[2] Kim Ngưu - Bắt chước
Cô yêu quý mèo nhưng cũng ghét mèo,
Bàn chân nhỏ xinh cùng móng vuốt sắc nhọn.
Sẽ càng đẹp hơn nếu đập gãy chân chúng,
Nhuộm thẫm bộ lông trắng tinh trong sắc huyết dịu dàng...
"Dì, dì ơi, dì mới mua mèo con sao?"
Người đàn bà rất không vui nhìn cô bé con đang tíu tít chạy tới. Bà thở dài: "Chỉ nốt lần này thôi đấy, con yêu."
Cô bé con thích chí ôm lấy chú mèo với bộ lông trắng như tuyết.
Đây đã là lần thứ ba trong tháng cô vòi mẹ mua mèo. Những chú mèo trước không hiểu chúng lạc đi dâu mất, tìm khắp làng đều không thấy.
Cô vui vẻ ôm chú mèo con đi ra phòng khách. Người đàn bà lắc đầu, quyết định chuyên tâm vào việc nấu bữa tối.
Cô đang vuốt ve chú mèo con thì bất chợt, cửa phòng bật mở. Là ba cô. Nhưng, khi cô chưa kịp chào hỏi gì thì ba cô đã lập tức đi đến, giáng vào má cô một cái bạt tai thật đau. Ông quát lớn:
"Kim Ngưu, mày tại sao lại có sở thích bệnh hoạn như vậy?"
Tận mắt nhìn thấy đứa con gái chỉ mới tám tuổi hành hạ lũ mèo, ông thật không thể tin nổi nữa. Chính chiều hôm qua, đứa con gái luôn chan hòa với mọi người của ông không thương tiếc cầm chiếc kéo sắc lẹm rạch thẳng sống lưng của chú mèo nhỏ. Rồi, bàn tay non nớt ấy chậm rãi chạm vào con ngươi đang trợn ngược, dùng sức móc nó ra. Con bé không hề sợ hãi khi nhìn cảnh tượng ấy, thậm chí còn cười thích thú khi máu bắn lên người mình.
Sống lưng ông lành lạnh khi nhớ lại cảnh tượng rờn rợn đó.
Cô không nói gì, đứng dậy tìm chú mèo nhỏ. À, nó đang run sợ nấp dưới ghế. Cô cúi đầu, phần tóc mái che đi sự phấn khích ngập tràn trong đôi mắt xanh lơ.
Chầm chậm quay đầu lại, cô thản nhiên cười:
"Ba, không phải chính ba cũng làm việc này sao?"
Người đàn ông hơi sững lại. Việc này...
Cô nghiêng đầu, nở nụ cười tinh quái, còn kéo dài giọng:
"A, mà cũng không phải là chỉ với lũ mèo đâu nhỉ? Ba, còn nhớ chứ? Chính tay ba đã..."
"Câm mồm!" Ông nạt lớn.
Người đàn bà nghe tiếng cãi vã, không hiểu chuyện gì, chỉ có thể khuyên ông bớt giận, kéo ông ra ngoài.
Bữa tối hôm đó có món súp rau củ rất ngon, nhưng cô chẳng hề động vào dù chỉ một chút.
Đêm đó, cả nhà đi ngủ sớm.
Đêm đó, chú mèo nhỏ cào cửa liên hồi.
Đêm đó, có tiếng gào thét đầy đau đớn.
"Ba, mèo của con đâu rồi?"
Người đàn ông không trả lời, tiếp tục dùng dao đâm vào cơ thể chú mèo tội nghiệp. Nét mặt ông càng lúc càng dữ tợn.
"Ba, mẹ đánh ba có đau không?"
"Ba, trên người mẹ dính thứ gì kia?"
Người đàn ông cười lạnh: "Đó là... trừng phạt!"
Cô bé con trầm lặng nhìn nhân viên cảnh sát bận rộn qua lại, đôi tay nhỏ nhắn vuốt vuốt bộ lông mềm mại. Bên cạnh cô, người phụ nữ thẫn thờ nắm chặt tay cô...
Trẻ con rất hay bắt chước.
Hãy cẩn thận với lời nói và hành động của mình trước bọn trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip