[7] Thiên Bình - Tham lam
"Muốn gì có đó,
Nhưng vẫn chưa thỏa mãn nổi lòng tham vô độ.
Cả thế giới này,
Còn gì có thể thỏa mãn cô?
Choàng tỉnh khỏi cơn mơ, Thiên Bình ngồi bật dậy. Cô toát mồ hôi nhìn xung quanh. Rồi sờ tay xuống bụng mình.
"Đói quá..."
Thiên Bình cảm thấy bản thân gần đây lạ lắm. Bụng lúc nào cũng đói, ăn bao nhiêu cũng chẳng thấy đủ. Thiên Bình nhớ rằng mình mới chỉ ăn xong bữa tối cách đây mười lăm phút. Vậy mà giờ đã bắt đầu thấy đói.
Ban đầu, Thiên Bình vốn định lơ đi, mặc kệ cái bụng đói. Chắc là do ăn nhanh nên thức ăn chưa kịp tiêu hóa thôi. Nhưng ba mươi phút, một tiếng, rồi hai tiếng sau, Thiên Bình chẳng cảm thấy khá hơn chút nào.
Cô hoang mang đi xuống nhà, nhờ người giúp việc nấu thêm đồ ăn. Đói, đói lắm, không chịu được nữa đâu, phải ăn thôi.
Đồ ăn nóng hổi được bày ra, Thiên Bình nuốt nước bọt, sau đó bắt đầu ăn.
Cô cứ cầm đũa và thìa, liên tục cho đồ ăn vào miệng, nhai nuốt không ngừng. Người giúp việc ngơ ngác nhìn, không hiểu sao hôm nay cô chủ ăn khỏe thế.
Một bàn đồ ăn. Không đủ. Thiên Bình thầm nghĩ.
"Thêm nữa đi."
Người giúp việc nhanh chóng hoàn thành công việc, thêm một bàn đồ ăn nữa được đưa ra. Nhưng chẳng mấy chốc, Thiên Bình cũng càn quét hết sạch.
"Thêm nữa đi."
"Thêm nữa đi."
Dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Người giúp việc ngập ngừng lên tiếng:
"Cô chủ, thức ăn trong nhà đều hết sạch rồi."
"Gọi thêm đi."
Thiên Bình chẳng biết mình đã ăn bao nhiêu nữa, nhưng vẫn đói hoa cả mắt. Không, cô phải ăn tiếp, nếu không cô sẽ chết mất.
Thiên Bình đi quanh nhà, bất kể là bánh trái gì, không cần biết có còn hạn sử dụng hay hỏng mốc gì không, Thiên Bình đều cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Người giúp việc nhìn Thiên Bình, lo lắng hỏi:
"Cô chủ, hay chúng ta đi viện nhé?"
Thiên Bình quay sang nhìn người giúp việc, đôi mắt cô đột nhiên ngập tràn sự hưng phấn:
"Cô ơi, cháu không chờ đồ ăn được nữa rồi..."
Khi người giao đồ ăn đến nơi, anh gọi điện không có ai bắt máy dù trong nhà vẫn sáng đèn. Mà hình như còn có tiếng rên rỉ yếu ớt ở đâu đó. Sợ rằng chủ nhà gặp chuyện, anh vội đẩy cửa ra, và cảnh tượng trước mắt khiến anh cảm thấy kinh hoảng.
Thiên Bình miệng đầy máu, đang cầm một cánh tay cắn dở. Người giúp việc tội nghiệp chẳng rõ sống chết, mắt trợn trừng lên, khắp người chỗ nào cũng có vết cắn.
"Anh giao đồ ăn à?"
Anh chàng giao hàng hoảng sợ bỏ chạy. Thiên Bình thấy anh ta cầm túi đồ ăn chạy đi mất, vội vàng đuổi theo. Không được, cô cần tiếp tục ăn.
Nhưng cơ thể Thiên Bình nãy giờ đã hấp thụ đồ ăn liên tục, chạy cũng chẳng được xa. Cô vấp chân ngã, đập mặt xuống đất. Thiên Bình mặc kệ, cô muốn ăn tiếp. Thế là, cô há miệng ra, cố ăn cỏ và đất, muốn lấp đầy cái bụng của mình.
Choàng tỉnh khỏi cơn mơ, Thiên Bình ngồi bật dậy. Cô toát mồ hôi nhìn xung quanh, rồi sờ tay xuống bụng mình.
"Đói quá..."
Hòn đá vẫn tiếp tục lăn.
Và ước gì nó có điểm dừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip