[Chap 00]: Câu chuyện của kẻ ngoại lai

"Ngươi muốn nghe kể chuyện không?"

Im lặng.

Không một câu trả lời nào được thốt ra.

Con ngươi mơ hồ nhìn đăm đăm vào hình ảnh vô thực.

Và lồng ngực vẫn phập phồng từng đợt dồn dập.

Ấy vậy mà lại chẳng có lấy một thanh âm nào vang lên.

Đó là vì, cuống họng đang bị bóp nghẹt bởi sự tĩnh lặng đến bất thường?

Hay là vì, trí óc vẫn còn trôi lạc tại một miền đất xa vời khác?

Không biết.

Cũng không có lời giải đáp.

Nhưng câu hỏi vẫn vang lên.

Và lần này là cả một câu chuyện dài.

"Ngươi không muốn nghe? Mà thôi, dù muốn hay không thì ta vẫn sẽ kể nên hãy nghe cho kỹ đây.

Hơn hai mươi năm trước dưới sự trị vì của Nữ hoàng Veronica, vương quốc này đã bước đến ngưỡng cửa của sự thịnh vượng mà không phải bất kỳ xứ sở lân cận nào cũng có thể làm được. Nhưng rồi mọi thứ đã sụp đổ kể từ khi Ngài ấy bị người chồng của mình - vị Đại Công Tước đến từ xứ Magolk phản bội. Những thông tin quan trọng của hoàng gia, thứ mà Nữ hoàng chẳng bao giờ muốn tiết lộ cho ai, đều bị ông ta lấy cắp và gửi về mảnh đất quê hương của mình. Khá khen cho hành động ngu ngốc của kẻ luôn hướng về miền xứ sở, ông ta buộc phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Hy sinh tính mạng của một kẻ mang dòng dõi hoàng tộc để đổi lấy con đường chinh phục một vương quốc lớn mạnh hơn rất nhiều, chắc hẳn đây là canh bạc quá hời đối với quốc vương và hoàng thân xứ Magolk. Đã liều lĩnh vi phạm vào hòa ước giữa hai bên, xứ Magolk dẫn quân sang xâm chiếm vương quốc Zodiac. Từ đó, cuộc chiến tranh diện rộng trên toàn lãnh thổ Zodiac đã nổ ra. Mặc dù có chút khó khăn vì quân địch đã nắm được không ít thông tin chiến sự quan trọng, nhưng với lợi thế về mặt quân sự và các lĩnh vực khác, Zodiac vẫn dành thắng lợi.

Cuộc chiến giữa hai kẻ mang vương vị có thể đã kết thúc. Nhưng cuộc chiến của những kẻ nắm uy quyền giờ đây mới thực sự bắt đầu.

Sau chiến tranh, quyền lực và uy tín của Nữ hoàng Veronica bị giảm sút nghiêm trọng. Dân chúng vùng lên chống đối khắp nơi, buộc Ngài phải từ bỏ vương miện. Đáng tiếc, cho đến thời điểm hiện tại, Ngài chẳng có lấy một người con nào. Không có người kế vị, người trị vì không được lòng dân, thế là vương quyền bị bỏ trống. Và cũng chính lúc này, giữa Tam đại gia tộc đã nổ ra một cuộc chiến giành lấy vương vị."

Đôi ngươi màu đỏ rượu vang đầy mê hoặc nuốt chửng lấy nỗi sợ.

Giọng nói mang âm hưởng của sự chết chóc đột nhiên dừng lại.

Chỉ một lát, rồi lại cất lên.

"Nơi mà ngươi nhìn thấy chính là vương quốc Zodiac."

Vương quốc Zodiac?

Là vùng đất xinh đẹp cổ kính kia ư?

Có thật không?

Có nên tin hay không?

Mà, nó quan trọng sao?

Có lẽ "không".

Nhưng cũng có thể là "có".

Ai mà biết được.

"Người ta nói rằng đây là cuộc chiến không hồi kết của những kẻ thống trị. Và khi con Sư Tử bị bầy đàn kìm hãm, buộc phải từ bỏ chiếc vương niệm mà nó đang thèm khát, ngươi nghĩ nó sẽ làm gì?"

Hắn đang hỏi.

Nhưng mà với ai mới được chứ?

Tôi ư?

"Trừng trị những kẻ đã chống đối lại nó?"

Dè dặt. Mơ hồ. Và đầy khó nhọc.

Một câu hỏi mang tính biểu cảm được thốt ra.

"Chính xác. Con Sư Tử đó đã khiến những kẻ chống đối lại mình nhận một kết cục xứng đáng cho việc đã làm nó phải từ bỏ vương vị ngay trước mắt."

"Nó giết hết toàn bộ những kẻ đó thật sao?"

Tò mò. Nghi hoặc. Và bất ngờ.

Thoát khỏi cái không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở này, một câu hỏi khác lại vang lên.

"Không. Dù cho cái chết có thể giải quyết được mọi việc, nhưng lại không khiến con Sư Tử thỏa mãn cơn giận của mình."

"Vậy thì nó-"

Muốn biết nhiều hơn.

Phải chăng là quá tham lam?

Hay là vì sự tò mò đã lấn chiếm đại não?

"Sao ngươi không hỏi chú Đại Bàng kia sẽ làm gì để đối đầu với Hổ khi Sư Tử bị chính bầy đàn kìm hãm?"

"Thế Đại Bàng đã làm gì?"

Hắn ta giăng bẫy,

Và tôi sa bẫy.

Thua rồi.

Vì sự tò mò.

Và cũng vì lòng tham.

"Ngươi đoán xem?"

Vài sợi lông vũ đen tuyền bay vô định trong khoảng không mà chẳng có lấy đích đến.

Giống như cánh hoa vô tình rơi xuống nước rồi chẳng biết trôi về đâu.

Và chúng, cũng giống cả tôi nữa.

"Kiên cường chiến đấu đến phút cuối cùng chăng?"

Bám víu vào một tia hy vọng dù nhỏ nhất.

Vì tôi chưa muốn từ bỏ.

"Không, nó đã từ bỏ cuộc chơi."

"Từ bỏ ư?"

Thế là hết.

"Hẳn là ngươi đang nghĩ nó hèn nhát?"

Không hẳn.

Nhưng làm sao mà hắn biết?

Có thể ư?

"Đúng là trong mắt của những kẻ ngoài cuộc, đó là hành động của một kẻ hèn nhát. Nhưng nếu nhìn theo một khía cạnh khách quan hơn, đó lại là sự lựa chọn thông minh."

A, hắn cười.

Nhưng sao nụ cười đó, lại chẳng chân thật chút nào?

"Không như Hổ và Sư Tử chỉ có thể quanh quẩn dưới mặt đất, Đại Bàng có thể bay. Hơn thế, nó còn bay rất tốt."

"Không lẽ-"

"Ngươi bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi đấy. Chú Đại Bàng đó đã quyết định từ bỏ vương miện để làm kẻ thống lĩnh bầu trời."

Ra thế.

Một nước cờ hoàn hảo dành cho kẻ yêu tự do.

Và một ngôi vị xứng tầm cho kẻ nắm giữ uy quyền.

"Vậy thì vương miện hẳn là thuộc về Hổ rồi nhỉ?"

Đây là một cái kết trọn vẹn cho tất cả?

Không hẳn.

Nhưng có lẽ, nó tốt cho tất cả.

"Không."

"Không ư? Tại sao?"

Chối bỏ.

Được mà phải không?

"Vì nó thuộc về một kẻ khác."

"Kẻ khác? Còn kẻ thứ tư xen vào cuộc chiến này ư?"

Đây là điềm tốt hay xấu?

Là dây thừng mang đến hy vọng hay là hố sâu tuyệt vọng?

"Phải. Một con Rắn tinh ranh đã âm thầm quan sát cuộc chiến trong bóng tối rồi chờ thời cơ để chiếm lấy ngai vàng."

Tiếc thật.

Ra là chiếc hố đen không đáy.

Cũng không có lấy một tia sáng nào.

"Nếu vậy thì mọi chuyện sẽ ra sao?"

Vẫn là tò mò.

Một bản chất nguyên thủy.

Không thể thay đổi.

"Mọi chuyện sẽ ra sao? Hỏi hay đấy... Nhưng đó là công việc của ngươi."

"Công việc? Của tôi?"

Lần này hắn lại cười.

Nụ cười khác với trước.

Tà mị. Dụ hoặc. Và sặc mùi nguy hiểm.

"Chẳng phải ngươi muốn trở lại nơi mình thuộc về hay sao?"

Nơi mình thuộc về?

Thật ư?

Có thể sao?

"Ta sẽ giúp ngươi, với một điều kiện."

Cảm giác bất an này là gì?

"Điều kiện? Đó là gì?"

Cẩn trọng, để đánh giá.

Và, để không bị mắc bẫy.

Một lần nữa.

"Ghi lại những gì mà ngươi nhìn thấy về bọn họ, đám hậu duệ của những gia tộc tham gia cuộc chiến tranh quyền vào quyển sách này."

Quyển sách mục nát treo lơ lửng như có bàn tay vô hình đang nâng đỡ.

Có phải là thật không?

Nhưng, giờ nó chẳng có nghĩa lý gì nữa rồi.

"Làm sao tôi có thể-"

"Chẳng phải ngươi đang đứng ở nơi có thể nhìn thấy tất cả sao?"

Nơi tôi đang đứng?

Nơi nhìn thấy tất cả?

Phải, chính là thiên đàng.

Tại sao tôi lại ở đây?

Không, nói một cách chính xác thì phải là: Tại sao tôi có thể đến được đây?

Không biết.

Cũng không nhớ, dù chỉ một chút.

Đừng nghĩ rằng đầu óc tôi có vấn đề.

Cũng đừng mặc định rằng tôi đã chết.

Không đâu.

Tôi vẫn còn sống đấy.

Chắc chắn.

Dù ký ức có phần mơ hồ, nhưng tôi vẫn nhớ được cảnh mình cùng cô bạn thân đến dạo chơi ở một ngôi miếu nhỏ bỏ hoang nằm dưới chân đồi. Sau đó, chúng tôi...

Sau đó?

Có ư?

Tại sao?

Tất cả chỉ là một màu trắng thôi vậy?

Đau.

Đau đầu quá.

"Cố gắng cũng vô ích, vì ngươi sẽ chẳng nhớ được gì đâu."

Hắn ta nhìn tôi, bằng đôi ngươi đỏ rượu vang, đầy giễu cợt.

Có lẽ vậy.

Tôi nghĩ thế.

"An phận chút đi, sau khi xong việc ta sẽ đưa ngươi trở về."

Tin vào hắn?

Có nên không?

Nhưng giờ tôi còn lựa chọn nào khác sao?

Ngoài hắn ra, chẳng có một ai cả.

Còn hắn ta là ai?

Tôi không biết.

Chỉ biết rằng, khi đôi mắt được tiếp xúc với thứ ánh sáng chói lóa đến mức phải nheo cả lại, tôi đã thấy hắn ở ngay trước mặt rồi.

Xinh đẹp. Lộng lẫy. Nhưng cũng không kém phần tà mị.

Cùng với đôi cánh màu đen trên lưng, hắn ta tự nhận mình là Thiên thần sa ngã - Ophiuchus.

- Hết Chap 00 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip