Chương 2: Thiên giới

Trong Tam giới, Thiên giới là giới yên bình nhất. Không tranh đấu, không nội chiến, không phân biệt giai cấp, tầng lớp, đích xác thực yên bình. Mà, cũng vì quá yên bình nên mới gửi chiến thư cho các giới khác.

Thiên giới khác với Minh giới luôn bị người ta cho là một nơi đầy rẫy yêu quái, máu tanh, xác chết, trong mắt họ, Thiên giới là giới hoàn mĩ nhất, là giới đứng đầu trong Tam giới.

Mấy vạn năm qua, Tam giới chi tranh nổ ra bao nhiêu lần thì Thiên giới thắng bấy nhiêu lần, chưa bao giờ thua cuộc. Cũng chính vì vậy mà Ngọc đế lại có tham vọng thống lĩnh Tam giới, trở thành Tam giới chi chủ. Nhân giới thì không vấn đề gì vì nhân loại vốn sùng bái các vị thần, cái làm khó Ngọc đế chính là Minh giới. Minh giới dù thua bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không bao giờ cam chịu làm người dưới trướng Thiên giới, vậy nên Tam giới chi tranh cứ ba trăm năm lại nổ ra một lần.

Đối với tham vọng của Ngọc đế, Nguyên Thủy Thiên Tôn Cự Giải chỉ có thể thở dài. Y đã nhiều lần can ngăn Ngọc đế nhưng hắn không nghe y, cứ cho rằng mình là Tam giới chi chủ, Tam giới sớm muộn cũng hợp thành một. Y thật không hiểu, sao hắn lại có cái loại tự tin này?

"Thiên Tôn đại nhân." Một tiểu tiên bước vào Nguyên Thủy điện, cung kính hành lễ với Cự Giải. "Trời nổi gió, Thiên Tôn đại nhân vẫn là đi nghỉ đi ạ."

Cự Giải chẳng buồn quay đầu, mặc cho cơn gió rét buốt thổi qua người. Mái tóc xanh rêu được cắt tỉa gọn gàng bị gió hất tung lên, lộ ra gương mặt thanh tú nhưng mang nét u buồn, sầu muộn của y. Tam giới chi tranh lần này, sẽ lại có bao nhiêu người đổ máu đây?

"Thiên Tôn đại nhân, ngài vẫn là mau đi nghỉ ạ."

Cự Giải thở dài, rốt cuộc xoay người vào phòng. Y ngả người xuống giường, nhìn chằm chằm trần nhà. Tam giới chi tranh, y không muốn tham gia, nhưng cuộc chiến này có liên quan đến danh dự của Thiên giới, thân là Nguyên Thủy Thiên Tôn y bắt buộc phải tham gia, làm thế nào mới tốt đây?

Trướng màn làm bằng lụa bạch sắc được buông xuống, tiểu tiên xoay người đi ra ngoài, cẩn thận không làm kinh động đến chủ tử của mình.

"Y ngủ rồi à?"

Tiểu tiên giật bắn mình, còn chưa kịp hô đã bị người ta bịt miệng.

"Là ta."

Tóc bạch kim ánh xám, mắt xanh nghiêm nghị, một thân bạch y thanh cao, không ai khác ngoài Thái Thượng Lão Quân Xử Nữ.

"T...Thái Thượng Lão Quân." Tiểu tiên run run hành lễ.

Xử Nữ đạm mạc gật đầu, quay người nhìn cánh cửa đã đóng kín hỏi tiểu tiên:

"Tiểu Giải ngủ rồi à?"

"Vâng, Thiên Tôn đại nhân vừa mới chợp mắt, Thái Thượng Lão Quân có nhắn gì không ạ?"

"Thôi, khi nào y dậy thì báo cho ta ta." Xử Nữ lắc đầu.

"Vâng."

Xử Nữ vốn định hôm nay rủ Cự Giải đi chơi đây đó cho tâm trạng Cự Giải tốt lên chút nhưng xem ra hắn đến không đúng lúc. Mấy hôm nay Cự Giải luôn sầu muộn, lý do vì sao hắn tất nhiên biết. Còn không phải vì cái chiến thư mà Ngọc đế vừa gửi tới Minh giới và Nhân giới mấy hôm trước sao. Ài, lão Ngọc đế này tham vọng quá lớn, lại tự phụ như vậy, cho dù bọn hắn có giúp Thiên giới giành chiến thắng thì Ngọc đế cũng không có khả năng trở thành Tam giới chi chủ.

Trên đường về Luyện Đan đường, Xử Nữ bắt gặp bốn bóng dáng của bốn kẻ được gọi là bạn từ thời thơ ấu của hắn và Cự Giải. Tập trung nói chuyện thế kia hẳn là liên quan đến Tam giới chi tranh rồi.

Hắn bước tới chỗ bốn người, đập vai thằng bạn hiện đang là thống soái quân đội Thiên giới - Thác Tháp Thiên Vương Ma Kết, hỏi:

"Ma Kết, nói về Tam giới chi tranh à?"

"Xử Nữ, đừng có đập vai tớ như vậy." Ma Kết nhăn nhó nói.

"Xin lỗi xin lỗi. Vậy, mấy cậu đang bàn về Tam giới chi tranh, đúng chứ?"

"Tất nhiên, còn đề tài nào khiến bọn mình bận tâm nữa đâu." Bảo Bình nói. "Tớ chẳng muốn chiến tranh nổ ra tí nào, cứ như này có phải tốt hơn không."

"Còn không phải vì Ngọc đế lúc nào cũng tự nhận mình là Tam giới chi chủ sao." Sư Tử thở dài.

"Chiến tranh thì có gì tốt, bao nhiêu người phải đổ máu vì cái tham vọng không bao giờ thành hiện thực của Ngọc đế." Song Tử nói.

"Tam giới chi tranh lần này các cậu có nắm chắc phần thắng không?" Xử Nữ hỏi.

Bảo Bình lắc đầu: "Không thể đâu."

Xử Nữ thắc mắc: "Tại sao?"

"Nhân giới tớ không lo, cái tớ lo là Minh giới."

"Minh giới?" Sư Tử nhíu mày.

"Phải." Bảo Bình gật đầu, sắc mặt trầm xuống. "Mấy năm trước có thể thắng nhưng năm nay thì không thể."

Nhìn vẻ mặt Bảo Bình, họ biết sự việc nghiêm trọng đến mức nào. Bình thường Bảo Bình ngây thơ hồn nhiên là vậy, nhưng đến khi cần nghiêm túc thì rất nghiêm túc, hơn nữa thông tin của Bảo Bình chưa bao giờ sai, đích xác lần này họ sẽ gặp một đối thủ nguy hiểm đến từ Minh giới.

"Ở Minh giới có người nào nguy hiểm à?" Song Tử hỏi.

"Tớ không muốn tin, nhưng cái vị trong truyền thuyết đó thật sự trở lại rồi."

Cái vị trong truyền thuyết?

Ai nhỉ?

Đầu mọi người giờ đầy dấu chấm hỏi.

Bảo Bình bất lực nhìn vẻ mặt ngơ ngác của mấy thằng bạn.

Kêu đọc nhiều sách sử mà không nghe.

Nhận thấy ánh mắt bất lực của Bảo Bình, Ma Kết biện hộ:

"Cậu đừng có nhìn bọn tớ bằng ánh mắt đó, sách gì bọn tớ có thể đọc chứ riêng sách sử thì bọn tớ không nhét được chữ nào vào đầu đâu."

Những người còn lại đồng loạt gật đầu.

Sách sử khô khan như vậy, bọn họ quả thực nuốt không nổi một chữ.

Bảo Bình thở dài. Bỏ đi, y không chấp nhặt với mấy tên này.

"Cái vị trong truyền thuyết mà tớ nói chính là cái vị trăm vạn năm trước đã một chiêu diệt sách một đại quân hơn mười vạn tinh binh của Thiên giới, hai chiêu giết Ngọc đế, thành lập nên Minh giới."

Cái người này sao nghe quen thế nhỉ? Ma Kết vuốt cằm suy nghĩ.

Đột nhiên mắt hắn mở to.

Đừng nói là... cái vị đó nhé?

"Tiểu Bảo, cái vị đó có bội kiếm tùy thân tên là Diệt Thiên, đúng không?" Ma Kết hỏi.

Bảo Bình gật đầu: "Phải."

Mặt Ma Kết biến sắc: "Nguy thật rồi, năm nay chúng ta thắng không nổi đâu."

"Tiểu Bảo, tiểu Kết, các cậu là nói đến Hỗn Nguyên Chí Tôn, đúng chứ?" Cự Giải hỏi.

"Phải, người đó... AAAA!!!!" Bảo Bình gật đầu, quay ra thì thấy Cự Giải không biết từ khi nào đã đứng sau lưng y, Bảo Bình nhảy dựng lên, vội đu lên người Sư Tử.

"Cậu sao vậy?" Cự Giải ngơ ngác hỏi.

"Tiểu Giải, cậu đến lúc nào thế, làm tớ hết hồn." Bảo Bình từ trên người Sư Tử nhảy xuống, vuốt vuốt ngực. Ôi, thót tim.

Cự Giải cười trừ: "Xin lỗi, tớ không nghĩ cậu lại ngạc nhiên như vậy."

"Lần sau đừng làm vậy nữa!"

"Rồi rồi." Cự Giải gật đầu, sau đó nghiêm túc hỏi. "Vậy, Hỗn Nguyên Chí Tôn thật sự trở lại sao?"

"Ừ." Bảo Bình gật đầu.

"Hỗn Nguyên Chí Tôn, đừng nói là..." Song Tử trợn tròn mắt.

"Giờ mới nhớ ra à." Bảo Bình liếc mắt đầy khinh thường.

"Sao cậu chắc chắn Hỗn Nguyên Chí Tôn đã trở lại?" Xử Nữ hỏi.

"Chín năm trước, có một lần tớ lén tới Minh giới chơi, cái cảnh tượng năm đó đến giờ tớ vẫn không quên." Bảo Bình hồi tưởng. "Tớ vẫn nhớ rất rõ, năm đó, trước cổng Minh giới, đích thân Diêm Vương và Vương Hậu ra đón một cậu bé tầm tuổi bọn mình, vẻ mặt Diêm Vương và Vương Hậu đối với cậu bé đó rất trịnh trọng, tôn kính. Lúc đó đột nhiên có một con quỷ cấp cao nhảy tới nói muốn ăn thịt cậu bé đó, cậu ta chẳng nói chẳng rằng rút kiếm, một kiếm chém chết tên đó. Tớ khi đó đã rất ngạc nhiên, con quỷ đó chính là một quý tộc, thực lực rất mạnh, đến Diêm Vương nếu muốn thắng cũng phải khó khăn lắm mới thắng được hắn, vậy mà cậu ta chỉ một kiếm đã chém chết, thực lực thật sự rất mạnh. Cậu ta đội mũ che gần hết khuôn mặt nên tớ không biết cậu ta vẻ ngoài như thế nào, chỉ nhìn thấy lọn tóc bạch kim và tên của thanh kiếm cậu ta cầm, chữ viết cổ xưa, nét bút khí phách viết lên hai chữ: Diệt Thiên! Ngoại trừ Hỗn Nguyên Chí Tôn, không ai có thể sử dụng được Diệt Thiên!"

Mặt mọi người trầm xuống. Hỗn Nguyên Chí Tôn trở lại, vậy lần này bọn họ một phần thắng cũng không có. Mà, đấy chỉ tính một mình Hỗn Nguyên Chí Tôn, còn phải tính cả Sinh Tuyền Ma Quân và Chỉ Thủy Ma Quân nữa. Một người họ đã đánh không lại, vậy ba người thì đánh kiểu gì, nhận thua luôn đi!

"Tiểu Giải, Trảm Nguyệt và Diệt Thiên, thanh kiếm nào mạnh hơn?" Sư Tử hỏi.

"Diệt Thiên. Nếu muốn tiêu diệt Diệt Thiên, Trảm Nguyệt và Xạ Nhật phải hợp sức, nếu không thì không có hi vọng đâu."

"Xạ Nhật ai nắm giữ?" Xử Nữ hỏi.

"Một nhân loại, tên người đó là Xà Phu. Này, hình như Minh giới định cử người tới học ở học viện Tinh Tú ở Nhân giới đấy, chúng ta cũng tới đó học luôn chứ?" Bảo Bình vẻ mặt hưng phấn hỏi. Mấy ngày nay phải ở Tinh Diệu điện đọc sách, y ngán đến tận cổ rồi.

Cự Giải gật đầu: "Cũng được, chúng ta có thể thăm dò thực lực của đối phương."

"Vậy về chuẩn bị thôi." Bảo Bình nhảy chân sáo về Tinh Diệu điện, vẻ mặt không giấu nổi vui sướng.

Được đi chơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip