[1] Bạch Dương - Ràng buộc

Ràng buộc cô, giam cầm cô,

Cô không phải con rối!

Cô muốn được tự do!

Trong mắt mọi người, cô là một cô gái hoàn hảo.

Xinh đẹp, giàu có, quyền lực, mọi thứ đều nắm chắc trong tầm tay.

Thế nhưng... đó không phải là những gì cô muốn.

Trong gia tộc, cô là người thừa kế chính thức. Bởi vậy, để có thể bước đi như ngày hôm nay, ba mẹ luôn luôn nhắc nhở cô.

"Hãy học thật giỏi, con có thể có được tất cả."

"Con khác biệt với mọi người, hãy chứng tỏ điều đó."

Khác biệt...?

Khác ở chỗ nào?

Cô gái với mái tóc màu hạt dẻ mềm mại uốn xoăn, làn da trắng như trứng gà bóc, đôi mắt đen trong trẻo, êm đềm như nước hồ thu. Cô gái luôn mặc đồ tối màu, cao sang, quý phái. Cô gái với vẻ ngoài trầm tĩnh đến đáng sợ.

Và rồi, cô cũng biết mình khác ở chỗ nào.

Cô là một con rối. Con rối được cha mẹ giật dây.

Khoác lên mình chiếc áo nhuốm đen, ngạo nghễ bước đi trên con đường cô độc.

Ai cũng ca tụng cô bằng những lời ngọt ngào sáo rỗng. Người muốn tiếp cận cô thường là những kẻ ích kỉ. 

Gánh nặng, trách móc, cô tự mình chịu đựng.

Sợi chỉ ràng buộc cô với thế giới này ngày càng chặt, ngày càng nhiều. Và, chúng rối tới mức cô không biết nên bắt đầu tháo chúng ra từ đâu nữa.

Vậy là, cô mặc kệ. Hằng ngày cứ trưng lên một nụ cười giả dối.

Ba mẹ kì vọng, cô lại càng phải cố gắng.

Từ chiếc lồng nho nhỏ do chính ba mẹ tự tay đắp nặn, cô khao khát thứ mang tên tự do.

Sự nghiệp càng đi lên, sự kì vọng của ba mẹ càng lớn, thứ tự do ấy trong cô càng mãnh liệt.

Năm ấy, bỏ lại tất cả sau lưng, thiên sứ giang rộng đôi cánh vào khoảng trời xanh, tìm kiếm thứ tự do mà cô khao khát.

21.3

Ngày cô ra đời.

Và cũng chính ngày này, cô tìm được tự do của riêng mình.

Đừng kì vọng quá nhiều vào một ai đó.

Cũng đừng cố gắng tạo thêm áp lực cho họ.

Cái tôi bị phá hủy cùng những suy nghĩ tiêu cực sẽ dễ dàng giết chết bất cứ người nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip