu , tay cậu siết lấy ga giường , mồ hôi đổ như mưa ướt đẫm cả chiếc ga nhưng có lẽ nguyên nhân chính vẫn là lượng dục dịch tràn trề mà cả hai đã phóng thích ra .
Xà Phu đột ngột túm lấy vai cậu ấn mạnh xuống , cự vật đâm sâu hết cỡ vào trực tràng cả túi tinh cứng như đá cũng chen vào xí phần triệt để là cậu thần hồn chao đảo , hét lớn .
- Áaaaaaaaaaaa............
Nước mắt cậu giằn giụa trên gương mặt xinh đẹp kia , tay chân cậu quơ quang loạn xạ , cố đẩy cái thứ chết tiệt kia ra khỏi người mình nhưng đáp lại chỉ là sự đứng yên không nhút nhít và ngày một sâu của thứ kia .
Mãi một lúc sau Xà Phu mới thành công phóng hết tất cả tinh túy của mình vào trong cậu , anh khẽ rút cậu em của mình ra khỏi cơ thể từ lâu đã không còn chút sức lức nào của cậu đi thẳng vào toilet . Sau khi đã tắm rửa xong anh khoác áo choàng tắm bước ra mang theo một cái khăn tắm nhẹ nhàng choàng lên người cậu rồi bế cậu đi tẩy rửa .
Trong lúc để Lục Hàn ngâm nước gừng bên trong , Xà Phu quay ra thu dọn chiến trường của hai người xong mới quay lại bế Lục Hàn trở lại giường rồi ôm cậu ngủ tới sáng .
Khi hai người đã yên giấc thì ngay phòng bên Diêu Diên và Kình Ngư chỉ mới bắt đầu chương trình một đêm không ngủ của mình .
Kình Ngư choàng tay ôm chặt lấy cổ Diêu Diên , tự đưa mình vào tròng đem đầu lưỡi khiêu gợi quấn lấy lưỡi của Diêu Diên mút mác , nếm mùi vị ngọt ngào của khoang miệng cô , Diêu Diên chỉ đành thuận theo , chiếc lưỡi ướt át không ngừng phản công nắm phần chủ động .
Cô cắn lên đôi môi barbie của Kình Ngư , mút lấy , cáu xé như con thú hoang cho tới khi con mồi rỉ máu . Cô bế Kana yên vị trên một chân của mình bản thân lại tựa vào cánh cửa phòng tắm bằng kính , tay không ngừng di chuyển khám phá cơ thể quyến rũ kia , những đường cong hiểm hóc , làn da trắng hồng hào và cả hang động âm ẩm ấy .
Cô luồn tay áo sơmi của Kana , dứt khoác lôi thứ được che đập bên dưới chiếc áo ngực kia mà xoa nắn , Irina chà đạp nhũ hoa kia tới xưng đỏ cũng không muốn tha khiến Kình Ngư không biết làm gì ngoài ngập những từ ngữ rên rỉ kia trong nụ hôn tưởng như vô tận của hai người .
"Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh" giống như anh trai mình - Xà Phu , Diên Diên cũng không quá care tới người còn lại , chỉ nuông theo cảm xúc của mình , hư hỏng nắn bóp bộ ngực kia tới biến dạng mặc cho Kình Ngư đang khốn đốn vì những kích thích mới lạ và đã bắt đầu cạn kiệt ôxi , cô đấm thùng thụt lên bả vai Irina nhưng người nào đó hoàn toàn không để tâm tham lam trút hết số không khí cuối cùng của cô .
Irina đột ngột bóp mạnh một bên ngực Kana , mạnh bạo kéo nó về phía người mình mút lấy mút để , Kana vừa thoát khỏi nụ hôn kia chỉ bạc còn chưa kịp đứt , không khí còn chưa kịp lấy vào đã phải rên lên vì những lần cắn miệt mài của Irina trên nhũ hoa của mình .
Diêu Diên dùng một tay một lúc túm lấy của hai bên ngực móm cho cái miệng tham lam kia thuận lợi một lúc chơi đùa cả hai đầu nhũ hoa , hết căn lại mút , liếm , nhai như thú dại hành hạ Kana đau tới trào nước mắt .
Chơi chán cô mạnh bạo đẩy Kình Ngư ngã từ trên chân mình xuống sàn , Kana chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Irina đè lên , mạnh bạo xé toạt chiếc áo khiến cô hoảng hồn bất giác muốn chạy trốn , nhận thấy biểu cảm kia của cô khiến Irina lộ rõ vẻ bất mãn chốc lát nhưng y nhanh chóng lấy lại tinh thần xé nốt chiếc váy của cô .
Tay y co lại thành nấm đấm điên cuồng đấm mạnh vào âm huyệt của cô , dù cách một lớp quần lót nhưng từng cú đấm kia cô vẫn cảm nhận được rõ ràng , cô rên khóc dữ dội nhưng xem ra những giọt nước ấy đã không được đáp lại .
Những cú đấm vẫn không có dấu hiệu ngưng lại hay nhẹ đi , vẫn nhanh nhẹn ra vào nơi đó của cô , chân cô co lại cố bảo vệ cô bé nhưng người trên kia không dễ dàng từ bỏ y túm lấy vai cô giật mạnh xuống đồng thời dùng hết lực giáng xuống một cú đấm thứ đã ngay sau đó đã khiến nơi kia chảy máu .
Cô run rẩy ngước nhìn người phía trên đang rất thích thú liếm láp chiến lợi phẩm trên tay mình mà lòng quặn đau , nước mắt cô lại chảy dài trên gương mặt diễm lệ kia mà cười vang khiến y trố mắt nhìn .
Cô lật người , co chân lại để làm giảm lượng máu chảy ra lắc đầu cười , nước mắt thấm đẫm lên nụ cười kia . Cô cố tỏ ra vui vẻ cất giọng nhưng vẫn không giấu được đại dương trong nó , tiếng nấc của cô vang vọng cả căn phòng .
- ....Tớ biết......tớ biết có thế nào......cậu cũng sẽ không tha thứ cho tớ.......nhưng...hức.....tớ thích cậu......đó là thật lòng.....TAI SAO CƠ CHỨ ?.....TẠI SAO CẬU LAI LÀM VẬY ?....tại sao ?....hức.....hức.. TỚ SẼ ĐỀN BÙ CHO LỤC HÀN KIA MÀ......TỚ ĐÃ HỨA LÀ SẼ LÀM MÀ.....TẠI SAO CƠ CHỨ ?.....hức...... TẠI SAO DÙ BIẾT KẾT CUỘC NÀY TỚ VẪN ĐÂM ĐẦU VÀO TÌNH YÊU NÀY CHỨ ?....tại sao ?.....
Diêu Diên đỡ cô ôm chặt vào lòng , vừa đau đớn vừa hối lỗi , y run tay nhẹ nhàng chạm vào nơi đó , dù rất đau nhưng cô đã không còn sức để thốt lên điều gì nữa rồi .
- Xin lỗi.....tôi làm em đau rồi , đừng khóc , em làm tôi đau lòng mất , tôi là đồ khốn , em đừng khóc được không , tôi xin lỗi.....
Y dùng tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt của cô , tay kia nhẹ nhàng ôm trọn lấy cơ thể run rẩy ấy bế lên , từ từ hôm lên gò má của cô rồi lưu luyến rời đi .
Y đặt cô xuống giường , những giọt máu vẫn chảy thấm đỏ một mảng rồi đi vội vào nhà vệ sinh nhún một chiếc khăn tắm vào nước ấm .
Y quay lại vẻ mắt hơi bối rối quỳ xuống nhẹ nhàng lau sạch vết thương kia , lúc mới đầu có chút đau khiến cô rít lên một tiếng khiến Diêu Diên sợ sệt cố gắng nhẹ tay hơn .
Irina nhìn chằm chằm vào vết thương vừa vệ sinh xong kia , nơi vì bản thân y mà trầy xước tới chảy máu , giận bản thân nông nổi khiến người kia đau tới nhường nào .
- ...Đừng nhìn....
Kana đỏ mặt nhắc nhở y , khuôn mặt ấy khi xù lông trông đáng yêu làm sao , thật khiến y muốn cắn một cái thật mạnh mà .
- Rất đẹp .
Kana nhun mũi liếc y một cái , cái cô nhóc này thật khiến cô yêu chết mà nhưng có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn nếu y kịp nhận ra điều đó sớm hơn .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip